Chương 20: Đạo lữ Hạ Vi Nhi
Cô trước đó nhiều lần khiến nàng sinh khí đến phát khóc khi cùng nhau trồng trọt dược liệu, cuối cùng chứng minh Hạ Vi Nhi nói đúng cô càng thêm lung túng.
Không biết vì sao Hạ Vi Nhi lại làm như vậy, có lẽ cô nên đi tìm Khương Song Lam hỏi xem nàng ta xảy ra chuyện gì.
Cô đi vào gian phòng đã thấy Khương Song Lam đang cho Tiểu Niếp Niếp ăn cơm, Tiểu Niếp Niếp nhu thuận nghe lời tướng mạo lại còn tinh xảo như tiên đồng.
Khoảng thời gian này bọn cô xem Tiểu Niếp Niếp như con gái mình mà nuôi dưỡng, hai người bọn cô bây giờ còn chưa muốn có hài tử. Cô cũng không ý định đó ngay bây giờ, trên bảng có dòng con cháu nối dõi có thể tăng thu hoạch.
Nhưng hiện hoàn toàn là không cần thiết, hài tử Luân Hải bí cảnh và hài tử Đại Đế cảnh giới đương nhiên thiên tư và huyết mạch sẽ khác nhau một trời một vực.
Hài tử đời sau đương nhiên là phải đợi cô lập nghiệp thành công, chí ít có được chút chiến lực Đại Đế thì tính tiếp. Cô dự định quản triệt đến cùng ưu sinh ưu dục.
"Niếp Niếp hôm nay ăn cái gì a?." Cô nhìn Tiểu Niếp Niếp ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bàn, không nhịn được mà bước vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của nàng.
"Hôm nay Song Lam tỷ tỷ cho Niếp Niếp ăn thịt Linh Hạc, với cả nước trái cây mà Niếp Niếp thích nhất Nguyên Hương Quả." Tiểu Niếp Niếp vui vẻ nói với cô.
Đợi đến khi Khương Song Lam làm cơm cho Tiểu Niếp Niếp xong, cô mới nói đến sự việc Hạ Vi Nhi vừa rồi với Khương Song Lam.
"Nhanh như vậy đã bắt đầu đau lòng nàng rồi a." Khương Song Lam ngữ khí mỏi nhừ, tiếp tục nói: "Mấy ngày nay thấy nàng luôn đi mua nguyên liệu luyện chế Bách Thảo Dịch, có phải là tài nguyên tu hành không đủ?. Luyện chế Bách Thảo Dịch thì phải có hỏa sát phụ trợ, cũng không phải là trong thời gian đã có thể kiếm được tài nguyên có rất nhiều người mất cả chì lẫn chài."
Nói xong Khương Song Lam lấy ra hơn một trăm bình Bách Thảo Dịch ở bên cạnh, cùng với một khối nguyên hai gốc linh dược đưa cho cô.
"Ban đầu ta định làm cơm xong cho Tiểu Niếp Niếp, rồi mới mang sang cho nàng."
Cô nhìn những đồ vật trước mắt này có chút cảm động, không ngờ đến lúc ấy đưa cho Khương Song Lam những tài nguyên này, nàng ngoại trừ dùng chút Bách Thảo Dịch thì những cái khác không mảy may đụng đến, vẫn luôn tích lũy cho cô.
"Lam nhi, những thứ này nàng nên vì mình dùng nhiều chút, ta dạo gần đây chỉ muốn học chế thuốc mà thôi muốn thử luyện chế chút a, tài nguyên tu hành thì ta cũng không thiếu." Cô kéo Khương Song Lam ôm vào lòng, nói cho nàng biết mấy ngày nay cô đã làm cái gì.
Cô sợ Khương Song Lam không tin còn mang ra hơn ba trăm bình Bách Thảo Dịch.
