Chương. 5
" Mày có phải là Albert đúng không Quạ.... Quạ...."
Không gian rơi vào im lặng chỉ có tên quỷ đó từ từ đứng dậy, hắn gãi gãi cái cổ mình đáp lại một cách thản nhiên
" Ờ. Tao chính là Albert đó. Đã lâu không gặp Shiro, nếu trước mặt tao là con Shores thì may ra mới lấy được mạng tao. Còn mày với con nhỏ sát quỷ đoàn đó......"
Khoé môi của hắn nhết Lên, Shiro hoảng hốt la Lên
" Kochou chạy Đi"
Rồi phi như bay, Shinobu thấy vậy liền chay theo vì cô nàng không đánh lại hắn hơn hết chất độc của cô nàng Shinobu không có tác dụng . Tên đó không vội vàng mà chạy rất từ tốn rồi dừng lại trước một cái cây to và hắn...
" Tại sao tên đó không si nhê gì với chất độc của hoa tử đằng vậy" Vừa chạy Shinobu vừa hỏi Shiro
" Qua... Quạ..... Ai mà biết " Một câu đáp làm Shinobu im luôn
' Vèo/ Bùm'
Một cái cây lớn được Albert nhổ lên mà chọi chặn đầu một người một quạ
" Kiếp này bỏ rồi Quạ.... Quạ...." Shiro rầu rĩ
" Dù chết cũng đừng rầu rĩ chứ. Hơn hết càng không nên rầu rĩ trước một con quỷ xấu xí như vầy chứ" Ở Hoàng cảnh nào thì khịa vẫn là đam mê của Shinobu
Và tất nhiên con quỷ Albert trên trán nó sẽ có đầy gân xanh rồi. Nó nhảy lên cao rồi nhảy xuống cào rách người Shinobu rồi bẻ gãy Đi Đôi cánh của Shiro " Nhanh.... Nhanh.... Quá nhanh rồi..... Nó gấp mấy lần lúc nãy"
Với sức mạnh áp đảo như vậy Shinobu với Shiro bại trận là chuyện sớm muộn. Lúc này cả hai đã gục rồi và thay gì giết Shinobu với Quạ trắng ngay thì hắn lại ngồi xuống rồi nói chuyện
" Mày biết tại sao tao lại không giết hai đứa mày không?"
Hắn lại tiếp tục nói
" Tại tao muốn chờ cho con Shores với nhỏ học trò nó tới đây. Tao muốn nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của nó. Rồi tao sẽ cắt từng mảnh thịt của mày rồi bóp vỡ đầu mày để cho con nhóc quỷ cùng với chị của mày cảm nhận được sự đau khổ mà tao đã phải chịu trong 450 ròng rã. Sự tàn bạo của con khốn Shores, cái cánh nó ra tay với gia đình tao thì tao sẽ làm vậy với mày. À~~ đừng mong cầu gì với ánh mặt trời vì tao.... Kháng được mặt trời"
Vừa dứt câu là mặt trời mọc lên. Nhưng nó đã triệt để tiêu diệt mọi hi vọng của Shinobu vì đúng như hắn nói, Albert hắn đang đứng dưới mặt trời mà hưởng thụ ánh nắng, cùng lúc này bên cặp cô trò kia thì cũng đã diệt xong lũ quỷ mà bắt đầu chạy Đi. Hắn bước từ từ lại rồi vương tay bóp cổ chặt Shinobu làm cô nàng vô cùng khó thở, đôi mắt Albert hiện lên sự hận thù cùng những tia máu đỏ. Lực tay ngày càng mạnh những cái móng dài ngoằng đâm vào cổ máu túa ra, mọi thứ gần như kết thúc thì
" Hơi thở ánh lửa. Nhất thức: Nhất Kiếm"
Một nhát kiếm dứt khoát chém đứt cánh tay kia. Trái với cánh tay nhớm máu kia là khuôn mặt tươi cười của Albert
" Cuối cùng...... ( Hắn gầm lên) CUỐI CÙNG MÀY CŨNG TỚI SHORES"
