Chương 17: Hạ Vi Nhi

Trong viện có hai gian phòng có hàng rào bao quanh một mảnh đất trống, tuy diện tích không lớn nhưng được trồng đầy các loại hoa cỏ. Được sắp xếp ngay ngắn và được chăm sóc tỉ mỉ.

Chỗ này hoàn toàn trái ngược với đình viện trống rỗng của cô, bước vào cửa phòng cô nhìn thấy một nữ tử đang nằm trên giường. Người nọ chính là Hạ Vi Nhi hình như là đang ngủ.

Mặc trang phục tiêu chuẩn của đệ tử Ngọc Đỉnh Động Thiên, bởi vì nằm thẳng trên giường nên dáng người tinh tế hiện ra rõ ràng. Mái tóc đen dài được xõa tùy tý, da thịt trơn mịn sáng loáng.

Trang phục trên người có chút lộn xộn một phần thân trên bị tiểu Đinh Đương mở ra để kiểm tra cho Hạ Vi Nhi. Cô liếc nhìn thoáng qua bắt gặp hai đồi tuyết trắng xóa.

Liếc nhìn sắc mặt tái nhợt khóe miệng còn lưu lại vết máu, nhưng không hoàn toàn che giấu được dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Vô thức khiến người ta sinh ra cảm giác muốn bảo hộ.

Trong mắt cô hiện lên tia kinh ngạc lúc trước gặp Hạ Vi Nhi, nàng ta luôn câu nệ cúi đầu, thanh âm khi nói chuyện nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Hôm đó bận bịu nên cô cũng không để ý nhiều nếu không sẽ để lại ấn tượng sâu sắc với cô.

Cô vừa định bước đến xem xét thương thế của Hạ Vi Nhi, thì bị Khương Song Lam ngăn lại nàng còn nhẹ nhàng bóp lấy thịt mềm bên hong cô, thấp giọng nói: "Nàng nhìn cái gì đấy? Còn không mau đi ra ngoài, ta muốn đến kiểm tra thương thế của Hạ Nhi."

Cô cảm thấy có chút đau, ngượng ngùng cười nói: "Ta là Mệnh Tuyền, việc chữa trị..."

Cô còn chưa đợi cô nói hết câu thì đã bị Khương Song Lam đẩy ra bên ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm: "Quân tử thấy sắc mà không dâm, ừm mặc dù nàng ấy không phải quân tử, ta cũng đánh giá là xinh đẹp mà phải không...."

Cái gì? Nói gì không hiểu gì hết.

Cô bị Khương Song Lam đẩy ra khỏi phòng cô nhìn đến hai vị còn đứng ngoài viện, nam tử thò đầu nhìn vào trong viện thăm dò.

Cô đi về phía bọn hắn, vừa bước đến gần, cô nghe thấy nữ tử mặc y phục xanh lam đang tuến đến phía cô, trên môi còn mỉm cười.

"Ngài chính là mầm tiên Khương Thần phải không? Thương thế của Vi Nhi sư muội không sao chứ?."

Cô nghe nữ đệ tử này nói liền minh bạch có lẽ người này biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Hạ Vi Nhi. Chỉ là không biết hai người họ là nhân vật gì trong câu chuyện, là người trợ giúp hay là kẻ bắt nạt hay là thuộc cái gì đó.

"Các ngươi là ai?." Cô hỏi.

"Ta tên Trần Ngọc, đây là đệ đệ ta tên Trần Phong, đệ đệ nhà ta không quen nhìn thấy đệ tử trong Động Thuên bắt nạt lẫn nhau, nên muốn xuất thủ tương trợ lấy một địch hai, tuy đã đối phó được hai người kia nhưng vô tình ảnh hưởng đến Vi Nhi sư muội, chỉ trách đệ đệ học nghệ không tinh." Trần Ngọc xem ra là một nữ nhân khôn khéo, nói qua sự việc một cách đơn giản.

Thuận thế tôn Trần Phong là nhân vật chính "Anh hùng cứu mỹ nhân".

Trần Phong bên cạnh một thân áo trắng, gầy yếu cố tỏ ra một bộ chính phái nhân sĩ, khí chất hắn mang theo hèn mọn hiển nhiên không xứng với thân bạch y, nhìn cứ dở dở ương ương.

