Chương 1
"Đứa con của ta... hãy lắng nghe những gì con cảm nhận."
______________________________________________
Chairo không biết gì về bản thân cả, con bé cũng không nhớ bản thân là ai ngoài cái tên luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí của nó. Nó cũng không biết lý do bản thân tồn tại là vì sao, những thứ xung quanh nó luôn có gì đó rất kỳ lạ, nó luôn cảm thấy những ánh mắt nhìn nó không bao giờ bình thường cả.
...
"Thưa giám đốc."
Một cậu con trai mặc bộ đồng phục cai ngục cúi người chào đầy kình trọng với người đàn ông trước mặt, ông ta nghe thấy nhưng vẫn nhìn ra quang cảnh bên ngoài, giọng ông trầm lặng nói.
"Có chuyện gì?"
Cậu cai ngục kia cẩn thận lựa lời nói để trả lời.
"Thưa giám đốc Roger, chúng tôi vừa phát hiện ở gần khu giam A của đội trưởng Jasmine có một người lạ."
Nghe tới đoạn này, Roger nhíu mày quay lại nhìn anh cai ngục, trong lòng ông ta có một dự cảm kỳ lạ không rõ là tốt hay xấu nữa. Một người lạ? Nếu vậy thì họ sẽ báo cho đội trưởng chứ không phải là ngài giám đốc rồi. Cậu con trai có mái tóc màu nâu đứng gần đó như đọc được suy nghĩ này của ông Roger, cậu ta quay sang nói với cậu cai ngục với cái giọng không thể không đáng ghét vào đâu được.
"Vậy lẽ ra ngươi nên báo cho đội trưởng Jasmine chứ?"
Cậu cai ngục không quá lạ lẫm gì với cái giọng đó nên cũng không để ý nhiều với người kia, mặt khác cậu tiếp tục nói.
"Đó là một đứa trẻ, với lại trên người con bé có khá nhiều vết thương từ nhẹ tới nặng nên đã được chuyển tới chỗ của bác sĩ Cody rồi thưa giám đốc."
Cảm nhận được cái sự trừng mắt của cậu con trai đứng cạnh giám đốc, cậu cai ngục liền cung cấp thêm thông tin.
"Chúng tôi đã thông báo cho đội trưởng Jasmine rồi thưa đội trưởng Morgan, và ngài ấy đã nói chúng tôi đưa đứa trẻ đó tới chỗ bác sĩ Cody ạ."
Morgan không nói gì thêm, chỉ liếc mắt nhìn cai ngục rồi quay sang nhìn giám đốc Roger chờ đợi lệnh từ phía cấp trên.
"Cứ để đứa trẻ đó ở chỗ Cody."
...
Đau quá...
Đau chết mất...
Cái cảm giác xé nát ruột gan này là sao chứ?
"Này..."
Ai vậy? Ai đang gọi mình vậy?
"Này nhóc..."
Ai vậy chứ...
--------------------------------
Bác sĩ Cody không tài nào hiểu nổi, trong kế hoạch của hắn và kể cả của tên Roger không hề có sự xuất hiện của con nhóc kỳ lạ này, nhưng hắn nghĩ rằng đứa trẻ này sẽ chẳng làm ảnh hưởng tới hắn...
Nhưng hắn đã lầm.
--------------------------
Chairo tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng kỳ lạ, mọi thứ xung quanh đều quá lạ lẫm với con bé, nó cố gắng nhìn quanh đó để tìm kiếm thứ gì đó.
"Nhóc tỉnh rồi sao?"
Cody xuất hiện với một bảng thông tin gì đó mà Chairo không biết nữa, hắn ta nhìn con bé với ánh mắt kỳ lạ, Chairo có thể cảm nhận hắn đang lẩm bẩm gì đó.
"Quái lạ, sao con nhỏ này lại giống ả ta tới vậy chứ?"
Chairo dường như không nghe rõ lắm về câu nói đó, nhưng nó cũng không quan tâm mấy. Ánh mắt đen u ám của nó nhìn người con trai kia, mái tóc nâu cùng một chút nhánh trắng, đôi mắt màu nâu đâm cùng làn da trắng khiến hắn trông vô cùng đẹp. Không biết bản thân có bị bệnh tim hay gì không nhưng Chairo cảm tưởng trái tim nó đập loạn nhịp như sắp phát nổ tới nơi rồi. Nó nhìn gương mặt của Cody đầy mê mẩn, mái tóc màu nâu của hắn khiến nó càng mê hơn, Chairo không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy nữa nhưng nó cũng chẳng thèm quan tâm tới vấn đề này.
