Chap 6. Được ăn cả ngã về không

Không biết bao nhiêu lâu thì Haruka đã tỉnh dậy, cô nhíu mày nhìn xung quanh thì thấy đây là bệnh viện, mùi thuốc sát trùng cứ quanh quẩn bên mũi cô làm cô khó chịu vô cùng. Ngay lúc cô tính trốn viện thì ngài thanh tra và người anh em Toko vô tới. Đáng chú Ý là cậu Đi thăm với một gương mặt bị đánh tới đáng thương

" Haizzz nói bao nhiêu lần rồi. Nhóc đừng có trốn viện nữa coi" Thanh tra bước vô cằn nhằn

" Ôi~~ Thanh tra yêu quý của tôi à~~ Tôi xin ngài đấy đừng có nói nữa nhức đầu quá. Ờ mà tôi ngủ bao lâu rồi?"

" Hai ngày rồi đó"

" Ngài thanh tra yêu quý, cho tôi thoát khỏi cái nơi quỷ quái này Đi"

Thanh tra không trả lời mà thở một hơi rồi ra ngoài làm giấy xuất viện để Toko ở lại cho hai anh em bọn họ nói chuyện

Toko ngồi lên cái ghế gần đó mặt đối mặt nhưng cả hai không biết nói gì với nhau, Toko có lỗi là nói Haruka không cha không mẹ còn Haruka có lỗi vì đã dần cho Toko một trận bằm dập

Nếu là thường ngày như mọi lần khi đánh nhau hoặc bất đồng quan điểm thì sau cùng cả hai sẽ cùng Đi nhậu hoặc Đi ăn để làm hòa rồi tự nói ra cái sai nhưng lần này khác xa những lần trước, nó nghiêm trọng hơn

Cả hai điều biết mình sai nhưng họ không muốn xin lỗi vì đơn giản từ Xin lỗi phát ra từ miệng cả hai còn quý hơn vàng, sự ngạo mạn của một kẻ mạnh không cho phép bản thân hạ mình dù trước mặt có là người anh em

Hai người im lặng nhìn nhau một hồi thiệt lâu rồi cuối cùng người mở miệng đầu tiên là Toko

".... Haruka này.... Ừ thì... Em biết đó.... Anh không có cố tình nhắc tới chuyện đó..... à ùm..."

Toko ấp úng rồi lại ngập ngừng không biết nên nói làm sao. Haruka thấy vậy thì thở dài một hơi rồi dứt khoát rút dây truyền dịch, nước biển ra. Hành động dứt khoát làm Toko hú hồn đứng phắt dậy vội bước tới cản cô

" Kệ nó đi. Có chết đâu mà lo, với cả có phải lần đầu em làm việc như vầy đâu. Đi. Anh em mình đi ăn, coi như mình huề Đi" Haruka nói rồi cùng người ang em chí cốt Đi ra khỏi bệnh viện

Ngài thanh tra từ trên sân thượng của bệnh viện nhìn hai đứa nhóc mà mình nuôi dưỡng từ hồi còn nhỏ, từ cái lúc chập chững bước đi cho tới bây giờ là đầy đủ công danh sự nghiệp, nuôi nó từ một đứa con nít ' Hồn nhiên' yêu ghét rõ ràng Cho tới một người trưởng thành biết suy nghĩ đủ điều. Nghỉ tới đây người thanh tra không kiềm được nước mắt, ông khóc rồi bởi ông biết hai đứa sắp thôi tui nó sẽ rời xa ông vì nhiệm vụ vì đất nước và có thể sau lần này ông sẽ chỉ còn có một mình
________

Cả hai đi song song với nhau trên đường, họ nói xem sẽ Đi tới quán ăn nào cho thiệt ngon, vừa hay hai người bọn họ vô tình nhìn thấy hai tên áo đen một mập một cao bước vô một quán ăn gần đó, hai anh em nhìn nhau rồi tự cười một cách khoái chí. Họ quyết định vô trong vừa ăn vừa nghe ngóng xem kẻ thù của mình tài năng ra sao mà làm CIA phải điều anh em họ Đi giải quyết

' Leng keng'

" Xin chào quý khách"  Tiếng người nhân viên vang lên như thường ngày

Hai người chọn một cái bàn gần nhưng không quá gần, chỉ đủ để nghe lén hai tên đó trao đổi cái gì. Không phụ kì vọng, họ nghe được mục tiêu nhiệm vụ tiếp theo của hai tên này chính là đánh boom một cái khách sạn 5 sao lớn nhất ở đây sau khi lấy được 200kg ma túy

Cô với anh nghe vậy thì vội đi về nói với thanh tra hết những gì họ biết, còn hai tên đó thì vẫn ung dung ở đó ăn uống

" Giờ là 4h chiều rồi, tên đó nói 7h tối sẽ bắt đầu, em tới chỗ mà bọn nó chuẩn giao dịch đi. Anh về nói với thanh tra"

