Chương 10: Mầm tiên
Cô đang suy nghĩ sinh mệnh tinh khí trong cơ thể cô đã tăng lên bảy tám lần, cảm giác mãnh liệt như bị kéo giãn, nếu không có tinh khi dẫn đạo những tinh khí này bắt đầu phân tán khắp huyết nhục, xương cốt và tạng phủ, nuôi dưỡng nhục thân.
Thần tuyền tập trung vào trúc cơ, cung cấp sinh mệnh tinh khí để tác động Khổ Hải, sinh mệnh tinh khí vẫn đang phát triển không ngừng lớn mạnh, thời gian trôi qua đến cực hạn, cô bắt đầu dẫn đạo những sinh mệnh này tập kích Khổ Hải.
Trong người cô như có một tiếng "Oanh" lớn, Khổ Hải lập tức khai mở ra, mặc dù ngay từ đầu nó chỉ có kích thước bằng hạt mè, nhưng nó một cái hắc động thôn phệ lấy sinh mệnh tinh khí trong cơ thể của cô.
Thời gian dần dần trôi tốc độ hấp thu của Khổ Hải ngang bằng với tốc độ sinh ra sinh mệnh tinh khí trong cơ thể cô, Khổ Hải dần dần lớn ra từ cỡ hạt mè đến hạt gạo kê, rồi đến hạt gạo và cuối cùng dừng ở hạt đậu.
Những công hiệu chứa trong thần tuyền dịch, ẩn chứa sinh mệnh tinh khí quá mức nồng đậm, khi nuốt vào dường như trực tiếp chuyển hóa không ngừng thành sinh mệnh tinh khí, không hổ chính là thần tuyền nuôi dưỡng Bất Tử Dược.
Mặc dù tốc độ kinh người nhưng Khổ Hải của cô thật sự không có gì lạ, Khổ Hải của cô hiện ra màu xanh sẫm âm u đầy tử khí, đó là chưa kể Khổ Hải câu thông với Sinh Mệnh Chi Luân, sinh mệnh tinh khí chỉ lượn lờ trên không ở Khổ Hải, dần dần tụ lại như đang chứa đựng đều gì, Khổ Hải bản thân hoàn toàn khô khan cô quạnh không có dâhs hiệu của sự sống, thỉnh thoảng chỉ có một đạo thiểm điện lóe lên trên không Khổ Hải.
Trước khi mở Khổ Hải cô còn sợ Diệp Phàm nhận ra điều gì đó khác thường, có lẽ do cô suy nghĩ nhiều rồi, so với Diệp Phàm tương lai mở ra Khổ Hải vạn đạo thần quang, rực rỡ, có sóng vàng cuồn cuộn, kèo theo từng trận sấm sét vang dội, thậm chí còn ảnh hưởng đến hiện thực.
Cô hoàn toàn không thể so sánh được, cũng không có chút dị tượng nào cả, bình thường thôi ngay cả cô cũng cảm thấy Khổ Hải này có chút xấu xí, trong tu luyện cảm thấy chỉ sau một thời gian ngắn, bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực, nhưng bên trong Ngọc Đỉnh Động Thiên có ánh sáng lấp lánh, kỳ huyễn mỹ lệ.
"Mở ra bảng." Cô trong lòng mặc niệm.
【 Bảng 】
【 Cảnh giới: Khổ Hải tu sĩ 】
【 Thể chất: Phàm thể (Thánh thể 1,92%) 】
【 Huyết mạch: Tạm thời chưa có (có thể có được nhờ song tu với đạo lữ) 】
【 Công pháp: Đạo Kinh 】
【 Giá trị phản ánh: Tạm thời chưa có (có thể có đạt được từ đạo lữ) 】
【 Không gian bản nguyên: 40m²40m²40m² 】
【 Đạo lữ: Tạm thời chưa có (độc thân) 】
【 Ấn ký: Tạm thời chưa có (có thể đạt được từ song tu với đạo lữ) 】
【 Con cháu đời sau: Tạm thời chưa có 】
Ngoại trừ những thay đổi trong cảnh giới với không gian, phương diện khác thì chả có gì thay đổi không có đạo lữ thì chả có thử nghiệm chức năng nào khác, cô có chút phiền muộn, muốn tìm đạo lữ thật là khó.
