Chap 23 Lướt qua
—Có thể sự đau đớn nhất là khi hai con người của định mệnh cứ vậy mà lướt qua nhau trong vô hình và thầm lặng—
"Lẽ nào.."
Aki nhìn đi nhìn lại đến đơ người, chẳng lẽ người trước mắt cô, giọng nói ấy phải chăng là của linh hồn trong mộng kia không. Cô tự nhéo mình một cái thật mạnh đến nỗi gò má ửng hồng, nhìn cô như vậy Naru rất sợ. Cô bé liên tục nghe cô hỏi "Em có nhìn thấy gì kia không?" Nhưng cô bé cứ lắc đầu, cô bé nghĩ cô ốm rồi sao!?
Phải mất mấy phút cô mới ý thức được hành vi mất tự chủ của bản thân.
'Phải rồi, đó là linh hồn mà, Naru không nhìn thấy đâu, nhỉ!?'
Cô nhìn vào một vị trí mà cho rằng đó là khoảng không rồi lại di chuyển con mắt sang phía Naru đẩy cô bé ra ngoài : " Naru à! chị hơi mệt, em ra ngoài chút nha."
Dù không muốn nhưng dưới sức đẩy của Aki thì cô bé đã đứng ngoài cửa nhanh chóng. Lúc này cô mới thở phào một hơi nhìn lên bóng hình trước mặt. Cô nhẹ nhàng hỏi
"Là cô sao? Phải vậy không!?"
Không một lời nói, cái cúi đầu chào hỏi như một nghi lễ hoàng gia, cánh tay bồng bềnh sương khói vươn ra chờ đợi hồi đáp. Cô mỉm cười đứng dậy đặt bàn tay phải lên.
" Tôi muốn thấy khuôn mặt cô! Rất lâu rồi!"
Aki luôn tự hỏi phía sau lớp sương mỏng kia thì sẽ là tuyệt sắc mĩ nhân như thế nào vì ngay từ giọng nói, cử chỉ đã rất uyển chuyển, thướt tha, hẳn vẻ đẹp không biết sẽ khuynh thành ra sao.
Người kia không nói gì, chỉ là trong sương mỏng dần dần tan đi, dần hiện ra mái tóc đen tuyền tựa bóng đêm, đôi mắt ánh vàng tựa ánh dương, bao nhiêu từ ngữ có thể nói nên vẻ đẹp này.
"Đây, đây là..."
Cô thốt nên, vẫn chưa tin nổi vào mắt mình người đang đứng trước mặt cô lại hoàn mĩ đến vậy.
" Tôi sinh ra là để cho cô, Aki!"
" Có nhớ tôi đã từng nói không có tên chưa! Đó là sự thật. Cô có biết mỗi linh hồn có một liên kết nhất định với bey của họ. Tôi và cô không thoát khỏi quy luật đó!"
Nghe quy luật gì đó thì cô không hiểu nhưng cô biết cô có một người luôn cạnh bên, vậy là hạnh phúc rồi.
"AKI!!" Naru đập cánh cửa xông vào, trước mặt cô bé chỉ có hình ảnh Aki đang vừa khóc vừa cười ngồi đó thôi. Cô nhanh chóng đứng dậy, chùi chùi vài cái quanh mặt
"Chị không sao, chúng ta ra ngoài đi dạo chút không?"
"Nhưng trời đang mưa mà."
Aki nhìn ra cửa sổ. Đúng thật, nhưng trở ngại này có là gì đâu. Cô cầm hai chiếc ô, đưa Naru một chiếc.
——————-
Tại khách sạn gần đó.
Những hạt mưa cứ tí tách rơi ngoài hiên, cô gái tóc trắng thẫn thờ ngồi trước cửa sổ đã mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu đứng dậy. Một bàn tay che đi đôi đồng tử đỏ kia, cô gái chỉ thốt lên hai tiếng
"Ai đó!?"
"Đoán xem"
Giọng điệu trêu đùa gần ngay bên tai, ngay lập tức nhận ra, cô liền phủi tay đi: "Để tôi yên đi Free De La Hoya!"
Anh không nói gì nữa, biểu cảm cũng không thay đổi, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Alana. Thời gian này cô và anh không tiến triển thêm gì cả, khoảng cách chỉ dừng lại là 'người lạ'. Đôi mắt đen ấy cứ nhìn lên những làn mây đen khịt từ từ nhả ra hạt mưa.
