Chương 4: Rời khỏi Hỏa tinh
Chợt một tiếng vụn vỡ vang lên, màn sáng bảo hộ tế đàn ngũ sắc bị đâm rách một chút, có thứ gì chui vào, đám người đều nhìn về hướng đó.
Một tia hắc quang tốc độ nhanh đến đáng sợ, lao về phía một bạn nữ không có Phật khí, cô đã chuẩn bị rất lâu rồi tay phải cầm Kim Cương Xử vung mạnh, hàng ngàn đạo lôi điện bộc phát ra từ cơ thể cô, điện mang bay múa cô giống như Lôi Thần hàng thế.
Hết thảy dị tượng đều bắt nguồn từ Kim Cương Xử tàn khuyết, một con cá sấu nhỏ bằng ngón tay dài mười cm phát ra tiếng kêu thê lương, lộ ra thân hình lân giáp đen.
Thanh âm vang lên cực chói tai, giống như Lệ Quỷ gào thét chấn màng nhĩ kêu ong ong, ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Bàng Bác rất dũng mãnh không sợ hải cầm biển đồng Đại Lôi Âm Tự lao ra.
"Giết bốn bạn học của ta, ta giết chết ngươi." Toàn thân Bàng Bác được bao phủ ánh sáng chói lóa do biển đồng phát ra, như một Chiến Thần đang giận dữ.
Biển đồng chấn động Phật âm chấn thiên, phát ra tiếng vang ù ù, lập tức đè bẹp con cá sấu nhỏ xuống đất.
Không đợi đám người có thời gian nghiên cứu, tiếng răng rắc vang lên hàng vạn con cá sấu nhỏ xuất hiện bên ngoài tế đàn ngũ sắc, đang dùng sức chui vào bên trong, lít nha lít nhít như là hang ổ của quái vật.
'Oanh' Tế đàn ngũ sắc chấn động lần nữa, trên bầu trời xuất hiện một phù văn cổ lão ngũ sắc, như một ngôi sao đang nhấp nháy Thái Cực Bát Quái Đồ sắp hiện ra, dấu hiệu có Cổ Lộ Tinh Không mở ra.
Một tiếng chấn động đáng sợ vang lên từ di tích Đại Lôi Âm Tự cách đó hơn nghìn thước, một đôi mắt màu đỏ ngòm như cái đèn lồng bay lên cao vài trăm mét, hiển nhiên là nó đã thoát khỏi xiềng xích của lòng đất, đang lao khỏi mặt đất.
Thái Cực Bát Quái Đồ trên bầu trời đã thành hình, cứng rắn kết cấu như kim loại, như được đúc từ kim tinh bách luyện mà thành, ở xung quanh không gian đều bị bóp méo, ánh sáng mờ ảo các biểu tượng Bát Quái tương ứng, Càn, Khôn, Tốn, Đối, Cấn, Chấn, Ly, Khảm lần lượt phát sáng, như thể một cánh cổng thần bí cổ lão sắp được mở ra.
Tám thẻ phù đã lóe lên hàng trăm ngàn lần, được sắp xếp và tổ hợp theo những cách phức tạp, nhưng chưa bao giờ cùng lúc mà phát sáng cuối cùng là chậm rãi ảm đạm xuống, Thái Cực Bát Quái Đồ đang run rẩy dường như có xu hướng tan rã.
"Làm sao có thể như vậy..." Có người phát ra tiếng khóc rống tuyệt vọng.
Cô trong lòng hiểu rõ bởi vì mở ra Cổ Lộ Tinh Không cần có năng lượng, nhưng năng lượng trước mắt lại không đủ, thế giới huyền huyễn cũng phải tuân theo định luật bảo toàn năng lượng, mà đánh chết con cá sấu nhỏ này có thể bổ sung năng lượng cho tế đàn.
Cô, Diệp Phàm và Bàng Bác tổ chức một số bạn học không có Phật khí vào bên trong quan tài đồng, còn số còn lại có Phật khí thì đứng canh cửa ra vào của quan tài đồng, vào thời khắc sinh tử đám người đều tuân theo sự sắp xếp của bọn cô, có số ít có ý kiến phản đối đều bị ba người bọn cô trấn áp, đem Phật khí đưa cho bạn học nào can đảm.
