Chương 9: những nhân vật mới(2)

"Ôi WTF!"_ Lucasta xoa xoa thái dương, vẻ mặt khó chịu nhìn tên cai ngục đang đứng trước mặt cô, cai ngục bị ánh mắt sắc lạnh của cô làm hoảng sợ, vẫn cố đứng vững và giữ bình tình

Chuyện là một phiên tòa nữa lại được mở ra, nghe bảo tù nhân lần này đã phạm nhiều tội ác trong rất nhiều năm nên Lucasta mới phải đi.

"Thôi chị, có gì từ từ đến đó rồi chửi ổng sau cũng được"_ Natsuki ngồi gọt cam ăn, lâu lâu Okas ngồi bên cạnh cha cũng lấy miếng đút cho cha mình

"Được phép à"_ William thắc mắc, bộ có chuyện nhân viên được chửi sếp mình ư.

"Bà chằ-à nhầm, chị Lucasta ngay từ đầu đã là ngoại lệ rồi thưa cha'_ đứa con ngoan Okas giải thích_ "Mà đã là ngoại lệ thì ngoại lệ hết luôn"

William chỉ "à" một cái rồi tiếp tục đọc sách, mặc kệ cho Okas vẫn đút ông ăn. Lucasta mặt hầm hầm, đầu nghĩ hàng tá cách tra tấn người già. Cô đóng cửa một cách mạnh bạo khiến cả ba giật mình.

"Có cần phải mạnh bạo ko vậy trời"_ Natsuki than vãn

-----------------------------------------

Lucasta vẫn giữ cái mặt hầm hầm, tay cầm chặt cái ipad đến độ nó muốn vỡ ra, sát khí xung quanh cô khiến bao người chẳng dám đụng. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô

"Buổi chiều vui vẻ đội trưởng Lucasta"_ một cô gái nói

"Đội trưởng Lulima, cô về rồi à"_ Lucasta đáp

"Ừ, mới về đã bị bắt đi họp rồi. Tự dưng tôi muốn..."_ Lulima liền gạt ngay suy nghĩ trong đầu, quay sang nói chuyện phiếm với Lucasta.

Đó là Lulima, đồng nghiệp của Lucasta đồng thời cũng là đội trưởng khu O và chị ruột của Magenta. Cô có mái tóc màu tím nhạt dài tới vai, phía đuôipha chút trắng. Đôi mắt hai màu, một bên tím và một bên trắng. Lulima mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo hoodie tím đậm, trên đó có dòng chữ "Dead Voice", đi kèm là chiếc váy dài đến đùi. 

Một điều đặc biệt mà các bạn có thể ko biết(<=nếu ai rảnh đọc trúng bình luận của bạn sẽ biết), đội trưởng Lulima của chúng ta có tai và đuôi sói nhưng đã bị cô giấu đi, chỉ khi hoảng quá mới lộ. 

Sau một hồi, cả hai người cũng đã đến phiên tòa. Lucasta ngồi ở đội 1, còn Lulima ngồi ở đội 2. Cô(Lucasta) dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Roger khiến ông rùng mình

"Có gì từ từ nói đội trưởng Lucasta, đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt đó chứ"_ Roger cố trấn an cô, tay thầm lau mồ hôi trên trán. 

Về phía đội 2, ai ai cũng chào mừng vị đội trưởng lâu ngày mới trở về này

"Lulima! Cuối cùng cô cũng về rồi, khi cô đi vắng nhà tù xảy ra nhiều chuyện lắm đấy"_ Hannah hào hứng tám chuyện cùng Lulima

"Nhiệm vụ ở đó có khó lắm ko đội trưởng Lulima?"_ Huskova hỏi

"Ko khó lắm, tôi chỉ đi tuần tra thôi và thu thập một số thông tin về thôi"_ Lulima đáp lại_ "Mà em trai tôi sao rồi Hannah?"_ xong cô quay qua hỏi lại Hannah