Không lời dư thừa hắn tung quyền, Shores chặn quyền rồi đá một cái thật mạnh vào mặt hắn, Albert lùi lại
" Kakaka. Mày mạnh hơn rồi"
" Kanae lo cho em gái Đi. Tên này để ta" Không quan tâm tới Albert
Cả hai nhìn nhau rồi hắn tạo một thanh kiếm từ cái tay đã đứt của mình
" gaaaa"
Rồi hai người lao vào chém nhau. ' Keng ' Hai thanh kiếm va vào nhau, với tốc độ nhanh như tia chớp thì Kanae chỉ có thể thấy những tia nhấp nháy chứ chả thấy người đâu, Albert định lấy đầu Shores thì đã ăn một nhát trả lại, hai con quỷ tách ra nhìn nhau
" Mày vẫn tàn nhẫn nhỉ? " Albert nói với sự tức giận
" ......" nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của Shores
' Phụt'
Cánh tay phải của Shores rơi, cổ của nó bắt đầu chảy máu lộ ra vết chém sâu thấy rõ
" Tao cuối cùng cũng..... Cái.... Gì " Sự đác thắng đã kết khi hắn nhìn thấy Shores treo ngược. Hay đúng hơn cái đầu hắn đã lìa khỏi cổ máu bắn Lên
" Tại sao? Tại sao? Tao lại thua mày? Mấy trăm năm tao cố gắng. Nổ lực thì không thể thắng được thiên tài Sao" Tới lúc này Albert vẫn không muốn tin việc mình bại trận dưới lưỡi kiếm của Shores. Nó muốn nói gì đó nhưng không được cổ họng quá đau rồi, Shores nhìn Shiro nằm một đống ý bảo "Giúp tao Shiro"
" Qua...... Quạ..... Tao rất tôn trọng sự nỗ lực của mày Albert ..... Quạ.... Quạ.... Shores nói vậy đó"
"........."
"........."
Sự im lặng kéo dài cho tới khi Albert bật cười
" Hahahaha. Tao thua mày rồi Shores. Có thể cho tao hỏi một điều cuối cùng không?"
............
" Quạ.... Quạ.... Được" Nhà phiên dịch hơi đuối rồi
" Liệu..... Kiếp sau, tao. Tao trong dạng người chứ không phải quỷ không thù hận thì tao có cơ hội để tìm hiểu mày không? Shores"
" Câu....Câu... T... Trả lời đã.... Đã có từ lần đầu..... Đầu gặp nhau... Nhau rồi" Shores khó khăn trả lời, dù câu trả lời tàn nhẫn như nó dứt khoát không gieo vấn vương. Shores xoay người Đi, Albert nhìn theo bóng lưng đó mà từ từ nhắm mắt, xác của hắn không tan biến mà bắt đầu bị thối rửa
" Kanae..... Xin... xin... H... Hãy.... CH... Chôn hắn"
Vừa nói xong là Shores gục ngã
Trong không gian tâm tối Shores nghe thấy có tiếng ai đó đang kêu tên của nó
" Shores, Shores tỉnh dậy nào con yêu của mẹ"
" Ai. Là ai mau ra đây " nó giáo giác nhìn xung quanh như chỉ có một màu tâm tối rồi chợt nó rơi cái ' Tủm' xuống nước, vùng vẫy chỉ biết vùng vẫy rồi có một tia sáng chiếu vào mắt, Shores cố bơi lại đó rồi tia sáng ngày càng mạnh và
" Ha... Ha.. Ha. Đây là đâu"
Shores ngó nghiêng nhìn xung quanh. Đây là căn phòng dành cho người bệnh. Đang ngơ ngác thì cánh cửa mở ra và Kanae bước vào
" Ngài tỉnh rồi à? "
" Ta ngủ bao nhiêu lâu rồi?" Shores ngồi dậy hỏi
" Một ngày rồi. Lúc này cũng tầm 5-6h chiều rồi. Còn đây là trang viên hồ điệp của tôi"
........ Im lặng.........