Tiếng "xào xạc" vang lên bên ngoài tế đàn ngũ sắc, một mảnh đen kịt lít nha lít nhít đếm không hết cá sấu nhỏ tụ tập xung quanh, nhanh chóng xuyên thủng màn sáng lao về phía tế đàn ngũ sắc, là Ngạc Tổ ra lệnh cho những con cá sấu này, đây là lần thứ hai trong cuộc đời dài dằng dặc của hắn nhìn thấy quan tài đồng.
Hắn đã từng nếm qua thua thiệt của đồng quan, cửu tử nhất sinh chạy ra ngoài, nên lần này hắn phải để những hậu duệ này thăm dò trước.
Đám người lập tức bị bao vây bởi vô số con cá sấu nhỏ, đám người đều dùng sức vung Phật khí, thần quang lập lòe, ánh sáng chói mắt, lôi điện bay múa, đám người tập hợp lại nhanh chóng giết chết hàng ngàn con cá sấu nhỏ.
"Giết, giết càng nhiều càng tốt loại cá sấu nhỏ này là hậu duệ của đại yêu ma cái thế, về bản chất nó có thần huyết ngưng tụ thần lực có thể chuyển hóa thành năng lượng mà Thái Cực Bát Quái Đồ cần."
Bọn cô lần nữa cố gắng hết sức chém giết hàng trăm con cá sấu nhỏ, tiếc là bọn cô là người phàm, tinh lực có hạn, có một tên bạn học kiệt sức mà Phật khí bị tuột khỏi tay bị những con cá sấu ăn tươi nuốt sống.
Thái Cực Bát Quái Đồ trên bầu trời cuối cùng cũng thành hình, được bổ sung năng lượng từ thần huyết có ẩn chưa thần lực của con cá sấu nhỏ, tám quẻ tỏa sáng phát ra hào quang chói mắt, Cổ Lộ Tinh Không lại xuất hiện.
'Oanh' Một tiếng chấn động trầm thấp, Thái Cực Bát Quái Đồ hoàn toàn mở rộng ra, lộ ra một thông đạo không gian thần bí không biết nối đến nơi nào, bên trong đen ngòm.
"Đi, chúng ta mau rút lui về đồng quan." Cô nhìn thấy Cổ Lộ Tinh Không lần nữa mở ra, cô cũng không có ý định chiến đấu chuẩn bị rút lui.
Thi hài của con cá sấu nhỏ nằm khắp nơi trên tế đàn, bọn cô giết ít nhất cũng hơn hai nghìn con, cô cảm thấy để những con cá sấu ở đây thật lãng phí cho nên đã cởi áo ra quấn vài thi thể của con cá sấu, trực tiếp và bí mật thu vào trong không gian hơn một ngàn con.
Những người không biết còn tưởng tế đàn đã hấp thu thi thể của con cá sấu.
Diệp Phàm và Bàng Bác cũng mỗi người mỗi bao trở về trong quan tài đồng, bên trong quan tài đồng đám người đều cầm Phật bảo chắn ở lối vào, chờ đợi Cửu Long Kéo Quan Tài lên đường, bọn hắn hi vọng quan tài đồng sẽ sớm được mở ra, bây giờ đám người lại mong quan tài đồng đóng lại càng sớm càng tốt.
Bọn hắn tình nguyện cưỡi quan tài đồng băng lãnh và phiêu bạt trong vũ trụ đen tối, còn hơn là lên Sao Hỏa để đối mặt với những con yêu ma hung ác tàn nhẫn kia.
Cá sấu nhỏ muốn ngăn cản Cửu Long Kéo Quan Tài rời đi, nhưng bị Cửu Long Kéo Quan Tài hấp thu năng lượng của Phật khí làm trọng thương, có sáu Phật khí tàn khuyết trực tiếp biến thành bột mịn, các Phật khí khác cũng bị tổn hại linh tính rất lớn.
Cuối cùng quan tài đồng cũng bước lên Cổ Lộ Tinh Không, đám người cũng thở phào nhẹ nhõm, có người nhẹ giọng thút thít bên trong bóng tối, có người run lẩy bẩy, may mắn là kết quả tốt đẹp, có 26 người còn sống, chỉ có 5 người vĩnh viễn ở lại Sao Hỏa.
