Chương 11. Hai trái tim

Ba người nhìn thấy được mấy vết thương của Shores đã bắt đầu lành lại, Shinobu chìa tay ra thì những vết xước đều mờ dần rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, hai trụ cột ngạc nhiên lắm họ đặt tay lên một bên cánh sờ nhè nhẹ, hơi ấm của Phượng hoàng toát rất dễ chịu, không biết từ đâu rất nhiều đom đóm bay quanh họ. Khung hình đen ở giữa là một Phượng hoàng phát sáng ba con người nhỏ bé quay quanh, đôi cánh nhút nhích rồi vương Lên kéo bọn họ vào trong lòng ôm chặt lấy
" Oai..."
" Bà già ba ổn chứ?" Sanemi hỏi
" Ta ổn" Phượng hoàng không mở mắt mệt mỏi đáp lại
" Ngài mệt như vậy mà bảo ổn" Kanae tức giận trách
" Ngươi lãi nhãi quá đó. Ta khỏe  rồi"
" Chị tôi chỉ lo cho cô thôi. Nhưng..... Hiện tại Cô thật sự đang bị thương đó, hãy để bọn tôi quan tâm và lo cho cô đi mà Shores" Shinobu tức giận cùng lo lắng noi
Shores chịu mở mắt, máu chảy ra, mắt trái bị dập, mắt phải thì giống như bị chột, làm mấy người bọn họ hốt hoảng, Sanemi tay nhanh hơn não vội lấy tay bịch lấy
" Ngốc!!! Nhiễm trùng mất. Bỏ tay ra" Shinobu gỡ tay Sanemi ra
Còn Kanae thì tìm trong người xem còn cuộn băng gạc nào không. Nhìn Cảnh lộn xộn này Shores bật cười thành tiếng, làm bọn họ nhìn lại
" Kakaka. Lâu lắm rồi mới có thể cười vui như vầy, cơ thể ta sẽ tự hồi phục không cần lo. Mấy đứa có thể giống ta một việc được không?" Shores cười nói
" Là việc gì Ngài nói Đi" Kanae nói
" Có thể tìm cho ta một bộ đồ không?"
Sanemi nghe vậy liền chạy Đi vào thị trấn vì có một lần cậu từng nhìn thấy cả một cánh tay Shores biến thành một phần của cánh phượng hoàng, dù rất đẹp nhưng khi trở về bình thường thì tay áo đã bị cháy rụi, giờ còn là nguyên người thì quần áo cũng có còn  gì
Khi chỉ còn hai người một vật thì Shores hỏi
" Ta... Yếu lắm đúng không"
" Ngài không yếu" Kanae lắc đầu
" Ta gây rắc rối cho mấy đứa rồi" Nó tự trách
" Cô không có gây rắc rối gì cho bọn tôi cả Shores" Shinobu an ủi
" Xin lỗi" Nó cụp mắt xuống xin lỗi vì đã không thể bảo vệ những đứa trẻ mà nó đã dạy
" Xin lỗi gì chứ? Bà có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi bọn này? Không có ba thì chúng tôi đã tang xương nát thịt rồi. Đúng không Kochou? Sư phụ người mà đã dạy tôi thì sẽ không bao giờ cúi  đầu ủ rũ như vầy. Không phải bà đã dạy tôi là không được ủ rũ khi thất bại sau, ngẩn đầu Lên Đi sư phụ " Sanemi đã về cậu nói hết những gì mà cậu đã nghĩ như thế và thêm cái gật đầu của Shinobu cùng ánh mắt dịu dàng của Kanae làm Shores cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, nhưng cảm giác thất bại và đẩy bọn họ vào nguy hiểm vẫn còn đó
" Nè bộ đồ nè bà già" Sanemi thảy túi đồ cho nó, cánh phượng hoàng chụp lấy. Cậu đi đâu đó chờ sư phụ mình thay đồ, Kanae cũng đi theo sau, còn Shinobu cô nàng Đi sau cùng và không biết vì Sao mà nàng ta đột ngột quay đầu lại cùng lúc Shores trở lại dạng người không mảnh vải , cô nhìn thấy từ phía sau là tấm lưng đầy sẹo cùng vết thương của Shores và Shinobu giật mình khi ở giữa lưng Shores có một hình xăm mà suốt đời Shinobu không bao giờ có thể quên, vì  trong quá khứ cô đã thấy nó một lần trên người mà cô từng rất yêu quý cho tới khi bi kịch xảy ra
" Có thể..... Trùng hợp tới thế Sao? Không đâu, nếu thế thì ở sườn phải cũng có.....  Mình phải tìm thử mới được " 
Nhưng cô cũng thu lại vẽ mặt và im lặng rời Đi, chuẩn bị sắp có chuyện lớn xảy ra mà Shores lại không hề biết tới
---------
Trời đã sáng được vài tiếng rồi mà đội chi viện chưa có tới, cả bốn ngôi ăn bánh uống trà trò chuyện rất vui, từ phía xa bóng trắng chạy tới phía sau là một nhóm người, có lẽ đây là quân chi viện
" SHORESSSS"
" Gì?? "
Cô quay qua thì Shiro đã phong tới, chụp lấy vai Shores lắc mạnh
" Mày biết mày vừa làm gì không?" Thấy cậu kích động như vậy thì nó hỏi
" Ai biết đâu? Bộ tệ lắm à? "
" Mày vừa thiu cháy cả nguyên một cái thị trấn với cả một cánh rừng đó"
" Ờ... Thì Sao nào? Tao chẳng thấy có gì lạ cả?!"
