Chương 1: Thế giới - Phần 1
Nó đầu thai tên là Trần Nguyễn Bảo An, chị gái sinh đôi của Trần Nguyễn Chi An. Nó là người của thế giới Phan Mỹ Linh. Nó từng là một đứa trẻ vui vẻ, nó không như đứa em của mình. Nó yêu thương, yêu thương tất cả mọi người. Dù em nó có tiêu cực thế nào, nó cũng sẽ giúp em nó trở nên vui vẻ. Nhưng cớ sao nó lại mất đi mọi thứ? Người bạn nó quan tâm nhất là Minh Nhựt lại vì nó mà đỡ 5 phát đạn của Mỹ Linh. Cha mẹ nó thì bị đứa em gái giết chết. Nó mất tất cả rồi, nó mất hết rồi.
"Phan Mỹ Linh, tôi hận bà. Tôi nguyền rủa bà, dù bà ở đâu đi nữa, làm cái gì cũng thất bại, bà sẽ mất đi đứa con gái của mình dù ở thế giới nào đi chẳng nữa."
Nó cầm một đầu người mà thảy xuống trước mặt bà Linh. Khắp nơi đều là những tiếng khóc lớn, tiếng cầu cứu. Nó cầm chặt tóc mình mà cười lớn, nó hận tất cả. Nó hận chính thế giới này, thế giới mà nó đã đầu thai. Có phải vì nghiệp của nó chưa dứt không? Hay là ông trời đang muốn trêu đùa nó? Nó cười nhạt rồi vén tóc ra sau, nhìn Mỹ Linh đang thẫn thờ. Nó đi lại bóp chặt cổ bà ta mà nói:
"Nếu bà không làm việc trong tổ chức, nếu bà không cố đuổi theo tôi, nếu lúc đấy cậu ấy không đỡ 5 phát đạn của bà... Thì có lẽ con gái bà và bà vẫn sẽ được sống."
Sau mọi thứ, người nó tôn trọng nhất bây giờ chỉ có Minh Nhựt và ba mẹ. Còn đứa em gái tiêu cực kia có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nó không cần quan tâm. Nó nhìn sang không thấy đứa em kia đâu, chắc lại đi chỗ khác giết người rồi. Nó liếc nhìn Phan Mỹ Linh một hồi, định giết chết bà ta thì bà ta lại reset tất cả. Nó vì thế mà bị cuốn theo. Nó nhìn thế giới này, nó còn ba mẹ, nó còn Minh Nhựt. Nó nghĩ tất cả sẽ ổn thôi nhưng không.
-----------------
#Thế giới thứ nhất
Phan Mỹ Linh tìm mọi cách giết nó và Chi An nhưng lại bất thành. Nó nhìn người phụ nữ trước mặt mà cười nhạt. Tiến lại gần bà ta:
"Bà khá bất ngờ khi thấy tôi nhỉ? Một kẻ đã giết hết phân nửa người dân thế giới của bà đúng không Phan Mỹ Linh?"
Mỹ Linh mở to mắt nhìn cô gái trước mặt. Mái tóc dài đen được buộc đuôi ngựa, đôi mắt đen láy giờ thay bằng màu xanh dương bởi đeo lens. Nó bận chiếc áo phông trắng cùng chiếc gin màu xanh dương nhạt. Nhưng cớ sao ánh mắt nó lại đầy sự hận thù như thế? À đúng rồi, Minh Nhựt cùng Hoàng Vy ở thế giới này đã bị giết bởi tổ chức rồi mà.
Cả đứa em gái bé bỏng kia nữa, Chi An nó đang dần giết phần còn lại của thế giới sau khi Hoàng Vy đỡ 4 phát đạn. Nhìn cảnh Hoàng Vy đỡ đạn cho Chi An, nó lại nhớ đến Minh Nhựt ở thế giới của nó.
"Tại sao?! Tại sao cô lại ở được đây?!!"
Nó nhìn người phụ nữ trước mặt đang hoảng sợ. Bất chợt nó bật cười lớn khiến bà Linh ngơ ra.
"Không phải chính bà đã đưa tôi đến đây sao Phan Mỹ Linh? Ngộ nghĩnh thật đấy~"
Mỹ Linh mở to mắt nhìn nó. Bà đâu có ngu ngốc mang theo nó!! Chẳng lẽ do reset nên cuốn theo nó vô sao?