"A, không nghĩ đến Thần Thần còn có thiên phú luyện dược tuyệt đỉnh a, nhóm trưởng lão Dược Cốc cũng nhất định là không làm được như thế này đi." Khương Song Lam cả kinh không ngờ phu quân của nàng luyện chế Bách Thảo Dịch có thể thu hoạch nhiều như vậy.
Chỉ mất có ba ngày, so với nàng nhiều năm như vậy thu hoạch Bách Thảo Dịch còn là nhiều hơn.
"Đó là đương nhiên, nhìn xem đây là hảo phu quân của ai nga~." Cô cùng Khương Song Lam hàn huyên một chút.
Tiểu Niếp Niếp rất thông minh đã sớm ôm bát cơm của mình chạy ra ngoài.
"Phải rồi nàng vừa mới nói Hạ Vi Nhi đau lòng vì ta? Đây có ý gì ta với nàng là quan hệ trong sạch a." Cô nhớ đến lời nói hồi nãy nên liền hỏi.
Khương Song Lam sắp xếp lời nói, trịnh trọng nói với cô: "Nàng thấy Hạ Vi Nhi như thế nào?."
Cô lập tức bị dọa cho nhảy dựng, chuông cảnh báo kêu vang ầm ầm, cái này giống như là vợ yêu hoặc là bạn gái hỏi ngươi: Ngươi cảm thấy khuê mật như thế nào?.
Điều này chính là điềm báo trước của một trận cãi nhau, là một đề tài dễ mất mạng. Nếu như trực tiếp nói khuê mật không tốt, nàng nhất định sẽ đéo tin. Còn nếu nói khuê mật tốt, thì nàng sẽ cho rằng và hỏi là có phải ngươi đã thích người ta rồi không?.
Cô cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Lam nhi sao nàng tự nhiên hỏi vậy?."
Loại tình huống này cần phải biết trước mục đích của đối phương.
Khương Song Lam nhìn xem bộ đang này của cô trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Nhưng mà biểu hiện này của cô nói lên địa vị của nàng trong lòng của cô rất quan trọng.
"Không có đùa với nàng chỉ là muốn hỏi nàng có cảm giác gì với Hạ Vi Nhi không, nếu là có thì muốn để cho Hạ Vi Nhi trở thành đạo lữ của nàng, thay ta người làm tỷ tỷ này chia sẻ một chút."
"A ân, là đạo lữ a.... đạo lữ... cái gì? Làm đạo lữ... của ta?." Cô vẻ mặt kinh ngạc nhìn Khương Song Lam, nhìn xem nàng có đang trêu đùa cô hay không.
"Đúng vậy." Khương Song Lam ngồi ở bên bàn cúi đầu có chút xấu hổ.
"Phu quân nàng đừng có trách ta tự tác chủ trương, gần đầy 'cái kia' của nàng càng ngày càng mạnh, mỗi ngày đều như thế ta có chút ăn không tiêu. Hơn nữa ta nghe nàng nói Vi Nhi vừa cho nàng năm bình Bách Thảo Dịch, cộng thêm năm bình Bách Thảo Dịch nàng cho nàng lúc thành thân. Đoán chừng là nha đầu này cũng từng dung qua Bách Thảo Dịch tu luyện, cho hết chúng ta mà thiên phú của Vi Nhi tuyệt luân lại có ơn tất báo. Bằng vào nàng tự mình tu luyện không đến một năm thời gian, hiện tại đã nhanh đuổi kịp ta, đến lúc đó Vi Nhi có thể về mặt tu hành mà trợ giúp nàng. Ta thì xử lý tốt việc trong nhà là được rồi." Khương Song Lam nói nắm lấy tay cô.
"Lam nhi nàng không cần vì ta mà ủy khuất chính mình, ta có thể tự mình khắc chế một chút." Cô càng nói thanh âm càng trầm xuống, cảm thấy bản thân có chút giả dối.