Mãi một lúc sau bên trong quan tài mới yên tĩnh lại, đám người đều mệt mỏi chịu không nổi, tinh thần bơ phờ, tất cả mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Cô hôm nay một phen dày vò cũng mệt ẻ, nhưng kết quả thật tốt khi nhìn vào đồ vật cất giữ phong phú bên trong không gian thì rất thoải mái, tượng Phật thanh đồng cấm khí Chuẩn Đế một cái, thạch miếu cấm khí một cái.
Một cây Bồ Đề cổ thụ, còn có sáu chiếc là xanh của Bồ Đề, mỗi chiếc lá óng ánh sáng long lanh, lục quang nhấp nháy, hơn một ngàn thi thể con cá sấu nhỏ và một Phật khí hoàn chỉnh hạt tràng.
Sau khi vào trong quan tài cô đem hạt tràng thu vào không gian, để ngăn cản quan tài hấp thu tinh hoa thần tính, bất quá do cây Bồ Đề quá lớn nên toàn bộ không gian gần như bị chiếm đầy hoàn toàn bởi cành và thân của cây.
Những đồ vật này chính là để cô ở Bắc Đẩu tu hành không phải lo lắng, nghĩ đến tương lai cô lại lấy ra hạt tràng đeo vào cổ tay, cùng Diệp Phàm và Bàng Bác tựa vào quan tài nhỏ mà ngủ say.
So với sự kính sợ và sợ hãi của các bạn học khác đối với chiếc quan tài nhỏ, thì ba người các cô lại không cố kỵ gì, dựa vào quan tài nhỏ có phần nào an toàn cùng chút bảo hộ, Đại Thành Thánh Thể thần niệm đi theo cô sẽ coi như hắn không tồn tại.
Không biết rõ Thần Thai Ngạc Tổ ở đâu cũng không dám trêu chọc ba người bọn cô trên người đều có Phật bảo, ngủ chưa đầy năm tiếng đám người đã từ từ tỉnh lại.
Các bạn học đều bắt đầu bàn tán về tương lai, cô chỉ im lặng lắng nghe trên cơ bản thì cô đã biết tên của bọn họ.
"Các ngươi có nghe thấy gì không?." Diệp Phàm làm cái thủ thế im lặng, đứng dậy đi vòng quanh chiếc quan tài nhỏ bằng đồng dài bốn mét.
Diệp Phàm một tay vịn lên quan tài nhỏ chậm rãi nhắm mắt lại, cô trong lòng âm thầm kích động, tự hỏi liệu cô có cơ duyên đạt được Cổ Kinh vô danh kia không.
Cô cũng đứng dậy mỗi tay cầm ba lá Bồ Đề đứng gần Diệp Phàm, đặt hai tai lên chiếc quan tài nhỏ và nhắm mắt lại, một cỗ thanh âm cỗ kỳ dị vang lên trong tâm cô, khiến cô như quên hết mọi thứ, các loại chân lý đại đạo không ngừng vang lên trong đầu cô, cảm ngộ nguyên lý kỳ diệu các loại, vô tận cảm ngộ nhao nhao hiện lên, cánh cửa dẫn đến điều kỳ diệu xuất hiện.
Thanh âm càng ngày càng lớn hơn, giống như tiếng chuông, tối nghĩa khó hiểu, dường như vượt qua vô tận tuế nguyệt truyền vào trong đầu của cô.
"Thiên đạo, bù đắp chỗ tổn hại bằng cách bổ chỗ thừa..."
Thanh âm câu đầu tiên thần bí khó lường không biết từ đâu xuất hiện, kinh văn sau đó ngày càng huyền ảo, xa xăm rộng lớn, ý nghĩa cũng không rõ ràng, lúc thì như Tiên hạ giới, lúc thì như xuống Địa Ngục, lúc thì như lên Cửu Thiên, đủ loại cảm ngộ khó hiểu tiến vào trong đầu, như si như say.
Số lượng truyền thừa không có nhiều chữ, chỉ có mấy trăm chữ mà thôi nó không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng cô, thẳng đến khi triệt để in sâu vào trong đầu của cô, cô vừa mở mắt ra đã thấy Diệp Phàm và Bàng Bác đang thủ vệ bên cạnh cô.
Lá Bồ Đề quả thực không bằng hạt Bồ Đề, nhìn chiếc lá trong tay mờ đi nhiều, cô trở tay thu nó vào trong không gian.
Diệp Phàm và cô nhìn nhau cười một tiếng, cả hai biết rõ mình đã đạt được chỗ tốt cho nên ăn ý mà im lặng.
