9.
Hắn nắm lấy vai cô, lay lay, rồi lại xoa nhẹ lên đó, thì thầm hỏi.
- Này, này, này. Ise, Ise – Hắn trông căng thẳng, găm chặt ánh nhìn vào những lọn tóc đen như muội than đang rũ xuống che đi gương mặt đẹp đến mê hồn kia.
Cô gắng gượng hít mạnh một hơi rồi ngẩng lên như bình thường:
- Tôi ổn – Cô vuốt vuốt lọn khói đen lớn đang nhỏ lách tách những giọt như dầu máy.
Khoảng một khắc sau thì vết cắt liền lại. Cô thở dài rồi nhìn vào ánh mắt hoang mang của Loki:
- Nhìn lòng bàn chân của cậu đi – Hắn lập tức nhìn xuống.
Những lọn khói mỏng mảnh mà cô quấn vào chân hắn lúc trước đã tan biến từ bao giờ. Những vết cắt đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
- Đó chỉ là vết cắt nhỏ, những sợi khói này có thể làm cho lành lại rất dễ dàng – Cô thở dài, ve vuốt một lọn khói đen – Nhưng vết thương lớn như vậy tôi chỉ có thể giúp được đôi phần. Ít nhất nó sẽ cầm máu khá hiệu quả, còn lại giao cho mấy người, nhưng bà ấy sẽ hôn mê khá lâu đấy. Tôi cảm thấy thế.
Cô quay người bước ra khỏi phòng, giao Loki cho Thor đang nói chuyện với Odin. Trước khi bỏ đi, cô ném lại cho hắn một câu mà không buồn quay đầu lại.
- Lily Smith đã cứu mạng mẹ cậu. Sau tất cả những gì bà ấy làm cho tôi, người cứu bà ấy lại không phải là tôi.
Cô phóng ra khỏi một mảng hổng to tướng trên bức tường gần đó.
Hắn lặng người, không nói được thêm câu gì nữa. Không còn sức để mỉa mai Thor liên tục như mọi lúc nữa. Hôm nay là ngày gì mà tất cả mọi người đều hành xử như thể mình là kẻ mang nhiều nỗi đau nhất thế gian vậy?
Hắn đành quay sang buông lời cảm tạ cho người đã kịp thời cứu mạng Frigga, nhưng người ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng ngọt như mật và một câu đùa:
- Cái này là lấy oán trả ơn nhỉ? So với những gì anh đã làm ở New York?
Hắn có chút kinh ngạc. Con người này dù có lo lắng cho bà nhưng cũng vẫn giữ lạc quan.
- Quyền được cứu sống của mẹ ta thì không liên quan đến quá khứ của ta – Hắn đáp, cảm thấy kỳ lạ. Cô gái xinh tươi này thật chẳng giống ai trong cái Cung điện U Sầu này.
- Tôi đùa chút thôi a – Cô ta vươn vai – Chà chà, sau vụ này tôi hi vọng anh sẽ không vào tù lại. Tôi không phản đối việc thả rông anh nếu anh không toan tính gì đó đâu. Nhưng chúng ta vẫn phải nghi ngờ anh chút chứ?
- Không... Chắc là không cần nữa đâu – Hắn mơ màng.
- Khập khiễng quá – Cô ta bĩu môi – Này, anh có cách nào bảo Isobel quay về Trái Đất không? Tôi không thể sống ở đây cả đời được.
- Nếu cô muốn về thì có thể về một mình – Hắn đáp. Hắn đã quá rõ sự cương quyết đến khắc nghiệt của cô.
Nhưng trái với những gì hắn đoán, cô ta lại hùng hổ đốp lại:
- Ý tôi là cả cậu ấy về Trái Đất nữa cơ – Cô ta chống nạnh – Chúng tôi rất cần những người như vậy để bảo vệ hành tinh của mình. Huống chi cậu ấy là người Trái Đất, tôi mà quay trở về "tay không" thì có khi bọn họ lại đuổi tôi về đây mà đem bằng được cậu ấy về để cho họ "kiểm tra" ấy chứ.
- Cô có hai lựa chọn – Hắn cười đểu – Một là về đó một mình, hai là đem cả ba chúng ta về. Cô ấy sẽ không chịu vô cớ mà tách ta ra.
- Anh nghĩ nếu tôi đem anh về Trái Đất sẽ có hậu quả gì hả? – Cô ta thảng thốt – Anh là đã sớm bị điên rồi!
- Thì đó – hắn ghẹo – Cô ấy chỉ rời ta khi ta phản đối việc cô ấy ở gần. Mà thường thì ta không hay làm vậy. Ta thích có cô ấy ở bên.
- Anh làm ơn hiểu cho cái đi – Cô ta cáu, hất mái tóc màu vàng chói – Tôi buộc phải đem được cô ấy về Trái Đất và hỏi han kỹ càng về nguồn gốc sức mạnh của cô ấy, điều này sẽ không dễ dàng chút nào.
- Ta có thể truy ra được điều đó trong hai tiếng.
- Vậy anh hợp tác chút đi.
- Ta sẽ phải trao đổi đấy – Hắn đang cười nhạo dở thì cô đã quay về, đôi cánh quạ đang gập vào rồi biến mất – Ise.