" Thôi.... Tao hết nói mày rồi! Haizz, quan trọng là đã có người nhìn thấy đồng phục sát quỷ đoàn và cách chúng ta giết quỷ, và chính phủ đang vào cuộc điều tra đó"
" Rắc rối rồi đây" Kanae nói
" Tôi sẽ đánh cho bọn chúng im mồm"
" Ấy nóng nảy thế Sanemi. Để chúa công ngài ấy giải quyết" Nó dịnh tay Sanemi lại
" Các anh chị Kakushi dọn dẹp dùm bọn tôi mớ lộn xộn này nhé"
Các Kakushi vui vẻ gật đầu cho tới khi thấy khu vực mà họ đánh nhau
" Đánh cái gì mà dữ vậy nè"  Có lẽ đây là lần đầu tiên mà họ gặp một tàn tích đánh nhau lớn như vầy
Còn số viện binh thì nó kêu về Đi. Khi còn mấy người bọn họ thì nó mới đứng Lên
" Thôi về. Ta buồn ngủ quá rồi" Nó vương vai rồi bước Đi khập khiễng
" Gì đây? Mày bị Sao đấy, lại báo gì nữa à? " Shiro hỏi đứa bạn báo đời của mình
" Albert nó bẻ chân tao ấy mà. Vầy chắc tầm một hai tuần mới lành lâu chết được" Nó tặc lưỡi
" Ba kêu tụi Tân binh về có phải vì không muốn nó thấy cái dáng Đi khập khiễng của bà đúng không?" Cậu hỏi sư phụ mình
" Ê khoan. Sao... Sao ngực của mày lủng một lỗ vậy?" Shiro giờ mới để ý tới vết máu khô trên ngực áo Shores
" Cũng thằng ranh Albert. Không biết từ đâu nhảy ra cắn trộm tao. Trái Tim tao bị nó lấy ra luôn"
Sự thản nhiên của Shores làm ba người phía sau ngạc nhiên tới lặng người
" Làm Sao mà.... Cô còn sống khi đã bị moi tim?"
" Đơn giản là vì ta có hai trái tim~~ Shì~~ Shì" Cô quay đầu lại trả lời Shinobu
" Còn Một trái bị lấy thì ráng mà cản thận đó"
" À... Không biết có phải không nhưng theo tôi nghĩ thì cách đánh không nghĩ trước sau của Ngài là một phần do ngài Shores có hai trái tim!"
Nghe Kanae nói thế thì mấy người bọn họ liền nhìn cô
" Cha.... Nhóc quan sát hay đấy Kochou. Đúng một phần thôi. Ta đánh nhau giỏi hơn đánh kiếm nên thường xong vào giữ đội hình địch, lối đánh đâm đầu vào chỗ chết là do.... "
Nó hơi cúi mặt xuống, giọng nói nhỏ dần
" LÀ CÁI THẰNG CHA NÀY NÓ CHỈ TA ĐÓ" nó chỉ thẳng vào mặt Shiro hét lên
" RỒI NĂM ĐÓ ĐỨA TRẺ TRÂU NÀO XÁCH KIẾM RƯỢT TA ĐỒI TA CHỈ DẠY VỀ LÒNG DŨNG CẢM HẢ"
Shiro không vừa cãi lại ngay và luôn
Cảnh thường thấy là hai người họ nắm cổ áo Nhau
" Thôi Đi về"
Shores buông tay ra rồi cùng bọn họ cà nhắc cà nhắc trở về. Ban đầu họ định dùng dịch chuyển nhưng Shiro bảo là mình mệnh lắm không thể dịch chuyển
-------
Tối hôm đó trong nha trọ hoa tử đằng khi hai chị em Kochou đã ngủ say Shores gọi Shiro cùng Sanemi dậy
" Ta có chuyện muốn nói" Đã ngồi từ trước chỉ chờ hai người
" Bà nói Đi" Sanemi ngồi xuống ngay ngắn
" Nói ngắn gọn thôi tao còn Đi ngủ nữa Oa~~" Shiro ngáp dài ngáp ngắn
Nhưng bị cái trừng mắt của Shores làm nó rùng mình mà nghiêm túc ngồi xuống
Im lặng......... Im lặng.........
