Chương 3: Cơ duyên Hỏa tinh
Khi Diệp Phàm sắp rời Bắc Đẩu trở về Địa Cầu, Cự Ngạc màu vàng do Ngạc Tổ biến thành đã lấy một kiện cấm khí Phật môn để truy giết Diệp Phàm.
Cái kiện cấm khí cổ miếu này đã chặn được mấy lần công kích của Vô Thủy sát trận, là một kiện chí bảo chỉ là không biết ở cấp bậc gì.
Lý Tiểu Mạn thậm chí còn cầm một kiện Chuẩn Đế cấm khí truy sát Diệp Phàm ở Hoang Cổ cấm địa, hai kiện cấm khí cường đại ở Đại Lôi Âm Tự đã được Lý Tiểu Mạn tìm thấy, đáng tiếc bị Thần Thai Ngạc Tổ nhìn thấy cơ duyên của nàng, liền khống chế nàng.
Ba người các cô đi đến cuối phế tích nhìn thấy một ngôi miếu cổ, quy mô không lớn nếu như một ngôi miếu nhỏ như vậy xuất hiện ở Địa Cầu, nhiều nhất thì sẽ bị người ta xem là một ngôi miếu hoang.
Nhưng xuất hiện ở cuối phế tích của Hỏa tinh, mà còn hoàn chỉnh đứng sừng sững ở đó cho thấy nó rất bất phàm, bên cạnh còn có một cây Bồ Đề già cứng cáp, sáu đến bảy người ôm cũng không nổi, đây là một gốc bất tử thần dược Bồ Đề Tiên Thụ lột xác.
Cô không hiểu tại sao Thích Già Ma Ni lại không mang đi, cô trước đó cũng không quan tâm lắm với bất tử thần dược này, nó cũng quá lớn nhưng với không gian bản nguyên, hạt Bồ Đề không muốn động vẫn là nên để lại cho Diệp Phàm.
Cô kéo Diệp Phàm, Bàng Bác đi thẳng vào trong bên trong Đại Lôi Âm Tự, đám người kia cũng phát hiện ra ngôi miếu, nhìn thấy ba người các cô đi vào thì cũng đuổi theo.
Ngôi miếu rất nhỏ, chỉ có một gian Phật điện, trống rỗng, hầu như không có gì cả, có lẽ đã lâu không có ai tiến vào cho nên trên mặt đất phủ đầy một tầng tro bụi dày.
Cô biết phần lớn Phật khí đều giấu dưới lớp tro bụi, Diệp Phàm và các bạn học bước vào tìm thấy đồ vật có vài phần giống Phật giáo cảm giác như là duyên phận.
Nhưng cô sẽ không nói chuyện với bọn hắn nữa, chắc các bạn học của Diệp Phàm cũng sắp đến, cô chuẩn bị khiến duyên phận càng trở nên thêm nồng hầu dày đặc.
Tiến vào miếu cổ Diệp Phàm đi thẳng đến chiếc cổ đăng thanh đồng trước tượng Phật đá, Bàng Bác cũng bắt đầu tìm kiếm.
Cô thì tung hoành dưới lớp bụi của miếu cổ, không gian nguyên bản luôn mở ra cuốn theo một ít tro bụi và các Phật khí vào trong, rồi lại đem tro bụi bên trong không gian thổi bay ra ngoài.
Trong ngôi miếu bỗng chốc đầy khói bụi, mù mịt, cô nín thở chạy qua miếu cổ một chốc lát, trên đầu tượng Phật đá còn có một chuỗi hạt tràng hoàn chỉnh, sáu hạt châu được xâu lại với nhau bằng một sợi chỉ nhỏ trong suốt, trên mỗi hạt có đồ án hình người mơ hồ.
Hai kiện đồ vật hoàn chỉnh tượng Phật thanh đồng là cấm khí Chuẩn Đế, còn thạch miếu cấm khí cô chưa có tu hành cho nên không biết nó ở cấp bậc gì.
