Chương 16: Đột phá Mệnh Tuyền

Ngày qua ngày tu hành lượng thay đổi dẫn đến biến chất, sinh mệnh tinh khí tràn đầy mãnh liệt, cuối cùng hội tụ lại thần quang hừng hực.

'Tích tắc, tích tắc...' Hóa thành chất lỏng tộc độ càng lúc càng nhanh dần dần như một trận mưa rào, những nước mưa chảy xuống hòa vào nhau tạo thành một dòng sinh mệnh lơ lửng trên bầu trời Khổ Hải.

Những dòng suối sinh mệnh này tựa như cộng minh với Sinh Mệnh Chu Luân ở dưới Khổ Hải, ùa vào trong Khổ Hải đào ra một con mắt Mệnh Tuyền trong Khổ Hải cô quạnh, nối Sinh Mệnh Chi Luân thần tuyền phun ra.

'Oanh' một tiếng một cỗ khí tức cường đại bộc phát ra từ trên người cô, cả gian phòng ốc đều rung chuyển toàn thân cô tinh khí sôi trào mãnh liệt, nhục thân như bạch ngọc hoàn toàn không một vết nhơ, lóe ra một chút thần quang chỉ cần vung cánh tay là đủ để phát ra sức lực mấy vạn cân.

Từ đó cô có nguồn thần lực bắt đầu thi triển các loại thần thông huyền pháp, có thể rời mặt đất xông lên trời, nội tâm cô rất kích động như thế này mới là tu sĩ chân chính chứ.

Thần quang từ Khổ Hải phóng ra nháy mắt bao phủ cô lại, hóa thành một đạo thần hồng xuyên qua cửa phòng trở ngại bay ra bên ngoài, phi hành trong sơn cốc được một canh giờ mới dần dần ổn định lại nội tâm kích động.

【 Bảng 】

【 Cảnh giới: Mệnh Tuyền tu sĩ 】

【 Thể chất: Phàm thể (Thánh thể 1,93%, Thần thể 11,43%) 】

【 Huyết mạch: Hằng Vũ huyết mạch (1%) 】

【 Công pháp: Đạo Kinh, Thái Dương Chân Kinh, Giả Tự Bí 】

【 Giá trị phản ánh: 0 】

【 Không gian bản nguyên: 65m²65m²65m² 】

【 Đạo lữ: Khương Song Lam (Hằng Vũ huyết mạch 3,25%, Thần thể 7,59%) độ hảo cảm 89 】

【 Ấn ký: 0 】

【 Con cháu đời sau: Tạm thời chưa có 】

Không gian bản nguyên lại trở nên rộng hơn, trở lại viện cô nhìn thấy Khương Song Lam đang ngồi dưới gốc cây đào mê mang, đang suy tư điều gì đó nàng không hề phát giác ra cô đã trở về.

Cô bước đến hỏi han nghĩ rằng cô khi đột phá thì nàng sẽ vì cô mà cảm thấy cao hứng và tự hào.

Khương Song Lam chợt nghe thấy thanh âm của cô có chút ngơ ngác.

"Không có gì, ta không có gì... chúc mừng phu quân đã bước vào Mệnh Tuyền cảnh giới, tu hành chỉ vẻn vẹn ba tháng đã đạt được thành tựu như vậy." Khương Song Lam thu hồi thần sắc cô đơn vui vẻ nói với cô.

Cô có chút suy đoán về suy nghĩ của Khương Song Lam dù sao cô cũng đã thấy nàng hàng ngày nỗ lực, nhưng dù Khương Song Lam có cố gắng đủ thì khoảng cách giữa cô và Khương Song Lam chênh lệch quá lớn, khoảng cách chênh lệch này đủ để khiến Khương Song Lam mê mang.

"Nàng đang lo lắng khoảng cách giữa chúng ta chênh lệch ngày càng lớn sao?." Loại chuyện nhỏ nhặt này tốt nhất là nên nhanh chóng giải quyết nếu để tích lũy lâu ngày thì sẽ biến thành một chuyện lớn a.

"Đúng là ta cũng có phần nghĩ như vậy, nhưng phu quân a ta rất tự hào vì nàng có thiên phú như vậy, từ lâu ta đã biết rằng thiên phú của ta không bằng nàng chỉ là không nghĩ tới lại chênh lệch lớn đến thế. Ta nửa năm trước còn nghiên cứu đạo tàng mới bước vào tu hành, phu quân nàng mới ba tháng đã bước đến Mệnh Tuyền, nhất thời ta có chút phiền muộn." Khương Song Lam chủ động chui vào lòng ngực cô, phu quân của nàng là người rất tỉ mỉ nhất định sẽ cảm nhận được tâm trạng yếu ớt của nàng.

