Chương 9: Đạo Kinh
Đồ ăn quá mức đơn giản và thanh đạm, lát ngó sen, hoàng tinh, phục linh, thiên ma, hạt sen cùng vơi một loại dược không rõ nguồn gốc.
Tất cả đều là dược vật tương đối ôn hòa, chưa kể chất béo, đến cả nước còn không có, hai người đều không tin vào ta cá, mở ra tầng tiếp theo giống y hệt, có lẽ là cho hai người.
"Bữa ăn này... một ngày sao?." Diệp Phàm có chút ngơ ngác, hắn là Hoang Cổ Thánh Thể khi còn ở Địa Cầu là một cái Đại Vị Vương, không thịt không vui.
Những đồ vật này làm sao ăn no đủ được?.
Cô hồi phục tinh thần mới chợt nhận ra, Động Thiên ở Yến quốc đối đãi những đệ tử chưa bước vào con đường tu hành đa số đều như thế này.
Gọi đây là chế độ ăn chay luyện tâm, khi dấn thân vào con đường tu hành thì cần như thế này nữa, hai người không còn lựa chọn nào khác, sau một đêm đã sớm không chịu đói nổi nữa, mỗi người ăn hết phần ăn của mình.
Sau đó tìm thấy bên trong phòng được mấy cái ấm trà, lấy một ít nước từ khe suối nước, điều kiện không cho phép thì chỉ có thể chấp nhận một cái.
Không hổ là thế giới tu hành, những đồ vật này hương vị rất nhạt nhẽo nhưng lại không hề bị ô nhiễm, nếu tinh tế nhấm nháp vẫn có thể cảm nhận được chút vị ngọt.
Hai người ăn uống xong, liền bắt đầu trò chuyện, trước buổi trưa một đạo hồng quang vạch phá chân trời, Mã Vân trưởng lão vội vàng chạy đến ném cho mỗi người vài cuốn sách.
"Đây là mấy quyển đạo tàng, mấy ngày tới hai người các ngươi học tập trước." Sau đó hắn trịnh trọng lấy ra hai quyển thư tịch thật mỏng.
"Hai quyển này là chương mở đầu của Đạo Kinh, các ngươi nên đọc trước một cái không cần vội tu luyện, kế hợp với Đạo Tạng xem có chỗ nào không hiểu, mấy ngày nữa sẽ có lão sư đến chỉ đạo các ngươi tu hành." Bàn giao xong Mã Vân trưởng lão liền ly khai.
Về phần cho Đạo Kinh trước, Mã Vân trưởng lão chưa bao giờ nghĩ đến việc mình mắc lỗi trong quá trình tu tập, thật sự nghĩ Khổ Hải dễ dàng cảm ứng được sao?.
Dù có cảm ứng được thì việc mở ra Khổ Hải mà không có sự trợ giúp ngoại lực thì cũng là một điều khó khăn, có thể tu luyện và tu luyện công pháp, còn về trưởng lão dạy dỗ làm gì, mục đích bọn hắn đưa sách vở này là đề cho bọn cô hiểu được tri thức cơ sở của tu hành, sau khi hiểu rõ những điều này thì mới có thể hiểu được bước đầu tu hành công pháp.
Sau khi Mã Vân trưởng lão rời đi, cô và Diệp Phàm nóng lòng mở ra quyển Đạo Kinh bắt đầu nghiên cứu, đúng như dự đoán hai người bọn cô hoàn toàn không hiểu được, may mắn thay Diệp Phàm đã nghiên cứu về cổ văn gần như biết từng từ, nhưng gộp lại nhiều hơn hai từ thì không thể hiểu được.
Cô thì như mù chữ, không nhận ra được một chữ nào, hai người có chút nóng nảy con đường tu hành ở trước mắt, kết quả là không thể đi qua cửa.
