Chương 4: Zeref Dragnell
- Ta...ta là Zeref Dragnell, ta mười sáu tuổi.
- Còn cô?
- Ta là Aki, ba hai tuổi.
Một màn giới thiệu dài ba câu, đây là một điều rất khó để miêu tả chi tiết. Sau câu giới thiệu của cô, không khí lại rơi vào im lặng đến ngượng ngùng khiến cả hai có chút bối rôi.
- Nè cậu không có người thân sao Zeref ?
Nghe được câu hỏi của cô, dù biết là không phải cố ý nhưng nó thật như một vết dao cứa vào trái tim cậu. Đôi mắt dường như đang dâng trào mà ngấn lệ, toàn thân run rẩy. Mái tóc dài mượt của cậu rũ xuống, che đi cặp mắt đen sâu thẳm kia, giọng nói cũng nghẹn ngào cảm xúc.
- Có...nhưng họ mất rồi..
Phải mất đến mười phút sau câu hỏi cậu mới gượng trả lời cô được. Trái tim vẫn đang còn nhói đau cậu bỗng nhiên cảm nhận được cái gò đó trên đầu mình. Mái tóc bồng bềnh đen mượt kia cứ thế mà bị bàn tay của cô làm rối tung lên, giọng nói không còn lạnh lẽo như trước mà là sự dịu dàng
- Nhóc muốn làm em ta không?
- Làm em của chị sao
Không tin vào tai mình đã nghe thấy những gì mà hỏi lại cô.
- Ừm
Từ lâu Zeref đã mất đi cái ấm áp của gia đình, dù có trong mơ cậu cũng không giám nghĩ tới mình sẽ có một người chị. Thế mà giờ cậu lại nhận được lời đề nghị mày thực rất sốc đi. Toàn thân bất ngờ đến run rẩy, hai hàm răng cũng theo nhịp mà thi thoảng phát ra tiếng "cạch cạch" nhẹ nhưng không đủ để nghe rõ chỉ hờ hờ.
- Em gọi chị là chị được không
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, có lẽ đây là nụ cười hành phúc đầu tiên của cậu trong những ngày tháng mất đi gia đình. Cô không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nhẹ nhàng đưa hai tay ra tạo thành một vòng tay dang rộng, đầu cũng nhẹ nhàng gật xuống. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, cậu bé mười sáu tuổi hồi nãy còn chịu một sự đả kích lớn, lạnh lùng trong từng câu nói kia. Vậy mà giờ cậu nhóc đó lại mở lời ra muốn gọi cô là chị.
- Được
______________________________
Bắt đầu cốt truyện
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã vài sắp một ngàn năm cô ở thế giới này. Nếu cô nhớ không nhần thì bây giờ sẽ là năm cốt truyện bắt đầu.
Trong một căn nhà nhỏ giữa khu rừng rộng lớn có một người con gái đang chăm chú vào việc bếp núc.
- Chị
- Hửm?
Một cậu con trai khoác lên mình chiếc áo choàng cổ cao màu đen có viền, và quấn một chiếc khăn choàng quanh mình theo phong cách người La Mã cổ. Cậu có mái tóc đen ngắn, đôi mắt huyền và những chiếc răng nanh khá nhọn. Cổ cậu đeo một sợi dây chuyền nhỏ hình tròn từ cầu thang bước xuống, trên miệng phát ra chất giọng còn ngáy ngủ. Đó chính là Zeref, từ khi cậu chuyển sang ở với cô, tính tình lười nhác nhanh chóng trỗi dậy. Lười biếng trong từng công việc nhưng lại chẳng mang cho người ta cảm giác chán ghét, trái lại còn là một soái ca lạnh lùng.
- Chị...có cơm chưa
- Xong rồi xuống ăn đi.
- Vâng
Cả hai nhanh chóng hòa vào không khí ấm cúng của gia đình nhỏ, ngồi vào bữa ăn tuy chỉ có hai chị em nhưng rất vui vẻ. Đang ăn cơm cô bông dưng lên tiếng
- Zeref
- Dạ
- Ta định ra thế giới bên ngoài một thời gian
Cậu phút trước còn vui vẻ trò chuyện cùng cô, bây giờ khuôn mặt lại biến sắc hiện rõ vẻ mặt lo lắng.
- Chị tính bỏ em lại một mình sao
Giọng nói run rẩy sợ hãi của cậu vang lên khiến cô có phần khó xử, buông đũa xuống đi lại gần cậu. Cô ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo kia ngước mắt nhìn lên, nhìn vào khuôn mặt đã ngấn lệ của cậu mà an ủi.
- Chị không bỏ em chị chỉ muốn ra ngoài xem xem con người đã phát triển như nào.
- Chị sẽ tìm cách hóa giải lời nguyền của em dù có đánh đổi cả mạng sống
- Được không?
