Chương 12: Thành thân

Ngày hôm sau nháy mắt đã đến, cô kết thúc tu luyện thay đổi y phục hoa mỹ so Khương trưởng lão chuẩn bị, soi gương mấy lần cẩn thận điều chỉnh lại tư thế chút, ngồi xuống bộ ghế đá dưới gốc cây đào trong sân, chờ đợi.

Gần giữa trưa Khương Song Lam đi theo Khương trưởng lão đến một tiểu sơn cốc, nàng hiểu rõ mình đến làm cái gì trong lòng có chút khẩn trương.

Trong lúc nín thở, mơ hồ còn nghe được thanh âm "thình thịch" của trái tim mình, Khương Song Lam đã sớm chuẩn bị trở thành đạo lữ với cô, nàng là người Khương gia nhưng nàng cũng không phải bàng chi, có quá nhiều người Khương gia làm sao có thể chiếu cố hết được? Hơn nữa gia nghiệp lớp duy trì cũng không nổi hàng trăm triệu người.

Gia tộc càng lớn thì tài nguyên càng tập trung, việc mà phàm tục có thể làm là trở thành một người giàu có bình thường, phụ thân nàng đã cố gắng tu hành khi còn trẻ nhưng sau khi lãng phí chút tài nguyên chung quy hắn từ bỏ, chỉ có thể đi quản lý chút sản nghiệp phàm tục.

Tuy tư chất không tốt lắm nhưng nàng đã bước vào cánh cửa tu hành, trở thành một đệ tử phổ thông ở Ngọc Đỉnh Động Thiên, bởi vì là người Khương gia nên được đãi ngộ tốt hơn nhiều so với đệ tử bình thường.

Lão tổ nguyện ý bồi dưỡng nàng ngoại trừ việc nàng tương đối trầm mê tu hành, không có hi vọng nhiều nên mới thông gia, sai người âm thầm tìm hiểu tính cách của cô, tuy không nhiều nhưng cô khá tốt và nàng không cảm thấy chán ghét.

Khương Song Lam đi vào trong tiểu viện, nhìn thấy một 'nam tử' đang ngồi dưới gốc cây đào nở rộ đang suy nghĩ cái gì đó, người trước mắt này vô cùng tuấn mỹ tuyệt luân, khuôn mặt góc cạnh tuấn mỹ dị thường, bề ngoài dường như có chút phóng đãng không câu nệ, dưới đôi mày kiếm là một đôi mắt đào hoa tràn đầy đa tình, khiến người ta nhìn không khỏi luân hãm, mũi cao, môi mỏng, chỉ là tóc có chút kỳ quái vì nó khá ngắn thôi.

Tuy Khương Song Lam trầm mê tu hành, không mấy kén chọn trong chuyện đạo lữ nhưng nếu là người trước mặt, Khương Song Lam phải thừa nhận rằng nàng thật hài lòng.

"Khương trưởng lão ngài tới rồi, vị này hẳn là Song Lam sư tỷ đi, mời ngồi." Cô nhìn thấy Khương trưởng lão đi vào sân cùng một nữ tử trẻ tuổi cao khoảng hơn một m7, vội vàng đứng dậy nghênh đón.

Sau khi hai bên ngồi xuống trong lòng cô cũng rung lên, Diệp Phàm ở một bên châm trà làm người yên lặng trong suốt.

Cô lấy ra một ít linh quả linh thực tiểu Đinh Đương mua cho, Khương Song Lan rất thích ăn, nữ tử này cũng không có gì đặc biệt bất quá là nàng rất mỹ lệ, phong thái yểu điệu dung mạo cực đẹp, nàng mặc một thân váy dài màu đỏ nhạt có thêu hoa mẫu đơn vàng nhạt trên ống tay áo.

Một số đám mây tốt lành được vẽ bằng chỉ bạc, trước ngực nàng được trang trí bằng gấm vóc màu vàng nhạt, vải vóc có phần đắt tiền, váy dài chuyển động tản ra thân thể nhẹ nhàng khẽ xoay, giơ tay nhấc chân uyển chuyển như gió thổi liễu, dáng vẻ thướt tha mềm mại.