Chuyện khắc chế một hai ngày thì không có việc gì, nhưng mà thời gian dài thì sẽ có ảnh hưởng lớn đến phát triển tương lai. Bất cô cũng không nên trực tiếp đồng ý như vậy là không quá tôn trọng Khương Song Lam.
Sau đó giữa phu thê lại hàn huyên một chút chuyện về Hạ Vi Nhi, nàng cũng sớm biết cô có thân thể đặc thù rồi, cuối cùng cô cũng chịu thua mà đáp ứng.
Những ngày này ở chung cùng với Hạ Vi Nhi, cô cũng có chút ưa thích tướng mạo thanh tú của nàng, tính cách lại đơn thuần, lại có chút ngoài mềm trong cứng của một cô nương. Những cô biết thỏ không ăn cỏ gần hành nên cô mới không để ý đến khuê mật của thê tử.
Cô cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn quan sát mà thôi, không tiến thêm một bước cả. Nhưng cô lại chẳng ngờ đến Khương Song Lam lại làm ra đề nghị này.
Cô chỉ có thể tuân mệnh về sau nhất định phải đối đãi thật tốt với Khương Song Lam, tuyệt không để cho nàng chịu ủy khuất. Mặc kệ sau này có như thế nào Lam nhi vẫn là thê tử thứ nhất của cô.
Thiên phú cũng không phải là một tầng không đổi, chỉ cần cô và Khương Song Lam song tu nhiều hơn thiên phú của nàng nhất định sẽ tăng lên. Chỉ là loại chuyện này hiện tại là không thể nói ra.
Phu thê hai người trò chuyện xong, Khương Song Lam đi hỏi thăm ý kiến của Hạ Vi Nhi. Trong lòng cô cũng có chút suy nghĩ không yên, không biết Hạ Vi Nhi sẽ phản ứng ra sao.
Đi ra ngoài viện nhìn xem tiểu Đinh Đương và Tiểu Niếp Niếp cùng nhau chơi nhảy dây, gian phòng của Hạ Vi Nhi thì đóng kín.
Cô không ở đây suy nghĩ nhiều cô dựa theo kế hoạch đã sớm định ra, đi mua ba mươi phần nguyên liệu Bách Thảo Dịch, trở về đan phòng cô luyện chế ra Bách Thảo Dịch, không để ý đến Hạ Vi Nhi có phản ứng gì nữa.
Học tập luyện dược không thể dừng lại, càng sớm luyện chế ra Nhất Chuyển Kim Đan. Có thể trực tiếp tăng cao tu vi, dù là cô hay là đạo lữ của cô đều cần những thứ này.
Ban đêm đến cô luyện chế Bách Thảo Dịch sắp xếp từng cái ngay ngắn, rồi trở về gian phòng Khương Song Lam. Khương Song Lam đã sớm chờ cô đã lâu, ngồi ở bên cạnh bàn mà suy tư.
Nghe được động tĩnh của cô liền ngẩng đầu vẻ mặt vui mừng nhìn cô nói: "Vi Nhi đồng ý nàng ấy đối với nàng rất có hảo cảm, chẳng qua ý nghĩ của nàng là đến lúc đó chúng ta chỉ cần cùng nhau ăn một bữa cơm, không cần giống lần trước mà bận bịu lo liệu."
"Nàng tại sao lại nghĩ như vậy?." Cô cảm thấy có chút kỳ quái, cô còn muốn một lần nữa thu lễ vật a.
"Đại khái là vì tuổi thơ của nàng trải qua không tốt, cho nên là Vi Nhi rất sợ hãi nơi nào náo nhiệt và nhiều người." Khương Song Lam vẫn là hiểu rõ đối với Hạ Vi Nhi.
Cô cũng có chút hiểu qua Hạ Vi Nhi từng trải qua chút chuyện cũ, bởi vì quá khứ tuổi thơ có chút không tốt đẹp mà tạo nên tính cách mà trên thiếu dưới hụt.
