Chương 23: Chuẩn bị
Thần dị kim đan, cửa vào đã mở. Tựa như có vô số sinh mệnh tinh khí cọ rửa, tẩy luyện mỗi một tấc nhục thể của cô.
Cô cảm giác thời gian dần trôi qua nhục thân và tạng phủ, xương cốt hay là thần thức đều đang cô quạnh. Nhục thân tựa hồ biến thành một bộ xác khô, không có chút ba động sinh mệnh nào.
Tóc khô tùy ý xõa ra như là bị phơi khô mấy trăm ngàn năm vậy, sau đó bên trong nhục thân và thần niệm đang cô quạnh chợt có biến thuế. Tái tạo cái mới lòng vọng lặp đi lặp lại đến tận chín lần.
Liên tục chín lần thoát thai hoán cốt mới hoàn thành biến thuế Bỉ Ngạn cảnh giới. Tu sĩ bình thường dùng nguyên hoặc là linh dược vì cung cấp tư lương cho nhục thân thoát thai hoán cốt.
Cô có trợ lực của Nhất Chuyển Kim Đan, cộng cả thần thức đều phát sinh biến thuế từ trong ra ngoài. Hình người ở mi tâm cũng không còn mơ hồ nữa mà là chân nhân hiện rõ.
Lần biến thuế này so với lần biến thuế Bán Thần thể không kém bao nhiêu, tu hành Luân Hải cảnh giới sơ bộ đã viên mãn.
Nhưng Nhất Chuyển Kim Đan cung cấp vô tận sinh mệnh tinh khí, cũng chỉ tiêu hao một phần nhỏ thôi. Khổ Hải lớn chừng bàn tay, sóng nước lấp loáng sáng chói vô tận, đã biến thuế thành bộ dáng màu xanh.
Tịnh thổ trên Khổ Hải mây mù mờ mịt, ở trên bầu trời cô mơ hồ thấy trong đó là một tòa Đạo Cung to lớn hiển hiện. Luân Hải ở dưới rốn, Đạo Cung thì ở trên đó.
Đạo Cung đối ứng ở ngũ tạng, có thể diễn sinh ra năm tôn thần chỉ, có thể hóa sinh đạo lực, tăng cường sinh cơ, chính là nuôi mệnh.
Tâm, gan, tỳ, phổi, thận năm tạng khí hợp lại là ngũ tạng cũng gọi là năm thần. Giấu tinh khí nuôi dưỡng mệnh mà Bất Hủ, thân thể cường đại một cái bí cảnh.
Như là Đạo gia giảng luyện hóa ngũ khí bên trong lồng ngực, đạt đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Năm thần mang ngũ hành, ngũ khí thanh vi, thiên thông, cùng liền rích rả không dứt.
Cô được bảng trợ giúp đã sớm tìm hiểu thấu đáo Đạo Kinh bên trong Luân Hải bí cảnh, lập thân Luân Hải bí cảnh trên không cung điện trên trời cánh cửa hiển hóa vào, cô điều khiển Thần Kiều đằng không bay lên.
Bước vào trong đó, đã đến một thiên địa khác, cùng lúc đó ngoài thân cô năm thần khí xâu trường thiên. Như năm đạo khói rồng thần vọt lên tận trời.
Nhưng bị đạo văn được bày ra bên trong đan phòng ngăn lại, không có thoát ra được bên ngoài. Đạt đến Đạo Cung bí cảnh điều quan trọng trước mắt là cô phải chọn ra một cái tạng khí, để tu hành một vị thần chỉ.
Ở bên trong Đạo Kinh có liên quan đến Đạo Cung bí cảnh, phải diễn hóa ngũ đại thần chỉ chi hỏa khí Nam Phương Xích Đế. Chi mộc khí Đông Phương Thanh Đế, Trương Ương Hoàng Đế chi, chi kim chí Tây Phương Bạch Đế, chi thủy khí Bắc Phương Hắc Đế.
Thân thể cùng thiên địa đối ứng, tâm chi thần tàng, như mặt trời giữa trời, tất cả đều là sinh cơ cơ bản, cũng là quan trọng nhất. Cho nên cô dự tính bước đầu tu luyện chi thủy khí Bắc Phương Hắc Đế.