"Đừng lo lắng, mặc kệ tương lai ta đạt được thành tựu gì, nàng vẫn là người lớn nhất trong nhà sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, phu thê chúng ta sẽ cùng nhau đi đến răng long đầu bạc." Cô nhẹ giọng an ủi.

Cô nghe được lời của Khương Song Lam thì có chút bất đắc dĩ, tốc độ tu hành này không chỉ nhờ bật hack mà còn có sự phụ trợ của thần tuyền dịch, truyền thâu trực tiếp công pháp và cảm ngộ của Đạo Kinh, và thánh dược trúc cơ.

Sao cô có thể gọi mình là một thiên tài được?.

【 Đạo lữ Khương Song Lam độ hảo cảm tăng lên: 91 】

【 Thu hoạch được giá trị phản ánh: 1 】

Khương Song Lam nhìn phu quân ôn nhu an ủi mình, không khỏi cảm thấy mình gả không lầm người, nhưng mà vẫn có chút mê mang trong lòng thầm nghĩ: 'Nàng đơn thuần như hạt bụi ta vẫn có thể ở bên cạnh nàng, nhưng nếu nàng sáng như một vì sao ta làm sao có thể bồi bên cạnh nàng đây?.'

Quyết định tuy rằng mình không thể sóng vai cùng phu quân, nhưng không thể kéo chân sau của phu quân.

Đêm nay để chúc mừng cô Khương Song Lam đã đáp ứng yêu cầu vô lý trước đó của cô, thi triển huyền pháp đã sớm thất truyền, năm ngón tay Tù Long và Thiên hiến trong miệng đem đánh giết cô tơi bời.

Biện pháp cuối cùng cô chỉ có thể sử dụng huyền pháp dò xét phong thủy Thanh Long để lật lại ván cờ, thân thể đột pháp đến Mệnh Tuyền cảnh giới thì lực lượng càng thêm mạnh mẽ.

24 điểm ấn ký là cái giá phải trả đó là khiến Khương Song Lam mê man, độ hảo cảm đã đạt đến 90 trở lên, mỗi lần đạt được ấn ký tới bốn lần.

Sáng sớm hôm sau, cô trở lại đan phòng tiếp tục đúc khí trong Khổ Hải, bản nguyên châu được treo lơ lửng trên Mệnh Tuyền ở Khổ Hải, cô dung luyện Thần văn từng chút một và tiến hành rèn luyện khí.

Trước tiên cô dự định dung hợp mấy trăm chữ lấy được bên trong Tam Thế Đồng Quan vào trong bản nguyên châu, mấy trăm chữ cổ mỗi cái đều là một đế phù, là yếu nghĩa vô thượng nhưng một nửa số đề phù giảng lại không phải về việc tu hành, mà liên quan đến thôi diễn, tạo dựng Tiên Vực.

Không phải là không thể dung nhập đế phù này để tạo dựng Tiên Vực bên trong bản nguyên châu, diễn hóa một tiểu thế giới chân chính bên trong không phải là không thể.

Đợi đến khi tu hành có thành tựu có thể đem đế văn minh khắc vào Đế kinh, khắc vào pháp mình nắm giữ vào, nương theo sự trưởng thành của cô dần dần mạnh lên. Sau một đoạn thời gian rèn khí, cô tiếp tục tu hành mở Khổ Hải.

Tu hành Mệnh Tuyền cảnh giới vẫn là mở ra Khổ Hải, khi mở ra Khổ Hải bên trong Mệnh Tuyền sẽ dần dần lớn hơn, thỉnh thoảng còn có hào quang bên trong Mệnh Tuyền bắn ra.

Khi mở ra Khổ Hải to bằng bàn tay, mạch nước dâng trào bầu trời trên Khổ Hải rực hào quang, thần lực vô tận, thần mạch sẽ ngưng tụ đến tận Thần Kiều, tu hành cảnh giới hết thảy đều là căn cơ.

Thần tuyền thu thập ở Hoang Cổ cấm địa còn rất nhiều, việc tu hành Khổ Hải cảnh không tốn bao nhiêu, Mệnh Tuyền cảnh thì vẫn cứ tiếp tục như vậy.

Luân Hải bí cảnh chỉ cần tài nguyên sung túc, tu hành đột phá Đạo Cung cảnh giới không khó. Những ngày tiếp theo cô dốc lòng tu hành mỗi ngày dành chút thời gian đúc khí, cô tập trung vào việc tu hành hơn. Ngẫu nhirn sẽ dành thời gian nghiên cứu Giả Tự Bí và Thái Dương Chân Kinh.