Sau khi ngồi xuông đôi tay như bạch ngọc đặt ở trên đầu gối, khuôn mặt trắng như tuyết càng thêm kiều diễm.

"Tạ ơn Khương công tử." Thanh âm của nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, khí độ dáng vẻ cũng tự nhiên tao nhã, rõ ràng nàng được giáo dục tốt.

"Song Lam cô nương khách khí."

Thỉnh thoảng hai người sẽ vô tình liếc nhìn nhau, Khương Song Lam vội quay đầu đi, không dám nhìn nhiều.

Sau đó chủ yếu là Khương trưởng lão tìm một ít đề tài để nói chuyện, hoặc là giảng về một ít tri thức tu luyện điều này đã mở rộng tầm nhìn của hai người, cô và Khương Song Lam thỉnh thoảng xen vào, nháy mắt trò chuyện gần hết một ngày.

Khương trưởng lão dần dần giảm bớt lời nói, dẫn đạo để hai người nói chuyện phiếm, một số kiến giải về tu hành một số giai thoại trong Động Thiên, điều quan trọng là trong trò chuyện không phải là nội dung mà là cảm giác.

Tiếp tục cho đến chiều tối, Khương trưởng lão mới dẫn Khương Song Lam ly khai, trải qua một thời gian giao lưu cô đã hiểu rõ Khương Song Lam, có khí chất của đại gia khuê tú, tính cách thành thục ổn trọng, tài trí tương đối, có thể nhìn ra được gia phong rất tốt, không có tình tính xấu của một đại tiểu thư.

Khi cùng trò chuyện với cô dù có kiến giải khác biệt nàng, ý kiến của nàng cùng cô không giống nhau nhưng nàng vẫn kiên nhẫn lắng nghe không ngắt lời của cô, nàng bao dung cô như một tỷ tỷ thân thiết, cô cảm thấy rất thoải mái khi ở bên nàng.

Có lẽ vì tâm trạng vui vẻ nên tối đó cô tiến hành tu luyện như có thần giúp đỡ, bên trong Khổ Hải đã có ba đạo Thần văn.

Sáng sớm hôm sau Khương trưởng lão đem tin vui đến cho cô, Khương Song Lam có thể tiếp nhận cô, Khương trưởng lão đặc biệt hỏi thăm ý kiến của cô.

Nhưng cô không có ý kiến gì cả, hai bên đều không có vấn đề gì, Khương trưởng lão lại càng không phản đối, vốn nuốn lôi kéo cô một thiên tài tu hành ngộ tính đáng kinh người.

Sắp tới cô sẽ là cháu rể của nàng, tình thân là sợi dây kết nối tốt nhất giữa các mối quan hệ, nhưng sự tình tiếp đến rấ thuận lợi.

"Vậy mười ngày nữa tổ chức thành hôn, đến lúc đó hai người các ngươi chính thức trở thành đạo lữ." Khương trưởng lão cũng là một người kiên quyết.

"Người thân đệ tử không có ở đây, mọi chuyện xin nhờ Khương trưởng lão an bài."

"Giờ còn gọi là Khương trưởng lão? Tên của ta một chữ Phượng." Khương trưởng lão hiền hòa nhìn cô, tựa như đang nhìn 'cháu trai' lớn của mình.

"Phượng nãi nãi..." Cô lập tức đổi giọng.

"Aizz, cháu rể của ta." Có thể nhìn ra được Khương Phượng rất cao hứng đưa cho cô hai mươi bình Bách Thảo Dịch.

Phượng nãi nãi sau khi bàn giao một ít hạng mục liền ly khai.

Nhìn theo bóng lưng của Phượng nãi nãi rời đi, cô cảm thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, trở lại tiểu viện cô cảm thấy thanh âm suối chảy bên ngoài và tiếng chim hót êm tau trên cây đào trong viện.

Cô từng rất ghét cái gọi là hôn nhân sắp đặt, nhưng bây giờ cô cảm thây cuộc hôn nhân sắp đặt này thật tuyệt vời, yêu đương khó quá trực tiếp công lược lão nhân gia nhà gái thì nhanh hơn.

Tình cảm thì có thể từ từ sinh sôi nảy nở trong tương lai.