- Trong khoảng thời gian chị đi vắng em hãy làm mọi điều em thỏa mãn, khiến em vui vẻ.
- Tìm những người bạn giống Mavis để trò chuyện
- Chị không muốn nhìn thấy em trong bộ dáng cô đơn khi không có chị bên cạnh
Câu nói của cô dừng lại, không gian cũng trở về trạng thái tĩnh lặng, những giọt nước mắt đang được thu lại từ từ. Cậu gượng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô
- Dạ
- Chị về nhanh nhé
- Em sợ lời nguyền sẽ...
- Trước khi đi ta sẽ phong ấn cho em lời nguyền
- Thời gian sẽ là ba năm, ba năm sau chị sẽ tìm em để xem em đã làm gì được không
- Dạ
- Đưa tay đây
Vừa dứt lời, Zeref ngoan ngoãn đưa bàn tay trắng nõn của mình ra, cô nhẹ đặt tay mình lên miệng lẩm bẩm vài câu chú. Cuối cùng đặt lên tay cậu một dấu ấn, đồng thời tay mình cũng có một cái.
- Zeref đây là dấu ấn được duy trì trong ba năm
- Tạm thời chị mới chỉ làm được thế này, trong ba năm tới mọi tổn thương mà thể xác em phải nhận sẽ truyền hết cho chị
- Mỗi khi lời nguyền mất kiểm soát chị sẽ chịu nó tránh những người xung quanh.
- Nhưng chị...nó đau lắm em không muốn như vậy
- Không sao, em là em chị chị sẽ gánh vác giúp em.
- Giờ thì chuẩn bị hành lí để xuất phát.
Nói xong cô nhanh chóng đứng dậy đi lên lầu, bỏ lại Zeref trầm mặc ở bàn ăn nhìn bóng dáng cô. Cuối cùng cậu hạ quyết tâm, cậu sẽ tạo dựng lên cho mình một đế chế mạnh mẽ, giúp mình mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cô. Lời nguyền không quan trọng, hiện giờ cậu chỉ cầu cô mãi bên mình thôi.
Nói là làm, ngay sáng hôm sau Zeref xin cô đi trước để làm một việc quan trọng. Tất nhiên việc quan trọng gì cô không hề biết, tuy nhiên vẫn khiến cơn tò mò trong cô chối dậy đôi chút. Nhưng rồi lại dập tắt trong tích tắc, cô không quan tâm đến chuyện này nữa, thật may cho cô là cậu đã hiểu và thông cảm cho nếu không sẽ còn rắc rối chán.
Nghĩ rồi cô cũng nhanh chóng lên trên bận cho mình một bộ quần ảo chỉnh chu rồi bước chân đến vương quốc Fiore
______________________________
Vài ngày trôi qua, cô cuối cùng cũng đã coa mặt trước một căn nhà khá to tổng cộng ba lầu được làm bằng gỗ. Đối diện với lầu hai còn được khắc dòng chữ "Fairy Tail" cùng một biểu tượng phía sau. Chắc chắn không sai đây là hội quán Fairy tail mà cô cần đến.
Nhưng có vẻ cô tính toán sai rồi, cô đã đến trước cốt truyện một năm. Đành phải chấp nhận sự cố này, Zeref thì cũng đã rời khỏi nhà, cô cũng đã lặn lội từ giữa khu rừng đến đây chẳng lẽ phải quay về ? Bản tính lười biếng nhanh chóng được trỗi dậy khiến cô mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi. Bỗng dưng sau lưng cô có một giọng nói vang lên
- Này cô bé cháu sao lại đứng đây một mình
Giọng nói vui vẻ, trong trẻo phát ra khiến cô có chút giật mình mà quay đầu lại. Lạ thay cô thay lại chẳng thấy ai liền khó hiểu, không phải gọi cô sao? Tâm mắt đình thu về thì vô tình liếc mình xuống dưới, cô giật mình nhìn. Một thân người bé tẹo mới đứng đến đầu gối của cô với bộ râu trắng, trên đầu ông còn có một chiếc mũ to màu cam trùm cả đầu. Dừng lại vài phút cô mới nhận định được đây là ai, chính xác hơn thì là Makarov Dreyar - Hội trưởng đệ tam của hội pháp sư Fairy tail.
- Ông ơi căn nhà to này là chỗ nào vậy ông
Cô giả vờ ngây thơ hỏi, đôi mặt không còn giữ vẻ lạnh lùng mà chứa đầy cái được gọi là ngây thơ nhưng không đáng yêu. Cô như biến thành một con người khác, sống với vẻ ngoài hai mươi tuổi có phần chính chắn.