Có chút lĩnh ngộ về Giả Tự Bí, cô thử một phen tu hành Thái Dương Chân Kinh rồi từ bỏ. Thể phách còn chưa đủ cường đại cảnh giới thấp, không thể chịu đựng được xung đột giữa hai loại kinh văn đồng tu.

Diệp Phàm mỗi bí cảnh đều tu hành Đế kinh khác nhau, một mặt là do thể chất cường đại của Thánh Thể có thể chịu đựng được loại xung đột này. Còn có hạt Bồ Đề trợ giúp ngộ pháp tu hành mấy bộ cổ kinh, cuối cùng hợp nhất nhiều bộ Cổ Kinh làm một thể rồi sáng lập ra pháp thuộc về mình.

Một thời đại chỉ có một Đại Đế có thể tưởng tượng được kinh văn mà Đại Đế lĩnh ngộ là cỡ nào bá đạo, giống như Diệp Phàm đồng tu sáu bộ Cổ Kinh vẫn là hiếm thấy.

Tuy nhiên trên Tinh Không Cổ Lộ trong tương lai có mấy loại Đế Kinh quái thai thiên kiêu tu hành không ít. Nếu là người bình thường mà tu hành Đế Kinh nhiều như vậy, đã sớm tẩu hỏa nhập ma mời người ta ăn rồi.

Nhưng sau khi thể chất của cô mạnh lên có thể nếm thử tu hành nhiều bộ Cổ Kinh, dùng thần làm lò dung luyện ra hàng trăm kinh sách. Đứng trên vai tiền nhân càng thêm hoàn thiện con đường của cô, mở ra kinh văn thuộc về cô.

Muốn thành Đế thì phải sáng tạo ra một Cổ Kinh phù hợp nhất với mình cũng là một bước quan trọng, chưa kể muốn thành Tiên sau này sẽ còn gặp kiếp nạn cáng lớn.

Bây giờ cô thật muốn tát cho mình một cái: "Sao lại nghĩ nhiều như thế chứ, Luân Hải bí cảnh còn chưa xong, dù trời có sập cũng sẽ có thân cao đỡ lấy."

Cô vội vàng vận chuyển huyền pháp Đạo Kinh để khống chế tâm trí, tốc độ tu hành gần đây quá nhanh khó tránh khỏi có chút bồn chồn, không nên nghĩ đến những chuyện này nữa.

Một mực cắn thuốc mà tu hành trong ba tháng, cô từ một phàm nhân thành một tu sĩ phi thiên độn thổ, học hỏi một chút những người khác hàng ngày đang chiến đấu với sinh tử. Sẽ chỉ nghĩ đến có thể mạnh hơn một chút tuyệt đối không nghĩ đến những loại chuyện kia.

Cô ở trong sơn cốc cả ngày giống như ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng như thế nào. Cô biết tâm trạng của mình gặp vấn đề gì nên đã mấy ngày đi du ngoạn Ngọc Đỉnh Động Thiên dưới sự dẫn đầu của Khương Song Lam.

Bởi vì thân phận mầm tiên nên người Khương gia ở trong Động Thiên đều là bằng hữu, gặp nhau tất cả đều là khuôn mặt tươi cười. Tu sĩ như là bầy khỉ trên cây đại thụ nhìn từ dưới lên trông giống như cái mông, nhưng nếu nhìn từ trên xuống thì đều là khuôn mặt tươi cười.

Các đại trưởng lão và nhóm đệ tử biết được cô từ một phàm nhân tu hành trong ba tháng đã đạt đến Mệnh Tuyền cảnh giới, điều này lập tức gây chấn động dữ dội trong Ngọc Đỉnh Động Thiên.

"Đây chính là tốc độ tu hành của mầm tiên sao? Đúng là đệ tử thông thường như chúng ta không thể với tới."

"Khương Thần sẽ không có thể chất gì đặc thù đi, loại tốc độ tu hành này chỉ sợ là Thần Vương Thể Khương gia tiếp theo đi."

"Ngọc Đỉnh Động Thiên chúng ta rốt cục cũng có thể sánh với Linh Hư Động Thiên tuyệt thế thiên tài, Ngọc Đỉnh Động Thiên chúng ta sắp quật khởi."

"Với sự quật khởi của Khương Thần, Đông Hoang trong tương lai có thể sẽ truyền bá danh hào Ngọc Đỉnh Động Thiên của chúng ta."

Cô được các trưởng lão trong Ngọc Đỉnh Động Thiên mơ hồ đánh giá là một thiếu niên thiên kiêu có thể vượt qua Linh Hư Động Thiên một chút.

Bàng Bác ở xa xôi như Linh Hư Động Thiên nghe người ta nói đến, hắn vẻ mặt cầu xin dưới sự chỉ đạo của trưởng lão Ngô Thanh Phong. Hắn đã ba tháng nguyên cứu đạo tánh mà còn chưa bắt đầu tu hành, thì cô đã bước xa hắn.