Trong mười ngày cô ban đem trong tiểu viện tu hành, ban ngày đi đến một số cửa hàng, tửu quán ở Động Thiên để chiêu mộ người, dùng Bách Thảo Dịch thuê vài tên đệ tử nhờ bọn hắn hỗ trợ bố trí sơn cốc.

Thuê thêm một vài đầu bếp đáng tin cậy, mua một chút linh quả, thịt dị thú trân cầm quý trở về, cô còn lén đi ra ngoài Động Thiên để tìm một ít rượu ngon, thêm vài giọt thần tuyền vào một linh tửu tỏa ra hương thơm nồng nàn đã ra lò.

Cô hiện tại tuy rằng coi như giàu có, nhưng lấy ra chút đồ vật cũng không tiện nếu không sẽ bị người để mắt đến, nhưng vẫn có thể trao đổi Bách Thảo Dịch và một chút vật tư thì có thể, cô cũng rất coi trọng cuộc thành hôn đầu tiên này của mình.

Một ngày trước khi kết làm đạo lữ cô đã cùng Phượng nãi nãi và Khương Song Lam cùng nhau vào bên trong thành trì phàm nhân, để bái phỏng phụ mẫu của nàng cô còn để lại một ít lễ vật.

Mười ngày trôi qua lặng lẽ như vậy.

Trong ngày thành hôn của cô và Khương Song Lam gần như toàn bộ sơn cốc đều được tranh trí màu đỏ, cô dẫn Diệp Phàm ra nghênh đón tân khách ở cửa, trong các gian phòng trong sân cô cũng đều dáng chữ hỷ theo truyền thống ở Địa Cầu, đan phòng dùng để làm phòng bếp từng đạo linh thực này đến linh thực khác.

Tu sĩ ở Ngọc Đỉnh Động Thiên tuy không còn truy cầu dục vọng ăn uống nữa, nhưng mà có linh quả, rượu ngon và chim thú quý hiếm làm thức ăn, một lúc khách khứa cũng đều vui mừng.

Có Phượng nãi nãi chủ trì, Khương gia lão tổ tông ở Ngọc Đỉnh Động Thiên sai người đến tặng lễ vật chúc mừng, tân khách không ai dám gây phiền phức.

Màn đêm buông xuông.

Trong phòng thắp vài ngọn nến hương đỏ, khiến căn phòng sáng hơn trước rất nhiều, cảm giác nghi thức này là không thể thiếu được.

Khương Song Lam ngồi ở mép giường dưới tấm khăn trùm đầu sa đỏ có chút khẩn trương, hai người tuy chỉ gặp nhau có vài lần, nhưng đêm nay họ kết thành đạo lữ, sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong tương lai.

Mặc dù có chút sợ hãi với chuyện kế tiếp, nhưng lại có chút hiếu kỳ bất quá sợ hãi nhiều hơn, lắng nghe được tiếng bước chân dần dần đến gần, nàng càng khẩn trương hơn.

Cô đóng cửa lại bước về phía trước hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhấc lên khăn trùm đầu, Khương Song Lam ngượng ngùng cúi đầu hai má hơi đỏ lên, không dám ngẩng đầu nhìn phu quân của mình.

Khương Song Lam vốn rất mỹ lệ, bây giờ một thân áo bào đỏ hoa lệ đoan trang càng thêm nổi bật, nghiêng nước nghiêng thành đẹo đến mức khiến cho người ta ngạt thở.

Cô nhìn cô gái đáng yêu trước mặt, có chút nuốt khan, mang đợi nói: "Lam nhi đến giờ nghỉ ngơi rồi."

"..." Khương Song Lam có chút ngượng ngùng khi bị ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm, cảm nhận được khí tức nóng bỏng của cô, nàng phát ra một thanh âm yếu ớt giữa môi: "Ừm~"

Khương Song Lam chưa kịp nói xong đã bị cô hôn cho im bật, theo bản năng muốn đẩy người 'nam nhân' trước mặt này ra, nhưng lại phát hiện cổ tay đã bị cô nắm chặt, vô lực nằm ở trên giường.

Hai bên cảm nhận hiểu rõ độ sâu, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, sắc trời có chút sáng tỏa, cô mới chìm vào giấc ngủ say.

