Chương 11: Tìm đạo lữ
Với thân phân địa vị mầm tiên, có thể dễ dàng kết hôn với một đạo lữ, không cần lo lắng về những tiểu nhân gây sự không có nguyên do.
"Tạ ơn Khương trưởng lão, ta nhất định sẽ không cô phụ Động Thiên bồi dưỡng cùng ngài coi trọng." Cô lại lần nữa bày tỏ thái độ của mình.
"Hảo, mặc dù ngươi đã bước vào con đường tu hành, nhưng khoảng thời gian tiếp theo ta cũng sẽ ở đây, nếu có điểm nào không hiểu về tu hành ngươi có thể hỏi ta." Khương trưởng lão nhìn bộ dáng hiểu chuyện của coi, trong lòng rất hài lòng không ai cũng muốn nuôi một cái bạch nhãn lang.
Cô cũng lợi dụng điều này, giống như Khương trưởng lão nêu lên một số vấn đề về tu hành, Khương trưởng lão trả lời từng vấn đề một cho cô, không phải cô không hiểu mà không hỏi gì thì có vẻ hơi vô lễ.
Khương trưởng lão cũng nhận ra những câu hỏi mà cô hỏi rất sâu sắc, có thể là nàng đánh giá thấp ngộ tính của cô, nên quyết định quay về báo cáo với lão tổ một cái để nhìn xem có thể lôi kéo cô hay không.
Trong lúc cô đặt câu hỏi Khương trưởng lão cũng gọi Diệp Phàm ra, hỏi xong vấn đề cô trở về phòng tiếp tục tu hành.
Khương trưởng lão bắt đầu chỉ đạo Diệp Phàm, Diệp Phàm là Hoang Cổ Thánh Thể Khương trưởng lão vẫn đối với Hoang Cổ Thánh Thể có hứng thú xem có tu hành được hay không.
Cô trở lại trong phòng nhìn mười bình Bách Thảo Dịch, bình ngọc ước chừng dày cỡ hai ngón tay, bên trong có chất lỏng màu xanh nhạt lưu động nhìn hơi sền sệt, chỉ là không biết một bình Bách Thảo Dịch có sánh được với công hiệu của một giọt thần tuyền hay không.
Cô thầm nghĩ nên lấy một bình thử nghiệm một chút, phát hiện thông qua Bách Thảo Dịch luyện hóa sinh mệnh tinh khí quá chậm, tốc độ kém xa thần tuyền dịch chất lượng cũng kém hơn.
Có lẽ một lọ Bách Thảo Dịch có thể sánh ngang với một nửa giọt thần tuyền, đó chỉ đơn giản là khai mở năng lực của Khổ Hải mà thôi, thần tuyền còn có thể ôn dưỡng thân thể và tăng thêm thần lực.
Mở không gian ra lấy một ít thần tuyền dịch cô điều động sinh mệnh tinh khí mở Khổ Hải, cứ như vậy trôi qua hai ngày Khổ Hải của cô lại mở rộng, Khương trưởng lão nhận thấy tốc độ tu hành của cô, sau đó về bàn bạc với lão tổ càng xem cô càng thêm hiền hòa, như đang nhìn cô như hậu bối.
Cô thấy thái độ của Khương trưởng lão đối với cô càng ngày càng tốt, cô hiểu rõ thời cơ đã chín mùi, xế chiều cô ngăn cản Khương trưởng lão rời đi, bày tỏ ý định muốn tìm một đạo lữ.
"Ngươi còn trẻ đang trong độ tuổi sung mãn, lúc này ngươi nên hảo hảo tu hành, hoan ái 'nam nữ' sẽ chỉ cản trở con đường thành công của ngươi. Công danh lợi lộc đều là cát bụi, hồng nhan sắc đẹp cuối cùng là xương cốt khô héo, đại đạo ngàn vạn, nhưng chỉ có một con đường vĩnh cửu, ngươi hồ đồ a." Khương trưởng lão không hiểu được suy nghĩ của cô, vội vàng an ủi.
