Chương 2: Bảng Đạo Lữ?
Về phần thể chất, chuyện của mình thì tự mình biết rõ, mặc dù bản thân thường xuyên tập thể dục cơ thể khỏe mạnh hơn người bình thường một xíu, nhưng có thể chất đặc thù là khó có thể xảy ra.
Trong ký ức của nguyên thân khi Diệp Phàm còn nhỏ, biểu tỷ còn khuyến cáo Diệp Phàm yêu giáo dục, sau khi Diệp Phàm lên tám chín tuổi, thì nguyên thân chỉ có thể giáo dục bằng lời nói.
Nguyên thân lớn hơn Diệp Phàm bốn tuổi, con mẹ nó Thánh Thể ok thì Thánh Thể, quên đi.
Bây giờ cô có ngón tay vàng cô cảm thấy tham vọng của mình có thể lớn hơn chút, chẳng hạn như ôm đùi Ngoan Nhân, sau khi có được ngón tay vàng cô không còn để ý đến sự phát triển của tế đàn ngũ sắc và Cửu Long Kéo Quan Tài.
Những gì xảy ra tiếp theo không có gì nguy hiểm, Cửu Long Kéo Quan Tài tự khởi động, khi vào quan tài thì mọi thứ đều thực hiện tự động.
Tốt nhất là bây giờ phải hảo hảo nghiên cứu bảng điều khiển của cô, về sau dù là rau xanh củ cải hay là bảo thụ thần dược, mọi thứ đều phụ thuộc vào bảng điều khiển mạnh hay không.
【 Bảng điều khiển 】
【 Cảnh giới: Phàm nhân 】
【 Thể chất: Phàm thể (Thánh Thể 1,22%) 】
【 Huyết mạch: Tạm thời chưa có (có thể thu hoạch được nhờ song tu cùng đạo lữ) 】
【 Công pháp: Đạo Kinh (đợi học tập) 】
【 Giá trị phản ánh: Tạm thời chưa có (có thể đạt được từ đạo lữ) 】
【 Không gian bản nguyên: 20m² 20m² 20m² 】
【 Đạo lữ: Tạm thời chưa có (độc thân) 】
【 Ấn ký: Tạm thời chưa có (có thể có được bằng cách song tu với đạo lữ) 】
【 Phần thưởng con cháu: Tạm thời chưa có 】
Nhìn sơ qua bảng rất đơn giản, cô khá quen thuộc với thói quen này, nó xuất hiện khá nhiều trên nhiều web tiểu thuyết lớn, lấy vợ sinh con đều có thể trở nên mạnh mẽ.
Trong thế giới huyền huyễn không thể tránh khỏi hôn nhân hối thúc, chậc vậy ta muốn Thánh Nữ, Cổ Hoàng Nữ, Nữ Đế, Thần Nữ tất cả đều muốn hết, cô một tay nắm lấy hư không thầm nghĩ.
Cũng không có gì ngạc nhiên khi thể chất của cô là một Phàm thể, nhưng điều cô không ngờ là cô vẫn còn có chít tiềm năng Thánh Thể, dù sao thì cô cũng là biểu tỷ của Diệp Phàm chỉ là kém hơn một chút.
Đạo Kinh miễn phí ban đầu thì hay nhưng không có bao nhiêu, nếu chỉ có một thì vô dụng, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để học công pháp, Đế Kinh cô cũng không biết phải mất bao lâu mới học xong.
Nếu như lên Hỏa tinh còn không học xong, thì khả năng đi chân lạnh, chỉ mong được hoàn thành cô cũng không truy cầu Diệp Phàm, mỗi cảnh giới Cổ Kinh tu hành mạnh nhất còn có Đế Kinh tu luyện là tốt lắm rồi.
Có hai cái trong hệ thống là cái gì cho nên quyết định hỏi hệ thống luôn.
"Cái giá trị phản ánh trong hệ thống là cái gì vậy? Còn ấn ký dùng để làm gì?." Cô trong lòng hỏi hệ thống.
"...."
Tiếp theo là khoảng khắc của sự im lặng.
Cô đã dùng cách khác nhau để nói chuyện với cái bảng này, thậm chí cô còn nghĩ ra mấy cái tên còn có những lời giao tiếp thân mật, kết quả cái bảng này chả có mẹ gì phản ứng, mềm cũng không được mà cứng không xong.
Cuối cùng cô từ bỏ, và biết cái bảng đánh dấu đó rõ ràng như vậy, hóa ra cái này không phải tri kỷ, cái bảng này thiểu năng không đáng gọi là hệ thống, về sau chỉ gọi là bảng.
Công năng có thể sử dụng là không gian nguyên bản, tạm thời không thể sử dụng các công năng khác, cô đem toàn bộ sự tập trung vào bên trong không gian nguyên bản, phát hiện bên trong tương tự như một cái không gian trữ vật.
Là một không gian hình vuông có kích thước 20m² không có gì bên trong không gian này, ý niệm bên trong không gian bản nguyên cô cảm thấy mình tồn tại như một thần thánh.
