Chương 68: Gặp lại Vân Hi
"Chúng ta đã hẹn gặp Đại Hồng, Hỏa Linh Nhi, Cửu Đầu Sư Tử cách trung tâm Bách Đoạn Sơn không xa lắm".
Cô lo lắng bọn họ gặp nạn, Hỏa Linh Nhi vẫn có thể tự bảo vệ mình nhưng các sư huynh sư tỷ ở Bổ Thiên các có thể gặp nạn.
Còn có Hạ U Vũ.
Cô nhất định phải tìm được bọn họ.
Thạch Hạo gật đầu đồng ý với đề nghị của cô.
"A, càng đến gần khu vực trung tâm, sào huyệt của vương giả càng nhiều" Thạch Hạo nói.
Một đạo khí tức cường đại nháy mắt tràn ngập, những cường đại hung thú ngay lập tức tấn công về phía cô và Thạch Hạo.
"Không ổn".
Sắc mặt bọn cô đại biến vội vàng né tránh, ở đây không chỉ có yêu thú bạo động mà còn đám thú dữ này nổi điên.
Cô và Thạch Hạo chiến đấu, bất quá bọn cô bị bao vây cho nên liều mở đường máu để xông ra ngoài, lại trận chiến tiếp tục xảy ra, cuối cùng thoát được ra bên ngoài.
Bọn cô gặp lại được Vân Hi trên một vách núi đá.
"Hửm, Vân Hi?, không ngờ nàng ta lại ở đây" Cô nhìn Vân Hi rồi leo lên đỉnh núi.
"Trên núi có cấm chế nhưng nàng ta phá vỡ từng cái không hề phát ra thanh âm nào, phù văn tạo nghệ cũng thật lợi hại" Cô đi theo phía sau lẩm bẩm.
Sau khi leo lên sơn phong cô cẩn thận quan sát, nơi này có một cái ao lạnh toát ra một cỗ hàn khí băng lãnh thấu xương, nước bên trong đen như mực.
Loại ao này rất thích hợp để Giao Thú sinh sống, ven ao nước có bốn cây linh dược sinh trưởng, đó chính là Hắc Giao Thảo toàn thân đen nhánh, tỏa ra mùi thơm ngát. Điều này chứng tỏ rằng trong ao chắc chắn có đại Giao Thú sinh sống, không chỉ một mà nhiều hơn nếu không thì giao khí nồng đậm sinh sôi ra bốn cây linh dược hiếm thấy.
Chẳng bao lâu sau, cô nghe được động tĩnh, Vân Hi tiến vào thạch lâm xuất hiện trước một hang động nơi đó phát ra bảo ánh sáng. Hang động cổ xưa có ánh sáng mông lung ở lối vào hang có một dám cỏ mọc lên, có màu bạc phát ra bảo quang, điều kỳ lạ nhất là trên lá cây có gợn sóng giống như chiếc lông vũ.
Vân Hi đi vào hang động, bọn cô cũng đi theo sau, đi đến cửa động bọn cô liền phát hiện ra linh dược.
"Ngân Vũ Thảo" Ngân Vũ Thảo chỉ có năm lá, toàn thân trắng bạc phát ra thần huy, phiến lá đầy lạc ấn lông vũ có mùi thơm tản ra từng trận khiến cho người ta say đắm.
"Nói như vậy nó bén rễ ở nơi có thụy khí bốc hơi, xem ra hang động này không hề đơn giản , sinh linh có thể sống trong đây là vô cùng cường đại".
"Nơi này nhiều linh dược tốt như vậy" Thạch Hạo kinh ngạc nói.
"Các ngươi ở đây hái thảo dược, ta đi vào hang động nhìn xem" Cô nói.
Thạch Hạo gật đầu cùng Đả Thần Thạch ở lại.
Đúng vào lúc này một tiếng động lớn đột nhiên phát ra từ cửa hang động, bên trong động cấm chế kích hoạt Vân Hi như bị sét đánh máu từ trong miệng chảy ra, nhưng nàng phù văn tạo nghệ tinh thông đặc biệt là am hiểu phá giải trận pháp, rất nhanh liền có thể ổn định.