"Khương trưởng lão, điểm này đệ tử hiểu, phụ mẫu của đệ tử mất từ khi ta còn nhỏ như là lục bình không rễ, ngơ ngơ ngác ngác sau khi đặt chân đến Động Thiên, đệ tử muốn một ngôi nhà, cảm nhận một mái ấm hưởng thụ hơi ấm của gia đình, và có người để mong nhớ. Gần đây lúc tu hành hình như ta nghe thấy phụ mẫu nhắc nhở, đệ tử muốn lập gia đình đệ tử sẽ không phụ lòng mong đợi của phụ mẫu."
"Cái này..." Khương trưởng lão không biết phải nói sao, cô lấy phụ mẫu đã qua đời ra làm cái cớ.
Khương trưởng lão già đình tương đối mỹ mãn, không hiểu tâm lý cô nhi này.
"Đệ tử sau khi cưới vợ nhất định sẽ chuyên tâm tu hành, sẽ không vì 'nam nữ' hoan ái mà trì hoãn việc tu hành, chỉ là muốn có một gia đình hi vọng trưởng lão có thể thành toàn." Khi cô nói, rơi nước mắt cô đơn, tịch mịch và trống rỗng.
"Aizzz, cũng được loại chuyện này ta không nên ngăn cản, chỉ cần trong lòng ngươi nhận thức là được." Khương trưởng lão không có cách nào khác, cô đâu có lỗi gì cô chỉ muốn có một gia đình mà thôi, Khương trưởng lão chuẩn bị rời đi.
"Trưởng lão chờ một chút, ta mới đến Đông Hoang đối với nơi này không quen thuộc, ở cùng với ngài mấy ngày cảm thấy rất thân thiết, không biết có thể ngài tìm cho ta một người tốt hay không?." Cô vội ngăn Khương trưởng lão đang định rời đi.
Lúc này Khương trưởng lão có chút bối rối, tưởng rằng là cô có người trong lòng cho nên muốn thành gia, nhưng không nghĩ tới cô chỉ đơn thuần muốn cưới vợ thành gia, không khỏi tin tưởng mấy phần vào lời của cô nói, đồng thời cũng có chút suy xét về việc cô nhờ nàng tìm người.
"Hảo, ngươi chờ mấy ngày đi." Khương trưởng lão nói xong liênd ly khai.
Khương trưởng lão vừa rời đi cô quay người trở về tiểu viện, Diệp Phàm vẻ mặt kỳ quái nhìn biểu tỷ nhà mình, Diệp Phàm chứng kiến hết thảy mọi việc vừa xảy ra, trong lòng có chút hiếu kỳ tại sao biểu tỷ lại bịa chuyện lung tung, lừa gạt Khương trưởng lão thì không sao nhưng không có qua mặt được biểu đệ là hắn.
Ở Địa Cầu gần ba mươi tuổi mà còn chưa lập gia đình, vừa đến Bắc Đẩu trở về mười tám tuổi đã nóng lòng muốn lập gia đình như vậy?.
"Sinh Mệnh Chi Luân, tục nhân lấy sinh con, đạo sĩ sinh thân, đó là nền tảng của tu sĩ, tu hành chưa xong biểu tỷ ngươi lại nghĩ vội vàng kết hôn?."
Cô nhìn Diệp Phàm mười ba mười bốn tuổi từ trên xuống dưới, cười nói: "Con nít không nên hỏi chuyện của người lớn, cảm giác đó con nít như ngươi làm sao mà hiểu được?."
Diệp Phàm sắc mặt đen như đít nồi, hắn biến thành hài tử mười ba mười bốn tuổi đã rất khó chịu, chỉ nhìn lớn hơn tiểu Đinh Đương hai tuổi, Diệp Phàm quay người về phòng đóng sầm cửa lại.
