Chương 13: Lão tổ
Hai người tuy là tu hành giả nhưng mà chưa đạt đến Mệnh Tuyền, không thể tu luyện tích cốc trong thời gian dài cần phải ăn gì đó để bổ sung năng lượng tiêu hao.
"Phu quân ngươi vừa mới bước vào con đường tu hành, nên mạnh mẽ theo đuổi ngươi không thể nào cũng nghĩ đến chìm đắm trong hạnh phúc trần thế này." Trong bữa ăn Khương Song Lam cảm nhận được ánh mắt của cô ẩn chứa có chút yêu thương và có chút dục vọng nên liền khuyên giải.
Nàng biết thiên phú của mình không tốt Đạo Cung chỉ sợ là cực hạn của nàng đi, nhưng cô thì lại khác nàng nghe Phượng nãi nãi nói phu quân của nàng tốc độ mở ra Khổ Hải rất kinh người, ngộ tính cao đến mức ngay cả lão tổ cũng thán phục.
Sau khi Phượng nãi nãi gả nàng đến đã hảo hảo bảo nàng thúc giục cô cố gắng tu hành, sớm ngày hoàn thành tu hành Luân Hải bí cảnh, về Khương gia tổ mạch càng sớm càng tốt thì thành tựu sẽ càng cao hơn.
"Lam nhi không ta không hảo hảo tu hành, ngươi cũng phải nỗ lực a tương lai chúng ta sẽ là một đôi thần tiên quyến lữ, trường sinh tiêu dao, nắm tay nhau cùng du hành khắp bầu trời sao." Cô nhìn Khương Song Lan trước mắt, chân thành nói.
Khương Song Lan chưa bao giờ nghe được những yêu thương như vậy, trong lòng chợt cảm thấy một trận mật ngọt.
Cô nhìn vào bảng thì thấy độ hảo cảm của Khương Song Lam từ 76 tăng đến 78 điểm, chân tình hay là giả dối chỉ có một ranh giới mong manh.
Sau bữa ăn hai phu thê mới cưới ở trong phòng một lúc thì thầm nói chuyện.
Phượng nãi nãi thấy đã đến buổi trưa, nhìn cả hai thân thiết trong lòng rất hài lòng, đúng không uống công nàng phí tâm mai mối.
"Sau này hai ngươi thời gian ở bên nhau nhiều hơn rồi, đừng có mà lúc này ở trước mặt ta diễn xô ân ái a."
Cô không ngại, người khác ngại cho nên là Cửu Âm Lỗ Tai Cây nên cô xem như chả nghe thấy.
Khương Song Lam thì đỏ bừng mặt, tai cũng đỏ hồng hồng dưới ánh nắng chiếu xuống trong trẻo như hồng ngọc.
"Nãi nãi!." Nàng từ bên người cô chạy đến bên Phượng nãi nãi, rồi ôm lấy cánh tay Phượng nãi nãi.
Ba người trò chuyện một lúc thì Phượng nãi nãi điều khiển thần hồng tiến về nơi ở của lão tổ.
Đến Ngọc Đỉnh Động Thiên không lâu cô cũng có nghe qua mấy lời đồn thổi về vị lão tổ này, vị lão tổ này là được Khương gia điều động từ tám mươi năm trước đến để tọa trấn Ngọc Đỉnh Động Thiên, xem như đại biểu của Khương gia ở Yến quốc nói chuyện.
Khi mới đến đây thì đã là Đạo Cung cảnh giới nhưng mà tuổi tác của hắn quá lớn, không có tiềm lực để tiến thêm một bước nữa, nếu không thì hắn cũng sẽ không đến Yến quốc, vị lão tổ này từng là Kỵ Sĩ của Ngọc Đỉnh Động Thiên Khương Gia, dị thú trước sơn môn chính là tọa kỵ của Khương gia lão tổ.
Bây giờ đã tám mươi năm trôi qua tuổi thọ của vị lão tổ kia cũng sắp kết thúc, không biết là có thể kéo dài được thêm bao nhiêu năm nữa.
Trên đường đi cô nhớ lại những tin tức liên quan đến vị lão tổ kia, lão tổ muốn gặp bọn cô chứ cũng không có chuyện gì khác, chỉ là một truyền thống của Ngọc Đỉnh Động Thiên mà thôi, những tu hành giả Ngọc Đỉnh Động Thiên Khương gia đều là lão tổ một mạch.
Khương Song Lam là tằng tôn nữ của hắn, khi tằng tôn nữ kết hôn thì hắn không tiện đi cho nên là sau khi thành hôn nhất định phải gặp mặt một lần.
