Chương 6: Biến nhỏ
Đi đến trời tối mà vẫn chưa ra ngoài, đám người đã hai ngày chưa có ăn uống đàng hoàng, phải đi bộ trong rừng núi tận một ngày trời.
Mặc dù có hái được chút quả dại, chia một chút đồ ăn nhẹ nhưng quá ít ổi không đủ cho những người này ăn, mệt đến nổi không đi được nữa cho nên quyết định nghỉ ngơi ở đây một đêm.
So với đám người lo sợ nơm nóp lúc nửa đêm, cô không có gì phải sợ hãi những điều này, đám người này sẽ ra ngoài bình an và không có chuyện gì.
Buổi tối cô ngủ cùng với tiếng nhạc heavy metal trong vực sâu của Hoang Cổ cấm địa, Đại Thành Thánh Thể đập Cửu Long Kéo Quan Tài, khuyết điểm duy nhất là thanh âm này quá lớn khiến cô bị đánh thức nhiều lần giữa đêm, nhưng khó nói được điều gì.
Dù sao người ta cũng là Đại Thành Thánh Thể, có thể khiêu chiến Đại Đế hiện tại cô cũng chỉ có thể khiêu chiến một Lưu Vân Chí thôi.
Ngày hôm sau, đám người ở trong khe nước rửa mặt một cái, ăn chút quả dại rồi lại tiếp tục lên đường, sau khi bò lên một ngọn núi cao, đám người chợt có phát hiện.
"Này, các ngươi có thấy tòa kiến trúc công trình trên ngọn núi cao đằng xa không?." Vương Tử Văn chỉ về phía trước, đó là một ngọn núi rất cao cùng nơi này cách rất xa vài ngọn núi, nhưng mấy ngọn núi nhỏ không thể cản ngăn được nó.
"Đúng thật là cồng trình kiến trúc, tựa hồ nối liền không dứt." Đám người reo hò vui mừng, chắc chắn có thể đến đó trước khi trời tối.
"Này, hình như có Tiên hạc ở đó bay múa, chẳng lẽ là Tiên cảnh? Ở đó có Tiên nhân sao?..."
Nháy mắt nghĩ đến Tiên nhân trong truyền thuyết, đám người tăng tốc bước chân tiến về phía trước, nơi đó đúng là có một mảnh di tích Thiên Cung, chỉ có người có duyên mới tiến vào được phiến khu vực đó.
Cô nhớ không nhầm thì sau này bên trong những bạn học này, có mấy người có duyên tiến vào bên trong, lần này người còn sống sót rất nhiều cũng không biết sẽ có bao nhiêu người ở Hoang Cổ cấm địa này có cơ duyên.
Chậm rãi đi qua vài ngọn núi, trong khu rừng bắt đầu trên nên sống động, gặp được mấy loại động vật hoang dã đáng yêu và ngon miệng, nhìn thấy một tấm bia đá khác hoàn chỉnh có bốn chữ trên đó "Hoang Cổ cấm địa" cuối cùng thì cũng rời khỏi phiến khu vực này.
Cô lập tức thở phào một hơi, tuy ngoài miệng nói không sợ nhưng ở trong Hoang Cổ cấm địa nên sẽ không ai sợ hãi.
"Chúng ta ở này nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường đi về phía trước, tin rằng chúng ta sẽ sớm gặp người dân sống ở chỗ này."
Đám người chia ra làm hai làm ba tách nhau ra, từng nhóm nhỏ ngồi xuống đất mà nghỉ ngơi.
Sau này ba người Lưu Vân Chí, Vương Diễm, Lý Trường Thanh bị Bàng Bác phát hiện có âm mưu bất chính, để ngăn cản tương lai ba kẻ nào làm chuyện ác, ném bọn hắn vào bên trong hang hổ, cô không ngăn cản những điều này, không phải vì muốn cứu ba người bọn hắn, mà muốn trực tiếp giết chết luôn.
Ném bọn hắn vào hang hổ, ba người bọn hắn sẽ được Đại Thành Thánh Thể thần niệm đi theo quan tài đồng thau cứu, âm thầm làm ác muốn giết chết Diệp Phàm.
Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, chỉ số IQ của ba người này trong nguyên tác cũng đã gây ra cho Diệp Phàm một số rắc rối nhỏ, nhưng cũng không có thiệt hại gì lớn, nếu như ba người này bị giết thần niệm lại thay người nâng đỡ, như vậy thì sẽ thêm phiền phức, thả để ba người bọn hắn được thần niệm cản trở đi.
Phát sinh chuyện như vậy đám người cũng không còn tâm trạng để nghỉ ngơi, nhanh chóng lên đường hướng về phía bên ngoài Hoang Cổ cấm địa rời đi, leo lên tiếp một ngọn núi thấp nhìn tòa đỉnh phong phía xa xa công trình kiến càng thêm rõ ràng.
Quy mô của nó rất to lớn, cung điện nối liền nhau không dứt, như tòa cung điện trên trời hạ xuống ở nhân gian, chỉ tiếc là hoa trong gương trăng dưới nước, bọn hắn lần này không có cơ duyên tiền vào bên trong.
Khi đi ngang qua một cái hồ nước đen, tránh thoát một con hung thú màu đen, lại đi qua một tòa núi nhỏ.
"Ta tại sao cảm thấy thân thể có chút nóng..."
Đám người ai nấy đều nhận ra dị thường, làn da đỏ đến đáng sợ như thể muốn tích ra huyết, mỗi người đều cảm thấy như có một mồi lửa thiêu đốt trong cơ thể.
"Ta... không chịu được nữa... khó chịu quá."
Đám người ngã lăn ra đất thống khổ lăn lộn, nước mắt chảy ròng làn da chạy ra từng tia vết máu.
"A..."
"Ta không muốn chết a..."
"Để ta chết đi... khó chịu muốn mạng a..."
Tiếng thút thít rên rỉ không ngừng bên tai.
Cuối cùng trên thân thể của tất cả mọi người đều bao phủ lấy một tầng huyết khí, như là tắm rửa bên trong ngọn lửa.
Cô cũng cảm giác toàn thân khó chịu từ trên xuống dưới, chỉ là trong thân thể truyền ra từng chút tê tê dại dại, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, tựa như huyết nhục và xương cốt bên trong được thay mới.
Mơ hồ nghe được tiếng huyết dịch cấp tốc lưu động, càng lúc càng nhanh và càng ngày càng ngứa, càng tê dại, cả người như muốn thoát thai hoán cốt, muốn rút đi xác cũ tái tạo ra một thân thể mới hoàn toàn.
Cũng không biết qua bao lâu, mảnh rừng núi dần yên tĩnh lại những tiếng gào thét thống khổ đã biến mất, qua hai giờ sau cô nằm ở trên mặt đất đầy cỏ dại mơ màng tỉnh lại.
Bầu trời một mảnh xanh lam theo tiếng chim hót, tiếng con trùng kêu, cô ngồi dậy mắt thường cũng có thể nhìn ra làn da mịn màn tinh tế như trở lại mười tám mười chín tuổi, mà bên trong cơ thể tinh lực dồi dào tựa như có lực lượng vô tận, có thể một đấm đánh nổ một tảng đá lớn, có thể xé xác hổ báo.
【 Bảng điều khiển 】
【 Cảnh giới: Phàm nhân 】
【 Thể chất: Phàm thể (Thánh Thể 1,92%) 】
【 Huyết mạch: Tạm thời chưa có (có thể thu hoạch được từ song tu cùng đạo lữ) 】
【 Công pháp: Đạo Kinh (đợi học tập) 】
【 Giá trị phản ánh: Tạm thời chưa có (có thể đạt được từ đạo lữ) 】
【 Không gian bản nguyên: 30m² 30m² 30m² 】
【 Đạo lữ: Tạm thời chưa có (độc thân) 】
【 Ấn ký: Tạm thời chưa có (có thể thu hoạch được từ song tu cùng đạo lữ) 】
【 Con cháu đời sau: Tạm thời chưa có 】
Trước đó ăn quả hồng chính là Cửu Diệu Bất Tử Dược từ một nhánh của nó, khi ra Hoang Cổ cấm địa thì nó đã phát huy công hiệu, thu hoạch được thoát thai hoán cốt nhưng thể chất đáng thương vẫn y nguyên, không gian thì lại tiến bộ to lớn.