"Cậu ấy vẫn ổn, vẫn ăn ngủ nghỉ, đi làm nhiệm vụ thường xuyên"_ Hannah đáp lại

"Thế thì tốt rồi"_ Lulima thở phào, cô lo cho em trai mình sẽ bị gì đó khi đi săn. Dù cho có thuộc đội 2 thì cô vẫn ko thể tin được giám đốc Roger, mấy năm làm việc trong nhà tù với cái chức vụ đội trưởng này, cô phải luôn diễn kịch để có thể qua mắt Roger. Nhờ đó mà Lulima khám phá ra được rất nhiều thứ, cô cũng rất bao bọc Magenta để chắc chắn rằng nó ko bị tẩy não.

"Ehem! Nói chuyện vậy là đủ rồi, ta bắt đầu phiên tòa"_ Roger khẽ ho thu hút sự chú ý, mọi người cũng im lặng. Cánh cửa mở ra, bước vào là một thanh niên có vẻ mới chỉ tầm đôi mươi.

(Cho phép tui thay oc của bạn từ áo phông trắng thành áo sọc kẻ đen trắng của tù nhân nhé)

Hắn bước lên bục, gương mặt lạnh lùng liếc nhìn cả phiên tòa. Cecelia được Roger gọi dậy, thấy tù nhân đã vào thì bắt đầu tuyên án

"Tù nhân Kiraya Kazuto, bị bắt vì tội buôn lậu và giết người, kết án tù [ko rõ] năm! Giờ ai nhận tù nhân đi, tôi đi ngủ đây"_ Cecelia đập cây búa quá khổ xuống rồi ngủ gục ngay tại đó. Mọi người bắt đầu bàn luận về việc nên phân chia tù nhân Kazuto vào khu giam nào

"Khu giam tôi toàn giam mấy thằng án tử hình, làm nhiều tội lỗi trong nhiều năm nên xin khiếu"_ nói rồi Lucasta đi mất, để lại mấy con người vẫn tiếp tục tranh luận. Sau một hồi, tù nhân Kiraya Kazuto được phân vào khu giam O, quản lí bởi đội trưởng Lulima

-------------------------------------------

"Má nó, mắc cái mẹ gì lại bắt mình tham gia phiên tòa. Má khổ thiệt chứ, như vậy còn đâu 3 tháng nghỉ dưỡng của tao!!!!"_ Lucasta vứt bỏ hình tượng đội trưởng lạnh lùng, trên đường đi còn chửi vả rất nhiều thứ khiến người xung quanh sợ hãi chẳng muốn lại gần 

Tại phòng làm việc riêng của Lucasta, sau khi về, William phải mất hồi lâu mới trấn an được con gái của mình. Cả Natsuki và Okas dù ko muốn hay ko cũng vào, nếu ko cô tức giận quá phá tan cái nhà tù này mất.

Sau khi trấn an được Lucasta bằng cách dụ cô bằng socola tự làm của William, cuối cùng cô đã bình tĩnh lại và ngồi ăn socola một cách ngon miệng. William cười nhẹ, sau đó cùng Okas đi ra ngoài tìm chỗ hóng gió.

Riêng về phía hai người còn lại, mặc dù nghỉ nhưng Lucasta còn rất nhiều giấy tờ cần xử lí, tất cả là do bị Roger bắt đi làm nhiệm vụ ở đủ nơi nên cô ko có thời gian làm. 1/3 giấy tờ trong đó là của Natsuki nên y cũng phải ở lại. 

Các bạn chắc đã nghe câu "anh em tương tàn" hay "chị em tương tàn" rồi nhỉ. Trước khi đi, Okas còn quay lại lè lưỡi và giơ ngón giữa lên trêu hai con người đang bận rộn kia

Hai cô có tức ko?

Hai cô có làm gì được ko?