Cô chậm rãi hít sâu một hơi từ bỏ, Diệp Phàm cầm mấy quyển đạo tàng bên cạnh chuẩn bị nghiên cứu một chút, nếu không có cô đến thì Diệp Phàm và Bàng Bác ở Linh Hư Động Thiên được Ngô Thanh Phong đạo trưởng chỉ đạo, nghiên cứu lý luận tri thức ban đầu về tu hành trong ba tháng.
Suy cho cùng công pháp tu hành không phải là văn bản bản địa, kinh văn Đại Đế ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, nếu hiểu sai một chút thì không thể tiếp cận được nữa.
Sau một thời gian, cô cùng Diệp Phàm đọc qua đạo tàng, cô nhờ Diệp Phàm giúp đỡ mấy chữ nào không nhận ra, quan sát đạo tàng một ngày tuy đồ ăn buổi sáng tuy rất thanh đạm dù sau cũng là tài dược được trồng ở bên trong Động Thiên.
Tuy không thể gọi là linh dược nhưng đọc sách cả ngày không hề không thấy đói bụng hay khát, mà thay vào đó là tràn đầy năng lượng cả ngày không có chút mệt mỏi nào.
So với đồ ăn nhanh cô thường ăn ở kiếp trước, tuy khẩu vị không bằng nhưng lại tốt hơn về dinh dưỡng khỏe mạnh, trời tối hai người trở về phòng của mình, cô ngồi trên ghế trong phòng lấy ra Đạo Kinh ra đọc lần nữa, mặc dù xem không hiểu nhưng mà đại khái cũng hiểu được.
Bản Đạo Kinh này đoán chừng giống với Đạo Kinh của Linh Hư Động Thiên, chỉ có phương pháp tu hành Luân Hải bí cảnh vẫn là bản bị xóa và cắt xén, không hoàn chỉnh bên trong không hoàn chỉnh.
Bản hoàn chỉnh Đạo Kinh ở bên trong toàn bộ thế giới Già Thiên, hình như chưa từng nghe qua người nào tu luyện, không biết rõ có bị thất truyền hay gì không, nhưng may mắn là cô có ban thưởng bản Đạo Kinh.
Hôm nay bước đầu xem như ổn định cô có chút không thể chờ nổi, cô đứng dậy đóng chặt cửa phòng, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, mở ra bảng.
【 Bảng 】
【 Cảnh giới: Phàm nhân 】
【 Thể chất: Phàm thể (Thánh Thể 1,92%) 】
【 Huyết mạch: Tạm thời chưa có (có thể có được nhờ cùng đạo lữ song tu) 】
【 Công pháp: Đạo Kinh (chờ học tập) 】
【 Giá trị phản ánh: Tạm thừa chưa có (có thể đạt được từ đạo lữ) 】
【 Không gian bản nguyên: 30m² 30m² 30m² 】
【 Đạo lữ: Tạm thời chưa có (độc thân) 】
【 Ấn ký: Tạm thời chưa có (có thể đạt được cùng đạo lữ song tu) 】
【 Con cháu đời sau: Tạm thời chưa có 】
Trên Đạo Kinh cô cố gắng dùng ý niệm trao đổi, cô như nghe thấy một tiếng "Oanh" một cỗ cảnh giới huyền ảo thần bí, não hải hoàn toàn trống rỗng, nhiều phương pháp tu luyện trong Luân Hải bí cảnh khắc sâu vào não hải của cô như là Đại Đạo Thiên Âm.
Trong lúc mơ hồ cô dường như nghe thấy Đạo Đức Thiên Tôn đang giảng đạo cho mình, Đạo Kinh huyền pháp bắt đầu vận hành một cách tự nhiên, dường như đang chạy đi chạy lại trong cơ thể của cô càng trở nên phù hợp với cô.
Như thể có thể khai phá hết tiềm năng trong cơ thể của cô, cô như đang điều khiển thân thể giả lập và đang không ngừng tu luyện, từng văn tự ấn sâu vào trong tim, Khổ Hải, Mệnh Tuyền, Thần Kiều, Bỉ Ngạn, chín lần thoát thai hoán cốt biến hóa.
