Chương 10 : Nhẹ nhàng mà tan...
Một cái hôn hay ôm nhẹ nhàng sao ? Tôi chưa từng ôm ai nhẹ nhàng cả trừ cha mẹ , nhưng hôn thì ngừng từ năm 7 tuổi rồi ....
Thở hơi dài , tôi đắn đo về chuyện kia . Đang đi loanh quanh khu C tôi lại thấy người được thả cách đây không lâu - Jaki , nếu mà cậu ta có vào lần 2 chác chắn sẽ có lần 3 4 ... Hình như cậu ta và 2 người nữa có lệnh đi săn , dẫu vậy cậu ta lại sém nhầm vào cổng khu A . Cũng sắp tới giờ nghỉ của tôi rồi , sẽ có người khác thay ca nên Ivor bảo tôi đi cùng trông giữ dù anh ấy dư sức ? Ừ thì thôi , cấp trên kêu thì mình phải làm vậy , chắc chắn tôi không bị xỉu ở đâu do bệnh cả vì hôm nay chơi thuốc- à không , uống thuốc rồi . Tôi hít sâu rồi bước vào sau các tù nhân , hiện ra ngay trước mắt là hành tinh WaterFall , đúng như tên gọi thì nó có khá nhiều nước theo góc độ của tôi .
-" Mọi người hãy tập trung lại và nghe tôi thông báo này !"
Giọng nói làm tôi giật mình , sao Jasmine lại ở đây ? 2 đội trưởng đi chung thì cần gì tôi nữa chứ nhỉ , dẹp loạn suy nghĩ như 12 sứ quân , tôi tập trung nghe Jasmine nói . Nhưng cuối cùng nhiệm vụ này nghe nhàm thật , chỉ có điều là tôi sợ mấy con cá đang sống , nó đập vào mặt thì đau lắm cơ .
*****
Khi tôi bị lạc lối suy tư vào hư vô cực lạc thì tiếng kêu cứu vọng từ đâu đó tới , hoá ra là tù nhân Vanessa , cô ấy mắc chứng sợ độ cao như tôi nhưng làm cách nào mà lại ở trên cái cây cao kia thế ?
-" Ôi , làm cách nào mà cô lên được đó thế ?"
-" T-tôi không biết , khi di loạn quanh một hồi lại ở trên đây rồi "
Tôi thở dài ngao ngán , nhìn sang thấy Issac đang đưa mắt lại tôi , vậy là tôi phải lên rồi . Tiếng cót két của cái cây khiến tôi phải đi nhanh hơn , dù đang hơi run khi nhìn từ độ cao như này nhưng người ngoài hành tinh khoẻ lắm không chết sớm đâu . Tính toán cân nặng góc độ , tôi ra lệnh cho anh chàng tóc đỏ rằng cậu ta đứng bên kia để cái cây không nghiên do sức nặng nhưng vẫn không khả quan lắm nên Issac liền nghĩ ra ý tưởng lấy dây thừng để kéo chỉ có điều lại té lộn cổ luôn . Vanessa rớt thẳng xuống nước , tôi do bị con bé tóm cổ theo quán tính mất đà rơi cái tỏm luôn , Issac thì có lẽ thấy chúng tôi ngả vào lòng thác nước nên nhảy cùng .
-" Cứu với , tôi k-ực không biết bơi !"
Tôi lôi áo của cô nhóc từ sau rồi cố đẩy người bơi vào , may mà có học bơi nếu không là chết .
-" Khặc , bơi vào đi "
Vợt vờ trên đất , tôi ho nước sặc sụa . Mặn kinh , cái này mà vào mắt nhiều là đui luôn .
-" Cảm ơn cô nhé , canh gác "
-" Không cần gọi ( ho) canh gác đâu , Emily là được rồi . "
-" Mà tôi mắc bệnh sợ độ cao , không hiểu sao chân tay bủn rủn còn kéo cô vào được "
Bỗng dưng Vanessa than đói , rồi còn không lẽ chết đói tại đây , tôi thực sự cũng có cùng cảm giác , kéo một người tầm 56 kg kèm lực nước cuốn nưa thì tiêu thụ không ít calo đâu . Tôi suy tư một hồi , quyết định vứt bỏ hình tượng rồi bắt cá để nướng , dù hình tượng không biết tan thành mây khói chưa nhưng mà cá ngon .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top