Chương II: Chiếm hữu dục - Gặp gỡ
Trong khi say sưa giấc lành Lui cảm thấy bản thân nhẹ bổng lên , em cảm giác dường như linh hồn đang bị thứ năng lượng mạnh mẽ nào đó lôi kéo. Hô hấp bắt đầu khó khăn điều đó làm em choàng mở mắt.
Trước mắt là khoảng không gian trắng toát , xung quanh chỉ toàn là sương mù dày đặc.
Mắt to ngơ ngác ,hình như em đã lạc vào nơi nào rồi thì phải.
Tưởng chừng mơ , em đưa cánh tay trắng trẻo lên véo má mình một cái làm nó trở nên đỏ cả lên, mắt bất giác cũng lấp lánh nước.
Hành động đáng yêu ấy làm gợi lên giọng cười trầm thấp. Em vội nhắm mắt , thân người có chút cứng ngắc.
Lui không thừa nhận là bản thân có chút sợ hãi đâu, à không phải là nhiều chút sợ hãi mới đúng.
Cổ khí lạnh lẽo nhanh chóng lan tràn tiến tới vờn quanh thân thể khiến em bất giác run rẩy. Lui nhấc lên chân muốn chạy liền cổ tay bị người nhẹ nhàng nắm lấy kéo ngược về sau , thân thể bị va đập mạnh thêm việc sợ hãi khiến nước mắt cất giữ từ đầu đều ừng ực trào ra khiến người đối diện vô cùng luống cuống.
Nhìn người trong lòng không ngừng rơi nước mắt , liên tục vùng vẫy muốn thoát ra , người đối diện không nhịn được thở dài.
" Lui , mở mắt ra nhìn tôi đi! Bé cưng không nhớ tôi là ai sao? "
Đôi mắt sắc đỏ âm u như hoá thành hồ nước trong vắt , giờ đây trong ánh mắt ấy chỉ toàn cất chứa sự ôn nhu vô hạn.
Cánh tay săn chắc nhấc bổng Lui lên mà không tốn chút sức. Hắn nhẹ nhàng nói , tay bên kia không ngừng nắn bóp đôi má mềm mại, môi mỏng không ngừng áp lên trán em, khoé mắt em, cánh mũi nhỏ nhắn rồi dừng lại thật mạnh chỗ bé môi hồng hào mà hắn ngày nhớ đêm mong, nhớ đến phát điên.
Mi mắt cong dài run rẩy như cánh bướm nhịp lên , hiện ra đôi mắt sắc tím như bông hoa tử lần ướt sũng vừa đáng thương vừa câu nhân làm lòng người mềm nhũn. Muốn đem em nâng niu trong lòng nhưng mặt khác lại muốn ôm em trong lòng mặc sức hung hăng bắt nạt đến khi em khóc chi chít, bắt nạt em tới khi nào bản thân hắn thoả mãn...
Chỉ mới vừa nghĩ tới thôi hầu kết đã căng thẳng, bụng dưới đón nhận cỗ khí nóng hừng hực, mắt hắn bất giác trở nên sâu thẳm, cánh tay đang ôm em cũng vì thế mà gia tăng sức lực.
Không thể, bé cưng còn quá nhỏ...
Không thể vấy bẩn em ấy.
Cảm giác bị siết chặt làm Lui cảm thấy khó thở, hơn nữa còn có chút đau. Mà người kia còn không để ý, chỉ một mực khăng khăng hun hít em.
Lui thiết nghĩ người này hẳn là không phải cún lớn đi, cứ hít lấy hít để khiến em vừa nhột vừa có cảm giác ướt nhẹp da thịt.
Rốt cục cũng chịu hết nổi, em dùng hết sức lực đẩy khuôn mặt đang ngày một dán sát kia, khó khăn ngước lên nhìn người trước mắt.
" A-Anh là ai vậy? "
Nam nhân trước mặt sở hữu dung nhan rất tuấn tú lại có chút nguy hiểm.
Hắn ta có mái tóc bạch kim dài tới gối chân, dung mạo tà mị nhưng không kém phần điển trai. Và một điều bất bình thường hắn ta rất cao! Hắn ta rất rất cao! Em rất tự tin về chiều cao một mét sáu lăm của mình cho tới khi gặp hắn.
Hiện thực như hun thật mạnh vào mặt Lui, đánh vỡ sự tự tin thành từng mảnh vụn.