Diệp Phàm và Bàng Bác đều bị sắc đến mức ho khan liên tục không mở nổi mắt, Diệp Phàm và các bạn học đứng ở cửa không dám bước vào.
Chỉ có Lưu Vân Chí và hai người khác nghiến răng lao vào.
Cô thấy mình đã đạt được mục đích, mọi người đã đều đến nên để lại chuỗi hạt tràng và hai kiện cấm khí, mặt khác ném tất cả Phật khí khác ném xuống miếu cổ phủ bụi che lại.
Cô bịt mũi cùng Diệp Phàm và Bàng Bác cùng nhau xông ra ngoài.
Cô thở dốc nói với đám người: "Có rất nhiều tro bụi trên mặt đất ở trong miếu, động tác lớn một chút toàn bộ tro bụi đều bay lên."
Bên trong đám người có bao nhiêu người tin tưởng lời cô nói thì chả biết rõ.
"Khụ...khụ.. ba người các ngươi ở trong đó làm cái gì? Sao lại nhiều bụi như vậy, ta mở mắt không được." Ba người Lưu Vân Chí phát hiện không nhìn rõ bên trong cái gì, khắp nơi đều là tro bụi, cũng cả người đầy bụi mà chạy ra ngoài.
"Ba người các ngươi có phải là muốn độc chiếm bảo vật bên trong?." Một cô gái đi cùng Lưu Vân Chí xông vào chỉ vào ba người các cô khí thế hùng hổ.
"Ngươi mắt có vấn đề không? Chúng ta ra ngoài ngoại trừ ta cầm cổ đăng thanh đồng thì biểu tỷ và Bàng Bác có cái gì không? Đừng có suy bụng ta ra bụng người." Diệp Phàm nhìn chằm chằm cô gái kia lạnh lùng nói.
"Đúng vậy, đi vào trong đó ngoài trừ miệng mũi, toàn thân toàn tro bụi thì chẳng có gì." Bàng Bác u oán nhìn thoáng quá cô.
Không có cô tác động tro bụi bên trong Đại Lôi Âm Tự nhanh chóng phân tán, trong khi nói chuyện đám người mơ hồ nhìn thấy một chút đồ vật, đám người nhìn thấy Bàng Bác và cô đều tay không đúng như lời Diệp Phàm nói, cũng chẳng nhiều lời tiến vào bên trong miếu tìm bảo vật.
Bàng Bác không cam tâm đi vào bên trong tìm kiếm.
Chỉ có Diệp Phàm và cô ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau, ăn ý đi về phía cây cổ thụ Bồ Đề.
"Chị, bên trong có tìm thấy gì không? Chị có nghe thấy thanh âm gì không? Chị đối với thế giới huyền huyễn này biết rõ điều gì không?." Diệp Phàm chợt phát hiện sau khi đến Hỏa tinh, người chị họ quen thuộc của mình bỗng trở nên thần bí.
"Ta gặp qua chút đại nhân vật bên trong kinh doanh, cũng nghe bọn hắn nói về thế giới tu luyện rất là thần bí, đối với nó ta cũng không rõ lắm, ta nghi ngờ nơi này có ẩn chứa nguy hiểm, có thể có thứ gì đó bị trấn áp dưới Đại Lôi Âm Tự." Cô và Diệp Phàm vừa đi vừa nói chuyện đến dưới cây cổ thụ Bồ Đề.
Bên cạnh là Đại Lôi Âm Tự, còn cây Bồ Đề bên cạnh không thể nào là cây cối bình thường, Thích Già Ma Ni đã thành đạo dưới cây cổ thụ Bồ Đề. Cây cổ thụ khô cằn trước mặt to lớn như Cầu Long, sáu đến bảy người ôm không hết vì thân cây chính rỗng ruột.
Chỉ có một cành khô rũ xuống cách mặt đất hai đến ba mét, có sáu chiếc lá xanh, óng ánh trong suốt.