Cô nhìn bóng lưng tức giận của Diệp Phàm có chút mắc cười, vẫn là tiến lên gõ cửa phòng Diệp Phàm đưa chín bình Bách Thảo Dịch cho hắn.
"Biểu tỷ, ngươi đang làm gì vậy?." Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn cô.
"Không phải Hoang Cổ Thánh Thể không tu luyện được, chỉ là tiêu hao tài nguyên nhiều hơn mà thôi những thứ này ngươi dùng trước đi, biểu tỷ ta còn muốn nhìn xem tiểu Diệp Tử ngươi tu hành ra sao a?." Cô thản nhiên nói với Diệp Phàm.
Diệp Phàm có chút cảm động hắn biết rõ Bách Thảo Dịch này ở Động Thiên rất trân quý, tiểu Đinh Đương phải mất ba tháng mới có một bình, biểu tỷ lại tặng cho hắn chín bình, hắn không thể nhận lấy bởi vì biểu tỷ cũng cần những thứ này để tu hành.
"Biểu tỷ, ta không thể nhận cái này, ngươi cũng cần những thứ này để tu luyện."
"Nào, ngươi cứ thu đi khi nào mở ra Khổ Hải thì ta sẽ không cung cấp tài nguyên nữa." Cô xua tay rồi về phòng.
Diệp Phàm nhìn thân ảnh của cô cảm xúc dâng trào, biểu tỷ quá tốt với hắn hiện tại hắn thật sự cũng cần cái này để cầu mở ra Khổ Hải, để ân tình này ghi nhớ trong lòng.
Cô trở về phòng nhìn thấy Diệp Phàm còn đứng ngây người ở cửa, không nói thêm gì chuẩn bị tu luyện trở thành Mệnh Tuyền tu sĩ sớm nhất, liền có thể phi thiên độn thổ, sở dĩ không cho Diệp Phàm thần tuyền dịch được là bởi vì thần tuyền dịch tuy phụ trợ tu hành, nhưng sinh mệnh tinh khí sẽ còn cường hóa nhục thân.
Có trời mới biết nhục thân Thánh Thể của Diệp Phàm có thể hấp thu bao nhiêu tinh khí, cho Diệp Phàm quá mức lãng phí tốt nhất là để hắn dùng Bách Thảo Dịch mài giũa từng chút một đi, chủ yếu có lợi trên thực tế.
Trong ba ngày sau Khương trưởng lão không đến, cô và Diệp Phàm lần đầu tiên tiếp xúc với tu luyện và một mực tu luyện, chín bình Bách Thảo Dịch vẫn là quá ít ổi đối với Diệp Phàm, Khổ Hải của hắn cứng rắn như thần thiết chín bình Bách Thảo Dịch không đủ để lay chuyển được.
Cô không muốn xen vào nữa vẫn là để hắn dùng hạt Bồ Đề hiểu rõ Đạo Kinh, điều này sẽ giúp ích cho việc tu hành sau này của hắn, tin tưởng hắn có thể tích lũy từ mỏng trở nên dày đặc hơn.
Cô sau những ngày khổ tu, sinh mệnh tinh khí trên Khổ Hải đã sinh ra hai đạo Thần văn, Thần văn giống như hai sợi thần thiết bay múa trên Khổ Hải, khi phóng ra ngoài cơ thể có thể dễ dàng xuyên thủng qua cây cối, những điều thần dị của tu hành đã bắt đầu xuất hiện.
Hôm nay tiểu Đinh Đương lại đến đưa cơm vào buổi sáng, bây giờ tiểu Đinh Đương luôn ăn cơm xong trước rồi mới giao cơm cho hai người bọn cô, bây giờ cô và Diệp Phàm có sự trợ giúp của Khương trưởng lão, không cần thỉnh giáo tiểu Đinh Đương nữa nhưng bọn cô vẫn thích trò chuyện với tiểu Đinh Đương, thuận tiện tìm hiểu một số vần đề tu hành.
