Chương 11
Một lúc trôi qua, cả hai vẫn giữ tư thế kia, cô một phần sợ nàng lại khóc nàng một phần không dám đối mặt với cô.
"Ngoan, ta nói chuyện một chút nhé? Tôi muốn hiểu em hơn"
Cô nhẹ giọng lên tiếng, lời nói đáng ra rất lẽ bình thường giờ như tia sét xẹt qua đôi tai dài của thỏ con Mira.
Nàng quay sang nhìn cô đôi mắt ngấn lệ chờ đợi tuôn trào bất cứ lúc nào, Aki cô dù là ai cũng chỉ là nhân loại bằng da thịt huống chi lại là một kẻ ít nói luôn tỏ ra bộ mặt lạnh lùng trầm tính nhưng sâu bên trong thì dạt dào cảm xúc đặc biệt là tính mít ướt cực đại được cô dấu sâu bên trong từ sự việc kiếp trước.
Nhìn người trước mặt cô hoàn toàn không thể làm chủ bản thân mà ôm chặt đối phương đôi môi đặt nhẹ lên khoé mi người kia, giọng run run:
- Đ_được rồi a ta đi đến hội thôi!
Thời gian gấp rút khiến bộ não trí tuệ của cô như lâm vào tình trạng bảo trì gấp làm Mira nàng suýt chút nữa bật cười thay vì bật khóc với cái lí do ngớ ngẩn kia.
- ...Hư......haha Aki à chị dễ thương quá
Cuối cùng Mira vẫn là không chịu được đành phát ra tiếng cười của mình. Trách sao đây? Còn không phải vì tên mặt lạnh kia suốt ngày nhiệm vụ ư? Giờ mới có dịp diện kiến cái vẻ ngốc nghếch này...rất thoả mãn - Mira trong lòng tự nhủ với bản thân vài câu, nước mắt khi nãy như có phép màu trào ngược vào trong nhanh chóng để mặc có người giận dỗi đang nhìn mình. Cô phụng phịu bĩu môi:
- Em chọc chị?
- Đồ đáng ghét
- Ta không chơi nữa đi đến hội!
Nói xong cô hậm hực dậm chân đi vào bếp rửa đống chén bát ban nãy rồi lại chạy lên nhà lấy bộ váy thường ngày của nàng tiện thể mặc luôn bộ đồ của mình. Hết thảy tất cả đề được nàng thu vào tầm mắt, ánh nhìn đầy ý cười hướng về phía cô mà lòng ấm lạ. đứng được tầm mười phút thì trước mặt nàng là hình ảnh cô cùng chiếc váy thoang thoảng mùi hương bạc hà của nàng.
- Aki? Chị quay qua đây cho em! - nàng lên giọng, tiếng có phần lớn hơn bắt đầu nạt cô
- Dạ!??? - cô quay qua đầy ngỡ ngàng khó hiểu
Bộ mặt ngờ nghệch làm con người ta thật sự không nỡ đánh, lúc định thần được việc thì lại la lớn
- Yahhhhhhh! Nhóc con nhà em là thấy tôi dễ dãi nên làm tới? Chỉ là tôi không nỡ đánh em thôi không là......
Aki đang nói hào hùng đến chữ là đôi mắt lỡ đưa đến nàng. Ánh mắt ta chạm nhau, một thứ sức mạnh to lớn nào đó khiến cô lời nói lắp bắp khó hiểu, nỗi sợ từ lâu chẳng còn giờ lại đè nặng hai vai, từ một con hổ giờ lại thành mèo xù lông.
- Là? - Mira thấy cô ngâp ngừng thì lên tiếng doạ nạt
Cô vừa nghe xong hai tay bủn rủn khó hiểu, một cảm giác lạ truyền đến bộ phận não bộ khiến chân tay cô như tự điều khiện co rúm lại như một đứa trẻ.
- Nói! _ Mira nhìn bộ dạng của người kia mà buồn cười không thôi, tiếp tục dùng 'địa vị' của mình trêu trọc cô.
Không thể phủ nhận việc đàn áp cô quả thật rất vui, mấy chốc trên môi nàng lại nở một nụ cười vui vẻ.
Nhìn người mình yêu vui vẻ cô cũng không còn nhớ đến lời nói doạ nạt ban nãy, trực tiếp đến gần nắm tay nàng ra khỏi nhà. Mira thấy vậy cũng yên phận để cô nắm, đôi mắt nhu tình nhìn lên phía trước, sâu bên trong tràn đầy thoả mãn.
Nơi cô ở vốn xa nhà hội buộc phải băng qua một cánh rừng lớn phía sau Macnogia, tưởng chừng như đường đi còn khá dài tay cô nắm chặt tay Mira cả hai im lặng hưởng thụ cái im lặng hiếm có thì trong bụi rậm một bóng đen phi ra kéo theo đó ba người một mèo phía sau. Nam nhân đeo khăn quàng cổ trắng hình vảy rồng với mái tóc đặc biệt bỗng dưng hét lên:
- A! Chị Mira,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top