Cô có chút không hiểu tại sao những người khác trong nguyên tác lại không đến xem một chút, bây giờ mọi người đều bị cổ khí trong miếu hấp dẫn rồi, rất tiện lợi để cô và Diệp Phàm hợp tác.
Rất nhanh Diệp Phàm đã có phát hiện, hắn ngồi xổm xuống đào bùn đất gần rễ cây, tìm thấy bên trong có một hạt Bồ Đề to bằng hạch đào, vừa định đứng dậy thì lại phát hiện cây cổ thụ Bồ Đề đã biến mất, chỉ thấy bầu trời đầy tro bụi bay lả tả rơi xuống.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?." Diệp Phàm đứng dậy hiếu kỳ nhìn cô, vừa vặn sự chú ý của cô cũng bị thu hút bởi hạt Bồ Đề to bằng hạch đào.
Hạt Bồ Đề sinh ra với bức tượng Phật đà, để chọn bọn cô không dám coi thường, mơ hồ cảm thấy nó trọng yếu hơn cổ đăng thanh đồng kèm với tượng Phật đá.
"Vừa rồi đệ đang đào hố dưới gốc cây, có một cơn gió thổi nhẹ qua cây Bồ Đề nó liền biến thành tro bụi rồi biến mất,vừa rồi đệ đang làm cái gì? Ta chỉ thấy sáu chiếc lá của Bồ Đề đang định hái nó xuống kết quả chớp mắt thì đã biến mất rồi." Cô cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm.
Diệp Phàm ngược lại không có hoài nghi, hạt Bồ Đề mà hắn lấy được này rất bất phàm, có lẽ thời điểm hạt Bồ Đề được đào lên cũng là lúc cây Bồ Đề hoàn thành sứ mệnh của mình.
"Không có làm gì cả, ta chỉ nhìn bụi đất trên mặt đất có chút hiếu kỳ, cảm giác như nó được biến thành từ trên lá cây Bồ Đề nên nghiên cứu một chút, thế giới huyền huyễn ở đây còn quá nhiều thần bí, có ai nghĩ rằng trên Sao Hỏa còn có Đại Lôi Âm Tự, còn có di tích Thiên Cung còn có phế tích Linh Sơn?." Diệp Phàm lúng túng giải thích, cố gắng chuyển chủ đề.
"Vậy chúng ta trước nên rời khỏi chỗ này, nếu không bọn hắn đi ra chúng ta sẽ không có cách nào giải thích." Cô nhìn biểu tình của Diệp Phàm thì biết rõ hắn đã lấy được hạt Bồ Đề, cô cũng không vạch trần Diệp Phàm quay đầu cùng hắn rời đi.
Dù sao vừa rồi cô cũng dùng không gian để thu lấy tàn tích của cây Bồ Đề.
Diệp Phàm và cô nhanh chóng rời đi trở về cổ miếu, các bạn học gần như đã tìm được Phật bảo, cô giải vờ gặp may rút ra chiếc Kim Cương Xử bị gãy một nửa từ trong tro bụi, ngoại trừ Kim Cương Xử thì một số người tìm được lư hương tàn khuyết, thước, chuông đồng, trống da cá, ngọc như ý và nhiều cổ khí bị tàn khuyết khác.
Chu Nghị tìm được một cái bát khất thực nguyên vẹn, vừa rồi cô không tìm thấy, xem như để cá lọt lưới, tuy những Phật khí tàn khuyết không hoàn chỉnh này thì từng cái đều là thần dị phi phàm.
Nhưng so với đèn đồng trong tay Diệp Phàm thì kém hơn hai Phật khí hoàn chỉnh ở bề ngoài, đèn đồng không nhiễm bụi bặm, sáng mãi không tắt, ai nhìn thấy cũng biết nó phi thường.
Bàng Bác buồn bực, mười mấy người ai cũng tìm được cổ vật, hắn là người đi vào bên trong miếu đầu tiên vậy mà hắn chả tìm thấy đồ vật gì.