Khương trưởng lão không cùng bọn cô trò chuyện những chuyện này, tiểu Đinh Đương lớn lên ở Ngọc Đỉnh Động Thiên, nơi hai người bọn cô có thể thu thập tin tức từ ngoại giới, trò chuyện một lúc cô nhận thấy tiểu Đinh Đương luôn trong lòng không yên, tựa như là có tâm sự.
"Tiểu Đinh Đương ngươi có chuyện gì vậy? Còn nhỏ như vậy có cái gì phiền não sao?." Cô hiếu kỳ hỏi.
Tiểu Đinh Đương ngẩng đầu nhìn cô, có chút khó hiểu hỏi: "Người trưởng thành đều muốn tìm đạo lữ sao?."
Cô dọa sợ nhảy dựng, xin Khương trưởng lão tìm đạo lữ, đã truyền đến tai tiểu Đinh Đương rồi sao? Đây không phải là tìm bạn trăm năm Động Thiên sao? Nói vậy thì cô thật sự nổi tiếng ở Ngọc Đỉnh Động Thiên.
Sau khi tìm hiểu kỹ không phải là do chuyện tìm đạo lữ là quá đáng, chính là một sư tỷ tên Song Lam mà tiểu Đinh Đương trước kia chiếu cố, bị người thúc cưới.
Sư tỷ Song Lam nói với tiểu Đinh Đương: "Tiếp theo nàng có thể sẽ kết làm đạo lữ với người khác, sau khi trở thành đạo lữ nàng có lẽ sẽ hiếm khi gặp được tiểu Đinh Đương."
Cô và tiểu Đinh Đương trước đây nói chuyện phiếm với nhau, tiểu Đinh Đương cùng thường xuyên nhắc đến sư tỷ Song Lam.
Ở trong miệng tiểu Đinh Đương là: Cái gì mà Song Lam sư tỷ không thể, cái gì mà Song Lam sư tỷ nói, Song Lam sư tỷ cho nàng ăn ngon.
Cô tưởng tượng hình tượng của Song Lam sư tỷ trong lòng giống với mẹ của tiểu Đinh Đương, cảm giác như một người phụ nữ trung niên tâm địa lương thiện.
Cô không nghĩ là trùng hợp tới như vậy đi, cô mới vừa nhờ Khương trưởng lão giới thiệu đạo lữ, thì Song Lam sư tỷ bị thúc cưới rồi? Nói không chừng là Khương trưởng lão giới thiệu đi.
Cô vội hỏi tiểu Đinh Đương vài chuyện liên quan đến Song Lam sư tỷ, Khương trưởng lão vì không trì hoãn việc tu hành của cô mà sẽ tìm một người lớn tuổi như vậy gả cho mình đi a.
"Song Lam sư tỷ a là một người rất tốt, thường xuyên cho Đinh Đương ăn ngon, chơi vui." Tiểu Đinh Đương ngữ khí ngây thơ nói ra cách nhìn của mình về Song Lam sư tỷ.
"Vậy tiểu Đinh Đương có thể nói cho ca ca biết Song Lam sư tỷ bao nhiêu tuổi rồi?." Cô hỏi.
"Song Lam sư tỷ hình như nàng đã hai mươi tuổi, Đinh Đương còn nhớ Song Lam sư tỷ mới vừa làm lễ trưởng thành hai năm trước." Tiểu Đinh Đương sờ lên đầu nhỏ suy tư một hồi nói.
Cô thở phào nhẹ nhõm hai mươi tuổi cũng tốt hơn cô hai tuổi, so với trước kia còn nhỏ hơn cô gần mười tuổi, ai mà không thích cô nương độ tuổi thanh xuân, cô không ngoại lệ.