"Nghe đây, dù ở thế giới nào đi chăng nữa... Thì tôi mãi mãi hận bà"
Mỹ Linh nghe xong câu nói này, nhìn lên thì thấy nó đã biến mất. Nhìn ra bên ngoài thấy cả thế giới vẫn đang bị hủy diệt. Bà ta nhìn bàn tay mình, quyết định reset thêm lần nữa.
--------------------
#Thế giới thứ 2 • Nhà hoang
"Không ngờ bà ta reset sau khi mình đi luôn đấy. Mà thôi kệ, dù bà có reset bao nhiêu lần thì tôi cũng chẳng biến mất đâu"
Nó nhìn lên trần nhà mà cười nhạt, nó không thể cứu Minh Nhựt. Bởi vì Chi An xuất hiện ở thế giới này đồng nghĩa với việc nơi đây sẽ như thế giới trước. Nhựt nó vẫn phải chết.
"Đúng là trớ trêu mà... Không lẽ do nghiệp khi ta làm Ám Quan tạo thành sao?"
Vò tóc mình xong rồi đi ra ngoài. Nó muốn đến khu chung cư của Minh Nhựt kiểm tra, nếu theo thời gian này chắc cậu ta mới chỉ có tầm 10 tuổi thôi.
-------------------
#Khu chung cư nào đó
Nó đứng trước cửa căn hộ hồi lâu vẫn không dám bấm chuông. Định đi về thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra, đằng sau là người phụ nữ.
"Cháu gái, cháu tìm ai sao?"
"A... Cháu chỉ muốn xin ở nhờ nhà cô vài tiếng thôi ạ. Ba mẹ cháu đi làm cầm luôn chìa khóa rồi nên..."
"Vậy cháu vào nhà đi, để cô lấy nước cho cháu"
"Cháu cảm ơn"
Bảo An cúi đầu cảm ơn người phụ nữ trước mặt. Nó không ngờ lại dễ dàng vài được ngôi nhà này như vậy.
--------------------
Cô = Mẹ Nhựt
Khi cánh cửa mở ra, nó rất bất ngờ khi đó là mẹ của Nhựt. Trong trí nhớ của nó, mẹ của cậu mất trước khi hai đứa gặp nhau nên hình ảnh về người phụ nữ này chỉ là qua bức ảnh trên bàn thờ. Nó cũng ít khi nhắc đến chuyện ba mẹ nên dần cũng lãng quên.
"Ba mẹ cháu không quan tâm đến cháu hay sao mà quên luôn cháu vậy?"
Mẹ của Nhựt đưa nước cho Bảo An mà thắc mắc. Cô chưa nhìn thấy cô bé này bao giờ nên khá hoài nghi.
"Ba mẹ rất yêu thương cháu, chỉ là họ thường xuyên đi làm nên không để ý cháu thôi ạ"
Bảo An cầm cốc nước cô đưa cho mà cười gượng. Những lời nói này là nó nói xạo đấy. Chứ nghĩ sao lại nêu tỏng ra rằng mình tạo nghiệp quá nên bị tống đến đây.
Cô Xuyến thấy mình lỡ làm Bảo An buồn thì vội xin lỗi. Nó thấy vậy xua tay bảo không sao.
"Mẹ ơi, nhà mình có khách ạ?"
Đằng sau, một cậu bé chạy tới ôm lấy cô Xuyến. Bảo An vừa nhìn qua biết chắc là cậu bạn của mình.
"Đây là con của cô sao ạ? Đáng yêu quá"
Nó liền bật diễn xuất của mình lên khi thấy Nhựt. Cơ mà hồi trước đấu khẩu với Nhựt, giờ khen thằng nhóc chỉ thấy ngang hông mình cũng hơi kì kì...
"Mẹ ơi, tự nhiên con thấy chị này khó ưa quá"
"Nào!! Con không được nói chuyện như vậy"
Bảo An nghe xong câu nói của Nhựt liền hóa đá. Ô wao, chẳng lẽ nó đến thế giới nào thằng Nhựt cũng không ưa nó à? Bạn bè thế đấy!! Mất công người ta tìm nó để bảo vệ, giờ nó quay ra nói mình khó ưa. TA GHIM!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top