Cô cảm thấy Diệp Phàm Thánh Thể độ tinh khiết ít nhất 95% trở lên, nếu không sao lại được xưng là Thánh Thể đời thứ nhất, cô không biết rõ có bao nhiêu thể chất đời sau, chẳng qua luôn so không có mạnh, có bảng điều khiển nói không chừng có thể dưỡng.
Không gian bản nguyên biến hóa lớn nhất, tăng lên gấp ba.
"Không gian bản nguyên, bản nguyên, không phải là tự thân tăng lên thì không gian sẽ liền biến lớn hơn sao?." Cô âm thầm suy tư.
Thời gian đạt được bảng điều khiển quá ngắn, cô nghĩ mãi cũng không rõ liền vứt ra sau đầu sau này rồi chậm rãi nghiên cứu đi, cô nhớ rõ là Cửu Diệu Bất Tử Dược được Ngoan Nhân chia ra làm chín, mỗi trái cây đều có công hiệu không giống nhau.
Tuy có công năng thoát thai hoán cốt nhưng bọn cô ăn quả hồng nhỏ, chủ yếu là có công hiệu lớn lao đối với mở mang Khổ Hải, Diệp Phàm có thể thuận lợi mở ra Khổ Hải thần khiết rắn chắc.
Cũng bởi vì loại thánh quả này có năng lượng đặc biệt chuyển vào Khổ Hải, trợ giúp hắn đánh vỡ ma chú Hoang Cổ Thánh Thể khó mở ra được Khổ Hải, để Diệp Phàm sức mạnh tăng lên.
Lần này cô cũng dính chút hào quang của Diệp Phàm, đạt được chỗ tốt như này, cô quyết định trước khi Diệp Phàm trong giai đoạn mở ra Khổ Hải bao hết tài nguyên.
Cô nguyên cứu xong bảng, nhìn quanh bốn phía Diệp Phàm và Bàng Bác cũng ngồi dậy, thân thể thu nhỏ rất nhiều quần áo cũng không phù hợp như ban đầu, dáng vẻ chỉ có mười ba mười bốn tuổi.
So với nguyên tác hai người bọn hắn ăn ít quả hồng nhỏ, không phải mười một mười hai tuổi bộ dáng lộ ra nhỏ hơn, bốn phía bãi cỏ nằm ngổn ngang một đám người già nua giống lão đầu lão thái thái, từ thanh niên nam nữ trực tiếp hóa thành lão đầu.
"Bọn hắn... không phải là Chu Nghị, Vương Tử Văn, Trương Tử Lăng, Liễu Y Y, Lâm Giai, Lý Tiểu Mạn sao?." Diệp Phàm và Bàng Bác ngừng nghiên cứu nhau, có chút chết lặng khi nhìn thấy đám lão nhân này.
"Vì sao ba người chúng ta lại trở nên trẻ ra như thế?." Bàng Bác bối rối hỏi.
"Là bởi vì ba chúng ta đã ăn quả hồng nhỏ." Cô và Diệp Phàm đồng thanh nói.
"So với việc già đi, ta vẫn cảm thấy việc thu nhỏ đi dễ chấp nhận hơn." Bàng Bác có chút buồn bực vì trở thành tiểu hài nhưng vui vẻ nói.
Những lão đầu và lão thái thái này cũng chậm rãi tỉnh lại, bọn hắn thật sự không chấp nhận được sự thay đổi này, phát ra những tiếng kêu thê lương chói tai còn tệ hơn cả vừa rồi.
Chỉ hai ngày sau khi thoát khỏi đồng quan bọn hắn đã ngất đi một lần, bây giờ chớp mắt họ lại chuẩn bị bước vào quan tài =))).
"A..." Lâm Giai gần như sụp đổ, tiếng thét chói tai của nàng khiến lũ chim trong rừng cả kinh chạy tán loạn.
Từ xa xưa mỹ nhân đã giống như danh tướng, trong nhân gian không cho phép già đi, càng không thể chấp nhận được việc một nữ tử phong nhã hào hoa lại đột nhiên trở nên như thế này.