Mấy hôm nay nghe tiểu Đinh Đương nhắc đến Song Lam sư tỷ nhiều lần, cô cảm thấy có chút quen thuộc và có thiện cảm, sau đó tiểu Đinh Đương nói về Song Lam sư tỷ một chút, cô càng thêm có hảo cảm với cô gái tên Song Lam này.
Song Lam sư tỷ tên đầy đủ gọi là Khương Song Lam, nghe tiểu Đinh Đương nói Khương Song Lam cũng rất quen thuộc với Khương trưởng lão, đoán chừng Khương Song Lam là hậu nhân của Khương gia, điều quan trọng là có rất nhiều người theo đuổi, dáng người và ngoài hình nhất định không tệ.
Sau khi tiểu Đinh Đương rời đi, vào lúc ba bốn giờ chiều Khương trưởng lão đi đến, theo cô bước vào phòng cô nhanh nhẹn pha một bình trà cho Khương trưởng lão, bộ dáng rất ân cần.
Khương trưởng lão nhìn cô như vậy cảm thấy có chút thú vị, so với lúc mới gặp thân thiết hơn nhiều.
Chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi nói: "Về phần đạo lữ của ngươi ta tìm được ở Ngọc Đỉnh Động Thiên của chúng ta có không ít nữ đệ tử vừa độ tuổi, đều đối với mầm tiên như ngươi coi trọng, nếu như ngươi nguyện ý ta có thể sắp xếp cho ngươi gặp một chút."
"Mọi việc đệ tử đều do trưởng lão làm chủ." Cô đứng sang một bên cung kính đáp.
"Ta và ngươi đều là họ Khương, ta muốn cho ngươi một cơ hội, ta có một bào đệ tôn nữ của hắn tên là Khương Song Lam, độ tuổi cũng không chênh lệch với ngươi cũng đang tu hành ở Động Thiên, tuy thiên phú không tốt bằng mầm tiên các ngươi, nhưng cũng không tệ nếu như ngươi cùng tôn nữ của ta kết thành đạo lữ, tương lai sẽ tiến vào tổ mạch cho dù không có huyết mạch của Khương gia ngươi vẫn sẽ là thân tín của Khương gia."
Cô nghe được Khương trưởng lão nói lập tức hiểu ra, những người được giới thiệu trước đó Khương trưởng lão không có nói tên chỉ bảo là nữ đệ tử vừa độ tuổi thôi, khi đến Song Lam lại nói thẳng nhiều như vậy, hơn nữa còn nêu ra ví dụ chỗ tốt cho tương lai.
Cô lập tức nghe được Khương trưởng lão muốn cô chọn ai, tình cờ là cô cũng nghĩ như vậy.
"Đa tạ Khương trưởng lão đã an bài, những người khác sẽ không suy tính, nếu như Song Lam sư tỷ không phản đối với ta, ta thì không có vần đề gì, ta đã sớm nghe qua danh tự của Song Lam sư tỷ."
"Ngươi làm sao biết đến Song Lam?." Khương trưởng lão kinh ngạc hỏi.
"Nói đến cũng là duyên phận..." Cô liền kể lại cho Khương trưởng lão tin tức mình nghe được từ tiểu Đinh Đương.
"Đúng là rất có duyên phận, như vậy đi trưa mau ta sẽ mang Song Lam đến an bài các ngươi gặp mặt một lần." Khương trưởng lão để lại cho cô một bộ y phục hoa mỹ, rồi rời đi.
Cô trong lòng kích động mà còn có chút thấp thỏm, thái độ của Khương trưởng lão có thể thấy được việc này cơ bản là làm xong rồi.
Bên kia Khương Song Lam cũng không có ý kiến phản đối gì, nếu có ý kiến phản đối thì Khương trưởng lão cũng sẽ không cường điệu giới thiệu Khương Song Lam.
Ngày mai, hai người sẽ có một buổi hẹn hò đầu tiên.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top