Cái đồ đáng ghét lớn...oa...oa..oa
Nghe em hỏi hắn liền ôm eo Lui tỏ vẻ đáng thương " Bé cưng là không nhớ tôi sao!
Bé cưng quá đáng lắm! Tôi thật đau lòng mà!
Tôi vì em rời phòng tên tiến sĩ kết quả em lại chẳng nhớ tôi sao!
Ơ!
Bé cưng đừng khóc! Bé cưng ngoan ngoan đừng khóc!
Tôi thương em đến ngậm trong miệng còn sợ tan, thương đến...bên dưới đều phải mềm nhũn...
Ôi tiểu bé cưng! Tiểu tổ tông của tôi ơi! "
" Anh Marcus! " Lui tròn mắt ngạc nhiên, cơn giận dỗi bất giác cũng biến mất.
Nam nhân nhìn dáng vẻ ngốc manh của người trong lòng, tâm một trận ngứa, không nhịn được mà hôn hôn má em.
" Bé cưng rốt cuộc cũng nhận ra tôi rồi sao."
Vừa cất lời xong, hắn còn chưa hoàn hồn thì bỗng nhiên nổi lên từng đợt cơn gió mạnh, sương mù theo làn gió ngày càng trở nên dày đặc như một cơn lốc bao phủ xung quanh hai người, không gian thoáng chốc rung chuyển mãnh liệt.
Tên tiến sĩ điên kia hắn lại làm chuyện quái gì thế này chứ! Khốn kiếp!
Marcus vội ôm chặt lấy Lui, biểu cảm lạnh lẽo đến rợn người.
Cứ thế này ở lại sẽ không ra khỏi đây mất,
Nhưng khả năng quay trở về lại bằng con số không,
Chỉ còn một cách duy nhất là đưa em ấy sang một chiều không gian khác thôi!
Hắn đưa mắt nhìn người trong lòng thì thấy em đang ngước mặt nhìn hắn lo sợ, vẻ hoảng hốt như chú thỏ nhỏ đáng yêu đến cùng cực làm khơi gợi lên dã tâm xấu xa của hắn.
Chết tiệt!
Lui bé cưng à, em sẽ phải trả giá vào một ngày không xa!
Tới lúc đó cho dù em khóc lóc đến khô cả họng tôi cũng sẽ chẳng mềm lòng đâu!
Em là của tôi! Chỉ có thể là của tôi!
Tên nam nhân mắt sắc ngày một sâu thẳm , dáng vẻ đáng sợ như một ác quỷ đến từ địa ngục.
Lui nằm trong lòng nam nhân hiện tại cảm thấy có chút lành lạnh, em chỉ nghĩ đơn giản là vì thân thể em quá yếu đuối khi gặp thời tiết thất thường như thế này.
Em nhận ra nam nhân trước mặt thoáng run rẩy liền lo lắng.
" Marcus-niisan lạnh lắm sao? Để Lui ôm anh cho ấm nha! " Vừa cất lời chưa kịp để em hoàn hồn thì một thứ gì mềm mềm chạm vào môi em, sau đó liền tiến vào bên trong khuấy đảo khuôn miệng khiến em hoảng hốt.
" A-ưm...nii-...san! "
Nam nhân hung hăng càn quét khiến môi em đau rát, suy nghĩ, lời nói của em đều tan biến. Đầu lưỡi tê rần, cảm giác khó thở làm em cựa quậy nhưng đều bị hắn dễ dàng khống chế. Thân thể Lui bắt đầu mềm nhũn mà ngã vào lòng nam nhân mặc người cướp đoạt. Nước mắt không ngừng dâng cao rồi lại tràn lan khắp khuôn mặt xinh đẹp.
Nụ hôn sâu kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi Lui tưởng chừng như bản thân sắp tắt thở nam nhân rốt cục cũng buông em ra.
Marcus nhìn em với vẻ mặt như yêu tinh câu hồn người,trong lòng một trận rung động.
Nhìn dáng vẻ bị bắt nạt đến rưng rưng nước mắt, nam nhân thoáng liếm môi có chút thèm thuồng nhưng rồi dừng lại.
Hắn biết nếu tiếp tục hắn sẽ không nhịn được mà ăn em mất. " Bé cưng thật ngọt ngào. Bây giờ, em chợp mắt xíu nhé. Mọi chuyện còn lại sẽ nhanh chóng biến mất. Ngoan một điểm. "
Không biết vì nguyên nhân nào, khi nghe hắn nói ,Lui cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Giọng nói của hắn như có một ma lực nào đó vậy, thật kì lạ.