" Ta là kẻ thất bại"
Sau một lúc im lặng thì câu nói của Shores làm cả hai đứng hình
" Thất bại?"
" Bà nói gì vậy? Thất bại gì? " Sanemi không biết vì mà cậu lo lắng một cách lạ thường
" Ta sẽ Đi ngao du một lần nữa!" Shores ngấm nghiền Đôi mắt
" Mày..... Mày nãy giờ nói cái quái gì vậy Shores?!" Shiro đứng phắt dậy vẻ mặt không tin được
" Haizzz. Dù bị đánh úp nên ta thua, nhưng xét theo một khía cạnh khác thì ta đã yếu Đi rồi"
" Lần này ta sẽ Đi tới khi nào được triệu thì ta sẽ về"
" Vậy để tao Đi với mày" Shiro nói
" Không. Lần này tao sẽ Đi một mình. Mày ở lại chỉ dạy bọn nó" Nó lắc đầu
" Nhưng sẽ rất nguy hiểm cho người sư phụ. Người chỉ còn một trái tim thôi" Không biết tại Sao càng nghe Sanemi càng lo sợ cho Shores
" Để con. Con Đi với người" Sanemi cũng như Shiro vô cùng lo cho Shores
" Không lẽ hai người quên ta là một kẻ bất tử Sao? Không có trái tim ta vẫn sống được Hahahaha" Shores cười phá lên khi thấy hai người bạn lo cho mình như vậy
" Thôi mày Đi ngủ Đi Shiro. Sáng mai tao Đi"
Nghe vậy Shiro chỉ thở dài rồi bước vào bên trong ngủ. Chỉ còn hai người thì Shores nói
" Con có hứng thú khi nghe kể chuyện không? " Cô nghiêng đầu hỏi
" Sư phụ kể Đi. Tôi nghe" Sanemi gật đầu
" Vào rất nhiều năm trước. Trong một nhiệm vụ kẻ được gọi là sao chổi vì từ lúc cha nuôi nó đem nó về nuôi thì không bao giờ có chuyện gì gọi là yên ổn, ai bên cạnh nó đều phải chết, nó thì có được khả năng bất tử. Trong lần đó nó trúng bùa ngãi của một con quỷ vô danh cả người nó đau nhức toàn thân, cả người nó đầy máu me. Một gia đình bốn người đã cứu lấy tên sao chổi đó. Kẻ đó thân với hai đứa con gái của gia đình tốt bụng ấy. Mọi thứ rất ổn cho tới một ngày kẻ đó rời Đi, hắn ta hứa với đứa con gái út là
" Nhóc yên tâm chỉ cần nhóc kêu tên ta thì ta sẽ tới. Dù ở nơi nào. Ta sẽ tới để bảo vệ hai chị em nhóc"
Vậy mà tới lúc gia đình của cô nhóc bị quỷ tấn công tên thất hứa đó lại đến trễ. Khi tới thì thấy Nham trụ đang diệt quỷ, hai đứa trẻ thấy kẻ đó liền chạy tới. Hai đứa nó muốn tên tệ hại dạy mình thành một kiếm sĩ, tên đó không đồng ý. Cũng từ khi đó không còn gặp hai chị em đó nữa. Người này luôn muốn gặp lại để nói tiếng xin lỗi nhưng khi đã gặp thì lại không dám mở miệng. Hèn nhỉ? " Nó nhìn cậu hỏi
" Con Thấy câu chuyện này thế nào Sanemi? Kẻ đó có đáng trách không? "
" Câu chuyện của bà, cuộc đời của bà tôi không thể đánh giá nó" Sanemi nói
" Haha. Sanemi có một chuyện ta muốn nhờ con"
" Rồi. Bà nói Đi, tôi làm"
" Bảo vệ và chăm sóc cho Chị em Kochou! Shiro sẽ ở lại chỉ dạy cho ba đứa"
" Không! Tôi chỉ bảo vệ Kanae thôi, Shinobu bà lo được mà. Với tôi không rảnh Đi chăm vợ người ta. Với.... Bà đừng nghĩ tôi không biết. Bữa cơm mà bà làm có bỏ bùa chú liên sinh đúng không? Với tôi không muốn trở thành con kì đã cản mũi đâu"
" Hahahaha" Tiếng cười giòn tan của Shores vang lên
" Quan sát hay đấy. Mà làm Sao nhóc biết ta đang chấm Shinobu?"
" Mấy cái cử chỉ đó tôi nhìn là biết ngay tôi còn lạ gì nữa. Mấy lần bà giả trai Đi cua gái tôi thấy hết đấy, cái đồ bad gilr" Sanemi liếc mắt nhìn Shores
" Hahahaha. Bad thì Bad chứ ta mà yêu thì ta yêu thật lòng đấy. Còn ta thì biết là Shinazugawa Sanemi nhóc đang thích cô chị Kanae đúng không?"