Cô nghe tên bọn họ trong mắt lóe lên một chút, mỉm cười nghiền ngẫm, cô nhớ rõ hai người này chả phải là cái tốt lành gì, làm sao có thể trợ giúp Hạ Vi Nhi đây?.

"Ồ vậy phải thật cảm tạ các ngươi, chờ Song Lam chữa trị cho Hạ Vi Nhi xong thì sẽ bảo nàng đến nói lời cảm tạ a." Cô sau khi biết tên liền nói khéo đuổi khách.

Trần Phong rõ ràng không cam lòng muốn nói cái gì đó, nhưng đã bị tỷ tỷ của hắn lôi đi.

Trần Ngọc suy nghĩ tinh tế sau khi rời đi, không hiểu sao ngữ khí ban đầu của vị mầm tiên kia khá hiền hòa, nhưng chả hiểu sah nghe nàng nói xong thì ngữ khí liền thay đổi. Chẳng lẽ mưu đồ của đệ đệ nàng đã bị nhìn thấu sao? Không có khả năng đi, tuy những gì nàng không hoàn hảo nhưng nhìn thoáng qua cũng không thể nhìn thấu.

Dù không hiểu được nhưng Trần Ngọc cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cứu người thì có cái gì sai?, màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân này có chút thất bại, nàng thật không nghĩ đến đệ đệ này rác rưởi như vậy.

Cho hắn một kiện bảo khí kém chút còn không đánh lại hai đệ tử chỉ có bốn đến năm đạo Thần văn. Dẫn đến Hạ Vi Nhi bị thương thậm chí còn kinh động đến hai người Khương Thần.

Nhưng không còn cách nào khác Trần Phong là đệ đệ của nàng nên đành phải xử lý cái đuôi.

Cô đợi ngoài viện một lúc Khương Song Lam từ trong phòng đi ra.

"Thế nào rồi? Hạ sư muội có bị thương nặng không?." Cô lấy lại tinh thần đi về phía trước nói.

Hạ Vi Nhi được xem là khuê mật tốt của thê tử mình, cô không thể thiếu kiên nhẫn hoặc là không để ý.

"Thương thế không nặng lắm tu dưỡng nửa tháng là có thể bình phục, không nghĩ đến Vi Nhi tu hành chưa đầy nửa năm lại ngưng tụ ra Thần văn ngăn cản một phần xung kích, nếu không chỉ sợ tính mạng sẽ nguy hiểm." Khương Song Lam nhìn cô thở phào nhẹ nhõm nói.

"Không có việc gì là tốt, vừa rồi ta muốn đuổi Trần Phong và Trần Ngọc ở ngoài viện đi rồi." Cô đơn giản kể cho Khương Song Lam nghe chuyện vừa rồi.

"Chuyện này hai người bọn họ không thoát khỏi liên quan, nhất định phải để Động Thiên trừng phạt bọn họ." Khương Song Lam kiến quyết nói vẻ mặt có chút tức giận.

"Nàng làm sao biết chuyện này có liên quan đến hai bọn họ a?." Cô tò mò hỏi.

"Hai người này cùng quê với ta và Vi Nhi, hắn là nhị công tử Trần gia chuyên làm xằng làm bậy trắng trợn cưỡng hiếp dân nữ không phải chỉ có một hai lần. Tội ác chồng chất nhưng bọn ta không tiếp xúc với bọn hắn, trận anh hùng cứu mỹ nhân này chắc chắn là diễn a." Sau đó Khương Song Lam kể lại cho cô nghe những chuyện xảy ra với Hạ Vi Nhi trong khoảng thời gian qua.

Thời gian đầu chỉ ngẫu nhiên gặp Trần Phong vài lần, sau đó thì Trần Phong luôn đến tìm Hạ Vi Nhi. Sau này Hạ Vi Nhi luôn bị khó dễ trong một ít chuyện trong môn phái, Trần Phong mấy lần xuất hiện thần kỳ để giúp để Hạ Vi Nhi giải quyết nguy cơ.

Lần nào cũng là tiết mục đủ loại Hạ Vi Nhi tuy câu nệ mềm yếu, nhưng qua mấy lần cũng biết rõ mưu đồ của Trần Phong, cho nên tận lực giảm bớt ra ngoài.

Hôm nay phải đi lĩnh Bách Thảo Dịch không ngờ ra ngoài lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy.