Cô thức dậy là gần buổi trưa ngày hôm sau, bảng đêm qua liên tục hiện ra khiến cô có chút hoa mắt, nhưng đang lúc nghiên cứu nhân sinh đỉnh cao, làm sao có thể kết thúc mà đi xem cái bảng đó?.

Nhìn người dưới tấm chăn đỏ bên cạnh, trong lòng cô có chút nóng lên nhưng vẫn kiềm chế lại, hôm qua dù sao Khương Song Lam cũng đã biết rõ thân thể của cô, có muốn hay không thì cũng đã là người của cô.

Cô rón rén rời giường đến đan phòng bên cạnh.

Khương Song Lam nghe được động tĩnh bên cạnh khóe miệng hơi nhếch lên.

Ngày hôm qua trong đan phòng còn có một số dụng cụ nấu ăn, nên cô đốt lửa và làm ít điểm tâm cho Khương Song Lam, đêm qua vận động có chút sung cho nên sáng phải ăn chút gì đó ngon.

Trong lúc nấu cô mở bảng ra.

【 Bảng 】

【 Cảnh giới: Khổ Hải tu sĩ 】

【 Thể chất: Phàm thể (Thánh thể 1,92%, Thần thể 1%) 】

【 Huyết mạch: Hằng Vũ huyết mạch (1%) 】

【 Công pháp: Đạo Kinh 】

【 Giá trị phản ánh: 1 】

【 Không gian bản nguyên: 40m²40m²40m² 】

【 Đạo lữ: Khương Song Lam (Hằng Vũ huyết mạch 3,25%, Thần thể 5,5%) độ hảo cảm 76 】

【 Ấn ký: 10 】

【 Con cháu đời sau: Tạm thời chưa có 】

Nhìn bảng mới toanh trước mắt cô sửng sốt, không ngờ có đạo lữ công năng của bảng cường đại mới chính thức hiện ra, huyết mạch và thể chất mà đạo lữ sở hữu có thể chuyển hóa trực tiếp trên người cô, tuy ban đầu chỉ có 1% nhưng cũng rất chấn động rồi.

Mười ấn ký mới xuất hiện chính là chìa khóa để tăng cường thể chất và huyết mạch của tự thân, cô chợt thêm hai ấn ký vào Thần thể của mình rồi thêm hai ấn ký vào Thánh thể.

Đột nhiên một cỗ năng lượng kỳ dị tràn vào trong cơ thể của cô, nhưng mà quá ít nên không thể cảm nhận được nhiều.

【 Thánh thể 1,93%, Thần thể 1,02% 】

Thể chất và Thánh thể đã được cản thiện một phần vạn, thể chất Thần thể đã cải thiện hai phần vạn, cô trong lòng tính toán rất nhanh.

Thánh thể yêu cầu khoảng hai vạn ấn ký, Thần thể cần một vạn ấn ký, nhu cầu lượng lớn như vậy cô cảm thấy có chút nghẹt thở, ngày hôm qua vất vả cày cấy năm lần mỗi lần là một cái ấn ký, độ hảo cảm cũng tăng lên một điểm.

Cô cảm thấy có chút hỏng bét, một ngày năm lần được một vạn ấn ký, thận làm bằng sắt cũng không chống đỡ nổi, cô nghĩ Khương Song Lam cũng không thể chịu nổi.

Cô lại cải tạo một ngàn ngày chưa đầy ba năm, nếu giảm lượng một chút chỉ mất năm sáu năm mà thôi, trong năm sáu năm là có một Thần thể cảm thấy có thể tiếp nhận.

Sau khi cố lập ra vô số kế hoạch, cô đem tất cả ấn ký bổ sung vào Thần thể ở giai đoạn đầu có lời hơn, thêm ấn ký xong cô cảm thấy cánh cửa tiềm năng vô tận trong cơ thể mình tỏa sáng, nó chỉ lóe lên trong chốc lát cô còn tưởng mình nhìn nhầm.

Thánh thể chỉ chờ Diệp Phàm phá bỏ lời nguyền Thánh thể, rồi thêm ấn ký đi, chủ yếu nhất là Thánh thể thêm điểm cần hai cái ấn ký, trong khi Thần thể chỉ cần một cái.