Ko

Đấy, anh chị em mà như thế đấy, còn đâu hạnh phúc gia đình nữa. Lucasta với Natsuki còn thầm nguyền rủa đủ thứ thằng em trời đánh của mình

(Tất cả đều bằng tuổi nhé, tại Okas được William nhặt về nuôi sau hai người kia nên mới là em)

---------------------------------------------------

Bên phía hai cha con William và Okas, họ cứ đi hóng gió với nhau như vậy đấy. Trên đường đi cũng gặp một số người như....

...

"A! Chào bác William"_ Celi lên tiếng thu hút sự chú ý của hai người, em đang trò chuyện với chị họ của mình Jasmine. Hai người cũng gật đầu lại coi như lời chào

...

"Ấy! Tôi xin lỗi"_ Liaver đang trêu ghẹo Ivor thì đụng trúng William, Ivor đỡ chị mình dậy và cũng cuối đầu xin lỗi. Okas là một fathercon, thấy cha mình bị đụng trúng suýt té thì định chửi cho một trận, hên là Will ngăn kịp

"À ko sao, lần sau nhớ chú ý hơn nhé"_ ông đáp, rồi kéo thằng con sắp hóa hổ của mình đi

...

"Ý này bác William, bác giúp con tí có được ko?"_ đi ngang qua một cánh cổng thì Luliam gọi tới

"Có chuyện gì sao đội trưởng Luliam"_ William lại gần hỏi

"À, chuyện là con muốn tới hành tinh [...] để gặp Magenta. Khổ nỗi là cánh cổng bị hỏng, , mà cai ngục phụ trách cổng này đang tới giúp cổng khác, bác giúp con sửa nhé. Nghe đội trưởng Lucasta bảo bác giỏi cơ khí lắm"_ Luliam ngại ngùng nói

"Được thôi, đội trưởng chịu khó chờ 10 phút nhé"_ ông gật đầu đồng ý, lôi con trai Okas sửa cùng. Đúng 10 phút sau, cánh cổng đã được sửa chữa. Luliam vui vẻ cảm ơn rồi đi vào cánh cổng

...

"Haiz...., chiều nay khá yên bình nhỉ"_ William nói, tay cầm cốc cà phê mới lấy được từ Cà Rốt uống

"Vâng, con nghĩ nhà tù này sẽ hỗn loạn lắm cơ "_ Okas tay cũng cầm li cà phê uống, tay còn lại ôm tay của William

"Thường ngày đã hỗn loạn rồi, mà từ khi cậu enderman kia đi thì yên bình hơn hẳn"_ ông ko mấy quan tâm mà vẫn để cậu ôm tay, nhàn nhạt nói

Họ cứ trò chuyện như vậy, bỗng đi ngang qua một người nào đó. William cảm thấy người đó quen mắt, theo trực giác quay đầu lại. Người đó hình như cũng chung cảm giác với ông, quay đầu lại nốt. Hai ánh mắt chạm nhau, từ hoang mang sang bất ngờ, Okas cũng quay đầu lại nhìn, rồi gương mặt cậu bỗng bất chợt lạnh lùng

"W-William Afton!"_ người đó hét lên

"He-Henry Emily?!"_ William cũng hét lên đầy bất ngờ, Okas đứng chắn trước cha mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía con người như phiên bản ngược lại của cha mình kia.

-----------------------------------------------------------

Chà chà~, William đã chạm mặt Henry rồi. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau đây, cùng đón xem nhé! 

À mà hiện giờ đã có 7 người rồi, còn trống ba chỗ nữa thôi. Ai nhanh tay comment sẽ được vô truyện nhé. Nhớ này, chỉ còn 3 chỗ nữa thôi! Nhanh lên đấy nếu các bạn muốn vô truyện

Mà Lulima với Kazuto, các bạn có thấy mình diễn đạt chưa đúng tính cách được ghi ko? Nếu có thì bình luận nhé để tui còn sửa. 

Hay ai đó muốn điền thêm thông tin gì về nhân vật của mình vào thì cứ comment nhé! 

Giờ thì tạm biệt!

----------------------------------------------------------

Cập nhật: 6/1/2022

Author: TgHatt78 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top