"Nàng về trước đi thương thế của Vi Nhi không nặng, ta sẽ ở lại với nàng một lúc rồi đi tìm trưởng lão chấp pháp." Trò chuyện một lúc Khương Song Lam liền bảo cô trở về trước.

Cô trở về tiểu sơn cốc cô cảm thấy trong sơn cốc trống trải, chợt muốn nghĩ trồng chút đồ vật, Ngọc Đỉnh Thiên rất nhiều địa phương đều đã mở ra dược điền.

Cô có thể trồng một chút dược thảo linh vật, luyện chế Bách Thảo Dịch sau khi thu hoạch tài nguyên tu hành. Dù cô bây giờ có thần tuyền dịch rất nhiều, nhưng ở không miệng ăn núi cũng lở, trồng một chút dược thảo linh vật thông thường tích lũy một chút kinh nghiệm cũng là tốt.

Truyền thừa Đạo Kinh của cô còn có một truyền thừa đạo đức luyện đan thiên, rất đáng giá để nghiên cứu sâu. Cô cẩn thận nghiên cứu địa thế của són cốc để chuẩn bị cho việc trồng linh dược sau này.

Nhưng cô lại không biết gì cả cô không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cần một nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ điểm, sau đó cô trở lại đan phòng bắt đầu nghiên cứu truyền thừa Đạo Toin luyện đan thiên.

Trong này hẳn là có một số chỉ điểm về phương diện này đi, cô đem ý niệm kết cấu với truyền thừa Đạo Kinh trong sâu thẳm ý thức, chủ động tiếp xúc với Đạo Tôn luyện đan thiên.

'Bùm' Một lượng lớn kiến thức ùa vào đầu của cô không chỉ có kiến thức về phương diện luyện đan, còn có cách phân biệt được nhiều loại thuốc quý và linh dược. Cách ôn dưỡng dược tài bên trong luyện đan phát huy công hiệu lớn như thế nào.

Ngoài ra còn có một truyền thừa đạo văn huyền ảo khó lường, phù hợp với luyện chế bảo đan. Thậm chí còn có một ít nghiên cứu về Bất Tử Dược.

Cô cảm thấy đầu mình đã học xong nhưng mà tay chân có học được hay thì không dám chắc, việc truyền thừa Dược Vương về các loại phương diện bảo dược, linh tài để mở mang tầm mắt của cô.

Một số loại bảo đan đặc thù cần phải được núi xong ôn dưỡng, có thể phải hàng chục hàng trăm năm mới ra lò. Chậm một chút thì trực tiếp uống thuốc sẽ thuận tiện hơn, cô đối với tri thức phong phong này không có gì đáng ngạc nhiên.

Có thể nói Đạo Đức Thiên Tôn không mạnh nhưng nói hắn không biết luyện đan, cô là người đầu tiên chả tin, bên trong những truyền thừa khác có một bộ đan phương được cô chú ý tới, bộ đan phương này thật sự bất phàm.

Đạo Đức Thiên Tôn đã chiếm được đan phương Cửu Chuyển Tiên Đan, đã nghiên cứu rất sâu xa, đem phá giải Cửu Chuyển Tiên Đan nghiên cứu ra một bộ series.

Lần nhất chuyển cho đến lần cửu chuyển phần chia thành, Nhất Chuyển Kim Đan, Nhị Chuyển Kim Đan... cho đến Cửu Chuyển thành Tiên đan, mỗi lần đều có phương pháp luyện chế riêng.

Nhìn đan phương Cửu Chuyển Tiên Đan hai mắt cô liền nóng rực, đây chính là thần vật có thể khiến Cổ Chi Đại Đế phát cuồng, dù đã dùng Bất Tử Dược nhưng đan này vẫn có tác dụng hữu hiệu.

Củng cố một đạo quả sống hết ba đời. Chỉ là luyện chế tài vật ghi trên đó để cho cô trở về thực tế, bỏ lại Bât Tử Dược còn lại Vũ Hóa Nguyên Thổ, Hỏa Tinh Thần Thủy, Hỗn Nguyên Thần Thạch với các loại vật khác, cũng là thần vật vạn cổ khó gặp.

Huống chi tất cả các loại kỳ trân dị bảo đều cần làm phụ trợ, hiếm đến nỗi người luyện chế Cửu Chuyển Tiên Đan cũng hiếm có ở cổ kim và hiện tại.