Sau khi đóng lại bảng, cô bắt đầu suy tư tìm một đạo lữ có chất lượng tốt vẫn là có chút khó khăn, ít nhất phải có nhân cách tốt, cô không muốn bị đạo lữ đâm một nhát sau lưng, thứ hai là cô quan tâm hơn về phương diện huyết mạch, xem ra cô có thể có được huyết mạch bằng cách song tu với đạo lữ.
Hẳn là có biện pháp thanh lọc huyết mạch, mặc dù phàm thể ở thế giới Già Thiên cũng có thể nghịch thiên, nhưng nếu như có huyết mạch Đại Đế thuận buồm xuôi gió tu hành đến Chuẩn Đế cảnh giới, ai sẽ nỡ cự tuyệt đây?.
Về việc đạt được Đại Đế dung hợp với ấn ký Thiên Âm, đó là những đều mà Chuẩn Đế nên cân nhắc, hiện tại còn cách cô quá xa, hai trăm năm sau tiện lộ sẽ mở ra, phải vượt qua một kiếp này mới có thể nói chuyện tương lai.
Còn huyết mạch nồng hậu dày đặc, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi pháp tắc của Đế đạo, không đạt được Đại Đế liệu có thể dung hợp nhiều huyết mạch có thể giải quyết được không?.
Ngoan Nhân Đại Đế có thể thôn phệ các loại thể chất, dùng chính mình làm lò luyện thành Hỗn Độn Thể, Diệp Phàm trong Lô Dưỡng Bách Kinh sáng tạo ra pháp của mình, cô không thể nuôi dưỡng trăm mạch sao?.
Cô suy nghĩ rất nhiều cuối cùng quyết định tìm xem có thể tìm được một đạo lữ nào ở họ Khương hay không, nếu mang huyết mạch Khương gia vậy thì cô sẽ thành tộc nhân của Khương thị.
Gia nhập Khương gia nương tựa vào Thái Cổ thế gia, sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai con đường sẽ được rộng mở hơn.
Cô hạ quyết tâm tiếp tục tu hành, nhưng cô không dám tiếp tục tu hành thần tuyền dịch, vừa rồi cô uống quá nhiều thân thể có chút phát trướng, trước tiên chậm rãi tu hành Khổ Hải, cảm giác trải nghiệm tu luyện của một tu sĩ cấp một.
Ba ngày trôi qua như vậy, ngoài trừ tiểu Đinh Đương thì không có kẻ nào đến, những ngày qua cô mỗi sáng sớm đều xem Diệp Phàm "khảo giáo" tiểu Đinh Đương, dần dần thân quen với tiểu Đinh Đương giảng cho bọn cô nghe rất nhiều về Ngọc Đỉnh Động Thiên.
Đổi lại hai bọn cô cho tiểu Đinh Đương cá nướng ăn, đương nhiên tiểu Đinh Đương phải cung cấp đầy đủ gia vị, hai bọn cô có chút hiểu biết về Ngọc Đỉnh Động Thiên cũng không còn mơ hồ nữa, cũng học được một ít ý thức chung về tu hành.
Sau khi tiểu Đinh Đương rời đi, liền trở về phòng luyện hóa thần tuyền dịch mở Khổ Hải, cô dựa vào thần lực của mình đột phá Khổ Hải, đấu một phen với Diệp Thiên Đế tương lai không có gì hơn cái này.
Muốn giao lưu với Diệp Phàm thôi, để hắn cảm nhận cô không hề thu kém hắn, dù Diệp Phàm hiện tại mười ba mười bốn tuổi, nhưng cảm giác thành tựu của cô cũng không mãnh liệt đến thế.
Diệp Phàm liều mạng hơn khi bị cô giáo huấn một trận, cô thường xuyên nhìn thấy Diệp Phàm học Đạo Kinh trong sân vào lúc nửa đêm, Diệp Phàm người sở hữu hạt Bồ Đề lĩnh ngộ công pháp rất nhanh, dần dần hiểu được tu hành là gì.
Cô bây giờ không giúp được gì cho hắn, Diệp Phàm hiện tại còn không hiểu công pháp tu hành, cung cấp tài nguyên cho hắn cũng vô dụng, chỉ có thể thỉnh thoảng giải thích nghi hoặc của Diệp Phàm, lĩnh ngộ công pháp cũng không thể vội được, không phải ai cũng giống như cô người có bảng trực tiếp quán thâu, Đại Đạo Thiên Âm ở bên tai.