- Hai người muốn đưa tôi về Trái Đất? – Cô nhướng mày – Với tôi thì ở đâu cũng như nhau thôi, miễn là có Loki, thì tôi sẽ sống tốt.
- Vậy cậu đồng ý việc tôi "vượt ngục" quay lại Trái Đất chứ? – Hắn nhếch mép.
- Lần này tôi sẽ quản cậu chặt đấy – Cô cười theo – Tôi đã quá hối hận về việc lần trước thả cho cậu quậy phá New York rồi. Lần đó cũng là vì cậu đã đi quá xa nên tôi mới bỏ qua đấy.
- Còn Thor và Odin ở kia kìa mấy người – Lily chen vào – Hai người đó chắc chắn sẽ không cho anh đi dễ dàng vậy đâu.
Hắn chỉ cười gằn rồi nhìn Isabelle:
- Nếu có sự trợ giúp của cậu thì tôi có thể tạo ra được một con rối nhỏ xinh xắn rồi để nó lay lắt ở đó, giao tiếp với họ qua nó là họ sẽ không nhận ra đâu.
- Tôi sẽ giúp – Đôi mắt đỏ máu của Isobel long lên.
- Và còn một điều nữa – Lily lại lên tiếng – Nếu hai người quay lại Trái Đất thì chúng ta cần một nhân dạng và danh tính mới cho cả hai vì mình chưa tính đem nộp cậu cho Avengers sớm vậy đâu. Vì như vậy thì cậu sẽ không chiếm được niềm tin và sự tôn trọng của họ dễ như khi có mấy trận chiến đáng kinh hãi. Đó mới là thời điểm thích hợp để cậu xuất đầu lộ diện và lập công cùng với Loki. Nhưng mình không thể đợi đến lúc đó thì mới về nhà được. Ít nhất thì cả hai người có thể cùng đến trường với tôi.
Hai con người đột nhiên quay ngoắt ra nhìn Lily làm cô giật bắn mình.
- Ngươi nói là ta sẽ phải ngồi trong một cái phòng và nghe lời của đám "giáo viên" đó? – Hắn trừng mắt.
- Không, cao to xinh giai như cậu thì đi làm giáo viên được rồi. Tôi có thể cho bừa một giáo viên trường cô nhập viện rồi cho cậu ta thế chân, thế là được chứ gì? – Isobel khoanh tay nhìn hắn.
- Ờm... Vậy cậu tính làm học sinh? – Lily quyết định lờ đi câu cuối của Isobel.
- Tôi làm gì cũng được.
- Cả hai người cũng phải đổi tên nữa – Lily thở dài – Còn nhân dạng thì với anh chắc dễ rồi.
- Vậy thì triển thôi, trước khi mấy con người kia kịp tóm được chúng ta – Isobel nói – Cậu chắc chắn là sẽ không tham gia vụ Hắc Tiên chứ?
- Tôi sẽ để con rối đó xử lý – Hắn trầm ngâm – Dù khá khó nhưng tôi nghĩ là sẽ ổn thôi. Nó không phải ảo ảnh nên hai người họ sẽ không nhận ra được đâu. Nếu làm kỹ thì sẽ chỉ có Frigga nhận ra thôi.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Kế hoạch đào tẩu này đã làm họ đau đầu được mấy ngày nay.
Lily thì khổ sở thuyết phục Loki thay đổi nhân dạng trong khi Isobel ngồi cười khùng khục, cuối cùng cũng gạ được hắn đổi mái tóc hiện giờ thành ngắn hơn một chút, nhưng vẫn có những lọn loăn xoăn màu đen vuốt ngược ra sau. Chỉ là đủ ngắn để trông giống một giáo viên Trái Đất chứ không phải nam chính trong mấy bộ phim kinh dị Gothic cổ xưa.
Isobel phải đổi màu mắt đỏ ưa thích của mình thành màu khác. Cô cương quyết đổi nó thành màu xanh lá cây giống hắn mặc cho ý kiến của Lily về màu lam nhạt hoặc hổ phách. Tuy nhiên, cô cũng thuyết phục được Loki đổi thành màu mắt giống Thor.
Lily cũng phải phụ họ làm mấy bộ quần áo giống như ở Trái Đất.
Isobel thành thạo mấy thứ này hơn cô nghĩ.
Tự tay cô thiết kế cho hắn mấy cái áo sơ mi trắng và xanh lá cây, cộng với vài cái quần Âu rất đẹp.
Lily góp vào một xấp áo khoác và một hai cái sơ mi kẻ ô.
Isobel hoàn toàn tự lo khoản trang phục của mình, vì cô đã có dịp quan sát trang phục của người Midgard lần trước đến New York, và vốn cô cũng có hứng thú với mấy thứ áo áo quần quần nữa.
Lily không chút lo lắng, và quả là cô đã làm rất đẹp.
Cô đã có nghiên cứu sơ qua về các loại thời trang khác nhau, và tự tay làm cho mình mỗi loại một ít. Không nhiều, vì cô tính sang Trái Đất sẽ tự mua thêm mấy bộ nữa. Lily sành điệu nhìn qua thôi cũng có chút trầm trồ.
Đơn giản thôi nhưng mà đẹp chứ.
Ai lại biết được là Isobel thích đồ oversize như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top