Chương 5: Hoang Cổ cấm địa

Đối với cô mà nói sức mệnh của Cửu Long Kéo Quan Tài đã kết thúc.

Bắc Đẩu, Táng Đế Tinh, ta đến rồi!!!.

Vào Tiên phủ, du ngoạn tiêu dao, sau đó mệnh của mình do mình quyết định.

Quan tài chấn động kịch liệt, đám người bên trong quan tài đều trời đất quay cuồng, như thể bọn họ đụng độ phải một trận động đất cấp 10 trong thang máy, cuối cùng chấn động ầm ầm ánh sáng hình khắc đồng Hoang Cổ bên trong quan tài chiếu xuống, bảo vệ đám người.

Nắp quan tài đồng trượt xuống trơ tru, thân quan tài nghiêng sang một bên rơi xuống đất.

"Ánh sáng."

"Đó là ánh sáng."

Đám người như ong vỡ tổ từ trong quan tài chạy ra ngoài, thế giới trước mắt hoàn toàn khác với Hỏa Tinh mờ mịt và hoang vu, đại địa cằn cỗi và một màu nâu đỏ thê lương.

Nơi đây ngọn núi nhấp ngô bao phủ bởi một màu xanh lá, cây cối cao chót vót, gần đó có nhiều tảng đá hình thù kỳ quái, những cây cổ thụ đầy sức sống.

Trên mặt đám người đều tràn ngập vui sướng khi sống sót sau thảm họa, bọn họ say sưa với mùi tươi mát của cỏ xanh hoa dại, nhắm mắt lại tận hưởng tắm rửa trong ánh nắng.

Cô bước ra khỏi quan tài cô vốn đã mong đợi sẽ phải đối mặt với khung cảnh giống như rừng nguyên sinh, vô thức mà quay đầu nhìn về phía sau là một thâm uyên chung quanh là chín tòa đại sơn, chỉ cần liếc nhìn một chút thôi đã khiến người ta không rét mà run.

Cũng không biết là Đại Thành Thánh Thể dưới vực sâu có đang quan sát những người bọn cô hay không, Cửu Long Kéo Quan Tài treo lơ lửng trên vách núi, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Về phần tại sao còn chưa rơi hẳn là bởi vì trong quan tài đồng còn có hai người, chính là Bàng Bác và Diệp Phàm hai người ôm lấy ba đựng xác cá sấu nhỏ, trên vạ khiêng biển đồng Đại Lôi Âm Tự, Bàng Bác và Diệp Phàm chậm rãi bước ra ngoài.

Nếu Diệp Phàm vẫn ở trong đó không ra ngoài, thì Đại Thành Thánh Thể đang chờ đợi dưới vực sâu có dùng thần lực đá Diệp Phàm ra ngoài hay không?, cô tựa hồ như đang nghĩ chuyện gì buồn chờ, liền không nhịn được mà nở nụ cười.

"Biểu tỷ, ta ra ngoài rồi." Diệp Phàm nhìn cô đang nhìn vào quan tài, tưởng rằng cô đang chờ đợi bọn hắn.

Cô rùng mình một cái khi những gì Diệp Phàm nói, chớp mắt Cửu Long Kéo Quan Tài dường như không chờ được nữa, trực tiếp trượt thẳng khỏi vách đá, phát ra những thanh âm ma sát rung động như tiếng kim loại, truyền đến thanh âm ầm ầm.

Một lúc đâu không có tiếng Cửu Long Kéo Quan Tài rơi xuống đáy vực, không rõ thâm uyên sâu bao nhiêu.

Các bạn học của Diệp Phàm nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.

"Cũng may chúng ta ra sớm a, nế không sẽ rơi xuông thì quẳng."

Đám người đều cảm thấy may mắn, Bàng Bác thì sợ hãi lấy tay che ngực không thôi, hắn cùng Diệp Phàm là người cuối cùng bước ra.

"Ở đây không có tế đàn ngũ sắc, tại sao lại đậu ở đây? Đây là trạm neo trong vũ trụ à?." Có người nói giỡn cố gắng làm dịu đi bầu không khí khẩn trương.

Đám người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đều nhao nhao đưa ra suy đoán.

"Đây là một tấm bia đá bị vỡ."

Đám người nhanh chóng tập trung xung quanh nó, đây là tiêu chí của nền văn minh và rất có lợi ích cho bọn hắn hiểu rõ về thế giới này.

Cô đã sớm dự liệu được mọi chuyện, nên không đi tham gia náo nhiệt mà biết rõ đây là chỗ nào, nơi họ đang ở là Hoang Cổ cấm địa, giờ đây các bạn học đều cho rằng nơi này tuyệt vời hơn ở Hỏa tinh và khắp nói tràn đầy sức sống.

Nhưng ở trên Bắc Đẩu, các nhóm người của đại đại thánh địa hoặc là thế gia chỉ sợ họ tình nguyện ở trên Hỏa tinh ngốc cả đời còn hơn là ở Hoang Cổ cấm địa một ngày, ngoài trừ những kẻ chán sống rồi mới đi vào cấm địa để cầu xinh đại năng Trường Sinh.

