Chương 10 Nhiệm vụ khó khăn đầu tiên

Mặt Naruto tái nhợt khi nghe câu nói đó, cảm giác như có thứ gì đó vừa đổ vỡ trong tâm hồn cậu ta vậy, Sasuke trông có vẻ không cam tâm cho lắm, dường như cậu ta nghĩ mình thực sự xứng đáng được tôn trọng hơn với màn trình diễn của mình

Sau một thời gian trôi qua với rất nhiều triết lý, Kakashi quyết định trao tặng cho ba đứa thêm một cơ hội thứ hai để làm lại, cũng như cho phép ăn trưa để lấy sức chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếp theo (ngoại trừ Naruto), thứ mà anh nói là sẽ khắc nghiệt hơn gấp trăm lần

"Không sao đâu, các cậu cứ ăn lấy sức đi, chúng ta cần phải hợp sức để còn đánh bại thầy ấy nữa" Naruto cười gượng nói "Ột ột ột" nhưng có vẻ cái bụng của cậu thì trung thực hơn rất nhiều

Sakura đương nhiên biết mình phải làm gì trong trường hợp này, cô đưa hộp cơm lại gần miệng Naruto "Ăn đi, cả ba no bụng sẽ tốt hơn nhiều, lỡ đâu cậu đói quá thì lại làm hỏng hết kế hoạch"

"Sakura..." Naruto rơm rớm nước mắt nhìn cô, Sasuke trầm ngâm một lúc, dường như cũng đã hiểu ra gì đó, cũng tự tay đút cho Naruto ăn

"Các em dám!!!!!" Kakashi từ đâu hiện ra, sau lưng dường như kéo theo đám khói chứa cả bão giông trong đó "Chúc mừng, các em đậu rồi!"

Rất nhanh, mọi trạng thái thái độ của Kakashi quay ngoắt, để lại trên khuôn mặt của ba đứa trẻ thơ sự hãi hùng cũng như bất ngờ không kém

"Cmn đáng sợ quá, có cần phải làm tới vậy không cơ chứ, chẳng có gì thú vị cả" Sakura bắt đầu nguyền rủa người thầy của mình

Sau đó lại tiếp tục là thời gian cho những câu truyện đau lòng cũng như thông não chi thuật đến từ Kakashi, Sakura thực sự không quan tâm lắm đến màn này, giờ cô chỉ muốn về ăn cơm thôi, vì cơm ổng đưa dở đến nuốt không trôi nổi

Cuối cùng thì buổi kiểm tra cũng kết thúc, Sakura lết cái thân tàn của mình đi về nhà, trên đường về cô nhìn trong quán thịt nướng thì thấy thầy Asuma cùng với đội của mình đang cùng nhau nướng thịt rất tình cảm

"Tại sao...tại sao lại cho tôi ông thầy này cơ chứ...?" Sakura đau lòng nghĩ về ngày hôm nay, mới chỉ là một buổi huấn luyện mà đã như này rồi

"Không, đáng lẽ từ đầu mình nên ở nhà chăn trâu quách cho xong, sao lại đâm đầu vào con đường này để rồi bán mạng theo đúng nghĩa đen để kiếm kế sinh nhai cơ chứ" Cô đau lòng nghĩ đến sự non dại của mình, nhưng mọi thứ giờ cũng đã quá trễ
____________________________________
Nhưng cũng không quá khó khăn như cô tưởng, nhiệm vụ phần lớn cũng chỉ như lao động công ích, chủ yếu giúp đỡ người dân là nhiều, cho đến lúc một tên nào đó hấp ta hấp tấp bô bô cái miệng đòi việc gì đó gay cấn và hấp dẫn hơn

"Không không không, con cần một nhiệm vụ khác khó khăn hơn cơ" Naruto lớn tiếng cãi cọ, "Đừng có ngốc, em mới chỉ là gennin mà thôi" Iruka quát

"Tới rồi đây, tới rồi đây, ôi cuộc sống của tôi" Sakura khóc ròng, tại sao tên Naruto lại rắc rối đến vậy cơ chứ, yên bình mà sống không sung sướng hơn nhiều hả

Sau một hồi cãi cọ, cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về Naruto, và nhiệm vụ của nhóm cô bây giờ sẽ là bảo vệ thợ xây cầu Tazuna an toàn về làng của mình

"Các em về nhà chuẩn bị đồ rồi nghỉ ngơi đi, ba mươi phút nữa, lúc ba giờ chiều này tập hợp trước cổng làng để khởi hành" Kakashi nói

"Vânggggg" Cả ba đồng thanh đáp

"Meowww" đang gần về đến nhà thì cô bị một tiếng kêu làm mình chú ý, len theo con hẻm nhỏ bên cạnh,  nhìn vào, cô phát hiện một bé mèo trắng, lông bám lấp tấp bụi do ở trên đường phố lâu ngày, và kế bên đó là Hinata, cô bé đang cho bé mèo ăn cũng như vuốt ve em nó, trông có vẻ rất hạnh phúc

"Đáng yêu nhỉ?" Cô lại gần ngồi xuống, Hinata có vẻ hơi giật mình vì chuyện này sau một hồi im lặng cô nói "Lúc mới gặp thì mẹ em ấy đã mất rồi, lúc đó mình đi ngang qua thì phát hiện em ấy đang nằm thoi thóp ở đây, cũng may bằng cách nào đó thì em ấy vẫn còn sống, thật sự rất là may mắn"

"Em ấy may mắn khi gặp cậu" Sakura nói, cô đưa tay cưng nựng, mèo con rất thân thiện liền sáp đầu vào bàn tay cô, thoải mái hưởng thụ

"Cậu có thể mang bé về nuôi được không Sakura, tớ muốn lắm nhưng không nghĩ là ba tớ sẽ đồng ý đâu" Hinata lên tiếng, Sakura nhìn Hianta, đôi mắt cậu ấy như đang cầu xin cô vậy, làm sao mà cô có thể từ chối được chứ?

"Được chứ, nếu muốn thì cậu có thể đến thăm bất cứ lúc nào cũng được" Sakura nói "Mà cậu đã đặt tên cho em nó chưa?"

"Tớ chưa, mình vẫn chưa nghĩ được tên nào đẹp cả, hay là cậu đặt đi Sakura, dù sao thì người nuôi là cậu mà" Hinata nói, tay ôm mèo con đưa vào lòng Sakura, như là cô đang trao tặng thứ gì đó quý báu lắm

"Hừm, vậy thì đặt là Yumiko đi, nghĩa là một người mạnh mẽ, luôn kiên cường bất khuất" Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô quyết định lấy tên này

"Ừm, tên đẹp lắm" Hianta khen ngợi, "Cảm ơn cậu nhiều lắm Sakura"."Không có gì đâu, dù sao thì tớ đã luôn muốn nuôi một đứa rồi" Sakura nói

"Mà cậu cũng có trách nhiệm với nó nữa đấy nhé, dù sao thì cũng là con của hai đứa mình mà" Sakura dặn dò Hinata

"Con...con của hai đứa...mình ư?" mặt Hinata ngay lập tức phản ứng, đỏ lên như bị nung hồi lâu. "Đúng vậy rồi, tớ sẽ cho cậu làm mẹ một nhé, dù sao cậu cũng là người phát hiện và cứu sống nó mà" Sakura vui vẻ đáp

Sakura bế mèo con trong lòng, bé ngủ ngon giấc trông như đang có một giấc mộng đẹp, về đến nhà nhìn đồng hồ thì đã ba giờ ba mươi, Sakura nghĩ hình như mình vừa quên điều gì đó thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top