Cô nhìn thấy một thi thể trong góc cho nên hỏi thăm Bàng Bác.
"Người này bị con cá sấu nhỏ giết chết, nhưng vết máu đỏ tím ứ đọng trên cổ thì lại giống do ma quỷ để lại, quỷ dị vô cùng."
Cô nghe xong Bàng Bác nói thì đã hiểu diễn biến sự việc, dấu vân tay có lẽ là do Ngạc Tổ Thần Thai bóp, nhưng không biết nó đã bám vào thân thể ai.
Không có cấm khí Chuẩn Đế cùng thạch miếu cấm khí, khó có thể nói Ngạc Tổ Thần Thai còn phụ thuộc vào Lý Tiểu Mạn hay không, thật khó để tìm được Ngạc Tổ Thần Thai trong số 25 người này.
Chợt một thanh âm kỳ dị vang lên thật lớn, tuy yếu ớt khó có thể nghe thấy nhưng lại có thể chấn động tâm thần mọi người, có tiếng trống tựa hồ đến từ xa xôi thời không truyền đến, ngột ngạt và tràn ngập bi thương, rồi tiếng chuông lại vang lên, nỗi buồn tràn ngập, mờ mịt và chân thực.
"Thanh âm phát ra từ đâu?." Tất cả mọi người đều giật mình, nhìn quanh nhưng không phát hiện bất cứ thứ gì.
Càng nhiều thanh âm truyền đến, giống như thanh âm vô tận tang khốc bất tận, khi hàng vạn người đều đang cầu nguyện vì tang lễ một người, tiếng chuông tang vang lên lại có tiếng trống, cực kỳ bi ai.
Nháy mắt mọi người đều có cảm giác kỳ dị, như thể tận mắt nhìn thấy một vị Cổ Hoàng quân lâm mặt đấy bao la, cảnh tưởng tung hoành thiên hạ, đám người nhanh chóng tỉnh lại, thanh âm bi ai mờ mịt vẫn còn vương vấn, khiến cho mọi người cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Phật khí trong tay lại chiếu sáng, cô như phản xạ có điều kiện thu chuỗi hạt tràng vào không gian, tất cả Phật bảo trong miếu cổ đều tỏa sáng, cũng không phải là hồi phục năng lượng ban đầu mà là sự cạn kiệt của ánh sánh đạo vận.
Ngàn vạn ánh sáng rực rỡ của đạo thần kèm theo những văn tự huyền ảo khó lường, lao về phía vách quan tài chạm khắc đồ án, vách tường quan tài được bao phủ bởi màu xanh lá do tẫy lễ trải qua thời gian dài dằng dặc, nhưng vẫn khó có thể che giấu đi những đồ án chạm khắc Thượng Cổ Tiên dân.
Hình chạm khắc chiếu sáng rạng rỡ như thể đang sống, những chim thần thú kỳ lạ đều được mô tả trên đó một cách sống động, tựa như thể xuyên qua vách quan tài giáng thế, trong quan tài lại một lần nữa tràn ngập năng lượng thần bí.
"Mau nhìn, hình chạm khắc phiến tinh không đang lấp lóe..."
Đám người đều phát giác ra điều kỳ lạ, hình khắc đồng lớn nhất Hoang Cổ là một tinh không mênh mông vô ngần, tinh không đồ án từ hình chuyển sang hình ảnh động.
Một đầu dây nhỏ lấp lóe trên tinh không.
"Đây hẳn là Cổ Lộ Tinh Không mà chúng ta đã đu qua phải không?."
Đám người tụ lại xung quanh cùng nhau quan sát, nhao nhao lên tiếng đều là kinh hãi.
Hình chạm khắc tinh không đang từ từ kéo dài ra.
"Mau nhìn, đầu dây nhỏ này đang tiến rất gần đến Bắc Đẩu Thất Tinh."
Cô nhìn thấy cảnh này, một trận thanh âm quen thuộc truyền đến bên tai.
"Thất đức địa đồ tiếp tục phục vụ ngài... hướng dẫn lần này kết thúc, vui lòng chờ..."
Thanh âm khẩn trương của hơn mười người, ngay cả đến hít thở cũng vô cùng rõ ràng, bầu không khí yên tĩnh và dị thường, bọn hắn không biết mình sẽ đến thế giới nào, gặp được thần phật hay là đối mặt với vực thẳm.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top