Cô tiến vào từ sau quan sát không khỏi kinh ngạc, đây rõ ràng là sào huyệt của sinh linh, sao lại bố trí như một cái tổ chim?. Ngoại trừ khô đằng thì tổ ấm được bao phủ bởi kim ti thảo mềm mại trong suốt, vô cùng thoải mái dễ chịu, toàn bộ tổ ấm tràn ngập ánh sáng, hiển nhiên là có chôn bảo cốt và phủ đầy trận văn.
"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây" Cô tiến lại nói.
Vân Hi quay lại ngạc nhiên nói: "Lăng Thiên, sao ngươi cũng ở đây?".
"Ta theo ngươi đến" Cô thản nhiên nói, tiếp tục nói: "Ngươi đến đây không phát hiện ra được gì sao?".
Vân Hi lắc đầu nói: "Không có, ta tới đây mà ở đây chẳng có gì cả".
Cô gật đầu cô đi đến một nơi trong động, cô rút ra trường kiếm chém ra một phát 'Oanh' một tiếng lớn, những mảnh đá ở cửa động rì rào rơi xuống xuất hiện ra một khe hở, cô có chút sửng sốt ở đây vậy mà có một không gian khác, bên trong sương mù mông lung không thấy rõ cái gì, cũng không biết nó dẫn đi đâu.
"Nơi này thật sự có một cái hang động khác" Vân Hi ngạc nhiên lên tiếng.
"Chúng ta đi xuống nhìn xem một chút" Cô bình tĩnh nói.
Cô và Vân Hi đi vào cửa hang thì thấy giữa núi có một cái hang nhìn kỹ thì đó là một cái tổ chim, một cái kén phát sáng nằm lê lết.
"Đây là...?" Cô và Vân Hi đều ngạc nhiên nhìn chiếc kén đang phát sáng kia.
Cô đến gần chạm nhẹ vào cái kén, chợt cái kén kia nứt ra, đó không phải là con tằm mà chính là một con Thần Trùng, mũm mĩm trong suốt, tỏa ra mùi thơm ngát, trông có chút nhút nhát. Đôi mắt nó mở ra vô cùng sáng có một loại linh khí đáng kinh người, như đang thẹn thùng kêu một tiếng rồi hóa thành một vệt kim quang lao vào trên cổ của cô.
Vân Hi có chút giật mình tốc độ quá nhanh, nó ngửi ngửi hình như phát hiện ra điều gì đó, liền vòng quanh thân cô như muốn cầu xin điều gì.
"Ha, chẳng lẽ trên người ta thật sự có thứ gì đó trọng yếu với ngươi, có thể hỗ trợ nuôi sống ngươi sao?" Cô lúc đầu chính là bị giật mình khi nhìn thấy con Thần Trùng này đột nhiên nhảy lên người mình, may mắn cô gan dạ cho nên không có giãy dụa quăng chết nó =))), bình tĩnh lại cô suy nghĩ chút liền nói.
Nó rất nhỏ toàn thân vàng óng, mũm mĩm đặc biệt có mùi thuốc ở phía gáy cô đung đưa, có chút thẹn thùng nhưng lại đang bày tỏ thân mật.
Cô nhướn mi buồn cười, lấy ra một cây linh dược đưa đến trước mặt nó, bây giờ nhìn nó có chút đáng yêu rồi cô có chút thích những thứ nhỏ nhỏ đáng yêu, khi nãy chỉ là tâm lý bị giật mình mà thôi.
Nó bắt đầu ăn, gốc linh dược rất nhanh liền bị nó thôn phệ sạch sẽ.
"Ừm, mùi vị không tệ, ngon lắm" Nó chớp mắt nhìn cô, bộ dáng ăn còn chưa thỏa mãn.
Cô nhếch môi lại lấy ra một cây linh dược khác, lần này thì tốc độ ăn của nó rất chậm, sau khi ăn xong không quên dùng chân vỗ nhẹ bụng trông cực kỳ thỏa mãn.
"Ngô" nó phát ra một tiếng ngâm khẽ thư thái.