- Đây là hội pháp sư Fairy tail
- Là nhà của ta
Giọng nói tự hào của ông được cất lên, cho dù là khiếp trước chỉ nghe tiếng của ông của màn hình ti vi cô cũng cảm nhận được từng chút tình cảm yêu thương của ông dành cho Fairy tail. Hiện giờ cô còn nhìn thấy người trần mắt thịt, trong lòng cuộn trào cảm xúc ghen tị với các thành viên trong hội. Nhưng rồi nhanh chóng bị cô che đậy đi, tiếp tục hỏi ông.
- Vậy phải có phép thuật là mới được vào ạ ?
- Không cần
- Fairy tail là gia đình của tất cả mọi người
- Bọn ta luôn trào đón những đứa trẻ cô đơn ngoài kia, Fairy tail chính là ngôi nhà thứ hai của các thành viên.
Giọng nói cứng rắn cùng khuôn mặt nghiêm chỉnh của cô khiến lòng cô dâng lên có chút cảm động. Đây chính là ngôi nhà cô sẽ sống trong thời gian sau sao.
- Vậy cháu có thể tham gia được không ông
- Nhưng...cháu không muốn mọi người viết cháu phép thuật
- Tại sao vậy ?
- Vì cháu muốn giữ bí mật, nếu ngài muốn cháu có thể thi triển phép thuật của mình cho ngài xem.
- Không cần
- Fairy tail luôn chào đón tất cả.
- Chào mừng cháu đã đến với nhà của chúng ta
- Cảm ơn ông
Cô mỉm cười nhẹ nhìn ông bằng ánh mắt ấm áp, trong lòng thầm cảm ơn và hứa với bản thân mình chắc chắn sẽ bảo vệ fairy tail khỏi những sự kiện sắp tới. Nhất là chiến đâu với đế chế Alvarez, chắc chắn phả ngăn chặn. 1
Đắm chìm trong sũy nghĩ một hồi lâu, cô bỗng dưng cảm nhận được cơ thể bị bị kéo đi. Hai mắt bất giác mà mở ra nhìn mọi thứ bên ngoài thật cảnh giác. Nhìn xuống tay mình, Makarov đang kéo cô đi vào hội nhưng dường như đây không phải mối nguy hiểm cô cảm nhận được. Khi cánh cửa chuẩn bị được ông mở ra thì có một cậu nhóc bị ném ra ngoài. Cô liền kéo ông về sai, với sức mạnh thể thuật rèn luyện bấy lâu nay mà tặng cho cậu nhóc khoảng mười sau tuổi đó. Một tiếng "rầm" vang lên dường như toàn bộ người dân của thành phố đều nghe thấy. Lúc này cô mới hoàn hồn nhìn lại, dưới chân mình chính là Natsu Dragneel, đối diện là cậu nhóc bằng tuổi với chiếc quần đùi Gray Fullbusster. Còn tất cả mọi người trong hội thì đang há hốc mồm nhìn cô, ông cũng không ngoại lệ.
- Nè bà già kia mau mau bỏ chân ra khỏi người tôi
Một tiếng nói được cất lên, giọng đầy bất mãn có tầng suất phía dưới. Natsu vừa gọi cô là bà già? Một đơn vị chủ ngữ cô ghét nhất bấy lâu nay. "Thật muốn bồi cậu ta thêm một cú nữa". Nhưng rồi suy nghĩ cũng kết thúc, cô nhấc chân lên để cậu đứng dậy.
- Hah
- Thôi ta vào trong nào.
Ông lên tiếng phá vỡ bầu phộng khí ngượng ngùng khi đó, cả hai mặc kệ Natsu bên ngoài mà tiến vào trong.
- Con đi theo ta lên bục kia giới thiệu về mình nhé.
- Vâng
Cô đi cùng ông lên một cái bục nhỏ ở hội, cái bục cạch mặt đất tầm 10cm. Cô đứng trên đó lòng có chút lo lắng chẳng hiểu vì sao.
- Con nói đi
- Xin chào mọi người
- Tôi là Yuki hai mươi tuổi
- Không có phép thuật nhưng có thể dùng thể thuật
- Là thành viên mới của hội
- Mong được giúp đỡ.
Cô đứng trên bọc, từ từ giới thiệu về bản thân cho mọi người. Tất cả im lặng vài giây rồi lại hò hét lên rất ồn ào
- Yeahhhh
- Hội ta có thành viên mới đó
- Chị ấy hình như không có phép thuật
- Nhưng chỉ thể thuật cũng đủ hành tên đầu lửa kia thì chắc chắn rất mạnh
- Hội ta lại có thêm người trị được Natsu rồi
V.v...
Những tiếng reo hò bàn tán về cô liên tục vang lên, nếu bình thường cô chắc chắn sẽ không thương tiếng mà ra tay đánh tan cái hội. Nhưng không hiểu vì sao giờ lại ấm áp lạ thường, trong lòng vốn không hiện một tia khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top