"Điển lễ đạo lữ chúng ta tôn trọng quyết định của Vi Nhi, bất quá có thể làm theo tục, người nào quen thuộc với Vi Nhi thì đến dù sao thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đi." Cô vẫn là muốn tổ chức một cái lễ đơn giản.
Cứ như thế cô cùng Khương Song Lam định ra quyết định, Khương Song Lam cũng rất cao hứng nàng cùng Hạ Vi Nhi ước định khi còn bé đã trở thành hiện thực.
Trên Bắc Đẩu chuyện tam thê tứ thiếp là điều bình thường, phụ thân của Khương Song Lam chính là như thế. Có lẽ phải quy công cho truyền thống luôn luôn tốt đẹp của Khương gia.
Ngươi nói đúng không: Hằng Cổ Hoa Vũ Đại Đế và Đạo Tổ Sư nào đó?.
Ngày hôm sau Khương Song Lam đến nói chuyện với Hạ Vi Nhi, nàng vẫn chưa muốn đồng ý vì sợ làm chậm trễ thời gian của hai bọn cô. Nhưng khi cô đi qua đàm luận một chút với Hạ Vi Nhi, cuối cùng nàng đỏ mặt đồng ý.
Điển lễ đạo lữ vẫn được ấn định vào mười ngày nữa, sẽ không được cử hành ở Động Thiên mà sẽ cử hành ở nơi mà Hạ Vi Nhi lớn lên.
Trong mười ngày này xảy ra một chuyện lớn, phần mộ Yêu Đế mở ra, cô không muốn tham gia cuộc náo nhiệt này, nhưng trái tim Thanh Đế và Đế Binh cô đương nhiên là muốn có.
Bất quá những thứ này đều thuộc về Nhan Như Ngọc, sự kiện phần mộ Thanh Đế này một đám đại năng tấn công Đế mộ, có phần hơi quá đáng.
Nếu để những đại năng tuyệt đỉnh này biết được Thanh Đế còn sống, và ở cách bọn hắn không xa thì không biết bọn hắn sẽ như thế nào. Bắc Đẩu bị đại đạo Thanh Đế áp chế một thời gian dài, khiến một số người không biết rõ trời cao bao nhiêu đất rộng bao nhiêu.
Đến ngày điển lễ bọn cô trở về thành trì thế tục nơi mà Hạ Vi Nhi sinh sống trước đây, cô đến đây là lần thứ hai. Dưỡng phụ của Hạ Vi Nhi mời một số thân thích bằng hữu đến tập hợp.
Theo mong muốn của Hạ Vi Nhi cử hành một điển lễ đạo lữ đơn giản. Cô dùng thần tuyền dịch điều trị thân thể của dưỡng phụ Hạ Vi Nhi, có thể kéo dài tuổi thọ cam đoan ngăn ngừa mọi bệnh tật.
Quá trình này cũng tương tự như phụ mẫu của Khương Song Lam, trước đây là cô năng lực không đủ nhưng bây giờ đã trở thành Thần Kiều tu sĩ. Đối với loại chuyện này cô cảm thấy đơn giản.
Màn đêm buông xuống, bọn cô trở về Ngọc Đỉnh Động Thiên trong sơn cốc đình viện mới là phòng cưới. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Hạ Vi Nhi không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn da thịt lại trắng mịn.
Sáng hôm sau, cô tỉnh lại trong tay còn ôm lấy một người.
"Vi Nhi, rời giường thôi, nếu không mặt trời lên cao nàng sẽ bị Lam nhi tỷ tỷ cười nhạo a." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt đỏ bừng, cô phát hiện ra nàng đang giả vờ ngủ nhịn không được mà trêu chọc nàng.
Mặt Hạ Vi Nhi càng đỏ hơn hai tay gắt gao nắm lấy góc chăn, cô không kìm lòng được mà cắn một miếng. Nhưng Hạ Vi Nhi vẫn giả vờ nên cô đánh phải ra ngoài trước.