Cô suy đoán có lẽ là do Bàng Bác mang huyết mạch Yêu tộc, từ nơi sâu xa không tìm thấy đồ vật gì, hoặc có thể là do hăn xui xẻo.
Bên trong Đại Lôi Âm Tự không lớn, các địa điểm đều đã bị tìm kiếm hết, không còn đồ vật nào nên đám người cũng nhau ra ngoài, cô kéo Bàng Bác lặng lẽ đi đến một bên thì thầm với hắn, hai mắt của hắn liền phát sáng lên.
Khi mọi người đang ngạc nhiên tại sao cây Bồ Đề lại biến mất, Bàng Bác đã di chuyển mấy khối đá to để làm đệm, rồi lấy cái biển đồng có khắc "Đại Lôi Âm Tự" xuống.
Bàng Bác vừa rời đi miếu cổ, toàn bộ tòa miếu cổ bắt đầu lay động, tượng Phật đá bên trong bỗng nứt ra, phát ra tiếng 'răng rắc răng rắc'.
Sau đó là Lục Tự Chân Ngôn của Phật gia vang lên: "Ông, Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng...."
Phật âm hùng vĩ uy nghiêm vang vọng khắp trời, chấn động thương khương, cả thiên địa đều như đang run chuyển, đám người đều ngây ngốc tại chỗ, khiếp sợ không nói lên lời.
Tất cả Phật bảo dù tàn khuyết hay không đều phát sáng nhè nhẹ trong tay đám người, tỏa sáng rực rỡ khiến cho đám người kinh hãi không thôi, cuối cùng một tiếng 'Oanh' lớn, một tượng Phật đá trong miếu cổ vỡ nát hóa thành tro bụi.
Đại Lôi Âm Tự sau đó cũng hóa thành bột mịn.
"Mọi người đi mau, phía dưới Đại Lôi Âm Tự có thể có trấn áp yêu ma, bây giờ chúng muốn thoát ra." Cô hét lên đánh thức đám người chìm trong khiếp sợ, sau đó lôi kéo Diệp Phàm và Bàng Bác chạy về phía tế đàn ngũ sắc với tốc độ nước rút một trăm mét.
Nếu kêu bọn hắn chạy sớm chút có thể sẽ cứu được thêm mấy người.
Diệp Phàm và Bàng Bác cũng kêu mấy bạn học cùng cô chạy về phía tế đàn ngũ sắc, đám người ở phía sau cũng tỉnh hồn lại chỉ thấy Bàng Bác kéo theo tấm bảng Đại Lôi Âm Tự chạy té lửa.
Dù không biết những gì cô nói đúng hay không, nhưng có một số người cho là thật, đám người cũng nhanh chóng chạy về tế đàn ngũ sắc, không lâu sau đám người cùng nhau chạy về phía tế đàn ngũ sắc.
Một cơn gió nhẹ thổi qua chỉ để lại một đống dấu chân và phế tích Đại Lôi Âm Tự không ngừng chấn động, cô cắm đầu chạy như con điên, thuận tay lấy ra chuỗi hạt tràng đeo vào tay trái, tay phải thì cầm Kim Cương Xử.
Tuy cô là người chạy trước nhưng Diệp Phàm đã sớm đuổi kịp và còn có tâm tình nói chuyện với cô, có thể nhìn ra hắn vẫn chưa dùng hết sức lực, cô phớt lờ hắn cô chạy nhanh đến nổi đến nói còn chả ra lời, cùng với tên đệ đệ lập dị này chả giống nhau được.
Hoang Cổ Thánh Thể tuy chưa tu hành chỉ là phàm nhân nhưng cũng là quái thai, tố chất thân thể trên Địa Cầu hiếm có người bình thường nào có thể sánh bằng với Diệp Phàm, người có hứng thú với chuyện thần thoại và cổ sử, điều này cũng liên quan đến thân thể dị thường cường tráng của hắn.