Phượng nãi nãi đưa hai bọn cô đến một ngọn núi thấp, ngọn núi thấp này gần nhất với Ngọc Đỉnh Động Thiên bên trong ngọn núi, tương truyền là một mảnh phúc địa, có một số gian nhà trên ngọn núi thấp, rất đơn giản và được bao quanh bởi thiên nhiên, địa phương này được dựa vào núi cạnh bên sông, cảnh sắc tú lệ.
Một vị lão nhân đang ngồi trước cửa trông hắn đã rất già, nếp nhăn chồng chất râu tóc đều bạc trắng, lão nhân ngồi lẳng lặng ở đó nhìn cô, nhìn rất hiền hậu y hệt như một cụ ông trăm tuổi bình thường ở thế tục.
"Tổ gia gia ngài hảo." Cô và Khương Song Lam cung kính thi lễ.
Phượng nãi nãi bình tĩnh đứng phía sau lão nhân.
"Hôm nay ta gọi các ngươi đến chỉ để muốn xem thiên tài Khương gia của chúng ta mà thôi..." Lão nhân sau đó nói rất nhiều như là một cụ ông hiền lành bình thường, phần lớn lời nói đều là chúc phúc và mong đợi cho thế hệ mai sau.
Cô và Khương Song Lam đều luôn lắng nghe, cuối cùng trước khi rời đi lão tổ lại trịnh trọng lạ thường.
"Khương Thần, Song Lam có lẽ tương lai một mạch Khương gia Ngọc Đỉnh Động Thiên chúng ta sẽ rơi trên thân các ngươi, những con cháu nhi tử không có ai có thể nối nghiệp, Phượng nhi đã phí cả đời cho mộng tưởng trở về Khương gia vì ta, chung quy có chút khác biệt lão tổ của ta luôn ngoảng mặt đi khi bọn ta đến."
Ngừng một lúc lại tiếp tục nói: "Thân thể của ta có thể chống đỡ thêm mấy năm nữa, có thể bảo vệ các ngươi một chút hi vọng phu thê các ngươi có thể hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến xa hơn trong tươnh lai các ngươi trở về trước đi, ta bảo Phượng nhi chuẩn bị cho các ngươi vài thứ, ta sẽ ủng hộ các ngươi hãy hảo hảo mà tu hành, thay ta lãnh hội phong quang tầng cao hơn."
Ngữ khí bàn giao có chút khiến cho Phượng nãi nãi và Khương Song Lam hai mắt đỏ lên.
"Tổ gia gia ngài đừng lo lắng, có rất nhiều thứ có thể kéo dài tuổi thọ, ta sẽ hết sức cố gắng tìm kiếm tương lai ngài vẫn sẽ có thể nhìn thấy hài tử của ta và Lam nhi." Cuộc trò chuyện hôm nay cô đối với vị lão nhân này rất tôn kính.
Một lòng muốn trở về Khương gia nhưng có cũng sợ con cháu sẽ trầm luân thế gian không có chỗ dựa, nếu có cơ hội cho lão tổ kéo dài chút tuổi thọ, cô đương nhiên sẽ đi tìm.
"Suy nghĩ của ngươi khiến ta thật cao hứng, ta chờ ngày đó." Lão tổ nghe được lời của cô rất vui vẻ, tuy không ôm hi vọng nhưng khiến tâm tình rất tốt.
Những vật kéo dài tuổi thọ không phải tu sĩ nào cũng có thể tìm được, ngay cả trong mạch tổ cũng chỉ có một số Thái Thượng Trưởng Lão và danh túc mới có cơ hội.
Sau đó Phượng nãi nãi liền dẫn cô và Khương Song Lam trở về tiểu viện, bọn cô một đường đều trầm mặc.
"Lão tổ bảo ta giao cái này cho các ngươi, hi vọng ngươi sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lão tổ." Phượng nãi nãi nhìn cô thật sâu rồi lấy ra một cái bao đưa cho cô rồi ly khai.
Cô và Khương Song Lam mang cái bao trở về phòng mở ra, phát hiện bên trong có 200 bình Bách Thảo Dịch, còn có ba khối tinh thể sáng long lanh trông rất đẹp mắt, lóe ra quang huy nhàn nhạt có kích thước bằng nắm tay của em bé, nhìn có chút nặng nề bên trong ẩn chữa một cỗ sinh mệnh tinh khí tràn đầy.
"Đây là nguyên." Khương Song Lam kêu lên một tiếng.
Cô đã sớm đoán được nhưng nghe Khương Song Lam kinh hô, đây thật sự là nguyên, lần đầu nhìn thấy nguyên cô phải hảo hảo nguyên cứu một cái. Mảnh nguyên trong tay tương đối tinh khiết nặng khoảng bảy tám cân, thạch nguyên lớn nhỏ tinh khuyết còn trân quý hơn rất nhiều so với năm sáu gốc linh dược.