Thận tàng tinh tu thủ cái này một cái thần chỉ, có thể khiến huyết khí cường thịnh, tẩm bổ tinh thần. Đại đạo diệu pháp của cô ở ngay trong đó, cô sơ nhập Đạo Cung bí cảnh, tu hành thận diễn hóa Bắc Phương Hắc Đế.
Được Nhất Chuyển Kim Đan trợ lực Đạo Cung nhất trọng thiên chớp mắt đã tu thành một nửa. Cuối cùng tiêu hao hết sinh mệnh tinh khí tràn đầy của Nhất Chuyển Kim Đan, Đạo Cung nhất trọng cũng sắp viên mãn.
Thăng tiến Đạo Cung để cho nhục thân của cô trở nên cường hãn, giơ tay nhấc chân dường như có thể đem thiên địa chọc cho thủng. Bảo khí bình thường cô đều có thể dùng nhục thân đánh nát, pháp bảo thông linh chỉ sợ là sẽ bị đánh chết.
Cô tu luyện lần này có thu hoạch, không chỉ có thể mà trong Luân Hải một thân ảnh cao lớn ẩn hiện ra, bây giờ còn có chút mơ ảo.
Đó chính là cô thứ hai, ngồi trên cửu trọng thiên, tinh hà vờn quanh thân thể nhìn xuống thiên địa, như là một tôn Tiên Vương sắp giáng xuống Cửu Thiên.
Sau lưng Tiên Vương nổi lên một bức đạo đồ, Luân Hải diễn âm dương, thần tạng hóa ngũ hành. Tu hành hoàn chỉnh Đạo Kinh, nuôi dưỡng Thần thể, Nhất Chuyển Kim Đan trợ lực. Để dị tượng trong Luân Hải sơ bộ diễn hóa.
Bản nguyên châu trong Luân Hải nhỏ cỡ nắm tay, ở dưới bầu trời, hư ảnh Tiên Vương trước mặt chìm nổi. Dường như là nặng như sơn hà, thỉnh thoảng có ký hiệu thần bí huyền ảo khó lường, từ bên trong châu hiện ra.
Cô từ bên trong Cửu Long Kéo Quan nhận thức mấy trăm chữ cổ kinh, bước đầu đã đóng dấu ở trong đó đang chờ cô làm sâu sắc không ngừng.
Tu luyện âm dương và ngũ hành, không gian không ngừng mở rộng. Một ngày nào đó sẽ có một thế giới hoàn mới được tạo ra bên trong bản nguyên châu.
Cô đứng lên phóng ra ngoài, vận chuyển Hành Tự Bí trở ngại đan phòng tựa như không tồn tại, đã xuất hiện ở bên trong sơn cốc.
Bước vào Đạo Cung cùng trời tương hợp, cùng nhau giao hòa, đạo pháp tự nhiên, cảnh giới tăng lên rất nhiều. Các loại kinh văn bí thuật huyền ảo khó lường đã dần xuất hiện ra thần dị.
Cô đứng sừng sững ở không trung như là một Trích Tiên hạ phàm, tay áo phất phới, phiêu dật linh hoạt kỳ ảo, tràng cảnh này cứ như thơ mà cũng như vẽ.
Cảm nhận được chân trời mênh mông, đại địa rộng lớn vô ngần, tinh hà rộng lớn sáng chói. Tu hành chưa thành công vẫn cần nên cố gắng.
Cô suy tư một phen chuẩn bị cho bước kế hoạch tiếp theo, đến Đạo Cung bí cảnh tu hành cần lượng lớn tài nguyên, lặn xuống nước nuôi không ra giao long.
Mảnh địa vực nho nhỏ Yến quốc này, Đạo Cung cũng là đỉnh điểm muốn tiến thêm một bước, thu lấy lượng lớn tài nguyên. Trở lại Khương gia tổ mạch mới là lựa chọn tối ưu, mà tùy tiện đi đến Khương gia tổ mạch, nếu không có chỗ dựa vào giữa đại gia tộc tranh đấu đá lẫn nhau, so với tu hành giới chém giết nhẹ nhõm mấy phần.