"Này, nhóc sao thế?"
Cody hơi nhíu mày hỏi đứa nhóc trước mắt, cảm thấy nó hơi bất lịch sự khi nhìn chằm chằm vào người khác như vậy. Chairo nhận ra bản thân có hành động không đúng liền cúi đầu xin lỗi Cody, đồng thời ánh mắt của con bé chuyển sang cậu enderman kỳ lạ bên ngoài hành lang cùng với cô gái tóc hồng. Chairo không biết nó đang nhìn nhầm hay không nhưng cô gái tóc hồng đó có gì đó hơi là lạ, đằng sau cô ấy có một thứ gì đó màu đen trông vô cùng u ám, phải chăng cô gái đó có thứ gì đang ám cổ chăng?
Đột nhiên, Cody cảm nhận được có người ở ngoài, hắn quay người lại và cúi chào đầy lịch sự khiến cậu enderman ngoài kia như có thiện cảm với Cody. Sau khi cậu enderman kia đi, Cody quay lại với Chairo, hắn cẩn thận phân tích những vết thương trên cơ thể của Chairo.
"Nhóc có kha khá vết thương đó, mà vẫn còn sống thế này thì cũng may."
Ánh mắt Cody lạnh lùng nhìn những thương tích trên người của Chairo. Những vết thương nặng nhẹ đều có, ngay cả những vết thương có thể khiến con nhóc kia chết. Nhưng nó vẫn sống, đó là một điều may mắn hay kì lạ? Hắn tự hỏi bản thân rằng tại sao hắn cảm thấy nó có cái gì đó rất lạ, như thể bên trong Chairo đang ẩn chứa một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp mà hắn không thể cảm nhận nổi.
Chairo không nói gì, con bé im lặng đưa đôi mắt u ám lắng nghe như thể nuốt từng câu nói của Cody vậy. Không biết tại sao nó cảm thấy giọng anh ta nghe êm tay đến kỳ lạ, con bé dường như trở nên mê mẩn và say sưa nghe giọng nói của Cody. Hắn ta thì lại không nhận ra điều kỳ lạ ở Chairo, Cody vẫn kiên nhẫn và phân tích những vết thương trên người của Chairo.
"Tý nữa sẽ có một đội trưởng đến tra hỏi nhóc đấy nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi."
Cody cũng không phải kẻ biết dỗ dành hay dùng lời ngọt gì nên cũng chỉ dùng vài lời lẽ đơn giản nhắc nhở Chairo, nhưng với con nhóc này mà nói thì nó như một ly mật ong rót vào tay vậy. Con bé không quá để tâm tới câu nói của Cody nhưng vẫn đủ nhận biết rằng sẽ có người tra hỏi nó.
-Cạch-
Vừa mới nhắc đến, cánh cửa phòng y tế mở ra, một cô gái có mái tóc màu xanh lá đội một chiếc mũ (?) có lá cờ gì đó bước vào. Cô ta có vẻ khá thân thiện nếu chỉ đánh giá quá gương mặt.
"Xin chàoo!! Chào anh nha bác sĩ Cody và cô bé!"
Giọng nói có vẻ như đã nói một phần lên cái tính cách thân thiện của cô ta, Chairo không có ấn tượng lắm với cô gái này.
Cô ta đang trò chuyện với Cody thì đột nhiên quay sang nhìn Chairo khiến nó có chút giật mình, cô nàng tiến lại cạnh giường bệnh nơi Chairo nằm mà trò chuyện với nó.
"Chào em nha cô bé! Chị là Elijah. Còn bé tên gì vậy?"
Elijah thân thiện giới thiệu về bản thân nhưng thứ đổi lại cho cô là sự im lặng ba chấm của Chairo, thấy con nhỏ không nói gì, cô đành bất lực nhìn sang bác sĩ Cody.
"Ủa? Sao anh nói là cô bé này nói chuyện bình thường?"