" THÔI XONG TA RỒI"
Shores hét lên đầy ảo não đến Kanae cũng giật mình
" Có chuyện gì mà ngài ảo não thế? " dù giật mình nhưng Kanae vẫn mỉm cười dịu dàng hỏi
" Không gì...... Mà làm sao ta ở đây được vậy? Em gái nhóc Sao rồi Kochou? Nó ổn không?Rồi cái xác của Albert đã được chôn chưa? "
" Ngài ở đây là nhờ các Kakushi đem ngài về. Shinobu thì nằm ở phòng kế bên, tình hình thì cũng khá ổn. Còn về cái xác của tên quỷ Albert các Kakushi đã đem Đi chôn cất rồi" Kanae từ tốn trả lời
" Quạ.... Quạ..... Không hỏi về tình trạng của người bạn này Sao? Quạ..... Quạ..... Cái đồ vô tâm.... Quạ..... Quạ"
Shiro từ ngoài cửa sổ bay vào mổ liên tục vào đầu của Shores làm nó đau điếng
" Oái oái, Ê. Con quạ kia mày còn sống mà. Hỏi làm gì"
Shores không vừa đưa tay chụp lấy con quạ trắng
Nhìn màn vờn nhau của chủ tớ nhà này thì Kanae chỉ có thể cười bất lực. Vào lúc đó cánh cửa mở ra lần nữa, Kanae quay qua nhìn
" Cậu tới thăm thầy Mình à Shinazugawa?"
Phong trụ Sanemi gật đầu rồi tiếng tới giường của Shores rồi ngồi xuống
" Ôi. Đệ tử của ta đây mà! Bữa nay có tâm tới thăm sự phụ nó luôn. Hôm nay chắc trời mưa quá " thấy Phong trụ Shiro liền bay ra ngoài
" Tôi có chuyện Cần nói"
Nghe vậy Kanae bước ra ngoài để không gian cho hai người nói chuyện
Hai bên nhìn nhau rồi Sanemi mở lời trước
" Bệnh tình của chúa công ngày một xấu Đi "
" Ừ. Chuyện này ta biết "
" Thế Sao cô còn..... "
Lời chưa vứt thì đã bị ánh mắt của Shores làm cho im lặng
" Ta biết. Còn biết luôn cách điều trị" Sự bình thản đến đáng sợ
" Vậy tại sao lại không Đi gặp ngài ? " Sanemi nhẹ giọng
......... .......... Và......
" THẾ MÀY KHÔNG THẤY TAO NẰM ĐÂY À? "
" TÔI KHÔNG CÓ MÙ. BÁN QUỶ MÀ CŨNG BỊ VẦY LÀ HÀNG DỎM"
" THẾ THÌ MÀY THÍCH GÌ? "
" RỒI BÀ MUỐN GÌ"
" CÁI THẰNG SẦU RIÊNG KIA MÀY VỪA NÓI GÌ ĐẤY? "
" TÔI VỪA NÓI BÀ LÀ HÀNG DỎM ĐÓ, CÁI ĐỒ CỘC CẰN. TÔI LÀ SANEMI CHỨ DELL PHẢI SẦU RIÊNG"
" SẦU RIÊNG "
" HÀNG DỎM "
hai bên nắm cổ áo chuẩn bị choảng nhau, đầu cọ nhau mùi thuốc súng nồng nặc thì Kanae Đi vào nói một câu làm cả hai im re rồi giải tán
" Ara~Ara~ Khỏe rồi thì nhỏ tiếng. Không thì..." cô nàng tay cầm Cây kim Tiêm
" mạnh khỏe!" rồi Đi nhanh ra ngoài không một cái quay đầu
" Ừ " giọng run run
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top