Cho nên cô cần tìm một chỗ để dựa vào, mà Thần Vương Khương Thái Hư, không thể nghi ngờ là một lựa chọn tốt nhất. Thần Vương là một nhân vật đã khắc sâu vào trong ký ức của cô, trọng tình trọng nghĩa, tài tính kinh diễm tuyệt luân.
Ở Bắc Đẩu ban đầu và sau này đều là một người tốt để dựa vào, thiên hạ áo trắng chỉ có Thần Vương Khương Thái Hư. Hiện tại Thần Vương còn bị vây ở trong tử sơn, bốn ngàn năm bất tử, cảnh giới của hắn chí ít đã đạt đến cổ chi thánh nhân.
Chỉ là bản nguyên khô kiệt, số tuổi thọ gần hết nếu không có người cứu giúp chỉ sợ là trầm luân ở Tử Sơn. Tuy cô bây giờ còn chưa có trái cây Bất Tử Thần Dược, không thể giúp Thần Vương sống thêm một thế hệ.
Nhưng nếu luyện chế ra một viên Ngũ Chuyển Kim Đan đối ứng với Thánh Nhân, để Thần Vương kéo dài tuổi thọ nữa truyền thụ Thần Vương Giả Tự Bí.
Dựa vào tài tình kinh diễm của Thần Vương, có thể đền bù bản nguyên trở lại đỉnh phong. Có điều đi cứu Thần Vương thì cô cần chuẩn bị một ít đồ vật, vô nguyên bên ngoài nửa bước khó đi.
Vực môn và nguyên liệu luyện chế Ngũ Chuyển Kim Đan, nơi đó đều cần nguyên. Hơn nữa cô còn thừa lại nguyên liệu luyện chế Nhất Chuyển Kim Đan.
Trước khi ly khai Yến quốc, cô muốn luyện chế ra mấy viên Nhất Chuyển Kim Đan, cho đạo lữ của mình tăng lên một ít thực lực. Luyện chế Bách Thảo Dịch cũng không thể dừng lại, ở Yến quốc là vật tư tu luyện cơ sở nhất. Nhu cầu cũng lớn nhất không lo về nguồn tiêu thụ.
Thời gian tiếp theo, cô mới bắt đầu chuẩn bị rời đi Yến quốc. Cô muốn đem con cá sấu nhỏ toàn bộ luyện hóa ra huyết nguyên tinh hoa trước.
Luyện hóa ra được tổng gần hơn ba trăm giọt huyết nguyên tinh hoa, còn Bồ Đề thần thụ cô luyện hóa ra ba mươi mốt giọt Bất Tử thần dịch.
Cô lưu lại sáu cành cây Bồ Đề sinh trưởng, một đoạn nhỏ của cành cây còn có sinh cơ nhàn nhạt thần tinhd nồng đậm nhất.
Để nó luôn ở bên trong thần tuyền dịch chờ sau này rồi tính, mọc ra thì xác định không thể nào nếu không thì Bất Tử Thần Dược cũng sẽ không thưa thớt như vậy.
Hỏa Sát tuy gần như là khô kiệt nhưng sau khi cô bước vào Đạo Cung, không cần dựa vào Hỏa Sát mà cũng có thể luyện chế lấy ra tinh hoa linh vật. Luyện chế Bách Thảo Dịch càng thêm dễ dàng.
Trong hơn nửa năm cô không ra ngoài mà luôn tu luyện, việc trong nhà đều có Khương Song Lam quản lý. Phần lớn thời gian cô luôn lĩnh hội Tổ Tự Bí và các loại đạo văn.
Linh năng bên trong hỏa sát đã khôi phục một chút, cô lại luyện chế ra ba viên Nhất Chuyển Kim Đan. Trong lúc cô đi tìm lão tổ trò chuyện cô để hiện ra tu vi Bỉ Ngạn.
Thành công nhận được phần lớn Bách Thảo Dịch trong Động Thiên, Khương Song Lam thay cô quản lý góp nhặt mấy trăm cân nguyên.
Sử dụng Nhất Chuyển Kim Đan vốn dĩ đã đạt đến Đạo Cung nhất trọng đỉnh phong, trong cơ thể còn có một phần dược lực kim đan còn chưa có tiêu hóa.