Cody hơi khó hiểu, hồi nãy nó cũng cứ im im như thế, không lẽ câm thật? Hắn liền quay sang nhẹ giọng nói với con bé Chairo.
"Này nhóc sao thế?"
"A-! E-Em..."
Giọng nói nhẹ nhàng của hắn khiến Chairo có chút đỏ mặt, vành tay nó hơi đỏ nhưng Cody có lẽ không để ý tới điều đó. Hắn nhìn con bé, hóa ra nó không bị câm, chắc có thể do tính cách nên con nhóc mới im thin thít từ nãy giờ.
"Bé đáng yêu! Em tên gì vậy?"
Thấy Chairo có phản ứng, Elijah liền tiếp tục cuộc nói chuyện của mình, cô nở nụ cười rạng rỡ mà Chairo tưởng như ánh đèn vậy. Chairo hơi sợ nhưng lần này cô cũng chịu trò chuyện với cô nàng tóc xanh.
Cuộc trò chuyện diễn ra khá lâu, chủ yếu là Elijah nói hơi nhiều thôi. Lúc quay đầu lại thì mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, màn đêm cũng đang từ từ xuất hiện và bao chùm lấy bầu trời. Elijah cũng có việc bận cần đi nên cô đã tạm biệt Chairo và cầm theo bản báo cáo rời đi.
Cody quan sát hết cuộc nói chuyện giữa hai cô gái, hắn thấy Chairo có gì đó rất kì lạ thật. Mọi thông tin mà Chairo đưa ra cho Elijah đều rất mơ hồ, lý lịch về con bé không rõ ràng một chút nào, thậm chí nó còn không biết bản thân bao nhiêu tuổi nữa! Điều này khiến Cody có cảm giác Chairo rất liên quan tới một kẻ, một kẻ rất khủng khiếp mà hắn không muốn nhớ đến.
-Rầm!-
Một tiếng sấm vang lên khiến Chairo giật mình, chuyện gì thế? Trời mưa à?? Bác sĩ Cody nhìn ra ngoài trời qua cửa sổ nhỏ, trời đang từng từng rơi những giọt mưa. Hành tinh này khá hiếm khi có mưa và hôm nay nó đã mưa. Dù sao đây cũng không phải điều hắn cần quan tâm, thứ hắn cần để ý hơn là cô nhóc Chairo lạ mặt này.
"Nhóc ngồi đây, tôi có việc chút."
"A! V-Vâng ạ."
...
"Đói quá..."
Chairo ngồi không cả buổi trong phòng y tế, con bé không biết Cody đã đi đâu nhưng nó cũng không dám đi ra khỏi phòng vì nơi này lạ lẫm với nó quá. Nó cảm thấy khá đói, dù sao từ lúc được đưa tới đây, nó cũng chưa được ăn gì cả. Bỗng Cody bước vào phòng với một khay cơm, con bé tò mò nhìn khay cơm ấy và nó có chút giật mình khi Cody cầm khay cơm tới chỗ của con bé.
"Nhóc chắc đói lắm nhỉ? Ăn chút đi."
Hắn ta đặt khay cơm bên cạnh con bé Chairo, nó im lặng nhìn khay cơm đó rồi nhìn Cody mà không nói gì. Cody cũng nhận ra điều kỳ lạ ở con nhóc, hắn liền cất tiếng hỏi.
"Nhóc sao thế?"
Nó lại im lặng, ánh mắt màu đen u ám đó vẫn nhìn chằm chằm vào Cody.
"À-" Chợt hiểu được lý do nó im lặng và không chịu ăn là gì rồi. "Nhóc cứ ăn đi, tôi ăn rồi." Hóa ra nó không ăn là vì nghĩ Cody vẫn chưa ăn tối, nhưng điều thứ khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là ánh mắt, một màu đen sâu thẳm không ánh sáng. Theo Cody nghĩ, đó không phải là đôi mắt của một đứa trẻ bình thường, có thể nói rằng hắn cảm thấy Chairo không hề bình thường.
Nhìn nó ăn một cách khá vụng về, gương mặt không bộc lộ cảm xúc gì càng khiến hắn chắc chắn hơn, Chairo là một kẻ có liên quan đặc biệt tới con ả đó.
"Nhóc rốt cuộc là ai vậy?"