Sau đó nó nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu, bắt đầu biến hóa toàn thân rực rỡ, tỏa ra hào quang óng ánh đây là một sự biến hóa kỳ lạ.
"Nó đang tu luyện à?" Vân Hi kinh ngạc nói.
"Có lẽ vậy" Cô nói.
Quả nhiên không lâu sau Thần Trung mập mạp tỉnh lại, thân thể dài hơn một vòng tròn, thân phát ra ánh sáng vàng kim nhạt, rất lộng lẫy.
"Nó đang tiến hóa" Cô chớp mắt che đậy sự ngạc nhiên nói.
"Cảnh giới của nó đã tăng lên, từ giai đoạn ấu trùng đến giai đoạn trưởng thành, giai đoạn này vẫn chưa có dừng lại" Vân Hi cũng sửng sốt nói.
Lấy được Thần Trùng bọn cô liền rời đi, cô và Vân Hi cũng tách nhau ra tại đây, cô đưa Thạch Hạo về trung tâm Bách Đoạn Sơn.
Bất quá vừa ra khỏi liền bị mấy đám hung thú tập kích, còn bị Thiết Huyết Cổ Thụ tấn công, bọn cô không địch lại cho nên đành bỏ chạy.
Bọn cô ẩn núp ở phiến khu vực này ròng rã hai ngày, bọn cô cũng gặp lại Vân Hi cho nên đã liên thủ lại với nhau.
Bọn cô gặp lại được Đại Hồng Điểu, còn có Hỏa Linh Nhi, Cửu Đầu Sư Tử bước ra từ hư không, các sư huynh tỷ Bổ Thiên các sống sót khỏe mạnh dưới sự che chở của Hỏa Linh Nhi, Vũ Tử Mạch cùng đám chiến bộc của cô đều có mặt ở đây.
Nhìn thấy cô Hỏa Linh Nhi, Hạ U Vũ lập tức tiến đến, ân cần hỏi han: "Lăng Thiên, ngươi không sao chứ?".
Cô lắc đầu nói: "Ta không sao".
Bất quá lúc này ánh mắt của các nữ nhân đều nhìn thấy Vân Hi.
Hỏa Linh Nhi lập tức hừ lạnh một tiếng: "Ta vốn lo lắng cho ngươi sẽ xảy ra chuyện, hóa ra ngươi không cần ta lo lắng".
Cô trong lòng hóa đá, nàng ta đây là ý gì đây? Nàng ta nên phải quan tâm nam chủ cơ chứ, nàng ta dám nói móc ta vậy ta cũng phải chơi lại: "Thế nào, ngươi ghen sao?".
"Ai thèm ghen! Ta với ngươi không có quan hệ gì với nhau" Hỏa Linh Nhi nói.
Vân Hi thấy Hỏa Linh Nhi và Hạ U Vũ liền giải thích: "Ta với hắn chỉ là quan hệ hợp tác".
"Giải thích cho ta biết làm gì, dù sao ta cũng không có quan tâm" Hỏa Linh Nhi nói.
Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch đều nhìn bọn cô hỏi: "Bọn họ đang làm cái gì vậy?".
"Không biêt, có lẽ quan hệ tình cảm đi" Đả Thần Thạch nói.
"Những nữ nhân mập mạp đó thật là phiền phức" Thạch Hạo nói.
Cô có chút đau đầu liền bẻ sang chuyện khác, cô sợ cứ thế này bọn họ sẽ lao vào đánh nhau mất, cô cảm thấy nữ chủ có chút gì đó là lạ nhưng mà không biết ở đâu: "Hảo, hảo, tạm thời không nói chuyện này nữa, à đúng rồi tại sao các ngươi lại ở đây?".
"Lúc đầu rất nguy hiềm, nhưng chúng ta ở nơi này có dị bảo cho nên dễ dàng tránh khỏi đại kiếp" Nói về trải nghiệm của mình trong hai ngày qua có nhiều người bày tỏ rất đặc sắc.
