Chap 9

3 tháng sau, trong một con hẻm nọ.

- Tch, thật không ngờ các ngươi lại đuổi đến tận đây. <Là Izo>

- Đương nhiên phải đuổi theo rồi, chỉ cần có ba người các ngươi lão già Râu Trắng chắc chắn sẽ nhượng bộ . <1 tên nào đó>

Sau câu nói của tên kia, đột nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói:

- Các chú cảnh sát, bên trong có một vụ ẩu đả.

- Chết tiệt, là bọn cớm, mau rút.

1 tên trong đó thấy tình hình không ổn liền ra lệnh cho đồng đội rút lui.

Sau khi mấy tên kia rời đi. Lúc sau, từ bên ngoài có một cô gái mặc đồng phục nữ sinh bước vào.

- Nè, các anh không sao chứ.

Tiếng nói của cô gái vừa cất lên đã làm cho Izo, Jozu và Vista phải ngạc nhiên.

"Alicia"

Giọng nói và ngoại hình của cô gái vừa tiến vào lập tức trong ký ức bọn họ xuất hiện hình ảnh một cô bé dễ thương đang nở nụ cười tươi hướng bọn họ vẫy tay.

Thấy những chàng trai trước mắt không lên tiếng, Alicia hỏi lại lần nữa:

- Các anh không sao đấy chứ.

Tiếng nói của cô bé đã kéo tâm trí của bọn họ trở lại, Jozu đáp:

- Không sao, chỉ là vết thương ngoài thôi, cảm ơn cô bé đã giúp đỡ.

- À vâng, không có gì đâu ạ. Nhân tiện em có mang theo băng gạc và một ít bánh các anh sử dụng tạm nhé.

Alicia vừa đáp lại lời cảm ơn của Jozu vừa từ trong cặp sách lấy ra băng gạc đưa cho bọn họ.

Sau một hồi yên tĩnh ngắn, lúc Jozu và Vista đã băng bó xong, trên tay mỗi người là một cái bánh, họ vừa ăn vừa nhìn cô gái trước mặt giúp Izo băng bó (Trong 3 người, anh ta bị thương nặng nhất). Vista lên tiếng hỏi:

- Tại sao một đứa trẻ như em lại xuất hiện ở nơi này, còn giúp đỡ bọn tôi.

Cả Izo và Jozu cùng nhìn cô. Nghe vậy Alicia cũng nói:

-Chỉ tình cờ thấy các anh một thân thương tích đang bị một nhóm người có dao gậy đuổi theo vào đây nên giúp thôi.

- Vậy sao.

Tí tách.....Rào rào....

Trong khi bọn họ đang trò chuyện, bầu trời vốn đang trong xanh từ lúc nào mây đen đã kéo đến theo sau đó là một trận mưa làm Alicia và ba người Izo phải trú tạm trong bệ của sổ nhô ra của tòa nhà bên cạnh.

"Haizz...Chán thật, tại sao trời lại mưa ngay lúc này vậy chứ, mình cũng không mang theo ô"

Alicia nhìn trời đang mưa mà ngán ngẩm. Còn Izo, Jozu, Vista trầm mặc nhìn nhau, Vista đại diện hỏi:

- Nãy giờ trò chuyện quên mất, tên em là gì, cô bé?

"Thật sự là em sao, Ali"

Cô gái nhỏ bên cạnh nghe Vista hỏi cũng ngẩng đầu đối mắt bọn họ trả lời:

- Alicia, tên em là Alicia. Còn các anh tên gì?

Nghe cái tên quen thuộc này cả ba đồng loạt nhìn thoáng qua nhau. Không ai nói câu nào nhưng sâu trong đáy mắt là sự vui mừng khó tả. ---- Thật quá tốt rồi, em gái của bọn họ, người mà cả băng Râu Trắng tìm kiếm suốt ba tháng qua giờ chỉ còn Marco nữa thôi. Chỉ cần tìm thấy Marco, cả nhà bọn họ liền được đoàn tụ.

 Để tránh bị nhìn ra sự khác thường bọn hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, Vista đáp:

- Anh là Vista, người mặc Kimono là Izo, tên to con còn lại là Jozu.

Ngay khi Vista dứt lời, tiếng chuống điện thoại của Izo vang lên:

-.....

