Chap 24 Gặp nhau có phải là định mệnh
Cô cứ nhìn bên kia đường hình bóng đã biến mất, là ai? Ai đã đứng đó. Do dự một hồi lại gạt sang một bên, cô đâu rảnh lo mấy chuyện bao đồng. Cứ vậy mà quay lưng lại cùng Naru đi dạo. Có lẽ trong những nơi hôm nay ghé qua thì cô thích ngắm dòng sông nơi đây nhất, vừa thơ mộng lại mang tới cảm giác bình yên trong tâm hồn.
" Chị Aki, anh trai em vừa gửi tới 2 vé ghế ngồi đặc biệt nè, chị muốn đi xem không!?"
Naru muốn rủ Aki tới xem trận đấu sắp tới. Cô liền gật đầu đồng ý. Lúc này nhìn lên vừa đúng lúc trời tạnh mưa, cô từ từ bỏ ô xuống giống mọi người xung quanh, thứ đập vào mắt cô lúc này chính là bóng lưng quen thuộc, dù mái tóc màu vàng khác với người kia nhưng cô muốn liều một phen để coi coi người phía trước kia có phải là người mà cô luôn thầm nhớ không.
" Sâu lười!!" Aki chạy tới phía người trước mặt mình hô to một tiếng chói tai.
Nghe thấy tên mình, anh quay người lại, lạnh lùng nhìn cô rồi hờ hững quay người tính rời đi, lại bị cô kéo tay mạnh một cái lùi về phía sau mấy bước.
" Là anh phải không..Free!?"
Khoé mắt cô cứ chảy hoài khi nhìn thấy anh, một thứ xúc cảm bồi hồi, thương nhớ cứ làm khoé mắt cô cay cay, đôi tay muốn chạm, muốn ôm anh thật nhiều nhưng chưa kịp chạm tới một sợi tóc của anh thì anh đã hất tay cô ra với khuôn mặt lạnh lẽo. Đối với anh, người trước mặt đây là người xa lạ không hơn không kém, mặc dù anh có chút ấn tượng với cô là thật, nó gợi lại trong anh về người con gái thường mơ tới nhưng anh muốn đi tìm Alana của mình, chỉ là trêu chọc cô hơi quá nên cô đã tức giận bỏ đi.
" Đúng là anh rồi, khuôn mặt này làm sao em có thể quên được. Chẳng lẽ anh cũng xuyên tới đây sao? Sao lại thế được."
Từ vui mừng thì cô bắt đầu hoang mang bởi cô tới đây là khi đã chết, chẳng lẽ Free cũng vậy hay sao. Chưa kịp để cô hồi thần thì người kia khó hiểu khẽ nhăn mày cho rằng cô vừa mới từ viện ra, anh không muốn tốn nhiều lời nên đã quay phắt người đi.
" NÀY! FREE !!"
Cô đã chạy theo anh gọi 3 lần như thế nhưng anh nào có nghe, chỉ coi như gió thoảng qua tai, đến lần thứ tư thì anh mới thở dài quay người nói.
" Cô nhận nhầm người rồi, thấy phiền đó"
Đến đây cô mới ngờ ngợ ra người băng lãnh trước mặt này khác xa hoàn toàn so với sự ấm áp mà cô nhận được từ Free mà cô biết, chẳng lẽ cô đã nhầm thật rồi sao.
" Xin.. xin lỗi~"
Đôi mắt cứ vậy mà nhìn theo bóng dáng anh khuất dần rồi từ từ biến mất, mãi tới lúc đó cô mới khóc, đôi mắt vừa kịp khô lại ứa ra từng dòng nước mắt mặn chát. Cô đã khóc rất nhiều, tới khi Naru tìm được cô thì cũng không nói gì, hiểu rằng hôm nay cô có chuyện không vui để trong lòng.
——-
Sáng sớm hôm sau cô đã hồi phục lại tình thần, không phải cô đang che dấu sự đau khổ bên trong mà cô thực sự đã buông bỏ tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới.
"Nhóc giờ tính làm gì?"
" Tôi sẽ nghĩ tên mới cho bà và bắt đầu cuộc sống của mình tại đây"
"Gọi bà thì hơi già đó, nhìn ta mĩ lệ như vậy kia mà"
Người kia có chút bất mãn, cô vừa đấm vừa xoa nói.
" Gọi như vậy mới thân thiết"
Nghe vậy một tiếng "hừ!" coi như đồng ý.
...
Mấy tháng trước khi cuộc thi bắt đầu, cô chỉ biết lao đầu vào việc học và học. Đối với cô thì những kiến thức này là quá mới mẻ và khó nhằn, ngay cả với cái đang thực tập sinh như hiện tại thì cô sợ bản thân cô sẽ không chạm tới được.
"Nè, nhóc học hoài không thấy mệt hả?"
"Có chứ, nhưng đống kiến thức này khó quá trời"
Cô nhìn đống sách vở mà than thở, sao học tập ở đâu cũng vất vả thế này.
" Ước gì giờ tôi hiểu được nó thì hay biết mấy" Aki
Alva- đó là tên cô mới nghĩ ra cho linh hồn kia, mặc dù cô không chắc đó là linh hồn cho lắm.
" Có lẽ ta giúp được"
Alva lên tiếng, đột ngột xuất hiện trước mặt cô.