Cô hướng ánh mắt về phía Nhất Chuyển Kim Đan mà tê dại da đầu, cho dù là Nhất Chuyển Kim Đan cũng cần một chút Bất Tử Dược làm vật dẫn, hợp với đủ loại linh dược tài bảo mới có thể trở thành đan dược.

Cô vẻ mặt kỳ dị nguyên liệu làm Nhất Chuyển Kim Đan, hình như cũng không khó tìm. Cô nhìn thoáng qua không gian bản nguyên có Bất Tử Dược là khó khăn nhất. Bên trong còn sót lại cây Bồ Đề và chính cành cây của Cửu Diệu Bất Tử Thần Dược.

Các vật liệu khác không quá hiếm thấy còn có một số vâth phẩm có thể thay thế được. Có thể tranh thủ thử nghiệm một lần nếu luyện chế thành công thì có thu hoạch lớn, Nhất Chuyển Kim Đan tương ứng với Đạo Cung và Luân Hải.

Lần đầu sử dụng có thể thoát thai hoán cốt, từ nhục thân đến thần thức biến thuế có thể nâng cao tộc độ tu hành rất lớn, kéo dài tuổi thọ là công hiệu cơ bản nhất.

Nghiên cứu này khiến cho cô hào hứng hận không thể bắt tay vào luyện đan ngay bây giờ, hiện tại không có lò mà đan phòng chỉ có một cái nồi sắt.

Cô không thể chí ít không nên dùng nồi sắt mà luyện đan, bắt đầu nghiên cứu đan phương Kim Đan này, cô ghi lại tùng loại linh dược ẩn chứa trong đó ra. Để sau này thuận tiện chú ý tìm kiếm những kỳ trân linh dược bất phàm này.

Cô chuyên tâm nghiên cứu những đan phương này nghe thấy tiếng Khương Song Lam đã trở về, bước ra khỏi đan phòng khuôn mặt thanh tú của Khương Song Lam hiện lên tia lo lắng, xem ra sự việc không xử lý được như mong muốn.

Cô hỏi thăm một chút sự tình, hóa ra Khương Song Lam đi đòi hỏi công đạo muốn mấy người chấp pháp của Động Thiên xử lý. Nhưng Trần Ngọc và Trần Phong không để lại manh mối, mà là một phương chính nghĩa.

Động Thiên không thể xử phạt bọn hắn mà trừng phạt hai tên đệ tử còn lại, mỗi người phạt hai bình Bách Thảo Dịch. Nếu không phải thân phận của Khương Song Lam là người của Khương gia, hai đệ tử kia có thể sẽ không bị trừng phạt.

"Thần Thần nàng nghĩ Hạ Vi Nhi lại bị bắt nạt thì nên làm sao? Nàng lương thiện như vậy không biết làm sao để phản kháng sợ sẽ ta gây thêm phiền phức, ta đưa nàng đến Động Thiên ngược lại là hại nàng gặp phải nguy cơ này." Khương Song Lam rất quan tâm đến Hạ Vi Nhi người từ nhỏ cùng nàng lớn lên, giống như là tỷ tỷ đối đãi với muội muội.

Người muội muội quá mức lương thiện nhu nhược, khiến Khương Song Lam luôn cảm thấy đau lòng thế giới tu hành quá tàn khốc đối với Hạ Vi Nhi để nàng khó mà thích nghi.

"Nếu như nàng lo lắng thì có thể đưa nàng ấy qua đây, mảnh sơn cốc hiện tại thuộc về chúng ta, để nàng ấy giúp đỡ chúng ta mở một mảnh dược điền ở đây đi. Nếu sản xuất không tệ chúng ta cũng có thể chia cho nàng một chút Bách Thảo Dịch." Cô đã có cách giải quyết cho mối lo ngại của Khương Song Lam địa vị của một vị mầm tiên như cô rất cao.

Cô cũng có một ít sản nghiệp ở Động Thiên việc tìm đệ tử hỗ trợ trông coi chủ trương Động Thiên là đơn giản.

Khương Song Lam nghe xong hai mắt tỏa sáng, nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này có chút xấu hổ, cả hai kết làm đạo lữ không hề quan tâm đến những chuyện vặt này mà chỉ lo tu luyện.

Loại chuyện này đáng lẽ nàng phải chịu trách nhiệm quản lý, trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm sẽ học tập một chút kinh nghiệm về phương diện này. Nếu thiên phú tu hành không tốt thì cứ lo việc này mà lam trợ thủ đắc lực cho cô.

