Chương 1: Biểu tỷ của Diệp Phàm
'Oanh' Một tiếng nổ vang rung trời, chín đầu quái vật không lồ từ trên trời giáng xuống, cũng không rơi xuống quá nhanh.
Tuy nhiên lại chấn cho đỉnh Ngọc Hoàng nứt toác ra vài đạo lớn, đất đá tứ tung, cát bụi mịt mù, đỉnh núi Thái Sơn mây mù ầm ầm dậy sóng, tươi đẹp tuyệt luân, trông càng huyền ảo hơn trong bối cảnh hoàng hôn.
Những du khách còn đang cảm thán trước cảnh đẹp tráng lệ khi leo lên đỉnh núi Thái Sơn, đã bỏ chạy tán loạn như rắn mất đầu để né tránh quái vật từ trên trời rơi xuống.
Nhiều du khách bị đá va phải máu me đầm đìa, máu thịt be bét, sợ hãi kêu khóc vang vọng đỉnh núi Thái Sơn, sự tình phát sinh quá đột ngột, hết thảy ngoài dự liệu của mọi người.
Mà lúc này Khương Thần đang ngồi xổm bên núi đợi quan tài đến dần dần tỉnh lại, động tĩnh của Cửu Long Kéo Quan Tài quá lớn, đánh thức cô ra khỏi giấc ngủ.
Nhưng tầm nhìn của cô vẫn có chút mơ hồ, trước mắt có những đồ vật lóe lên như mấy chiếc bong bóng bay.
Còn tại sao cô lại xuất hiện ở chỗ này?.
Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, tối hôm qua sau khi cô ăn cơm xong thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt, hai bên thái dương đau muốn mạng, nằm ở trên giường mê man rồi ngủ thiếp đi lúc nào chả hay.
Là một người ở vùng quê xa xôi một thân một mình bước lên thành phố lớn, tuy đã dành dụm được một số tiền trong hai nắm rưỡi sau khi tốt nghiệp nhưng đối mặt với giá tiền phòng cao ngất cô vẫn cảm thấy chùn bước.
Mặc dù cô cảm thấy rất thoải mái khi sống một mình, nhưng mỗi khi ốm đau cũng không có ai chiếu cố, chỉ có thể uống thuốc rồi nằm trên giường một mình nghỉ ngơi.
Khi tỉnh lại thì trời đã sáng và đầu của cô như muốn nứt ra, một ký ức hiện lên trong đầu cô một cách thô bạo, toàn thân cũng trở nên đau nhức, ánh mắt cũng mơ hồ, sau khi hấp thu ký ức xong cô đã biết chuyện gì xảy ra.
Cô đã trở thành một người khác, cô nghĩ là xuyên qua hoặc là chân linh thức tỉnh, đến được thế giới Già Thiên.
Ở thế giới kia vẫn còn vô số kiến thức quý giá mà cô cất giấu trong điện thoại, máy tính, ổ cứng, đĩa mạng, nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa.
Thế giới này thú vị hơn so với thế giới trước rất nhiều, mọi thứ đều có thể xảy ra, người ở thế giới Già Thiên và cô ở thế giới kia đều cùng tên là Khương Thần, ngay cả tướng mạo cũng không khác gì nhau là mấy, đến cả tiểu đệ đệ cũng còn.
Nhưng thân phận của nguyên thân quá không ổn, đó là biểu tỷ của Diệp Phàm, cô kiếp trước có xem quá Già Thiên, cũng chưa thấy miêu tả gì về họ hàng của Diệp Phàm, không biết hắn có biểu tỷ hay biểu ca gì.
Bây giờ cô xuyên qua lại còn có một tiểu đệ Diệp Phàm, mười tám tuổi cha mẹ nguyên thân qua đời do tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, vậy mà nguyên thân vẫn sống sót một cách thần kỳ.
Sau khi tốt nghiệp nguyên thân có chút vốn liếng nên rời đi đến thành thị đến H thị lập nghiệp, may mắn thay lập nghiệp thành công, còn cùng biểu đệ hợp tác mở chi nhánh tại B thị.
Ngày hôm qua nguyên thân đến B thị bàn công việc, nghe biểu đệ nói muốn tham dự buổi họp mặt bạn đại học, chuyện trùng hợp là Diệp Phàm và Bàng Bác mấy bạn đồng học khác đến H thị đi du lịch, cho nên nguyên thân đối với đồng học của Diệp Phàm có chút quen biết.
Nguyên thân đương nhiên là không có cảm giác gì, nhưng khi cô đến thì lập tức hiểu ra đang có chuyện gì xảy ra, đây là Cửu Long Quan Tài của thế giới Già Thiên sắp bắt đầu, nếu bỏ lỡ chuyến này sẽ không thể bắt lại được nữa.