Sau đó phá nhập Đạo Cung, tầng một, tầng hai, chợt tu hành công pháp kết thúc một cách đột ngột, bởi vì cô dường như dần dần không theo kịp tốc độ truyền đạo của Đạo Kinh, dù sao cô là một phàm nhân mới tập tành vào tu hành.
Đạo Đức Thiên Tôn giảng kinh cho cô thì Đạo Cung cô cũng không hiểu được, cụ thể tu hành công pháp sẽ không dễ hiểu nếu trình độ tu luyện của mình chưa đạt đến trình độ nào đó, nên không cách nào hình dung ra được.
Hơn nữa nếu điều này dẫn đến hiểu lầm, mù quáng truy cầu một cảnh tượng nào đó trong quá trình tu hành sẽ hình thành ảnh hưởng phát triển trái chiều đối với tu hành, có thể dẫn đến đi đường quanh co.
Học thuật văn hóa cũng cần phải học trước rồi mới thực hành, nhưng học thuật tu hành cần phải thực hành trước rồi mới học, khi những cảm ngộ này chậm rãi bình ổn lại, ẩn sâu trong thức hải của cô vẫn đang chờ đợi cô lần nữa thức tỉnh những cảm ngộ này.
Cô từ từ mở hai mắt ra, có chút kinh ngạc tuy cảm ngộ huyền diệu của Đạo Kinh còn chưa tiêu hóa hết, nhưng cô có thể thấy được nội dung đằng sau, bản Đạo Kinh được bản thưởng này là ấn chưa Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long và Tiên Đài, năm đại tu hành công pháp bí cảnh, hơn nữa không chỉ dừng lại ở công pháp tu hành.
Ngoài ra còn cấm kỵ bí thuật của Đạo Kinh, pháp luyện đan của Đạo Tôn, các loại trận thiên văn của Đạo Tôn, truyền thừa về mọi mặt, chỉ có Đạo Kinh hoàn chỉnh này mới có thể chống đỡ đỉnh cấp thánh địa hoặc là Thái Cổ thế gia truyền thừa.
Tuy cô vẫn chưa tìm hiểu thấu đáo những công pháp này, nhưng cô đã hiểu được rất nhiều về con đường tu hành tiếp theo, tầng thứ nhất của Luân Hải là Khổ Hải - các tu sĩ đầu tiên khai mở Khổ Hải, sau đó không ngừng lớn mạnh Khổ Hải, trong quá trình này sinh mệnh tinh khí sẽ tiếp tục lớn mạnh và lượn lờ trên không ở Khổ Hải. Khi sinh mệnh tinh khí đạt đến mức độ nhất định, sinh mệnh tính khí tràn ngập Khổ Hải không ngừng tẩm bổ nhục thân, cơ thể sẽ càng khỏe mạnh hơn người bình thường, dần dần những sinh mệnh tinh khí này sẽ ngưng tụ thành Thần văn.
Là dạng nguyên thủy được tạo thành từ sinh mệnh tinh khí, khi số lượng Thần văn trong Khổ Hải tăng lên có thể bắt đầu trúc khí, sau đó khi mở Khổ Hải đi sâu vào tu hành, bọt khí sẽ hiện lên trong Sinh Mệnh Chi Luân bên dưới Khổ Hải, sau khi vỡ sẽ hình thành vân hà cho đến khi bọt khí bên dưới Khổ Hải như dòng suối, như là đáy biển núi lửa phun trào vân hà bốc hơi tràn ngập.
Vân hà dần dần biến thành chất lỏng mà xung kích Mệnh Tuyền, thông qua lĩnh ngộ huyền diệu của Đạo Kinh, không khỏi làm cô nhận thức rõ về năng lực của bảng, và càng kỳ vọng hơn vào những công năng mà có đạo lữ mới làm được.
Nhìn bầu trời đêm bên ngoài vẫn chưa rút đi, vào rạng sáng ba bốn giờ cô bắt đầu buổi tu hành đầu tiên, vận chuyện diệu pháp Đạo Kinh tu hành, cô dần dần tiến vào trạng thái tốt hơn rất nhanh đã cảm nhận được Sinh Mệnh Chi Luân, bắt đầu cố gắng vận chuyển tinh khí của tự thân.