"Diệp Phàm, Khương Thần, Bàng Bác, sao các ngươi không già đi? Thay vào đó các ngươi lại phản lão hoàn đồng?." Chu Nghị dùng hai mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào ba người bọn cô.
Những người khác cũng nhìn Diệp Phàm và Bàng Bác trở thành tiểu thí hài, cô thì vốn lớn hơn bọn hắn bốn tuổi, bây giờ biến thành bộ dáng mười tám mười chín tuổi, lại giống như đeo lên một chiếc nạ mỹ nhân.
Nếu không phải sai thời điểm, bọn hắn còn muốn thốt lên: "Mạch thượng nhân như ngọc, độc giả thế vô song a."
Bọn hắn lại biến thành một đám lão nhân tóc trắng, cho dù đi nhảy múa ở quảng trường thì người chỉ huy cũng có thể ghét bỏ và không dạy bọn hắn.
Ba người bọn cô bỗng nhiên bị hơn hai mươi mấy lão đầu và lão thái thái nhìn chằm chằm, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi khiến người ta có chút run rẩy.
Bàng Bác nghe Chu Nghị nói có chút không thoải mái, nói năng cũng không tốt.
"Ta nói Chu gia gia, ngươi không phải là hoài nghi chúng tác quái đi? Nếu chúng ta có thần thông lớn như vậy sao còn làm phàm nhân?." Cô không cùng bọn hắn giải thích nhiều, chỉ là cùng Diệp Phàm không ngừng an ủi bọn hắn.
"Ra khỏi đây... đi đến Tiên cung." Chu Nghị run rẩy đứng lên, chỉ tay về phía ngọn núi cao phía xa, ở nơi đó có các cung điện dài thành một khối.
Dù cơ thể bọn hắn đã già yếu nhưng tâm trí bọn hắn thì không, hiểu rõ niềm hi vọng duy nhất vào lúc này, nếu như nơi đó có Tiên nhân Bất Hủ có lẽ hết thảy những điều này sẽ được giải quyết.
Đám người đỡ nhau cùng đi xuống núi, thân thể bọn hắn già nua tay chân đều lẩm cẩm, cô và Diệp Phàm, Bàng Bác hỗ trợ chiếu cố nâng đỡ, vừa đi về phía trước ba người bọn cô vừa bàn luận.
Nghĩ quả hồng quá bất phàm, sợ rằng mình sẽ không thể bảo vệ được những cành nhỏ của quả hồng, quyết định cuối cùng là cô giấu đi cô giả vờ rời đi để giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó thu tất cả vào bên trong không gian.
Nếu giấu đi sẽ thất lạc cô cảm thấy để ở trong không gian sẽ an toàn hơn, chỉ cần để lại khi bọn hắn muốn tìm là được.
Đám người tiếp tục lên đường.
Chậm rãi những người khác nhận ra có điều gì không ổn, rõ ràng giữa bọn hắn và ngọn núi cao nơi Tiên cung tọa lạc chỉ có một ngọn núi, sau khi cố gắng vượt qua một ngọn núi nhìn về phía trước nhưng vẫn có một ngọn núi bị ngăn cách, như thể nó chưa từng xảy ra biến hóa.
Lại nhìn ra xa lại tiếp tục tiến về phía trước, lại leo qua một ngọn núi, nhưng cuối cùng vẫn vậy, lúc đám người đều hiểu rằng không có cách nào đến gần hơn, khi đám người đang tuyệt vọng một luồng sáng đầy màu sắc xẹt qua bầu trời, nhanh chóng bay về phía bọn hắn đặc biệt bắt mắt giữa bầu trời hết sức ảm đạm.
Ánh sáng đầy màu sắc bay đến trước mặt, mơ hồ nhìn thấy bên trong ánh sáng hồng quang có bóng người.
Cô thấy cảnh này trong lòng rất kích động, phi thiên độn thổ tu hành ngự không mà đi cuộc sống sắp bắt đầu.
Hồng quang tựa như đã phát hiện ra thân ảnh của bọn hắn, chợt tăng tốc bay đến tốc độ đáng kinh ngạc, như ánh nắng xuyên qua bóng tối nháy mắt lao đến bay về phía trước.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top