Giai đoạn đầu bọn họ xác thực bị trùng kích kém chút bỏ mạng, bởi vì có Kim Sí Bằng Điểu, có Ngũ Sắc Khổng Tước, có Ngân Vũ Cầm Vương, còn có nhóm cường giả Kim Hầu Tử cực kỳ đáng sợ.
"Nhờ có thần thảm của Công Chúa - Hỏa Quốc có thể ẩn thân, cho nên mới ẩn mình trong hư không, không có ai nhìn thấy".
Đây là da của Hư Không Thú Thượng Cổ sở hữu thần thông phi phàm, khi luyện chế thành bảo cụ nó có thể ẩn giấu giữa thiên địa không bị một ai phát hiện.
Thạch Hạo hiếu kỳ nhảy lên trên thần thảm, phát hiện trên đó có mấy bàn ngọc trắng bày thịt nướng còn có quả mọng.
"Ta cảnh cáo ngươi, đừng có đánh chủ ý lên thần thảm này" Hỏa Linh Nhi trừng mắt nhìn hắn biết rõ bản chất của hắn.
Thạch Hạo ngượng ngùng lẩm bẩm: "Sao mà nhỏ mọn như vậy, chạm vào cũng đâu có mất hai miếng thịt a".
"Đó là đồ vật của phụ hoàng ta" Hỏa Linh Nhi dáng người mảnh khảnh, váy đỏ xích hồng.
"Bảo bối của Nhân Hoàng?" Thạch Hạo nghe xong liền chảy nước bọt ào ào.
Cô nhíu mi hỏi: "Nơi sâu nhất của vùng núi này có cái gì?".
"Ta không biết, nhưng nhất định là bảo vật ghê gớm" Đại Hồng Điểu nói.
Cô gật đầu nhếch môi nói: "Đã có bảo bối vậy chúng ta nhất định phải tham gia".
Chợt một trận chấn động kích liệt, phảng phất như sinh vật khủng bố đang đến, khiến cả tòa núi rung chuyển, rất nhiều cây cỗ thụ bị bẻ gãy bay loạn tứ tung.
"Chúng ta đi nhanh đi" Cô nói.
"Được" Hỏa Linh Nhi gật đầu, khống chế thảm bay, nhảy về phía trung tâm.
Bọn cô nhìn thấy trước mặt có một tịnh thổ, đó là một cái hồ nhỏ, hồ nước trong xanh, tản phát ra làn sương mỳ dày đặc, như là ở Tiên cảnh, mảnh tịnh thổ này không quá lớn, nhưng lại có rất nhiều cổ thụ lan tràn, che đập tầm mắt.
"Đó là cái gì? Bên hồ linh dịch có mấy cọng cây nhỏ, sao nhìn giống đang cháy?" Cửu Đầu Sư Tử kinh nghi nói.
"Đúng vậy, tổng cộng có bốn cây, giống như một cây đuốc" Tử Điêu gật đầu nói.
Bốn cây nhỏ chỉ cao nửa người, không phải cháy chính là chúng quá chói lọi, cành lá đều phát sáng trông như hỏa diễm đang nhảy múa.
"Đó chính là Tiên Đào Thụ trong truyền thuyết" Vân Hi ở một bên nói.
Mọi người nghe xong không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Tiên Đào Thụ là một loại linh dược cực kỳ quý hiếm, sau khi uống có tác dụng thoát thai hoán cốt, hơn nữa nó còn là thuốc dẫn trọng yếu để luyện chế Tẩy Tủy Đan, linh dược này giá đắt đỏ ở trên thị trường, có tiền cũng không mua được, bởi vì Tiên Đào Thụ trăm năm mới nở hoa, trăm năm mới kết trái vô cùng quý giá.
"Bầy khỉ đó chắn chắn đang thủ hộ gốc thánh dược này" Vân Hi nói.
Bên trong tịnh thổ một con khỉ giẫm chết một con chim khổng lồ đầy màu sắc.
"Những sinh linh thuần huyết kia đã động thủ, chuẩn bị đục nước bèo cò".
"Chúng ta làm sao bây giờ, cũng nên đi chiến đấu sao?" Đại Hồng Điểu, Cửu Đầu Sư Tử nóng lòng muốn ra tay.