"Đi không?" Free lên tiếng
Alana có chút không hiểu nhưng cô không quan tâm, đôi mắt cứ nhìn ra ngoài trời qua tấm kính khổng lồ trước mặt.
Một tiếng thở dài, anh đứng dậy, cứ tưởng như vậy rồi rời đi nhưng chợt từ phía sau choàng tay lấy kéo lết cô đi tới tận cửa chính mặc sức cô gào thét cỡ nào cũng không chịu buông. Alana mặc dù giận dỗi, liếc xéo anh một cái nhưng dù sao ra cũng ra rồi, người cũng ướt rồi chị bằng đi dạo một chút.
Suốt chặng đường anh không nói gì cả, luôn chăm chú che chiếc ô cho cô.
'Biết hành người khác thật đó!'
Free chợt nhận ra tốc độ của cô có chút nhanh hơn, bước chân dài hết sức của mình nhưng như vậy lại càng thêm đáng yêu, anh không nhịn nổi mà kéo cô lại phía mình, đưa chiếc ô ra phía trước mặt Alana, cô nổi đoá lên.
"Làm cái gì vậy!"
Alana muốn đẩy anh ra nhưng sức cô lúc này quá yếu so với một người cao lớn như anh.
"Chân ngắn, đừng đi nhanh vậy, dễ mỏi lắm đó."
Anh xoa đầu cô
"Anh nói ai chân ngắn hả, chí ít tôi cũng cao bằng Aiger đó. Và lần sau đừng xoa đầu tôi, anh xem rối hết tóc rồi này."
Alana vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng khi cô ngóc đầu sang, phát hiện bên kia đường là đèn đỏ. Chẳng lẽ anh ta đang nhắc nhở mình. Vậy là cô im lặng gạt tay xuống, không ồn ào nữa.
Anh nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của Alana lòng tủm tỉm cười, vẻ ngoài vẫn không biểu lộ ra chút cảm xúc nào, đảo mắt nhìn phía khác. Đèn xanh dành cho người đi bộ vừa chuyển, Free nhấc chiếc ô lên mở đường.
" Xin mời"
"Xì, không cần nữa, quay lại thôi, Nii san vừa gọi rồi. Thấy tôi đi với anh chắc lần sau Nii san sẽ không nấu ăn cho tôi nữa đâu"
"Vậy tôi nấu."
Free nghiêng đầu
"Hahaha, tôi còn chưa từng nhìn thấy anh đụng vào dao bao giờ mà. Thôi đi, mau về thôi"
Alana ôm bụng cười, vẫy tay quay lại con đường cũ hai người vừa đi.
Free lúc này mới ý thức được một điều sau câu nói của cô. Muốn có được trái tim của một người thì cần phải đi qua dạ dày, cũng như muốn lấy lòng Alana thì kĩ năng nấu ăn của anh không thể thua kém Shu được.
———————
Cùng lúc này, phía bên kia đường.
Aki cùng Naru sau một vòng vui chơi vòng quanh công viên thì Naru chợt nhớ ra bên kia đường có một quán kem rất ngon, ăn vài lúc này còn gì phù hợp hơn được nữa.
"A! Đèn đỏ kìa! Naru à, mau đi thôi"
Vừa đúng lúc họ tới thì đèn giao thông chuyển màu, cả hai luồn lách qua đám đông xuống dưới lòng đường.
Đôi chân cô cẩn thận tránh những vũng nước, cô không muốn giặt giày vào thời tiết âm u thế này đâu.
" Cô sợ à!?" Giọng nói từ phía bên trong bỗng vọng tới tai cô, nhìn ngó xung quanh Aki thở phù một hơi, thì ra không ai nghe thấy.
"Phải đó, cô thử ra ngoài này xem" Aki thầm thì
" Ta lười quan tâm, phải đi ngủ chút đây nhóc à"
Cứ vậy là hết sao?
Cô mỉm cười nhìn lên vài giọt mưa đang chảy xuống xung quanh chiếc ô của mình. Nhưng lạ thay, một lực hút gì đó kiến cô nhìn lên phía trước mặt, bên kia đường vắng vẻ chỉ có một cặp đôi đang đứng, theo suy nghĩ của cô là vậy, chỉ là chiếc ô đã che đi khuôn mặt của hai người đó kiến cô chẳng thể nhìn rõ nổi. Đến khi cúi xuống và nhìn lên lần nữa thì bóng dáng của họ đã biến mất.
/Phải chăng có duyên mà không có phận/
(Một chút cuti ở đây)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top