" Im đi! Tôi... Tôi.... Không có" Cậu đỏ mặt nói
" Mà này!" Cậu ngước mặt lên
" Sao đấy!?" Nó nhướng mài
" Tại Sao ba lại nhận chúng tôi làm đệ tử vậy?" Đây là điều mà Sanemi thắc mắc vì cậu biết trong hàng ngũ trụ cột hay trong các tân binh của sát quỷ đoàn thì có nhiều người tài năng hơn cậu, vậy tại sao cậu lại được nó chọn làm đệ tử
" Haha... Tại.... Ta ghét nhóc.... Haha"
????? Sanemi nghệch mặt ra luôn. Ủa ghét thì tại sao lại nhận dạy dỗ tới nơi tới chốn cho cậu
" Hahahaha. Hồi mấy trăm năm trước cũng có người lên làm phong trụ. Từ khi ta còn nhỏ thì đã không ưa ta. Làm mọi cách để cho ta ăn hành trong những buổi tập luyện với ông ta. Tới khi ta Lên làm Quang trụ ông ta vẫn còn ghét ta và bán hành cho ta liên tục. Không phải vì lời hứa với Yorrichi là không được đánh nhau chia bè kéo cánh trong sát quỷ đoàn thì ta đã đập ông ta rồi. Nên khi nhìn thấy ngươi dùng hơi thở gió là ta đã có ý muốn hành ngươi trả thù rồi
Còn.... Về hai chị em Kochou thì ta đã có hứa là nếu có duyên gặp lại trong sát quỷ đoàn thì ta sẽ nhận hai đứa nó"
Nghe lí do mà cái bà già khó ưa này nhận mình cậu mặt bí xị đen thui như cái đích nồi
" Nhưng..... Lí do chính là vì tài năng của ba đứa. Trong sát quỷ đoàn đúng là có người mạnh và tài hơn nhưng mấy nhóc là người mà ta muốn đào tạo"
" Vậy.... Nếu chúng tôi không co tài năng, không dùng hơi thở gió thì Sao? " Sanemi hỏi một câu mà cậu không biết câu trả lời là gì, vì trước giờ cậu nghe rất nhiều những lời đàm tíu về sư phụ mình. Bọn chúng nói Sư phụ chỉ nhận cậu vì cậu có tài và mạnh, nếu không có thì cậu cũng chỉ như sâu bọn giống bọn họ trong mắt Shores thôi
" Bởi cục đá trong tay của thiên tài thì nó sẽ là một vũ khí. Ta là thiên tài dù mấy đứa có tài hay không thì ta cũng đào tạo được"
" Hơn hết... Lần đầu gặp nhóc đã cho ta một cảm giác gia đình. Từ sau cái chết của Yorrichi ta đã không còn biết gia đình là gì?!"
" Kanae, Shinobu, Shiro và Sanemi nhóc là những người mà ta sẵn sàng bảo vệ cho tới chết!"
Nhìn Sư phụ mình nghiêm túc như vậy trong lòng Sanemi rất ấm áp vì trước giờ Sanemi Chưa từng nghe Shores nói những lời như vậy. Trước giờ nó và cậu có một biểu cảm duy nhất là cục súc. Ra đường người ngoài họ nhìn tưởng chị em không luôn
Nhưng từ khi gặp Chị em Kochou thì cả hai dần hòa nhã hơn dịu lại hơn. Trước mặt ai Shores với Sanemi đều thô lỗ và cộc cằn( trừ cha nuôi với Chúa công ) sẵn sàng đánh nhau nhưng trước mặt Crush là ngoan ngoãn ngay. Cả hai người con gái như ngoại lệ của họ vậy, hai người nhẹ nhàng xoa dịu Đi vỏ bọc cứng rắn mạnh mẽ của họ
Khi đã nói chuyện xong thì nó xoa đầu Sanemi rồi biến mất......
____________
GỬI CÔ NÀO ĐÓ
Vua Quang Trung-Nguyễn Huệ là người NGHỆ AN
XIN NHẮC LẠI VUA QUANG TRUNG-NGUYỄN HUỆ LÀ NGƯỜI NGHỆ AN. QUÊ ÔNG LÀ NGHỆ AN
KHÔNG PHẢI QUÊ BÌNH ĐỊNH

Nhà thơ Hàn Mặc Tử là người QUẢNG BÌNH
XIN NHẮC LẠI NHÀ THƠ HÀN MẶC TỬ QUÊ LÀ Ở QUẢNG BÌNH
QUÊ ÔNG LÀ QUẢNG BÌNH
KHÔNG PHẢI QUÊ BÌNH ĐỊNH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top