Cô cần nhanh chóng đi tìm Diệp Phàm để cưỡi lên quan tài, dựa theo ký ức của nguyên thân, chức danh biểu tỷ của cô rất có năng lực, dù ngoại trừ gia đình dì mình thì cũng không còn người thân nào khác.
Khi biểu đệ tốt nghiệp lại giúp nguyên thân mở công ty, cổ phần công ty hai người mỗi người một nửa, Mercedes-Benz của Diệp Phàm cũng có một phần của nguyên thân.
Đi đâu tìm được một biểu tỷ tốt như vậy a?.
Cô chịu đựng khó chịu khó chịu của thân thể bắt taxi đi thẳng đến Thái Sơn, dùng siêu năng lực của mình thuyết phục tài xế mình không thiếu tiền, thân thể khó chịu để đi lên đỉnh Ngọc Hoàng, cô đã thuê người thay phiên nhau cõng cô đi.
Tuy rằng quá trình rất quanh co, nhưng có thể bắt gặp được cỗ quan tài này, dù có mất mặt chút cũng không sao, cô nhìn khói bụi đầy trời dần tán đi, vỗ nhẹ bụi trên người rồi đứng lên.
Dù chưa nghe thấy tiếng "Đinh" nhưng có một biểu đệ là tốt rồi, cô ngẩng đầu nhìn quái vật khổng lồ trong lòng tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng cô vẫn trở nên thất thần.
Chín long thi khổng lồ nằm ở phía trước, mỗi long thi đều dài trăm mét, một số dài bằng nửa thân treo ở rìa vách đá, giống như muốn lập tức cưỡi mây đẹp gió rời đi, phía sau có một chiếc quan tài cũ xưa lớn bằng đồng thau lặng lẽ nằm ở đó, trên đó có điêu khắc đồ án cổ lão mơ hồ.
Hết thảy mọi thứ trước mắt diễn ra không phải là ảo giác, thế giới thần bí cổ lão sắp mở ra đối với cô, liệu cô có thật sự sẵn sàng cho tất cả những điều này?.
Sau khi định thần lại cô lấy điện thoại ra chụp ảnh Cửu Long Kéo Quan Tài rồi soạn tin nhắn gửi cho dì.
"Dì, con và Diệp Phàm đi tìm Tiên, có thể mất từ hai mươi đến ba mươi năm, con sẽ đốc xúc Diệp Phàm sinh mấy tiểu tử mập mạp rồi mang về, nhất định sẽ trở về, Mạc Ưu đừng lo và giữ gìn sức khỏe thật tốt, chờ con và Diệp Phàm trở về."
Cô đã nghĩ đến hết thảy những điều này trên đường đi, những ngày đầu Diệp Phàm chăm chỉ tu luyện ở Bắc Đẩu, dù có thể phải cắt đứt mọi quan hệ với Bắc Đẩu nhưng hắn vẫn muốn trở về Địa Cầu phải không? Trở về còn chiếu cố ba mẹ của hắn.
Kết quả là bi kịch nhi tử muốn nuôi nhưng ba mẹ đã không còn bên cạnh, đó đã trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất của Diệp Phàm, dù có mang về vô số linh dược chí bảo cùng bảo đan thọ duyên từ Bắc Đẩu trở về cho ba mẹ thì cũng vô ích.
Kỳ thật theo lẽ thường không có vấn đề gì với tuổi thọ bình thường của ba mẹ hắn chờ cho đến khi Diệp Phàm trở về, chỉ là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bi thương quá độ mà ngã bệnh nặng, không phải thân bệnh mà là tâm bệnh.
Tin nhắn này để lại hi vọng dì của bọn cô, bây giờ cô không làm được gì nhiều đây chính là điều duy nhất cô có thể làm, gửi xong tin nhắn cô nhanh chân đi về phía quan tài bằng đồng thau.
Có một đám người đứng gần quan tài đồng chỉ trỏ xung quanh cái hố khổng lồ do Cửu Long Kéo Quan Tài tạo ra, còn có một số du khách ở lại xem.
Họ muốn xem náo nhiệt nhưng long thi to lớn với chiếc quan tài đã khiến bọn hắn chùn bước.
Cô nhanh chân bước đến cũng rất dễ thấy, tuy tầm nhìn của cô vẫn có chút mờ mịt nhưng ở đó có chín long thi và chiếc quan tài lớn như vậy, cô không thể đi sai hướng được.
Diệp Phàm cũng nhận thấy có động tĩnh của người nào đó tới, liền quay đầu nhìn lại thì ngạc nhiên hỏi: "Biểu tỷ, sao chị lại ở chỗ này?."
Cô nghe được thanh âm nhìn sang, không rõ tại sao phù du trong mắt càng ngày càng nghiêm trọng, nhìn không rõ nhưng sau khi tiếp thu ký ức cô nghe thấy thanh âm này vô cùng quen thuộc.