- Các cậu đâu hết rồi. Tôi tới trước con hẻm rồi này.

Izo vừa bắt máy chưa kịp trả lời chữ nào thì bị đầu bên kia cướp lời làm anh có chút bất mãn

- Bọn tôi đang trú mưa bên trong, vào đây và nhớ mang theo vài cái ô.

Chưa để đối phương trả lời, anh đã tắt cái rụp. Alicia bên cạnh nhìn thấy một màn này có chút cười trừ nghĩ:

"Có vẻ mối quan hệ của họ rất tốt nhỉ"

Vista từ đầu vẫn luôn quan sát, bắt gặp biểu cảm này của nàng cũng chỉ biết mệt mỏi với hai tên đồng đội nào đó.

"Thôi kệ, cứ để con bé tự nhận xét đi."

Vài phút sau, Thatch từ đầu con hẻm bước vào. Đập vào mắt hắn là ba người đồng đội bị thương không ít bên cạnh còn có một đứa trẻ cao đến bụng Izo.

"Tại sao lại có một nhóc con xuất hiện ở đây"

Thatch vừa nghĩ vừa tiến lại gần. Đến khi nhìn rõ hơn hắn mới kinh ngạc

"Ali-chan"

Jozu thấy vẻ mặt của Thatch cũng lên tiếng giới thiệu hai bên:

- Thatch, đây là Alicia, con bé là người đã giúp chúng tôi. Còn bên đó là Thatch, đồng đội của bọn anh.

Thatch nhanh chóng trở lại vẻ thường ngày, miếng mỉm cười nhưng ánh mắt lại không ngừng quan sát. Hắn đưa tay ra, nói:

- Chào em, Alicia, cảm ơn vì đã giúp anh em của tôi.

Alicia cũng lịch sự đưa tay bắt lại:

- Không có gì đâu ạ.

Từ lúc người đàn ông này bước vào nàng vẫn luôn quan sát hắn. Một người có mái tóc kì là cùng bộ đồ đầu bếp

"Có vẻ giống như ba người kia, một con người lịch sự"

Chờ hai bên chào hỏi qua lại xong Izo hướng cô bé bên cạnh mình hỏi:

- Alicia, em muốn đi đâu, bọn anh sẽ đưa em đi.

- Hể....

Alicia ngạc nhiên nhìn lên Izo.

Vista tiếp lời:

- Phải đấy, coi như để cảm ơn em đã giúp chúng tôi. Hơn nữa để một cô bé trong con hẻm như thế này thật không an toàn.

Lần này nàng lại nhìn qua Vista.

- Sẽ không gây phiền phức cho các anh chứ ạ.

Thatch đáp:

- Không sao, không phiền đâu.

"Gì chứ, cơ hội tìm hiểu tốt vậy ai lại từ chối chứ" Bốn người đồng loạt suy nghĩ

Thấy ánh mắt chân thành của bốn người, Alicia cũng đồng ý:

- Vậy cảm ơn nhé.

Nói rồi, Alicia theo nhóm Thatch ra ngoài. Vừa bước đến đầu con hẻm, thứ đập vào mắt nàng là một con Rolls-Royce Sweptail màu đen. "Ôi mẹ ơi, giàu thật"

- Ôi trời, chẳng lẽ các vị thiếu gia đây bị truy đuổi vì quá giàu sao.

Alicia mắt các cá chết cảm thán

Những người kia nghe vậy chỉ biết cười trừ.

"Biết sao được, dù thế giới nào chúng ta cũng giàu như vậy mà"

Sau khi tất cả lên xe ổn định, Thatch là người cầm lái quay xuống hỏi:

- Alicia, em muốn đi đâu.

Cô bé phía sau, đáp:

- Xin hãy chở em đến tòa nhà cao nhất ở phía trước ạ. Tòa nhà có biểu tượng phượng hoàng ấy.

Sau khi nghe câu trả lời, bốn người đồng loạt quay xuống nghiêm túc nhìn nàng, Izo hỏi:

- Là tập đoàn Phoenix. Tại sao lại muốn đến đó? Rốt cuộc em có thân phận gì?

Alicia đối với bọn họ một mặt nghiêm túc thì mỉm cười trả lời:

- Nếu em nói chủ tịch của Phoenix là anh trai em thì sao

Thatch, Izo, Jozu, Vista hoàn toàn bị thông tin này làm cho vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ nhưng cũng có phần lo sợ.