Hình dáng của không gian bản nguyên có thể thay đổi theo ý nghĩ của cô, thậm chí còn có thể chia ra nhiều không gian nhỏ riêng biệt, nhưng không thể vượt qua giới hạn bên trong khối không gian này, bên trong không gian ta là vô địch, bên ngoài không gian ta là....
Sau một thời gian trải nghiệm, không gian đã trở thành hình dánh mà cô mong muốn, cô thử lấy điện thoại và nước khoáng trên người ra, sau đó cho vào bên trong không gian ra vào liên tục để khảo thí.
Phát hiện chỉ cần cơ thể có thể chạm vào đồ vật thì toàn bộ đều có thể thu vào bên trong không gian, nhưng những gì không tiếp xúc thì không được, cô làm quen với không gian thì cô có mấy ý tưởng sơ bộ cho bước phát triển tiếp theo, chỉ cần cải thiện thêm.
Bây giờ là lúc phải vận dụng không gian một cách thuần thục hơn để chuẩn bị cho lần tao ngộ kế tiếp, cũng không biết có thu lấy được vật thể sống hay không, điều kiện có hạn cho nên không thể khảo thí, cũng không thể mang đồng học của Diệp Phàm ra mà thử nghiệm được.
Ngay khi cô thành thạo năng lực không gian, thì quan tài đồng chấn động mãnh liệt, chấn động mãnh liệt mấy lần khiến cho người bên trong quan tài đều tiếp xúc thân mật với mặt đất.
"Có ánh sáng, bên ngoài có ánh sáng." Đột ngột có người hét lên, khiến mọi người nhao nhao nhìn về hướng đó.
Quan tài đồng chắc hẳn đã bị lật, nắp quan tài bị nghiêng quang mang ảm đạm từ bên ngoài chiếu vào quan tài, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mong chờ, lao ra bên ngoài tựa như đang sống sót sau một trận thảm họa.
Sau khi lao ra ngoài đám người nhìn về những tượng đất ở phía xa, đại địa là một màu nâu đỏ, lạnh lão cứng ngắc và cô quạnh, trước mắt hoang vu trống trải trên mặt đất có mấy tảng đá lớn đứng sừng sững, trông giống như những tấm bia mộ.
Tia sáng ảm đạm giữa thiên địa một mảnh ảm đạm, như một buổi hoàng hôn âm u đầy tử khí bao phủ một làn hắc vụ nhàn nhạt, đám người ngốc tại chỗ, nơi này tuyệt đối không phải là đỉnh núi Thái Sơn được.
Đại địa đâu đâu cũng một màu nâu đỏ, sâu thẳm và tĩnh mịch, không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống, đây không phải là nơi nào mà bọn họ biết, từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy qua cũng chưa hề nghe qua, đây là một nơi hoàn toàn lạ lẫm và bí ẩn.
"Đây là... chỗ nào, chúng ta... đã rời khỏi Thái Sơn rồi sao?." Một thanh âm run rẩy lên tiếng.
Thanh âm chậm rãi nhàn nhạt của cô ở phía sau vang lên: "Chúng ta xác thực không còn ở Thái Sơn nữa, có lẽ nhưng cổ tịch mà ta từng đọc qua không phải chỉ là Thần Thoại, mà là lịch sử chân chính có thật."
Mọi người đều nhìn về phía cô vẻ mặt hi vọng biến thành tuyệt vọng, nhưng có lẽ bị sự bình thản và tự tin của cô ảnh hưởng cho nên bọn họ có chút bình tĩnh lại.
Tuy thời gian ngốc ở trong quan tài ngắn ngủi, nhưng do số lượng người đông nên ai cũng rõ cô, chính là biểu tỷ của Diệp Phàm và chả phải là ma quỷ gì.
Sau khi ra khỏi quan tài mới phát hiện ra biểu tỷ của Diệp Phàm dáng dấp đúng là ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm như đại dương tựa như hút lấy mọi thứ vào trong đó, trong tự chủ mà trầm luân.
Những cô gái ở đây đều nhìn Diệp Phàm rồi lại nhìn cô, bọn họ không thể thừa nhận rằng biểu tỷ ngon hơn biểu đệ.
Diệp Phàm nhìn thấu tâm tư của những đám nữ nhân này, nhưng hắn cũng không để ý nhiều đến họ, hắn đã sớm quen với những ánh mắt này khi đi cùng với người chị họ này.
"Chị tại sao lại nói như vậy? Chị đã từng xem qua ghi chép có liên quan sao?." Diệp Phàm và cô bước ra ngoài, bắt đầu ăn ý phối hợp.
Diệp Phàm và cô luôn thích làm điều này khi giao lưu bàn chuyện làm ăn hoặc là nói chuyện với người khác, một người thì phụ trợ còn một người thì đàm luận sự tình, cách này có thể để mọi người sinh ra tín nhiệm.
Chỉ là không biết chị họ hắn ăn nói lung tung hay là xác thực.