Hơn nữa còn có tận ba khối.
Khương Song Lam cũng rất vui vẻ hiện tại nàng và cô đã là một thể, lão tổ coi trọng cô nàng cũng rất tự hào, cô và Khương Song Lam đã kiểm kê tài sản sau khi thành thân, những lễ vật do người khác tặng vào ngày hôm qua thành thân cộng với phần của lão tổ, trong đó có hơn 300 bình Bách Thảo Dịch và ba khối thạch nguyên.
Cô suy tư một lúc rồi lấy 100 bình Bách Thảo Dịch và hai khối thạch nguyên, để lại hơn hai trăm bình Bách Thảo Dịch và thạch nguyên còn lại cho Khương Song Lam, Khương Song Lam muốn cự tuyệt vì trong lòng nàng biết rõ phần lớn những vật này đều là dành cho cô, mười mấy bình Bách Thảo Dịch nàng đã thỏa mãn.
"Nàng và cô phu thê là một, ta hi vọng nàng có thể đồng hành cùng với ta cả đời, ta không muốn sự già yếu xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng." Cô nhìn vào mặt của Khương Song Lam trịnh trọng nói.
【 Độ hảo cảm của đạo lữ Khương Song Lam tăng lên: 81 】
【 Thu hoạch giá trị phản ánh: 1 】
Sắc mặt của cô khẽ động.
Khương Song Lam từ từ lại gần cô, sắc trời đã tối Khương Song Lam tối nay đặc biệt phá lệ chủ động, cô lại lần nữa ôn lại bài tập cốt yếu của nhân sinh.
Cởi thắt lưng ra, thân thể khẽ run rẩy cậu em bên dưới bận bịu bên trong làn váy lụa...
【 Thu hoạch được ấn ký: +1, độ hảo cảm tăng lên ấn ký: +2 】
【....】
Thông báo vang lên liên tục năm lần, sau khi kết thúc Khương Song Lam chịu đựng mệt mỏi, rời khỏi ổ chăn ấm áp lấy một bình Bách Thảo Dịch uống rồi bắt đầu tu hành.
Cô có chút hổ thẹn khi nhìn thấy Khương Song Lam cố gắng như vậy, lại còn có đủ tinh lực để mà tu luyện.
Cô cũng rời khỏi phòng đi vào đan phòng mà tu luyện, ban đêm tuy dễ chịu nhưng lòng cô thì lại có chút nặng nề.
Lão tổ đúng là quá tốt với cô hôm qua trong lễ thành hôn đã tặng cho một thanh kim bảo thuẫn, hôm nay còn tặng cô hơn hai mươi cân nguyên và 200 bình Bách Thảo Dịch, hắn thật sự xem cô như con cháu của Khương gia.
Vốn dĩ cô còn có chút hoài nghi lão tổ này sợ hắn sẽ giống như vị Hàn trưởng lão của Linh Hư Động Thiên, sẽ nghĩ cách bắt cô luyện dược kéo dài thọ nguyên, hiện tại cô cảm thấy xấu hổ vậy mà lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử a.
Chẳng bao lâu cô đã đem những điều này quăng ra sau đầu, về sau cô sẽ báo đáp bọn hắn xứng đáng.
Mở bảng.
【 Bảng 】
【 Cảnh giới: Khổ Hải tu sĩ 】
【 Thể chất: Phàm thể (Thánh thể 1,93%, Thần thể 1,08%) 】
【 Huyết mạch: Hằng Vũ huyết mạch (1%) 】
【 Công pháp: Đạo Kinh 】
【 Giá trị phản ánh: 2 】
【 Không gian bản nguyên: 40m²40m²40m² 】
【 Đạo lữ: Khương Song Lam (Hằng Vũ huyết mạch 3,25%, Thần thể 5,52%) độ hảo cảm 81 】
【 Ấn ký: 15 】
【 Con cháu đời sau: Tạm thời chưa có 】
Cô trước đem tất cả ấn ký thêm vào Thần thể.
【 Thần thể: 1,23% 】
Chợt một cỗ năng lượng kỳ lạ lại dâng lên trong cơ thể cô, lần này cô thật sự nhìn thấy chỉ là cái chớp mắt, nhưng cánh cửa vô tận trong cơ thể của cô đang sáng lên, so với lần trước ấn ký nhiều hơn năm điểm bởi vì độ hảo cảm của đạo lữ đã đạt đến giới hạn 80, ấn ký tăng thêm từ 1 biến thành 2.
Thể chất của cô còn lâu mới biến chất nên cô không còn để ý đến những biến hóa này nữa, cô thử dùng giá trị phản ánh không biết có thể thu hoạch được kinh văn nào a?.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top