Thời gian nửa năm cộng thêm sử dụng lượng lớn thần tuyền dịch, cô đã đạt đến Đạo Cung tam trọng thiên. Mở ra hai đại Đạo Cung là gan và tâm, hiện tại diễn hóa toàn bộ ba đại thần chỉ là Bắc Phương Hắc Đế, Đông Phương Thanh Đế, Nam Phương Xích Đế.
Cô dựa vào phương thức thuận ngũ hành từng bước mở ra Đạo Cung thần tàng, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Bây giờ cô ở Đạo Cung bí cảnh không tính là một kẻ yếu.
Thu hoạch tràn đầy nhưng đại giới rất lớn, trước đó ở Hoang Cổ cấm địa, lấy không có thừa thần tuyền dịch.
Hạ Vi Nhi thì mỗi ngày đều muốn phân thân ra để chiếu cố Tiểu Niếp Niếp, nàng vẫn đột phá đến Thần Kiều cảnh giới. Chỉ có Khương Song Lam bây giờ vẫn con vây quanh Mệnh Tuyền cảnh giới.
Tuy nàng đã rất cố gắng nhưng thể chất của một người ảnh hưởng quả lớn, nhất là Luân Hải và Đạo Cung, hai bí cảnh này ban đầu đều cần tài nguyên và thể chất.
Ngày hôm nay, lão tổ cho Phượng nãi nãi mang đến một lệnh bài, cô vội mời Phượng nãi nãi đến gian phòng.
"Không nghĩ đến thời gian không tới một năm rưỡi, ta bây giờ đã không thể nhìn thấu được ngươi a, ta rất có lòng tin ngươi bây giờ có thể tiền vào Đạo Cung." Sau khi vào phòng Phượng nãi nãi vẻ mặt phức tạp nhìn cô nói.
"Ta mặc kệ tương lai ta đạt đến cảnh giới gì, ngài vĩnh viễn là Phượng nãi nãi của ta a, là ngài đưa ta tiền vào con đường tu hành mà." Cô có chút xấu hổ không thể không thừa nhận hiện tại cô đã đạt đến Đạo Cung tam trọng thiên.
"Ngươi có thể nhớ kỹ Phượng nãi nãi ta thì ta đã rất cao hứng rồi, Lam nhi thật sự là gả cho một đạo lữ tốt a." Phượng nãi nãi cảm thán.
Có chút tự hào năm đó cũng là có thần nhãn, nói xong lấy ra một lệnh bài đưa cho cô.
"Đây là lão tổ nhờ người trong tộc mang đến lệnh bài, đại biểu cho Khương gia lệnh bài truyền tống Vực môn. Cầm nó liền có thể đến phụ cận Thanh Vi Tông Vực môn."
"Đa tạ Phượng nãi nãi và lão tổ bồi dưỡng, nếu không có các ngươi thì sẽ không Khương Thần ta ngày hôm nay, ta vĩnh viễn sẽ không quên." Cô cảm kích nói với Phượng nãi nãi.
Phượng nãi nãi khoát tay áo, chợt nhớ tới gì đó rồi nói với cô: "Ngươi muốn rời khỏi Yến quốc thì mau chống rời đi đi, sắp tới người của Khương gia tổ mạch đến, đối với những người đi ra khỏi Hoang Cổ cấm địa như các ngươi bọn hắn rất có hứng thú."
Cô nghe xong, trong lòng có chút co rút.
"Đa tạ Phượng nãi nãi nhắc nhở, ta trở về chuẩn bị một phen." Dứt lời cô liền nhanh chóng rời khỏi phòng.
Phượng nãi nãi kéo Khương Song Lam ra hàn huyên.
Trước kia cô chưa muốn ly khai Yến quốc là do cân nhắc hoàn thiện Thần thể, lĩnh hội bên ngoài kinh văn Cửu Bí. Nguyên nhân chính đó là Bắc Vực quá xa xôi, không thông qua được Vực môn thì khó mà đến.
Mà Vực môn thì đều bị thế gia đại tộc nắm ở trong tay, không chỉ đơn giản giao nguyên là có thể mượn dùng.