"Có lần ta xem qua đoạn mô tả có liên quan đến Cửu Long Kéo Quan Tài trong du ký cổ tịch của một lão thích sưu tầm, trước đó ta chỉ nghĩ là Thần Thoại mà thôi nhưng không ngờ ta mới biết Thần Thoại thật sự tồn tại trong lịch sử."
"Tương truyền Cửu Long Kéo Quan Tài tồn tại vô tận tuế nguyệt, lịch sử hẳn cũng chưa biết từ bao lâu, Cửu Long Kéo Quan Tài sẽ lang thang trong vũ trụ bao la theo một lộ trình cụ thể, trật tự giáng xuống những cổ tinh cô quạnh hoặc là tràn ngập sinh cơ, lộ trình không có đầu nguồn và không có đích đến. Có người có nguyên có thể lợi dụng điều này để tiếp tục tiến về phía trước, đến một cổ tinh nào đó, tinh cầu này hình như không thích hợp để nhân loại tồn tại, có lẽ địa điểm tiếp theo sẽ mà một cổ tinh sinh mệnh đi, nơi chúng ta có thể ở lại."
"Tiên Tần nhóm luyện khí chính là thông qua tế đàn ngũ sắc mà rời khỏi Địa Cầu, chúng ta có cơ duyên theo bước chân của các bậc tiên hiền, biết đâu có thể nhìn thấy nhân vật Thần Thoại, cũng có thể sẽ có người trong chúng ta trở thành Tiên."
Trước đó trên tế đàn ngũ sắc nhìn thấy cổ lộ tinh không Diệp Phàm đã có linh cảm gì đó, nhưng không ngờ nó lại thành hiện thực, trong lòng hắn có chút kích động, hắn rất hứng thú với loại chuyện này, nhưng hắn lại lo lắng cho cha mẹ ở Địa Cầu.
Đám người nghe xong đều sửng sốt một lúc.
"Những gì nàng nói là sự thật sao?." Có người thấp giọng lẩm bẩm.
"Chúng ta vẫn có thể quay về không?."
"Chỉ cần ngươi đủ cường đại, nhục thân có thể vượt qua hư không có thể sẽ trở thành hiện thực." Cô nhìn về phương xa tự tin nói.
Đám người bắt đầu nghị luận, cô kéo Diệp Phàm và Bàng Bác đi thăm dò gần đó, cô không muốn cùng bạn học của bọn hắn thảo luận những chuyện này.
"Ca... ca ngợi.... Thượng Đế... ta có có hội nhìn thấy Thượng Đế sao?." Khải Đức là một người nước ngoài hào hứng kêu to, khả năng Hán ngữ của hắn ở mức trung bình, đến bây giờ mới hiểu được.
"Chị nói là thật đấy à? Những thần thoại truyền thuyết đều có thật trong lịch sử, trong sách cổ đó còn nói gì nữa?." Diệp Phàm kéo cô sang một bên thấp giọng hỏi.
Bàng Bác cũng thấp giọng phụ họa: "Ta cũng muốn biết, những lời chị nói có phải là sự thật không?."
"Đương nhiên là sự thật, chúng ta thăm dò phiến địa vực này thì sẽ sớm có phát hiện." Cô lặng lẽ giải thích cho hai bọn hắn.
"Người nào biết ra cuốn cổ tịch kia?." Diệp Phàm kinh ngạc lẩm bẩm.
'Quyển sách Già Thiên thật sự có tồn tại, ta không hề gạt bọn hắn, về phần ai viết...' Cô thầm than trong lòng, sở dĩ cô nói với các bạn học của Diệp Phàm là để cho bọn hắn có chút hi vọng đối với tương lai, một mặt là tạo lòng tin giữa các bạn học dù sao cô cũng là kẻ ngoại lai.
Sau đó mọi người nhìn thấy cự thạch có khắc chữ Huỳnh Hoặc, và một mảnh phế tích thật lớn như là di tích Thiên Cung, đám người càng tin tưởng hơn vào lời nói của cô.
Còn cô thì kéo Diệp Phàm và Bàng Bác đi về phía ánh sáng cuối phế tích là Đại Lôi Âm Tự, chuẩn bị vơ vét một chút bảo vật, Chuẩn Đế cấm khí cô nhất định phải lấy được.
Nếu không có lá bài tẩy khi đến Bắc Đẩu, thì thật sự sẽ không thể chống chọi nổi với nguy cơ, cô cũng đã cân nhắc đến vấn đề Thần Thai Ngạc Tổ chắc chắn thì Thần Thai sẽ không ở Đại Lôi Âm Tự, nên cùng với Ngạc Tổ bị Đại Lôi Âm Tự chấn áp phía dưới.
Thần Thai trong nguyên tác phải được trà trộn vào quan tài cùng với một đợt tiểu Ngạc Ngư, khi Cửu Long Kéo Quan Tài chuẩn bị khởi hành.
Thần Thai Ngạc Tổ đã phát hiện Lý Tiểu Mạn có cơ duyên tốt, nên chiếm hữu trên thân Lý Tiểu Mạn.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top