Trong đình viện Tiểu Niếp Niếp tựa hồ đang chờ đợi điều gì, nhìn thấy cô hai mắt liền tỏa sáng.
"Khương ca ca, tối nay có thể để Vi Nhi tỷ tỷ bồi tiếp ngủ với Niếp Niếp được không?." Nhìn Tiểu Niếp Niếp trước mặt với vẻ mặt mong chờ.
"Niếp Niếp bây giờ đã lớn rồi, cần phải học ngủ một mình a." Cô tự nhiên mà từ chối.
"Hảo a." Tiểu Niếp Niếp có chút ủy khuất mà cúi đầu.
"Sao Vi Nhi tỷ tỷ không thể ngủ với Niếp Niếp? Khương ca ca cũng lớn như vậy mà cho Vi Nhi tỷ tỷ ngủ cùng." Tiểu Niếp Niếp không hiểu, cũng không hình dung ra được.
Chuyện này cô không biết đường nào mà giải thích, trước đó Tiểu Niếp Niếp luôn ngủ ở phòng Hạ Vi Nhi. Giờ đây hai bọn cô kết làm đạo lữ, Tiểu Niếp Niếp hiển nhiên là phải ngủ một mình rồi.
Cô trở lại đan phòng rồi mở ra bảng.
【 Bảng 】
【 Cảnh giới: Thần Kiều tu sĩ 】
【 Thể chất: (Thánh thể 1,93%, Thần thể 27,43%) 】
【 Huyết mạch: Hằng Vũ huyết mạch (1%), Thái Hoàng huyết mạch (1%)】
【 Công pháp: Đạo Kinh, Thái Dương Chân Kinh, Giả Tự Bí 】
【 Giá trị phản ánh: 1 (Hằng Vũ), 2 (Thái Hoàng) 】
【 Không gian bản nguyên: 150m²150m²150m² 】
【 Đạo lữ: Khương Song Lam (Hằng Vũ huyết mạch 3,25%, Thần thể 10,77%) độ hảo cảm 92.
Hạ Vi Nhi: (18 tuổi, Thái Hoàng huyết mạch 63,5%) độ hảo cảm 83 】
【 Ấn ký: 18 】
【 Con cháu đời sau: Tạm thời chưa có 】
Cô đã đoán được giá trị phản ánh rồi quả nhiên là không có thông dụng, lại nhìn xuống cô không hít một ngụm khí lạnh. Lần này cô thật sự là tìm được bảo bối, độ cao huyết thống này tuy không đạt trình độ huyết mạch Nữ Đế, nhưng nó vẫn đạt trình độ huyết mạch trong vòng đời thứ ba Đại Đế.
Trước đó bọn cô cảm thấy thiên phú của Hạ Vi Nhi nhưng không nghĩ là thiên phú lại cao như vậy. Trong thể nội lại có huyết mạch Thái Hoàng nồng đậm như vậy.
Khi huyết mạch tương lai khôi phục đạt đến Đế Tử, cấp độ Nữ Đế, đảm bảo Hạ Vi Nhi tương lai giữ gốc Chuẩn Đế. Hạ Vi Nhi là dưỡng nữ của lão bộc nhà Khương Song Lam, trước kia lão bộc thu nhận Hạ Vi Nhi làm dưỡng nữ. Có quan hệ hàng xóm láng giềng với nàng, cô từng nghe qua gia gia của Hạ Vi Nhi nói qua tổ tiên của nàng là người Trung Châu.
Là một gia tộc to lớn và hiển hách, tổ tiên của nàng bị ảnh hưởng do sự tránh đấu trong tộc, nên mới rời xa Trung Châu đi đến Đông Hoang. Trước đây cô đã từng suy đoán họ Hạ đến từ Trung Châu suy đoán hôm nay cuối cùng đã đạt chứng minh.