"Phoenix, anh trai... là Marco sao?"

Jozu không lâu sau lấy lại bình tĩnh, hỏi:

- Tại sao em lại nói với chúng tôi những thông tin này, không sợ mọi thứ chỉ là diễn thôi sao?

Alicia hỏi lại:

- Vậy tại sao các anh lại cho những lời em nói là thật, những lời đó cũng có thể là nói dối mà.

- Là trực giác.

Izo theo bản năng đáp lại. Thực tế mà nói, đối với bọn họ những lời của người nhà họ vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ. Từ trước đến nay vẫn vậy.

- Em cũng tin vào trực giác của bản thân. Nó cho em biết có thể tin tưởng các anh. Hơn nữa...

Ngừng một lúc quan sát những gương mặt kia, Alicia trầm giọng nói tiếp:

- Hơn nữa các vị thiếu gia đây cũng là người của tập đoàn Whitebeard mà Phoenix chúng tôi hiện đang là đối tác quan trọng nhất của mọi người, nếu tôi ở trên xe của các vị xảy ra chuyện chắc chắn Aniki sẽ chấm dứt hợp đồng. Chuyện này không chỉ chúng tôi chịu tổn thất mà đối với bên các anh ảnh hưởng cũng không nhỏ nhỉ. Có một quân bài như vậy trong tay tôi có gì phải lo.

Dứt câu, trên mặt cô gái kia không còn sự dễ thương ngây thơ nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt tự tin có phần kiêu ngạo.

Thatch ở ghế lái qua gương chiếu hậu nhìn ra phía sau thích thú. Không chỉ hắn mà cả ba người đồng đội kia cũng không kém

"Nhóc con vẫn kiêu ngạo như vậy"

-  Vậy sao. Có vẻ nhóc rất tự tin nhỉ. <Là Thatch>

- Ừm hứm... đương nhiên rồi. Tôi có địa vị, tiền tài và cả năng lực nữa. Chỉ cần một trong số đó cũng đủ làm tôi ngẩng cao đầu rồi.

"Ha...Xem ra dù ở đâu hai người cũng tài giỏi như vậy nhỉ? Marco, Ali"

Ừm, chuyện này cũng chẳng nghi ngờ gì. Một người là Đội trưởng đội một băng hải tặc Râu Trắng. Phải hiểu rằng địa vị này chỉ dưới thuyền trưởng. Không những vậy, bao năm Marco ở trên tàu là người xử lý hầu hết mọi chuyện dù không ai nói nhưng các thành viên còn lạ kể cả Bố già cũng đều coi anh là Phó thuyền trưởng. Người còn lại từ nhỏ đến lớn gần như ở cạnh Marco, học không ít thứ từ anh, ở tuổi 13 đã được phong làm Phó đội trưởng đội một giúp đỡ Marco xử lý công việc. Hơn nữa bọn họ còn có thể hoàn toàn che giấu người nhà ở bên cạnh mấy chục năm làm ra những cái chuyện kia thì năng lực phải mạnh đến cỡ nào chứ.

Không khí trong xe dần yên tĩnh. Khi đến trước cửa toà nhà, Alicia mở cửa bước xuống. Trước khi đóng cửa còn để lại một câu:

- Chuyện em cứu các anh coi như là một cơ hội đảm bảo cho hợp đồng giữa hai tập đoàn . Tạm biệt.

Cánh cửa đóng lại. Bốn người trong xe nhìn theo cô gái đang bước vào toà nhà, một trong số họ lên tiếng:

-Ha... Từ khi nào mà sói con lại hóa thành cáo thế này.

- Ai biết được, dù sao con bé cũng đi theo gà mẹ lâu như vậy học được không ít từ cậu ta đâu. Mà máy ghi âm của cậu còn hoạt động chứ Izo.

- Tất nhiên, dù sao cũng cần bằng chứng vạch tội mấy tên kia mà. Nhưng cũng thật không ngờ sự việc lần này có thể giúp chúng ta tìm ra tung tích của Marco và Ali-chan.

- Coi như vận may mỉm cười với chúng ta đi.

- Được rồi, về thôi. Cần thông báo lại chuyện này cho Bố già và mọi người.

- Ừ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top