" Được. Cẩn thận nha anh trai" Haruka nói xong là ngượng ngùng chạy nhanh đi

" Hì.... Ừ. Em gái" Toko khẻ cười  vì sự dễ thương này

Ai vào việc náy, Haruka bắt một chuyến xe chạy tới khách sạn mà bọn chúng nói. Còn vào là chọn thuê căn phòng kế bên. Cô coi đồng hồ thì thấy giờ mới 5h30 thôi. Còn rất sớm, Haruka thấy vậy liền đi xung quanh thám thính, ghi nhớ hết các lối thoát

Cô chờ người anh em tới rồi mới hành động ai mà có ngờ bọn chúng lại hành động trước

" Cái lùm má gì vậy? Mới 6h rưỡi đã hành động" Cô nghiến răng

Dù cái mạng này mới được lụm về nhưng kẻ thù trước mặt thì làm sao bỏ quá được!

" Mô phật" Cô nói câu như thể dực lại tin thần mà bám đuôi bọn chúng

Trên đường bám theo thì tâm trí của cô được chia làm hai phần một phần niệm phật một phần cảnh giác hết mức. Haruka vừa sợ bị phát hiện vừa sợ làm liên lụy mọi người

Trong quá trình giao hàng trong căn phòng kia thì cô đã luôn quan sát từ phía cửa sổ. Vì sao cô chọn cái nơi không có ban công ở tít trên tầng 419. Không cẩn thận là đi luôn một kiếp người. Còn vì sao mà Haruka leo ra được á hả?

Đây phải nói là một sự liều lĩnh và một màn thách thức luôn cả thần chết. Cô đã vào căn phòng mình thuê tự lấy dây thừng buộc bụng với chân tủ quần áo, rồi từ cửa sổ dơ tay chụp lấy ống nước dài từ sân thượng rồi hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sức bình sinh mà nhảy qua cửa sổ phòng bọn chúng (Mỗi một cửa sổ cách nhau 3m)

" Con lạy 10 phương 4 hướng, con lạy cửu huyền thất tổ, xin các chư vị từ bị độ lượng mà phù hộ con" Haruka đứng trên bậc cửa sổ chỉ rộng 20cm mà chấp tay cầu khấn

" Này.... ngươi đem hàng tới chưa?"

" Tôi làm sao dám quên"

Thấy cuộc giao dịch đã bất đầu, Haruka mở máy ghi âm lên, cố gắng làm giảm hết sự tồn tại của mình vì bị phát hiện một cái hén là đi tông liền

Đang yên đang lành cả 10p đồng hồ tự nhiên

' Đoàng'

Một viên đạn bắn thủng cửa sổ kiến, viên đạn đó suýt chút nữa là bắn trúng Haruka rồi, may mắn là nó chỉ sược qua mặt cô mà thôi, tưởng ổn rồi thì ông cố ơi.... mấy tên đó bước ra kiểm ra cửa sổ coi có ai hay không

Haruka đứng nép vào vách tường, cô niệm phật, rồi Haruka sực nhớ ra rằng..... sợi dây. Dây thừng sẽ làm cô bị phát hiện, một quyết định táo bạo được đưa ra

Cô tháo cộng dây buộc bụng mình ra, quăng nó về phía phòng thuê. Có nghĩa nếu sơ xẩy cái thôi là cô sẽ rơi từ tầng 419 xuống dưới đất

' Xoạt'

Cửa sổ mở toang

Từ bên trong một tên áo đen lú đầu ra nhìn.... Hắn ngó nghiêng một hồi lâu mới thụt đầu vô trong

" Đại ca! Đâu có ai đúng không?"

" Ừ, có lẽ tao nhầm thôi"

" Em bắn chết thằng này rồi. Giờ mình đốt luôn cái khách sạn không anh?" Tên mập hỏi tên cao gầy vừa ngó ra cửa sổ

" Không. Là tao đa nghi quá thôi"

" Cho nổ boom đi"

" Hẹn bao nhiêu giờ hả đại cả?"

" 3p"

" 3p? Mình chạy kịp không đại ca?"

" Lẹ đi" Hắn không trả lời đàn em mà quay người đi

Haruka nghe xong thì hoảng hồn gửi gấp đoạn ghi âm cho thanh tra, cô vội leo ngược về phòng. Tính đuổi theo bọn chúng nhưng điện thoại reo lên

" Có gì nói lẹ đi thanh tra" Đang vội chết mẹ luôn mà còn gọi nữa

" Rút lui. Không được đuổi theo quá nguy hiểm. Tút tút"

Ra lệnh xong là ông thanh tra cúp máy ngay, ông còn vội đi điều động xe cứu thương cứu hỏa với xe cảnh sát nữa. Việc cho con nhóc liều lĩnh không tiếc mạng kia đi là không được

Bên này

" Chậc"

Haruka không nghe theo lời thanh tra mà cô bám đuôi bọn chúng, kẻ thù trước mặt sao cô để chúng trốn được

" Được ăn cả ngã về không thôi. Số mà ai biết được" Haruka thì thầm nói với bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top