Aki vui tới nỗi gạt đống sách vở rườm rà kia ra "Thật sao!! Vậy sao không nói sớm."
"Nhưng phải có cái giá kèm theo"
Alva chống tay nhìn chăm chú vào cô, cuộc sống này vốn dĩ không có gì là miễn phí cả, cô sẽ chọn gì đây.
" Cô muốn gì,Alva?"
" Cô sẽ không thể chơi beyblade được"
Cô khá là bất ngờ với yêu cầu của Alva. Chỉ đơn giản là không chơi beyblade thôi sao, chẳng phải quá dễ rồi à. Mọi người ở đây ai cũng cuồng bey, ham muốn chinh phục những huyền thoại, còn cô chỉ muốn tập trung nghiên cứu và chế tạo bey thôi nên chắc điều này sẽ không ảnh hưởng gì tới cô cho lắm. Nghĩ xong cô nhanh chóng đồng ý.
Ánh mắt của Alva dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi đồng tử ánh kim trở lên lấp lánh lạ thường, Alva đặt nhẹ trán lên trán cô, một cơn đau nhói lướt qua không khỏi làm cô nhăn mặt. Tới khi mở mắt ra thì mọi thứ đã xong xuôi.
Aki ngơ ngác nhìn xung quanh cơ thể bản thân, chẳng có gì thay đổi cả.
"Alva, sao tôi không thấy..."
"Shh... tui đã để lại cả một kho tàng văn hoá beyblade cũng như việc thông hiểu nó cho nhóc. Không tin nhóc có thể thử ngay với bài tập thực hành"
Không để Aki kịp nói hết câu thì Alva đã lên tiếng nói hết một tràng rồi để lại cô một mình, bản thân thì đi ngủ.
Người gì vậy nè
Cô suy nghĩ
Nhưng cô đã ôm một đống bài thực hành bị thất bại lần trước đi để thử nghiệm độ chân thực của Alva. Trên đường bắt gặp Naru, cô kéo ngay con bé đi cùng vì cô có biết đường quái đâu.
Tới phòng thực hành, hôm nay là ngày nghỉ nên có lẽ phòng này sẽ trống, vậy mà khi cô tới một đám đông đang chăm chú nhìn.
" Này Naru, có chuyện gì sao?"
Cô nghiêng nghiêng thì thầm
" Là học sinh xuất sắc luôn đứng đầu đó mà"
Naru thở dài, chắc hôm nay sẽ không chen được vào trong đâu.
" Học sinh xuất sắc! Sao chị chưa nghe tới!?"
"Vì ít khi ra ngoài, nhưng một khi ra ngoài là gây nên một cơn chấn động với những đột phá mới"
" Chà, người đó tên gì vậy"
Mắt Aki sáng lên, cô bắt đầu tò mò về ngôi sao sáng kia, không quản nữa, cô đưa đống sách vở cho Naru cầm hộ, bản thân lại bon chen nhìn thử người phía trước kia.
"Á!!!" Cô không cần thận lại té ngay xuống giữa nơi đông người. Naru đứng xa mà cũng ngại dùm cô.
Toang rồi, giờ sao tìm được cái lỗ để chui xuống đây.
Đang bận nghĩ ngợi thì người xung quanh đã tản ra hai bên, lúc này cô mới nhìn lên phía trước mặt.
" Xin chào, mình là Rie, cậu có sao không"
Lúc này mọi ánh mắt liền đổ dồn lên người cô, nhưng trong mắt cô thì người trước mặt chính là nàng tiên.
——————
Tại nhà ăn-khách sạn
Chiếc thìa chỉ chọc vào món trứng omelete trên bàn, đôi mắt vốn vô hồn nay lại thêm lờ đờ. Người đối diện quan sát anh đã như vậy hơn 10 phút rồi, cuối cùng khó chịu thành lời.
"Tên kia, chọc nữa là rơi đó"
Lui hiếm khi mở miệng tiếp chuyện cùng anh, có lẽ nhìn anh hôm nay ngứa mắt hơn mọi khi.
Đôi đồng tử đen nhìn Lui một cái, lại liếc xuống đĩa, Free bỏ ngoài tai lời nói của Lui mà tiếp tục chọc ngoái miếng trứng.
Người kia nhìn cảnh tượng trước mặt tức điên lên được, chỉ muốn tảng cho bản mặt bất cần đời kia một cái thôi. Nhưng ở đây là nhà ăn nên nhịn vậy.
"Mi, có thấy Alana khác không?"
Câu nói của Lui khiến Free phải dừng tay
"Ừm, mất trí nhớ"
Anh trả lời cho qua, tâm trí vẫn nhớ về cô gái vừa gặp, rõ ràng sâu lười chỉ có Alana mới gọi anh như vậy thôi, trước giờ đâu có ai đâu.
"Không, ta cảm giác như biến thành một người hoàn toàn khác"
Lui cố mài sâu vấn đề này, đó cũng là thứ khiến anh bận tâm.
Cả không gian yên lặng một hồi, tưởng chừng như sẽ kết thúc cuộc trò chuyện, Free cất lời.
" Vậy ngươi thích phiên bản nào hơn, Lui"
"Ha, ta cảm thấy giờ Alana càng đáng yêu hơn, càng không bám lấy mi nữa"
Một màu sắc tối sầm bao phủ không gian, hiếm khi cả hai có thể tiếp lời của đối phương nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top