Diệp Phàm sẽ mất khoảng mười năm để đạt được Tiên Đài, trong mười năm đó sẽ phải mất ba hoặc bốn năm để học Đạo Kinh và làm sao tu tập Luân Hải, sau khi Diệp Phàm lĩnh ngộ tu hành, chỉ mất sáu năm đã vượt qua ba đại cảnh giới Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long thẳng tiến đến Tiên Đài.
Ngoài sự cố gắng của Diệp Phàm thì chỉ nhờ vào một chút trợ giúp từ Bất Tử Dược ở Hoang Cổ cấm địa, cô trực tiếp bỏ qua một bước lĩnh ngộ công pháp tu hành, điều này tiết kiệm được một ít thời gian so với giai đoạn đầu của Diệp Phàm.
Ngay chiều hôm đó, một bà lão khí độ bất phàm bước vào sân nhỏ.
Cô bước ra sân đứng bên cạnh Diệp Phàm.
"Các ngươi là Khương Thần và Diệp Phàm đi, ba tháng tới ta sẽ day bảo các ngươi tu hành, các ngươi có thể gọi ta là Khương trưởng lão."
"Khương Thần/Diệp Phàm bái kiến Khương trưởng lão." Cô và Diệp Phàm đồng thanh nói.
Đây là một lão nhân có vẻ ngoài hiền lành, mái tóc được chải rất cẩn thận không có chút lộn xộn, một thân áo bào xanh còn không có một nếp nhăn, những sợi tóc bạc trắng vẫn hiện rõ giữa mái tóc đen, trong hốc mắt hơi trũng sâu một đôi mắt màu nâu đậm lặng lẽ kể lại tuế nguyệt tang thương.
Nhìn vị lão nhân trước mặt cô cảm thấy không khí trước mặt có chút câu nệ, kinh nghiệm làm việc chăm chỉ nhiều năm trong xã hội nói với cô và Diệp Phàm, vì lão nhân trước mắt này sợ là không thích hợp ở chung.
Tu hành giả và nhóm trưởng lão gặp trước đây, từng cái bồng bềnh áo quyết tiên phong đạo cốt trông họ đều có vẻ tự do và thoải mái, còn vị trước mắt đầu tóc cẩn thận tỉ mỉ y phục không có nếp nhăn, lại nghiêm khắc với bản thân như vậy nhất định sẽ không khoan dung với đệ tử của mình.
Mặc dù khuôn mặt và khí độ có chút hiền lành nhưng không biết ở chung sẽ như thế nào, khi bọn cô đang dò xét Khương trưởng lão thì Khương trưởng lão cũng đang nhìn hai người bọn cô.
Khương trưởng lão cảm thấy có chút nghi hoặc, vừa rồi bước vào nàng hình như đã cảm nhận được khí tức của cô đang tu luyện trong phòng, mới có mấy ngày thôi làm sao có thể?.
"Ngươi là Khương Thần, hình như ta cảm nhận được ngươi đang tu hành?." Khương trưởng lão nhìn cô có chút nghi hoặc hỏi.
"Đúng vậy Khương trưởng lão, Mã Vân trưởng lão đã truyền cho ta Đạo Kinh, sau đó ra lĩnh ngộ ra một chỗ và bắt đầu thử tu hành, bây giờ ta đã mở ra được Khổ Hải." Cô vừa nói vừa bắt đầu vận chuyển tàn pháp Đạo Kinh do Mã Vân trưởng lão để lại, kích phát Khổ Hải hiện tại Khổ Hải của cô chỉ to bằng một đồng xu.
Khương trưởng lão có chút chấn kinh, nhưng nàng cũng xuất thân bất phàm rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh.
"Diệp Phàm, ngươi về phòng trước đi, ta cùng Khương Thân nói một chút chuyện." Khương trưởng lão an bài cho Diệp Phàm.
"Hảo, ta về phòng trước." Diệp Phàm mấy ngày đối mặt với tên Khương quái thai Thần này, cho rằng tu hành giả nào cũng là như thế.
Chỉ bởi vì hắn có Hoang Cổ Thánh Thể nên mới khó bước vào con đường tu hành, đối diện với mấy kiểu đối đãi khác biệt này, hắn trong lòng đã sớm chuẩn bị và cũng không hề buồn bã.