Leo lên Thái Sơn, lên Hỏa tinh rồi ở trong quan tài đồng gần mười tiếng đồng hồ, cô cảm thấy mình đói đến sắp phát điên, nóng lòng muốn uống nước thần tuyền và ăn quả thần.

Nghiên cứu xong tấm bia đá, tâm trạng kích động của đám người dần dần bình tĩnh lại, sau khi tâm tình bình phục đám người liền cảm thấy đói bụng, tuy trong rừng núi này có thảm thực vật tươi tốt, nhưng bọn hắn lại tìm được bất kỳ sinh vật sống nào, bầu không khí khủng hoảng dần dần dâng lên trong lòng bọn hắn.

Sau một phen thảo luận, bọn hắn giải tán một số người chuẩn bị một nơi để giải quyết vấn đề sinh lý.

Có một số người đang tìm kiếm xem có tìm được gì ăn trong rừng núi không, trong khi những người khác vừa đói vừa mệt nằm ngay tại chỗ để đợi thứ gì đó để ăn uống.

Ba người bọn cô gói thịt cá sấu nhỏ từ Hỏa tinh, nhưng bây giờ chưa có người nào muốn ăn cái thứ đồ chơi này, cô dù rất thích thú với xác của con cá sấu nhỏ nhưng vẫn giữ ở trong không gian.

Nhưng Hoang Cổ cấm địa có cái tốt hơn, hiện tại cô không có hứng thú đối với đồ chơi này, cô lôi kéo Diệp Phàm và Bàng Bác đi tìm đồ ăn, ba người vừa đi vừa trò chuyện đàm luận về con Đại Bằng Điểu Hoàng Kim vừa bắt được một con voi khổng lồ.

Đàm luận về những trải nghiệm ly kỳ trong hai ngày qua, nghĩ về sự phát triển trong tương lai cùng một số lo lắng cho người thân ở Địa Cầu.

"Phía trước có hồ nước suối." Bàng Bác chợt phát hiện, phía trước không xa là một khoảng đất trống xung quanh là mấy cây dây leo già, một cái hồ nước lớn một mét, nước chảy róc rách như cam lộ thần tuyền.

Bên cạnh hồ suối có hơn chục cây nhỏ cao hơn nửa mét, phiến lá rộng lớn, xanh biêng biếc, hình dáng giống bàn tay người, trông giống có nhiều bàn tay nhỏ đứng ở đó, trên ngọn của mỗi cây nhỏ treo một quả màu đỏ rực, tựa như quả anh đào nhưng nó lại to như quả trứng gà.

Ba người bọn cô bước nhanh về phía trước, ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của trái cây, những khát vọng từng trận trong cơ thể bốc lên, nước bọt không tự chủ mà chảy ra.

Một ngày một đêm không ăn gì, thời gian nhịn đói lâu như vậy bây giờ không chịu được.

"Thơm quá ta chưa từng ngửi thấy quả nào thơm như vậy, đây nhất định là Tiên quả."

Càng bước đến gần thì mùi trái cây càng thơm và ngọt ngào, như là từng tế bào trong cơ thể đang khao khát một điều gì đó.

"Quả thơm như vậy có độc hay không?."

Cô nhìn thấy hai người bọn hắn do dự thì cô liền dứt khoát ra tay.

"Ta trước nếm thử thay các ngươi, cho dù có độc ta cũng nguyện ý ăn ai bảo nó thơm như vậy." Cô hái một quả liền bắt đầu ăn.

Cô cắn một miếng, khi lớp vỏ đỏ óng ánh bong ra, người ta liền cảm nhận được một luồng hương thơm ngọt ngào xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng lan khắp cơ thể.

Không hổ là Tiên quả, thế giới huyền huyễn bước đầu cô đã cảm thây vui vẻ, nhân sinh đỉnh cấp hưởng thụ cùng lắm thì chỉ là như này thôi.

"Không được, nó quá mê người, chúng ta cũng nếm thử đi." Diệp Phàm và Bàng Bác không thể nhịn nổi loại dụ hoặc này nên đã hái xuống một quả rồi ăn.

Trong nháy mắt ba người ta một quả ngươi một quả, đảo mắt đã ăn hết mười ba quả chỉ còn lại một quả, ba người gần như cùng lúc đưa tay đến quả cuối cùng và bắt lấy nó.

Ba người liếc nhìn nhau cảm thấy có chút xấu hổ, quả thơm và mê người đến nỗi cô ăn dù cho có cho cô đổi lấy tiên nữ cô cũng sẽ không, mà ngược lại là Ngoan Nhân thì cũng ok.

Nhìn quả cuối cùng này, cảm thấy có chút xoắn xuýt.

"Ta nghĩ là nên mang một ít về cho Y Y và Trương Tử Lăng." Diệp Phàm nói.

"Vấn đề là chỉ còn một quả thì làm sao mang về chia?" Bàng Bác chần chờ hỏi.