Marcus nghe giọng nói mềm mại ân a một tiếng, khẽ hôn vào trán em, rồi ôm em tan biến trong màn sương mù đen tối.
Nhật Bản
Tại Thành phố Tokyo.
" Cục cưng à, tỉnh tỉnh, hôm nay là ngày đầu tiên con nhập học tại học viện Beigoma đấy! Mau thức dậy cho mẹ nào L-U-I ! "
Trong căn phòng ánh đầy sắc lam rực rỡ, một bé trai sở hữu dung nhan yêu nghiệt đang không ngừng lăn tròn trên chiếc giường rộng lớn.
Oa...thật muốn ngủ thêm tí nữa...oa...
" Mẹ...à...cục cưng nằm thêm năm phút nữa...oa...chỉ năm phút nữa thôi..."
" Được rồi, vậy cục cưng cứ ngủ tiếp đi a, mẹ đây đành đem thạch đào trả về nơi sản xuất! " Bà nói rồi thong thả sải bước với nụ cười mỉm, dường như Martha đã đoán trước được kết quả.
Quả nhiên chỉ năm phút sau tiếng bước chân nhanh nhẹn từ trên lầu vọng xuống, thoắt cái chỉ thấy một cậu trai với trang phục chỉnh tề, vẻ ngoài tinh xảo như chàng hoàng tử nhí bước ra từ chuyện cổ tích đang hí hửng trộm vài bao nhỏ thạch đào trên bàn ăn lén nhét vào túi.
Martha cười nhạt lắc lắc đầu, ai bảo bé con này vừa đáng yêu, vừa mềm lại vừa ngoan thế này thì chỉ đành vô pháp vô thiên mà sủng thôi.
" Lui à, bé cưng ghé lại đây. Mẹ có chuẩn bị cho con đồ ăn này! "
" Mẹ vất vả rồi! Để Lui bé cưng chơm chơm
bà Martha, tiếp thêm năng lượng nha! " Em dứt tiếng liền nhanh chóng chạy tới căn bếp, nhẹ lay người phụ nữ ngồi xuống, Lui vừa tính thực hiện kế hoạch liền bị phản đòn ngược lại.
Martha dịu dàng đặt nụ hôn vào trán cậu, sau đó đưa trán mình chạm nhẹ vào trán em " Bé cưng ngày tốt lành nhé! "
Lui mắt toả sáng, vui vẻ cong môi rồi cũng đáp lại nụ hôn lên má bà. Miệng nhỏ nhắn hô đáp lại " Mẹ à! Ngày ngọt ngào! " sau đó liền cong chân nhỏ nhảy lên chiếc ván trượt ngoài cửa rồi mất hút.
Lướt dọc trên đường, Lui cảm thấy nơi này vừa có chút quen thuộc lại đôi khi có chút xa lạ với em.
Và hình như em quên mất chuyện gì đó thì phải.
Oa...thật kì lạ quá đi!
Thôi thì cứ nhớ về miếng thạch đào ngon ngọt ngào của mình đã!
Mải mê suy nghĩ thoáng chốc em cũng đã tới trường.
Lui nhanh chân cất ván trượt vào túi đeo, rồi cũng nhanh nhẹn nhảy chân sáo đi vào.
Lui hoàn toàn không để ý đến rất rất nhiều ánh mắt đăm chiêu kì lạ của những người nam sinh và rất nhiều ánh mắt trái tim của các thiếu nữ.
Cứ thế mà tà tà hí hửng chân trước chân sau vào trong trường nhưng từ từ đã...Phòng học của mình ở đâu ta?
Đến bây giờ Lui mới để ý đến có vô số ánh mắt hướng đến mình trong lòng không khỏi một trận ngại ngùng.
Aaaa! Mình đã làm gì thế này!
Cục cưng ơi là cục cưng!
Xấu hổ chết mất!
Oa...oa!
Đang chìm đắm vào suy nghĩ tự trách bản thân, Lui không để ý đến có một người con trai đang hướng đến mình.
" Cậu có phải là Lui Shirosagi, học sinh mới không? "
Giọng nói trầm khàn vang lên khiến em giựt mình, thân thể có chút run ngước lên nhìn người phía trước.
Lui liền mắt ngấn nước nhìn người vừa phát ra âm thanh liền kinh ngạc đến tròn xoe mắt, cả người trở nên cứng nhắc.
" S-S-Shu-nii! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top