Hiện tại cô muốn nhanh chóng cải thiện thể chất, Thần thể tương đối đáng tin cậy.

Thêm ấn ký xong cô lại mở bảng ra

【 Bảng 】

【 Cảnh giới: Khổ Hải tu sĩ 】

【 Thể chất: Phàm thể (Thánh thể 1,92%, Thần thể 1,08%) 】

【 Huyết mạch: Hằng Vũ huyết mạch (1%) 】

【 Công pháp: Đạo Kinh 】

【 Giá trị phản ánh: 1 】

【 Không gian bản nguyên: 40m²40m²40m² 】

【 Đạo lữ: Khương Song Lam (Hằng Vũ huyết mạch 3,25%, Thần thể 5,52%) độ hảo cảm 76 】

【 Ấn ký: 0 】

【 Con cháu đời sau: Tạm thời chưa có 】

Nhìn bảng biến hóa cô cảm thấy có chút tự tin, Thần thể của Khương Song Lam trên bảng cũng tăng thêm hai điểm là đạo lữ theo tỷ lệ năm trên một sao? Cô có chút nghi hoặc.

Chỉ cần thêm điểm rồi thử nghiệm sao, nhìn giá trị phản ánh trên bảng cô suy nghĩ rồi sau đó hiểu ra phản ánh ảo diệu, giá trị phản ánh có thể phản ánh tổ tiên của đạo lữ thu hoặc được pháp tổ tiên ban thưởng.

Đây có được coi là ép tổ tiên phải theo phần tử không?.

Giá trị phản ánh đạt được là khi Khương Song Lam độ hảo cảm đạt đến 70 mới đưa tặng, chỉ cần tình cảm tốt thì tổ tiên sẽ có thưởng, tổ tiên Khương gia thân phận là Hằng Vũ Đại Đế, Cổ Hoa Đại Đế hay là Tử Vi tinh thượng nhân muốn nói.... không phải... là cái bằng hữu.

Cô nghiên cứu xong xuôi cơm nước cũng đã chuẩn bị xong, cô vội mang đến cho Khương Song Lam, cô trở về phòng thì Khương Song Lam đã rời giường.

"Tu hành đã lâu không ngủ, cảm giác thật thoải mái a." Khương Song Lam lười biếng duỗi lưng một cái, khoe ra vóng dáng tinh tế đầy đặn, uyển chuyển của mình.

Ánh mắt của cô tựa như bị kiểm soát.

Thấy cô ngo ngoe muốn động Khương Song Lam vội vàng ngồi xuống bàn.

"Lam nhi nàng thật xinh đẹp." Cô đặt bữa sáng đã chuẩn bị tốt trên bàn, bước đến ôm Khương Song Lam vào lòng.

Cảm nhận được ôn nhuận mỹ nhân như ngọc trong lòng Khương Song Lam bị ôm còn có chút cứng ngắc, nhưng cảm thụ được khí tức nóng bỏng của cô thì dần dần mềm nhũn ra.

"Phu quân chúng ta là người tu luyện, không phải lúc nào cũng như vậy được, ngươi mới bước vào ngưỡng cửa th luyện nên chuyên tâm tu hành đi." Khương Song Lam cảm nhận được bàn tay tinh quái của cô, nhớ lại cảnh tượng xấu hổ tối qua nàng cố đè nén cảm giác tê dại trong người, nghiêm túc nói với cô.

"Nha!! Phu quân vẫn còn là ban ngày, lát nữa chúng ta còn đi gặp tổ tiên." Khương Song Lam kìm nén thanh âm run rẩy vội thoát khỏi cái ôm của cô, trốn sang một bên.

Dù có chút không phải kẻ thô lỗ nhưng đối mặt với loại tuyệt sắc như Khương Song Lam, cô muốn hung hăng khi dễ nữ tử đoan trang ưu nhã này.

"Lam nhi nói đúng, lát nữa còn phải đi gặp tổ tiên chúng ta ngồi xuống ăn chút gì đi." Kìm nén những phản ứng của thân thể, cô và Khương Song Lam ngồi xuống ăn cơm.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top