Chỉ còn một quả nên sẽ rất lúng túng để phân chia, sẽ không được cảm kích mà ngược lại còn bị coi thường.

"Ba người chúng ta cùng phân ra ăn, một cái mang về thì khó coi qua." Cô đưa ra quyết định.

Hai người bọn hắn nghĩ nghĩ cũng hiểu ra cô nói đúng, nếu mang về một quả không thể nói là tu sĩ nhiều thịt ít, khẳng định sẽ bị rẩy chay. Bọn hắn không người cổ hủ gì, cũng không có gì mà ngượng ngùng mà chia quả cuối cùng rồi cùng nhau ăn.

"Rất thoải mái, ở thế giới này cũng không tệ, ta muốn mỗi ngày đều ăn loại quả này." Bàng Bác thoải mái tựa mình vào gốc cây, dư bị trái cây còn đọng lại.

"Ta cảm thấy quả hồng này ở thế giới này hẳn là hiếm có, một tháng ăn một hai quả là có thể thỏa mãn cơn thèm là được rồi." Diệp Phàm nói ra suy đoán của mình.

Những quả hồng này là mọc ra từ Cửu Diệu Bất Tử Thần Dược được chia ra làm chín, toàn bộ vũ trụ không có nhiều Bất Tử Thần Dược cho nên là hiếm thấy. Một phần chín Bất Tử Dược đã bị ba người phàm các cô, đối với hai người Diệp Phàm và Bàng Bác là mộng đẹp, còn cô thì cảm thấy ngay cả ca ca của Ngoan Nhân ăn kiểu này cũng không nổi a.

"Loại trái cây mọc ở bên hồ suối hẳn là không tầm thường, ẩn ẩn có thể nghe được mùi thơm nhàn nhàn, lại đây uống một chút." Cô đứng ở bên suối hít sâu một hơi, đánh thức hai người còn trong mộng đẹp.

Bàng Bác đến uống mấy ngụm lớn.

"Nó có bị ngọt nhàn nhạt, hương vị có chút đặc biệt, uống xong không có cảm giác gì, không bằng quả đỏ dễ ăn."

Nhưng hắn thành thật đổ hết nước khoáng ra rồi đổ nước suôi vào trong vài chai nước khoáng.

Cô cũng không khách khí, thừa dịp hai người bọn hắn không để ý, cô trực tiếp lấy một phần thần tuyền vào trong không gian.

Ba người ăn uống xong thì đứng dậy rời đi, trước khi đi cô đã lừa Diệp Phàm và Bàng Bác, ba người bọn cô đi chặt mấy cành của mười ba cây nhỏ.

Bàng Bác thấy việc thu thập cành cây rất phức tạp, nên chỉ muốn nhổ luôn một vài cây và mang đi, may mắn thay cô đã khuyên nhủ sau khi nghe Bàng Bác nói, cô cảm thấy toàn thân có chút rét run, như thể đang bị một thứ gì đáng sợ tồn tại để mắt đến.

Cô đoán là Bàng Bác cũng có thể cảm nhận được, cho nên rất là nghe lời khuyên, mỗi gốc chỉ dám bẻ một cành nhỏ sau đó ba người liền rời đi, trở về hội hợp với các bạn học.

Trở lại chỗ cũ, các bạn học đều đã trở về hết.

"Chỉ chờ ba người các ngươi thôi, xem ra cũng chẳng có thu hoạch gì, chuẩn bị gặm vỏ cây thôi." Vương Diễm bạn gái cũ của Lưu Vân Chí nhìn thấy ba người bọn cô tay trắng trở về, lại còn cầm trên tay mấy cành cây gãy, liền cười nhạo nói.

"Không có cách nào, các ngươi cũng không chịu đói được không phải sao? Không phải ba người các ngươi cũng lén lút ăn socola sau gốc cây à." Bàng Bác cười hì hì đáp, ba người các cô đã ăn uống no đủ kiếm được không ít chỗ tốt, hắn cũng lười nhát đi tranh cãi với những tên hề này.

Ba người Lưu Vân Chí sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không ngờ là bị ba người bọn cô nhìn thấy, vốn muốn đứng lên chia phần còn lại nhưng dù chỉ nửa miếng mà cho hai mươi lăm người cũng không đủ.

"Mọi người đừng tranh cãi nữa, trước tiên tìm cách thoát khỏi mảnh rừng núi này đi." Chu Nghị ở bên cạnh thuyết phục.

Hai bên ngừng nói chuyện, ba người Lưu Vân Chí có chút sợ dù sao hai bên cũng đều là hai nam một nữ, nhưng cô lại cao lớn, khỏe mạnh nhìn không giống con gái chân yêu tay mềm trói gà không chật, cho nên sợ dù có đánh thì cũng không lại.

Ba người các cô cũng lười để ý đến ba tên hề nhảy nhót này, đám người nhanh chóng chọn ra một hướng xem như là một đường thoát ra khỏi khu rừng nhanh nhất đi, đám người hỗ trợ lẫn nhau tiến về phía trước.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top