"Tổ tiên của ngươi là người Đông Hoang Khương gia của ta? Trong tộc ngươi có ai dạy dỗ ngươi tu hành không?." Khương trưởng lão chăm chú nhìn cô trầm giọng hỏi.
Cô suy tư một lúc, nói: "Đông Hoang Khương thị ta từng nghe Mã Vân trưởng lão và tiểu Đinh Đương nói qua, nhưng tình hình cụ thể như thế nào thì ta không rõ lắm, các trưởng lão trong nhà ta cũng là phàm nhân chưa bao giờ tu hành. Về phần tổ tiên có phải hay không là Đông Hoang Khương gia, ta tựa như nghe đã từng nghe một lão nhân nói qua Khương thị chúng ta cũng là một đại gia tộc, nhưng khi nhắc lên chuyện cũ lão nhân lại cảm thấy có chút tiếc nuối cùng hối hận, không có nói nhiều thêm."
Cảm giác mơ hồ này vừa phải, không cần chủ động thừa nhận hay cự tuyệt, tương lai dù có bị phơi bày đến từ Địa Cầu cũng không cần lo lắng, dù sao nhà ai không phải là đại gia tộc chứ?.
Khương trưởng lão rõ ràng bị ngộ tính của cô làm cho khiếp vía, không tiếp xúc qua tu hành vậy mà một đem đã lĩnh hội công pháp tu hành, có lẽ Khương Thần thật sự có huyết mạch Khương gia trong người, hơn nữa nồng độ huyết mạch có thể không thấp.
"Có lẽ dòng dõi của ngươi đã từng là một nhánh phụ của Khương gia, lấy tốc độ này của ngươi thì không lâu nữa sẽ hoàn thành Luân Hải cảnh giới, nếu có cơ hội về tổ mạch đột phá thì ngươi sẽ biết hết thảy, có thể ngươi đúng thật là một đứa con Kỳ Lân Tử của Khương gia đã bị thất lạc ở bên ngoài." Nhìn cô trước mặt Khương trưởng lão nghĩ rất nhiều, có lẽ hoàn cảnh dòng dõi của cô hiện tại chính là tương lai của Khương thi một mạch Ngọc Đỉnh Động Thiên.
Không có tu sĩ kế từ tiếp tục dần dần trở lại bình thường, sau đó tổ mạch Khương gia lại phái một kỵ sĩ không có tương lai đến tọa trấn, an hưởng tuổi già, Luân Hồi dần dần này chỉ những tộc nhân trong tổ mạch từ thân trở về, chính là giống Khương Thần người đột nhiên trở về huyết mạch tổ tiên, mới có cơ hội.
"Khương trưởng lão ta sẽ cố gắng tu hành, ta cũng ước mơ có thể tiền vào tổ mạch Khương Gia." Trong mắt cô một mặt kiên định, đưa ra cam đoán nới với Khương trưởng lão.
Sau năm ngày tu hành đầu tiên cô đã hiểu được Đạo Kinh mà không cần ai dạy, đúng là ngộ tính kinh người, Khổ Hải đã mở ra thành như vậy nếu có thể duy trì được sau này trở về tổ mạch, cũng có hi vọng trở thành trưởng lão danh túc, Khương trưởng lão dâng lên ý nghĩ đầu tư cho cô.
"Hảo, lấy thiên tư của ngươi, ngươi có thể trở thành mầm tiên của Ngọc Đỉnh Động Thiên, mười bình Bách Thảo Dịch này cho ngươi giúp ngươi mở ra Khổ Hải, từ nay về sau mỗi tháng sẽ có mười bình hi vọng ngươi có thể sớm ngày đạt được Mệnh Tuyền cảnh giới." Khương trưởng lão vừa nói vừa lấy ra mười bình Bách Thảo Dịch đưa cho cô.
Cô tiếp nhận Bách Thảo Dịch cô biết rằng mục đích thể hiện thiên phú của mình đã đạt, thành công thu hút được sự chú ý của Ngọc Đỉnh Động Thiên, thân phận mầm tiên ở Động Thiên không hề đơn giản, có rất ít người ở Động Thiên có địa vị cao hơn đệ tử khác, không thua kém gì trưởng lão.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top