"Hảo, ngày mai ta sẽ đi tìm Vi Nhi sớm đưa nàng qua đây, sơn cốc lớn đến thế bên ngoài còn có thể xây một cái tiểu viện." Khương Song Lam ôm cánh tay cô hưng phấn nói, càng ngày càng đối với cuộc sống tương lai mong chờ.

Ngày hôm sau, Khương Song Lam sáng sớm liền ra cửa để mời Hạ Vi Nhi tới thì cũng rất đơn giản, nhưng thủ tục ở Động Thiên vẫn phải theo quá trình.

Trước đây Hạ Vi Nhi làm việc ở Dược Cốc trồng linh dược, nàng muốn rời khỏi Dược Cốc, vậy thì trên danh nghĩa của bọn hắn đến nơi này để Động Thiên không sắp xếp chuyện khác cho Hạ Vi Nhi.

Buổi trưa Khương Song Lam mang theo Hạ Vi Nhi trở về, thuận đường còn mang luôn tiểu Đinh Đương, cô không có ý kiến gì mầm tiên có thể muốn mười người cũng được. Cô cũng không có sắp xếp hạng ngạch này.

Cô và tiểu Đinh Đương rất có duyên phận, đưa nàng đến còn có thể trợ giúp cho Hạ Vi Nhi. Cô và tiểu Đinh Đương rất thân thiết nên nhìn Hạ Vi Nhi bằng ánh mắt có chút dò xét.

Hạ Vi Nhi đứng lặng dưới gốc cây hoa đào vẻ mặt có chút câu nệ bất an, nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu đón nhận ánh mắt dò xét của cô.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt của Hạ Vi Nhi trong veo như mặt nước mùa thu, có nhàn nhạt hơi nước ngưng tụ hàng mi dài chớp động khiến cho nàng càng thêm mềm yếu dễ bị bắt nạt.

Chiếc mũi ngọc tinh xảo đôi môi mò trơn bóng óng ánh, thân thể thiếu nữ mềm mại như ngọc liễu, nhẹ nhàng mềm mại, mái tóc đen dài óng ả như mực xõa dài bên eo.

Đúng là xinh đẹp không thua kém gì Khương Song Lam, mang cho người ta cảm giác hồn nhiên như một đóa hoa lan giữa sơn cốc vắng.

"Nàng đừng hù dọa Vi Nhi nàng rất nhút nhát, Đinh Đương cũng muốn đi theo nàng có thể giúp đỡ Vi Nhi." Khương Song Lam nhìn cô vẻ mặt có chút hung dữ liền vội nói.

"Đúng vậy a, Thần ca ca Vi Nhi tỷ tỷ lá gan rất nhỏ hơn cả Đinh Đương, ngươi đừng hù dọa nàng." Tiểu Đinh Đương giọng nói ngây thơ nói.

"Ây chỉ là trước đây ta chưa từng chú ý đến Hạ sư muội, từ giờ trở đi các ngươi như là người bên chúng ta nên phải hảo hảo xem kỹ nàng thôi." Cô hơi lúng túng đáp, cô không ngờ Hạ Vi Nhi lại nhát đến thế.

"Không sao đâu ta không hề có lá gan nhỏ, chỉ là có chút khẩn trương... đúng, có chút khẩn trương." Thanh âm nhẹ nhàng của Hạ Vi Nhi vang lên, còn có chút run rẩy hiển nhiên là lấy rất nhiều dũng khí.

"Đừng sợ ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi, sau này còn phải nhờ các ngươi hỗ trợ quản lý dược điền a." Cô cười đùa giữa một chút.

"Ân, ta nhất định sẽ cố gắng." Hạ Vi Nhi biết cô đã đáp ứng, vẻ mặt khẩn trương chậm rãi lui đi, cẩn thận cúi đầu.

"Đinh Đương tuy nhỏ nhưng Đinh Đương cũng rất giỏi trồng dược tài nha." Tiểu Đinh Đương cũng ngẩng đầu nhìn cô nghiêm túc nói.

"Vâng vâng vâng, tiểu Đinh Đương là tuyệt nhất." Cô thuận miệng đáp tiểu Đinh Đương.

Đám người hàn huyên một lúc nói ra an bài tiếp theo, đàm luận về trồng linh dược Hạ Vi Nhi nói cũng nhiều hơn, đưa ra ý kiến mang tính xây dựng.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top