Hắn hỏi con nhóc Chairo, có chút buồn cười trước câu hỏi của bản thân, tự dưng đi hỏi con gái nhà người ta như thế nghe nó ngố không chứ lại. Nhưng một âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu, hắn khiến hắn giật mình.
"..."
Thứ âm thanh đó như tiếng một chiếc ti vi bị hỏng, nó âm ỷ rên nhưng hắn biết thứ âm thanh đó là gì, giọng của một kẻ rất quen đối với hắn, ít ra là vậy. Vậy hắn đã đúng, đứa trẻ kỳ lạ này liên quan tới người đó.
...
"Thưa ngài giám đốc!"
Elijah sau khi thu thập được những thông tin từ phía Chairo, cô liền mang tới thông báo cho cấp trên của mình tức là giám đốc Roger. Ông nghiêm nghị lắng nghe từng lời thông báo của đội trưởng Elijah nhưng ông đã nhíu mày khi thông tin cần thiết quá mơ hồ, không rõ rệt. Những thứ về cô bé kia quá ít, hơn nữa, linh cảm mách bảo ông rằng cô nhóc đó không bình thường một chút nào. Kết thức lời thông báo đó, ông đã quyết định để con bé trị thương xong sẽ chuyển tới khu giam của đội trưởng Elijah.
...
Chairo ngồi im trên giường bệnh, trên tay nó là một tờ giấy với một cái bút do Cody đưa cho, nó ngồi vẽ vời mấy cái gì đó mặc kệ đời trôi. Còn Cody thì đang chữa trị cho một cô gái tóc hồng xa lạ, hắn ta không để ý ánh mắt màu đen u ám đó đang nhìn chằm chằm vào Jasmine một cách lạ lùng, không như ánh mắt mà con bé nhìn hắn, cái ánh mắt đó có một thứ gì đó rất lạ, lạ lắm.
Chairo biết bản thân không nên dùng ánh mắt đó, nhưng Jasmine thực sự rất lạ, chị ta có cái bóng đen gì đó ở trong người, thứ đó đang len lỏi như thể chờ đợi một thời điểm nào đó sẽ chiếm lấy cơ thể của Jasmine vậy. Nó không biết có nên nói với Cody không nữa nhưng em ấy khuyên nó rằng không nên.
Nhắc mới nhớ, lúc nó tỉnh dậy, có một giọng nói tự nhận là em gái của nó, cái giọng ấy vừa quen lại vừa lạ nhưng nó vẫn tin rằng bản thân có em thật. Cái giọng nói đó chỉ vang lên trong đầu của Chairo và con bé cũng chỉ cần suy nghĩ để giao tiếp với đứa trẻ kia là được. Mà hình như em ấy tên là Hira thì phải.
"Chairo, nhóc ngồi ở đây nghỉ ngơi, tiện canh chừng đội trưởng Jasmine hộ tôi. Tôi đi có việc."
Hắn dừng công việc của bản thân lại rồi quay sang nói với Chairo, con nhóc nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi hắn đi, nó rời khỏi giường bệnh như thể trên người nó không có vết thương gì cả bởi với vết thương của nó thì người thường sẽ không thể di chuyển nổi. Nó tiến tới chỗ Jasmine, vẫn cái ánh mắt đó, nó nhìn chằm chằm cô đang quằn quại trên giường vì bệnh.
"Chairo, chị đừng xen vào chuyện này!"
Cái giọng nói của Hira vang lên trong đầu nó, nhưng Chairo chỉ im lặng nhìn Jasmine.
"Chị ta là cháu của Lily đúng không?"
"Phải! Vậy nên hãy để cho Roger xử lý đi."
"Vậy rốt cuộc kẻ đó là ai chứ?"
"Em không rõ nhưng chị đừng xen vào chuyện của họ!"
"..."
"Nghe em đi, Chairo."
"Ừm."
______________The end_______________
Có kha khá oc trong fic cụa mình nhưng họ sẽ không làm ảnh hưởng quá tới cốt truyện âuuu:))
Hiện tại là có Chairo là oc chính, Hira (người tự nhận là em gái Chairo), Lily (Dì ruột của Jasmine:) ) Dĩ nhiên còn một vài oc nx, chủ yếu mình viết fic để thỏa mãn sở thích thôi 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top