Bàng Bác có chút hoài nghi hắn đã ăn nhiều thánh quả như vậy, sao lại không có được tác dụng lớn tới như vậy?.

Để ban thưởng cho cô Ngọc Đỉnh Động Thiên chính thức phong toàn bộ tiểu sơn cốc và một vài tòa núi thấp lân cận đặt tên Khương Thần. Ngoài phần thưởng một lần 100 bình Bách Thảo Dịch và thạch nguyên, thì mỗi tháng Bách Thảo Dịch của cô sẽ được tăng lên 30 bình.

Thời gian sau đó cô yên bình tâm tính không kiêu ngạo và tự mãn, trong Động Thiên đừng nói đến trưởng lão mà trong số tất cả đệ tử cũng không phải là bất khả chiến bại.

Cô bắt đầu một vòng tu hành mới thỉnh thoảng sẽ bồi tiếp đạo lữ đi chung quang để thư thái, cùng đấu pháp với các đệ tử mới để rèn luyện năng lực chiến đấu của mình.

Làm người trong Già Thiên thì động tay nhiều hơn dùng não, chớp mắt đã mười ngày trôi qua. Tiểu Đinh Đương sốt ruột bận bịu vội vàng chạy đến trong tiểu viện.

Trùng hợp hôm nay cô không có tu luyện đang cùng với Khương Song Lam chơi cờ ca rô trên bàn đá trong viện.

"Song Lam sư tỷ, không xong rồi Vi Nhi sư tỷ bị trọng thương lúc trở về còn ho ra máu!." Tiểu Đinh Đương thanh âm mang theo nức nở nói.

"Tại sao lại như vậy? Mau đi xem thử." Khương Song Lam phất một cái đứng dậy khỏi bàn đá, thân có chút chập trùng.

"Ta đưa các ngươi đi, dùng này thì nhanh hơn." Cô nhìn hai người lo lắng như vậy liền khống chế thần hồng, mang hai người bay về hướng Thúy Vân Phong.

Đây là lần đầu cô bước vào Mệnh Tuyền phi hành mang theo người khác hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ là tốc độ chậm hơn một chút thôi.

Cô biết Hạ Vi Nhi đã gặp qua một lần trong lễ thành hôn, là một nữ tu có vẻ ngoài câu nệ và nhút nhát. Đưa năm bình Bách Thảo Dịch làm lễ mà tốc độ thu hoạch Bách Thảo Dịch của nàng ta ba tháng một lần, cô không tính ra được nàng ta làm thế nào để tích lũy được như vậy.

Nàng ta là con nuôi của một vị lão bộc trong nhà của Khương Song Lam, cũng là bạn thời thơ ấu của Khương Song Lam. Có thiên phú tu hành năm ngoái được Khương Song Lam đưa đến Ngọc Đỉnh Động Thiên để tu hành.

Dọc đường cô cũng hiểu ra một số sự tình, mấy ngày trong tông môn là ngày mà ba tháng phát Bách Thảo Dịch một lần. Hạ Vi Nhi và tiểu Đinh Đương cùng nhau đi nhận Bách Thảo Dịch, không ngờ bị mấy vị đồng môn bắt nạt. Buộc hai người phải giao ra Bách Thảo Dịch, đương nhiên cả hai sẽ không đồng ý.

Cũng có một số đồng môn ra tay trợ giúp Hạ Vi Nhi vì bảo vệ cho tiểu Đinh Đương mà bị những người kia đả thương. Cô đã từng nghe qua những kiểu ức hiếp này trong Ngọc Đỉnh Động Thiên, nhưng cô không hiểu những người ở trên lại chả quản đến.

Ước chừng mười phút sau, bọn cô đã đến Thúy Vân Phong bay thẳng đến viên của tiểu Đinh Đương và Hạ Vi Nhi ở. Thúy Vân Phong là nơi đệ tử chính thức tu hành và sinh sống.

Nó có tên như vậy là vì những núi cây tươi tốt trên núi, có những đám mây trắng mỏng thường xuyên phiêu đãng trên núi vào sáng sớm.

Cô đã từng đến đây cùng Khương Song Lam đi du ngoạn Ngọc Đỉnh Động Thiên trước đo, đến trước cửa viện cô thu hồi thần hồng chậm rãi hạ xuống đất.

Trước viện có một nam một nữ tựa hồ là đang đợi bọn cô đến, cô không biết bọn hắn tiểu Đinh Đương cũng chẳng để ý đến bọn hắn. Cùng cô và Khương Song Lam, tiểu Đinh Đương đi vào trong tiểu viện.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top