Cô không hề ngạc nhiên về điều này, cũng chẳng có gì phải nản lòng, dù sao thể chất của cô độ tinh khiết so với Diệp Phàm chênh lệch quá lớn, cho dù thật sự có Thánh Thể cô cũng không có tự tin mấy có thể an ổn mà đột phá đến Tứ Cực, ổn đến đâu thì hay đến đó cô không thích hợp với loại sống chết trong gang tấc, cửu tử nhất sinh.
Cô có bảng cho nên cô vẫn là có đạo lữ sinh hài tử vẫn là thư thái hơn.
Một đường phi nước đại cuối cùng cũng đến được tế đàn ngũ sắc, chín long thi và quan tài đồng đứng ở đó, không có bất kỳ thay đổi gì với lúc họ rời đi.
Nhưng vầng sáng của tế đàn ngũ sắc mờ mịt, ánh sáng yếu ớt ngưng tụ ở bốn phương tám hướng đến, như thể đang tích lũy năng lượng cho tiến về trạm tiếp theo.
Phạm vi được bao phủ bởi một tầng lồng sáng ảm đạm bên ngoài, đang dần thu nhỏ lại, một lát sau đám người đều đứng trên tế đàn ngũ sắc.
"Vừa rồi có thứ gì đó đã tấn công ta trên đường, nhưng nó bị chặn lại bởi ánh sáng phát ra từ chuông đồng." Một thanh niên nói là người cầm cái chuông tàn khuyết, dáng vẻ nhã nhặn, giờ phút này được bao phủ bởi ánh sáng hoàng kim, từ như mặc lên chiến y vàng óng.
"Ta nhìn thấy hai bạn học ngã về phía sau như bị thứ gì đó tấn công." Một bạn nữ nhỏ giọng khóc nói.
Chu Nghị, Diệp Phàm, Vương Giai tổ chức mọi người điều tra, có 27 người trở về và 4 người vẫn chưa quay trở lại.
Đám người trên tế đàn ngũ sắc trầm mặc một lúc, đối mặt với sinh tử chân thật bọn hắn dần dần nhận ra con đường mà bọn hắn đang bước nó tàn khốc thế nào, lần đầu bọn hắn thấy phàm nhân yếu ớt thế nào.
"Những người thiệt mạng đều là người không tìm được cổ khí trong miếu." Có một bạn học tỉ mỉ phân tích.
Người không tìm thấy đồ vật bên trong miếu lập tức sợ hãi nhìn cô với ánh mắt cảm kích, nếu không có cô lên tiếng cảnh báo bọn hắn lằng nhà lằng nhằng, sợ không biết sẽ chết bao nhiêu người.
"Đại Lôi Âm Tự sụp đổ, có lẽ yêu ma bị trấn áp sẽ vọt ra ngoài."
"Ta hình như biết cái gì đang bị trấn áp dưới Đại Lôi Âm Tự..." Một bạn nữ thanh âm run rẩy nói.
"Ta nghe nói ở chỗ ở của Phật đà là Đại Lôi Âm Tự, không là tịnh thổ hay là đất lành, nhưng đã trấn áp rất nhiều yêu ma cái thế, trong số đó thứ trấn áp ở tầng thứ nhất chính là Ngạc Tổ, là một con Thượng Cổ Thần Ngạc, pháp lực vô biên nhưng cuối cùng lại bị Phật đà trấn áp."
"Ý ngươi nói là thánh địa Phật môn Đại Lôi Âm Tự đã trấn áp không ít yêu ma cái thế?."
"Có lần ta đến XZ du lịch, có một lão dân người Tạng thờ phụng Phật giáo đã nói như vậy."
Đám người nghe xong đều cảm thấy ớn lạnh toàn thân, nếu điều này là sự thật thì Ngạc Tổ ở Đại Lộ Âm chắc chắn sẽ sắp xuất thể, hơn nữa bọn hắn cảm thấy Đại Lôi Âm Tự không chỉ trấn áp có một yêu ma.
"Ầm"
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top