Cô theo Diệp Phàm cùng nhau dùng qua thánh dược ở Hoang Cổ cấm địa, thánh dược tẩm bổ Sinh Mệnh Chi Luân, uống nước thần tuyền cũng chưa được hai ngày, truyền thừa bảng Đạo Kinh là giảng dạy từ bước, không ngừng mô phỏng vận chuyển công pháp của Đạo Kinh.
Đại Đạo Thiên Âm giúp cô hiểu ý nghĩa của Đạo Kinh, lĩnh ngộ đạo pháp có thể so sanh với cấp bậc đãi ngộ với Đế Tử Đế Nữ.
Ở Yến quốc sáu đại Động Thirn cô có thể nói một câu: "Không ai hiểu biết Đạo Kinh rõ hơn ta."
Ngay khi cô không ngừng cảm ngộ tinh khí lưu chuyển ttong cơ thể, sắc trời dần dần sáng ngời, tiểu Đinh Đương ôm hộp cơm trong tay chạy thật nhanh từ ngoài sơn cốc, đứng trước sân viện hét lên bằng thanh âm mang theo sữa: "Khương Thần ca ca, Diệp Phàm ca ca, ta mang cơm đến cho các ngươi."
Cô chậm rãi tỉnh lại sau buổi tu luyện, bước ra cửa nhìn bầu trời bên ngoài đã khoảng bảy tám giờ, cô không khỏi cảm thán, thời gian tu hành trôi qua thật nhanh.
Nếu như xung quanh không có ai lại thêm bụng không đói, thì cô có thể tu luyện ba ngày ba đêm, dù sao cảm giác mạnh lên từng chút một này có chút gây nghiện, cô nhẹ nhàng siết chặt nắm tay cảm giác lực lượng của mình gia tăng lên một chút, thậm chí còn có cảm giác muốn cùng Diệp Phàm đọ sức vật tay.
"Quên đi, để tiểu Diệp Tử đi trước, đợi ta tiến vào Khổ Hải thì cùng hắn đánh nhau một trận." Cô thầm nghĩ.
"Đến rồi đến rồi, tiểu Đinh Đương chúng ta đến rồi." Diệp Phàm nhìn cô đang nhìn hắn chằm chằm không biết vì sao có chút hoảng sợ, không quản cô nữa mà trực tiếp đi thẳng về phía tiểu Đinh Đương.
Cô cũng tỉnh táo lại đi theo Diệp Phàm đi ra ngoài.
Diệp Phàm tiếp nhận hộp cơm từ tiểu Đinh Đương, cô nhẹ nhàng sờ đầu tiểu Đinh Đương, tiểu Đinh Đương lúc này cũng không có quá nhiều phản kháng tuy thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng nàng cảm giác hai vị đại ca ca trước mặt này khác những mềm tiên khác một trời một vực.
Cô lại trêu tiểu Đinh Đương.
Diệp Phàm tựa hồ như có một chút chuyện nháy mắt với cô ra hiệu một cái.
Cô liền kéo tiểu Đinh Đương vào trong sân, ba người ngồi trên băng ghế đá.
"Tiểu Đinh Đương ngươi đã xem qua mấy quyển sách này chưa?." Diệp Phàm lấy ra mấy quyển đạo tàng mà Mã Vân trưởng lão cho ngày hôm qua.
"Đại ca ca bây giờ ngươi còn đọc những cuốn sách này? Năm trước ta đã đọc xong hết rồi." Tiểu Đinh Đương tò mò nhìn Diệp Phàm.
Diệp Phàm nghe được tiểu Đinh Đương nói, mặt hiếm khi đỏ bừng lên, muốn xin chút thỉnh giáo lập tức không nói ra được.