Bây giờ cô đã có lệnh bài thì không còn vấn đề gì nữa, cô hiểu rõ sau này phải phát sinh ra chuyện gì. Người của Cơ gia và Dao Quang thánh địa muốn liên thủ đi vào Hoang Cổ cấm địa hái thánh dược. Một mặt là đi hái thánh dược một mặt hẳn là có ý tứ muốn thử.
Mà bọn cô những người đi ra khỏi Hoang Cổ cấm địa chính là người dẫn đường tốt nhất, cho dù cô huyết mạch của Hằng Vũ Đại Đế cũng không đảm bảo có an toàn không.
Chỉ là cô không nghĩ rằng chuyện của hai năm sau, hiện tại những thánh địa thế gia đã bắt đầu có chuẩn bị, cô nhất định phải sớm một chút rời khỏi Yến quốc, vốn định để nuôi dưỡng Thần thế hoàn thành rồi cô mới đi.
Hiện tại tình thế nguy cấp không thể đợi được rồi, bên trong thời gian nửa năm Thần thể của cô đã đạt đến 50% rồi, tức là cần hai điểm án ký mới có khả năng tăng một điểm bản nguyên, tiến triển lấy ra được rất lớn.
【 Bảng 】
【 Cảnh giới: Đạo Cung tu sĩ 】
【 Thể chất: (Thánh thể 1,93%) Thần thể 71,20% 】
【 Huyết mạch: Hằng Vũ huyết mạch (1%), Thái Hoàng huyết mạch (1%)】
【 Công pháp: Đạo Kinh, Thái Dương Chân Kinh, Giả Tự Bí,....v.v...】
【 Giá trị phản ánh: 1 (Thái Hoàng) 】
【 Không gian bản nguyên: 500m²500m²500m² 】
【 Đạo lữ: Khương Song Lam (Hằng Vũ huyết mạch 3,25%, Thần thể 15,01%) độ hảo cảm 95.
Hạ Vi Nhi: (18 tuổi, Thái Hoàng huyết mạch 67,72%) độ hảo cảm 95 】
【 Ấn ký: 0 】
【 Con cháu đời sau: Tạm thời chưa có 】
Tính cách của Hạ Vi Nhi rất đơn giản, độ hảo cảm tăng lên rất nhanh đã ngang hàng với Khương Song Lam. Độ hảo cảm đạo lữ đối với với cô mà nói không phải số lượng băng lãnh trên bảng.
Đạo lữ là người cùng cô nắm tay nhau tìm kiếm đại đạo, cho nên cô cũng không quá để ý độ hảo cảm tăng lên. Chủ yếu là thông qua độ hảo cảm để biết cảm xúc biến hóa của đạo lữ thôi.
Có lẽ cô không phải là một người tốt, nhưng cô sẽ không để bất kỳ đạo lữ nào của cảm thấy trống vắng. Trở lại đan phòng cô thu thập một chút đồ vật, cất vào bên trong không gian bản nguyên.
Cô còn thông qua Tổ Tự Bí và nghiên cứu trận văn, luyện chế ra 360 lá cờ lớn dùng để phong ấn không gian, ngăn cản địch nhân.
Vì vật liệu chẳng ra làm sao nên chỉ dựa vào chất thượng mà thủ thắng, ở Hỏa Tinh kiếm được hai kiện Phật môn cấm khí cô vẫn luôn để nó trong Khổ Hải mà nuôi dưỡng.
Sau này đụng phải thứ khó nhai còn có cái để mà cản địch, những cái này là át chủ bài bảo mệnh. Góp nhặt mấy trăm cân nguyên còn có một lượng lớn Bách Thảo Dịch.
Mang nguyên đi còn Bách Thảo Dịch giao lại cho Khương Song Lam xử lý, hiện tại ba ngươi trên cơ bản đều không những vật này.
Ban đêm buông xuống cô gọi Khương Song Lam và Hạ Vi Nhi đi vào đan phòng. Khương Song Lam và Hạ Vi Nhi ngồi ở bên cạnh bàn.
Cô nhìn hai vị đạo lữ thiên kiều bá mị hơi xúc động, loại chuyện này trước giờ vẫn chưa dám nghĩ.
Cảm tạ Bắc Đẩu, cảm tạ bảng, cảm tạ Cửu Long Kéo Quan Tài.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top