Hạ Vi Nhi quả thật là hậu nhân của Thái Hoàng, nếu Hạ Vi Nhi sinh ra ở Đại Hạ hoàng triều. Chỉ cần dựa vào huyết mạch này trong người nàng nhất định sẽ trở thành một viên Minh Châu của Đại Hạ hoàng triều.
Chỉ tiếc tổ tiên nàng rời xa Đông Hoang và trở thành Thương Hải Di Châu. Nếu như Khương Song Lam không đưa nàng vào tu hành thì đã sớm trầm luận trong thế tục.
Tổ tiên Hạ Vi Nhi một đời sinh sôi truyền thừa tu sĩ sớm đã bị đoạn tuyệt. Những chuyện này cũng không hiếm lạ gì trong thế gia hoàng triều.
Bọn hắn có quá nhiều tộc nhân có một số người thiên phú tuyệt luân chưa được phát hiện ra. Tiểu Đinh Đương và Hạ Vi Nhi tuyệt đối không phải là trường hợp cá biệt, có rất nhiều người có thể chất đặc thù có thể bước chân vào con đường tu hành.
Nhưng còn rất nhiều điều chưa được khám phá ở thế tục, Bắc Đẩu quá rộng lớn, Vũ Trụ cũng quá mức mênh mông, tu hành không phải là thứ xa xỉ mà ai cũng có thể tiếp cận được.
Cô tâm tình tràn đầy kích động, Thái Hoàng Đại Đế là một nhân vật truyền kỳ, đã từng hành tẩu trong thế giới loài người. Có thể sánh ngang với một Thần Linh, ngay cả trong lịch sử Đại Đế cũng không phải là một tồn tại vô danh.
Có người nói hắn có thể ngược dòng đánh bại Tiên nhân, hắn là một nhân vật khó lường cái thế. Năm đó lực công kích của hắn khiến toàn bộ thiên địa phải run rẩy, cử thế vô song, long khí hoàng đạo ra đời, trên dưới thiên địa không ai có thể sánh cùng.
Thái Hoàng nhìn xuống thiên hạ để lại ấn ký huy hoàng không thể xóa nhòa trong cổ sử Nhân tộc. Chứng Đạo vào thời tiền Hoang Cổ sau khi chứng đạo sáng lập Đại Hạ hoàng triều một trong thần triều tứ đại Bất Hủ của Trung Châu. Là một trong những thế lực cường đại và lâu đời đáng sợ nhất.
Thái Hoàng Kinh là một bộ Cổ Kinh vô địch, chương công kích của long khí hoàng đạo công phạt vô song. Chỉ đơn thuần công phạt thôi cũng đủ xếp vào hàng đứng đầu trong tất của các Đại Đế từ xưa đến nay.
Hóa Long Thiên được công nhận mạnh nhất trong số các Đế Kinh, những năm cuối đời của Thái Hoàng tiến hành sửa chữa Thái Hoàng Kinh. Cuối cùng để lại một bộ dấu ấn Đại Đạo trong quan tài cây cổ thụ trà của ngộ đạo.
Thái Hoàng là một vị Viễn Cổ Đại Đế đầy kính úy, đã từng tự tay khai sáng thần triều Bất Hủ thống trị giang sơn ngàn vạn dặm. Thiên hạ vô địch là một trong người mạnh nhất từ xưa nay.
Đoạt vách quan tài Thiên Hoàng Bất Tử.
Tuổi già thân thể mạnh mẽ không thể xông vào Tiên Lộ, bị Thiên Hoàng Bất Tử ám toán đánh lén mà kết thúc cuộc đời. Tuy nhiên đối với Đại Đế mà nói Tiên Lộ quá mức hư ảo, cần phải vào đúng thời điểm, địa điểm chính xác.
Nhưng biết Tiên Lộ hư ảo chỉ có thể toàn lực liều mạng mà xông tới.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top