"Đại ca ca muốn kiểm tra ngươi một chút, xem ngươi có hiểu hay không giúp ngươi chỉ đạo một chút." Diệp Thiên Đế tương lai cũng là một người mặt dày, nhanh chóng che giấu xấu hổ, thay đổi lời nói.
Cô ở bên cạnh nhìn mà suýt chút cười ra tiếng.
Tiểu Đinh Đương không nhìn ra ý đồ thật của Diệp Phàm, nàng thật sự cho rằng Diệp Phàm đang thử mình, nên nàng có chút khẩn trương nói chuyện với Diệp Phàm.
Qua nửa giờ, Tiểu Đinh Đương đã rất lo lắng, lẩm bẩm: "Nếu về muộn sẽ không có gì để ăn, Đinh Đương không muônd ăn đồ thừa."
Diệp Phàm lúc này để nàng đi, đồng ý ngày hôm sau sẽ đưa cơm cho bọn cô và buổi tối sẽ ghé qua mời tiểu Đinh Đương ăn cá nướng, tiểu Đinh Đương ngay lập tức đồng ý, chớp mắt như làn khói bỏ chạy như là ở phía sau có con quái vật nào truy đuổi.
Cô một mặt trêu chọc nhìn Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng nhìn ra cô đang nghĩ gì có chút nói không nên lời: "Ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường, không hiểu thì tuyệt đối đừng có mà hỏi ta a."
Cô liên tục gật đầu, cô đã trải qua sự trợ giúp một chút của bảng, đã bước lên con đường tu hành, hiện tại cũng không có gì để hỏi Diệp Phàm, nên không sợ hắn uy hiếp.
Diệp Phàm cơm nước nhanh chóng xong xuôi, trở về phòng nóng lòng muốn nghiên cứu Đạo Kinh.
Cô bình tĩnh ăn đồ ăn thanh đạm này rồi trở về phòng tu hành, tinh khí dẫn đạo trong cơ thể lưu chuyển, loại thể nghiệm này đã rất thành thục sau đó là dẫn đạo tinh khí này tác động lên Khổ Hải, chuẩn bị mở ra Khổ Hải giản phóng nguồn thần lực.
Cô đã ăn thánh quả Hoang Cổ cấm địa, lại trải qua một sự thoát thai hoán cốt khi rời khỏi Hoang Cổ cấm địa, Khổ Hải không còn khó kích hoạt như phàm tục nữa, nhưng nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài thì không phải vậy, dễ dàng phát triển thành công nó trong một ngày.
Cô đoán với tốc độ này phải mất từ ba đến năm ngày mới có thể mở ra Khổ Hải thành công, nhưng cô lại không muốn chờ đến ba hay năm ngày mà muốn nhanh chóng bước vào con đường tu hành.
Cô mở ra không gian lấy ra một chén nhỏ chất lòng thần tuyền ở Hoang Cổ cấm địa, chứa khoảng hai mươi giọt, cô một hơi uống cạn sạch, nhanh chóng ngồi xếp bằng huy động sinh mệnh tinh khí trong cơ thể chưa đủ nhiều, vậy thì đưa sinh mệnh tinh khí bên ngoài vào gia tốc tác động Khổ Hải.
Chất lỏng thần tuyền được tiêu hóa nhanh chóng, trước đó uống rất nhiều dịch thần tuyền khi ở trong Hoang Cổ cấm địa, lúc đó chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào không có cảm giác gì đặc biệt.
Đó là bởi vì Hoang Cổ cấm địa đã hấp thu sinh mệnh tinh hoa của sinh vật, uống thần tuyền đều để bổ sung cho năng lượng tiêu hao, phần con lại đã bị Hoang Cổ cấm địa hấp thu không còn nhiều tác dụng.
Nghĩ đến mà thấy sợ, trách không được Hoang Cổ cấm địa có thần tuyền, người đi vào sẽ nhanh chóng già đi, những thần tuyền này sợ là đều hấp thu những tu sĩ tiến vào hoặc là yêu thú sau đó tẩm bổ cho Cửu Diệu Bất Tử Dược.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top