Đây chính là biểu đệ tốt của cô, kiêm làm công... khụ khụ... là đồng bạn hợp tác Diệp Phàm a.
"Tiểu Phàm, hôm nay ta cùng khách hàng đến Thái Sơn chơi, kết quả xảy ra chuyện như thế này, vừa rồi ta từ xa nhìn thấy đệ, đệ có bị thương không?." Cô bước lại gần cẩn thận quan sát Diệp Phàm một chút, rồi quan tâm hỏi.
Nguyên thân đã nhìn thấy Diệp Phàm trong trí nhớ rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu cô tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên Đế hàng thật giá thật.
Thanh niên trước mặt này chỉ thấp hơn cô một chút xíu, dáng người cao ráo, cao khoảng 1m8, mái tóc ngắn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt dưới ánh vàng buổi trời chiều, khuôn mặt tuấn lãng trông khí khái hào hùng.
"Biểu tỷ, ta không có việc gì, hôm nay ta cùng các bạn học hẹn nhau đi leo lên Thái Sơn, không có gì nguy hiểm, nhưng long thi và quan tài đồng này khiến ta cảm thấy rất bất an, chúng ta vẫn nên rời đi nơi này trước." Diệp Phàm liếc nhìn biểu tỷ tuấn mỹ, rồi nhìn về phía tế đàn ngũ sắc trong cái hố to rồi nói.
Mấy ngày trước vừa gặp nhau cho nên bây giờ cũng không có ngạc nhiên lâu vì thật lâu không gặp nhau.
Thật ra 'Khương Thần' khi còn bé thường mang theo Diệp Phàm đi chơi, cho nên giữa 'Khương Thần' và Diệp Phàm có mối quen hệ sắt đá.
"Ừm nếu mọi thứ đều ổn thì chuẩn bị rời đi thôi." Cô biết rõ dù muốn đi cũng không thoát, nên thản nhiên đáp lời Diệp Phàm.
Ánh mắt chuyển hướng quan tài đồng và chín long thi và tế đàn nhũ sắc, trước kia đều dựa vào trí tưởng tượng, bây giờ có cơ hội tận mắt nhìn thấy tất nhiên là phải cẩn thận nhìn một chút.
Diệp Phàm không hề nghi ngờ gì về sự xuất hiện của biểu tỷ mình ở đây, dù sao hắn đối với biểu tỷ này là hiểu rõ nhất, mười năm trước một vụ tai nạn ngoài ý muốn, không muốn để biểu tỷ ở lại B thị nữa, nếu không thì biểu tỷ cũng không chạy đến H thị xa xôi để lập nghiệp, nếu không phải khách hàng lần này khó giải quyết.
Hơn nữa 'Khương Thần' còn có một bạn đồng học nữ, nếu không thì 'Khương Thần' sẽ không quay về.
"Tốt hơn là chúng ta nên rời khỏi đây trước." Lần này là một thanh niên nho nhã lên tiếng thúc giục các bạn học.
Đám người cũng đã chuẩn bị quay người rời đi, cô thì khá bình tĩnh đi là không thể nào, không phải ngẫu nhiên mà Cửu Long Kéo Quan Tài xuất hiện ở đây.
Quả nhiên có một bạn học nữ đứng ở bên mép hố lớn, cô ấy mất thăng bằng suýt ngã sau đó mấy bạn đồng học cố gắng kéo cô ấy lại, nhưng lại thành đàn nhào lộn lăn xuống cái hố.
Sau khi những người này ngã xuống hon đập nát những thạch thư, sách ngọc đã được đặt chỉnh tề trên tế đàn, tế đàn như nhận được tín hiệu gì đó, tản mát ra vàng sáng ngũ sắc mơ hồ, mọi người cảm giác như rơi vào đầm lầy, tế đàn ngũ sắc không ngừng chấn động, mọi người ở rìa hố to cũng bị rớt xuống tế đàn ngũ sắc.
Mọi người rớt xuống tế đàn vẻ mặt hoảng sợ, cô lại rất bình tĩnh tầm nhìn của cô đã được khôi phục khi bị ánh sáng tế đàn ngũ sắc chiếu vào, chỉ là trước mắt của cô lại hiện lên một cái bảng.
Đợi đã, bảng điều khiển!!.
Cô vui mừng khôn xiết vì cuối cùng hệ thống đã đến, tuy xuyên qua thế giới Già Thiên cô có thể lựa chọn đi con đường khác, dời sông lấp biển, phi thiên độn thổ, đánh nổ tinh cầu, nhưng trong lòng cô rất hoảng hốt.
Dù sao cô ở kiếp trước và kiếp này đều là người bình thường, dù đổi thành thế giới huyền huyễn thì cô vẫn là người bình thường, cho dù biết trước kịch bản thì cô vẫn chẳng có thực lực nắm chắc nào.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top