Cô cười nói: "Chậc chúng ta có thể trốn trong hư không, vậy thì để bọ ngựa bắt ve, chia sẻ núp đằng sau".
Mọi người nghe cô nói lập tức bừng tĩnh đại ngộ, bọn họ đều nhìn đến chiến trường.
"Hầu tử ngươi nạp mạng đi" Mãng Ngưu toàn thân đỏ thẫm hỏa quang ngập trời vọt tới.
"Con bò già này không phải là đối thủ của ta, sao Tiểu Ngưu này lại muốn gây sự? Nếu dám có ý đồ với ta ngươi sẽ chết" Thần Hầu tính khí nóng nảy, toàn thân hoàng kim vọt đến.
Bọn cô ngồi đây xem bọn hắn đấu đá lẫn nhau, chờ cơ hội đoạt thánh dược a, ngư ông đắc lợi, cô lúc này mỉm cười nói: "Thừa dịp bọn hắn bận đại chiến, chúng ta lặng lẽ đi trộm dược".
Bọn cô di chuyển đến gần hồ, có một rừng cây cổ thụ cây nào cũng cao lớn, tỏa sáng có một linh dược sinh trưởng nhìn giống như đầu một con khỉ.
"Hầu Đầu Cô" Hỏa Linh Nhi kinh ngạc nói.
Những cây nấm này đều tỏa sáng, mọc trên thân cây khô đều trong suốt như pha lê, phát ra linh khí, có tới mười mấy gốc đều rất lộng lẫy.
"Các ngươi chờ đã, để ta hái" Thạch Hạo nhảy xuống thân cây, cẩn thận lẻn qua cây cổ thụ rậm rạp, thần thảm rất lớn không thể nào đi vào sâu được, hắn không làm kinh động đám người đang chiến nhau kia, trực tiếp đi thẳng đến những cây cổ thụ vô cùng hưng phấn đi hái Hầu Đầu Cô, Thần Lang cũng lao ra nhảy tới một nơi.
"Tiểu Lang!" Hỏa Linh Nhi lập tức hô.
Cô đứng dậy nói: "Nó cảm ứng được cái gì rồi, để ta đi xem".
Tiểu Lang nhảy xuống đất để đào một gốc thân cây già 'Oanh' một tiếng, Tiểu Lang bị đánh bay, thân cây già thô to phát ra những phù văn kinh khủng.
"Ô ô" Tiểu Lang quay đầu nhìn cô, tựa hồ ra hiệu cho cô biết trong thân cây già này có bảo vật giá trị.
Cô lập tức dùng đoạn kiếm chém ra một lổ nhỏ, mùi thơm nồng nặc lập tức tràn ra, khiến người ta gần như say sưa.
Thạch Hạo thấy thế vội vàng xé ra hốc cây, ánh sáng dày đặc ùa lên hương thơm ngào ngạt biến thành thánh quang bao phủ nơi này, chất lỏng tràn ra trong hốc cây.
"Hầu Nhi Tửu bảo dược tuyệt thế" Phía sau Hỏa Linh Nhi trên thần thảm mở to hai mắt kinh ngạc.
Hầu Nhi Tửu? Loại rượu giá trị kinh thiên động địa a, cô lấy ra từng chiếc bảo bình, bắt đầu đem Hầu Nhi Tửu bỏ vào bảo bình.
Cô hai mắt tỏa sáng tiếp tục cùng Tiểu Lang tìm xem có còn Hầu Nhi Tửu hay không, ở nơi này tìm rượu ngon còn tốt hơn là bên ngoài đánh đánh giết giết.
Tiểu Lang ngửi ngửi tìm thấy một chỗ ra hiệu cho cô chỗ này có Hầu Nhi Tửu, cô nhanh chóng bay tới cô thấy Hầu Nhi Tửu ở bên trong một cây cổ thụ.
"Đây là rượu mới nấu, còn chưa có ủ tốt" Cô nói, bất quá cô cũng lấy phong ấn tốt cô nhổ luôn cả gốc rễ cây cổ thụ lên bỏ vào trong túi càn khôn.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top