CHƯƠNG 5

Fuuto lê lết tấm thân mệt mỏi của mình xuống tầng. Mọi người có lo lắng hỏi cũng chỉ qua loa trả lời là bản thân mất ngủ. Mà đúng là thế thật.

"Fuuto, nếu em cảm thấy khó chịu khi ngủ cùng chị thì ta có th---"

Fuuto nhanh chóng đưa tay ngăn chặn lời nói của Jitsuko:

"Không không không. Em mất ngủ vì tối qua suy nghĩ quá nhiều thôi. Suy nghĩ về quá khứ..."

"À..."

Nói vậy Jitsuko cũng hiểu là cậu lo lắng điều gì, liền không nói nữa. Hôm qua em cũng vậy, phải vờ bình tĩnh để không nhớ về những kỉ niệm chết tiệt cùng người đàn ông ấy.

"Hai đứa mau tới ăn sáng thôi" Ema lên tiếng gọi.

Bữa sáng rất phong phú và mang đậm chất truyền thống Nhật Bản. Jitsuko dường như không quen lắm, em sống bên Âu bao năm rồi cũng chẳng biết. Nhưng hương vị quê hương này em lại không thể nào làm quen được. Jitsuko sinh ra ở Nhật, đến năm vào Sơ Trung thì em chuyển qua nước ngoài định cư, bây giờ mới là lần đầu tiên trở về sau bao tháng ngày bên bển.

"Chị ăn không quen đúng không? Hay để em đặt đồ ăn bên ngoài cho"

Fuuto ân cần hỏi. Cậu biết Jitsuko chưa hoàn toàn quen với ẩm thực Nhật Bản, dù gì khẩu vị Á Âu quá khác biệt.

"Thế thì phiền em quá... chị ăn được mà, em cứ ăn phần em đi, không cần để tâm tới chị đâu"

"Sao thế được? Chị gầy như thế, nếu ăn không được có khi còn hại hơn ý. Hay thôi, để em-"

"Đúng đó Jitsuko - san. Nếu ăn không quen thì có thể nói mà, bọn mình không ngại đâu" - Hinata Ema lên tiếng.

"Nếu chị không ăn thì Hikai sẽ lo lắng đấy"

"...được rồi, chị chịu thua"

Jitsuko cuối cùng thoả hiệp, em không muốn Hikai bé bỏng lo lắng cho mình. Fuuto thấy vậy liền nhanh nhẹn mở điện thoại đặt hàng. Cậu biết Jitsuko thích ăn gì, ghét gì, quen đường quen nẻo mà đặt một mạch các loại đồ ăn dinh dưỡng ngon miệng hợp khẩu vị của người thương.

( Đcm Fuuto tốt quá, tôi không muốn làm ẻm đau khổ nhưng mà xin lỗi 😔 )

"...anh Masaomi, anh nghĩ quan hệ giữa hai người kia là gì? Cả đứa trẻ kia nữa?"

"Đừng có táy máy lung tung chuyện người ta!"

Tsubaki bị Masaomi huých một cái thật mạnh vào hông. Mặc dù gã cũng tò mò, nhưng làm vậy thì vô duyên quá. Lương tâm Masaomi không cho phép gã làm điều đấy.

"Chị Jitsuko! Hikai là em trai chị ạ?"

Wataru đang đùa với Hikai bỗng ngóc đầu lên hỏi. Gương mặt sáng bừng và đôi mắt to hoàn toàn đối lập với vấn đề như muốn đâm cả ngàn vết dao vào tim đen từng người trong căn phòng.

Jitsuko nhẹ nhàng xoa đầu Wataru, cười nhẹ:

"Cũng có thể nói là vậy. Hikai là ánh sáng của chị, là hi vọng, là nguồn động lực to lớn nhất của chị"

"Vậy thì từ nay chị Jitsuko sẽ ở nhà em phải không? Vậy chị sẽ là Asahina Jitsuko, còn Hikai là Asahina Hikai? Wataru có phải sẽ có chị gái và em trai không?"

"Tiếc quá, chị chỉ ở đây một thời gian thôi. Mẹ của em, Asahina Miwa đã giúp đỡ chị rất nhiều, nhưng chị không thể cứ mãi làm phiền người ta được"

"Vậy là Wataru không có em trai mới rồi...."(◞‸◟)

"Đừng lo, chị ở đây cũng lâu lắm. Trong khoảng thời gian đó hai chị em mình sẽ chơi với nhau"

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Phiên ngoại về quá khứ của Jitsuko chưa chắc tôi sẽ viết. Tôi có hai lựa chọn chính cho mọi người:

1. Viết phiên ngoại về quá khứ.

2. Không viết phiên ngoại nhưng quá khứ của Jitsuko sẽ dần dần được tiết lộ trong quá trình cốt truyện diễn ra.

3. Khác ( này là mọi người tự đưa ý kiến )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top