8.

- Những hành động của ta – Hắn bật cười khó chịu – Ta chỉ đem lại sự thật cho những lời nói dối ta đã được nghe suốt cuộc đời ta, rằng ta được sinh ra để làm vua.

- Làm vua? – Frigga thốt lên – Một vị vua chân chính thú nhận những lỗi lầm. Còn về những mạng sống con đã lấy đi ở Trái Đất?

- Một số nhỏ so với những số mà Odin đã tự tay lấy đi – Hắn đốp lại.

- Cha của con...

- Ông ta không phải cha của ta! – Hắn gầm lên, ngắt lời bà.

- Vậy ta không phải mẹ con sao? – Bà nhìn Loki khổ sở.

Hắn chần chừ, rồi cũng nói nhỏ :

- Không. Bà không phải.

Bà nhìn Loki và mỉm cười trong những giọt lệ vừa tràn.

- Lúc nào cũng hiểu người khác nhưng không bao giờ hiểu thấu chính bản thân mình.

Hắn đưa tay ra để chạm vào bàn tay đang chìa ra của bà.

Nhưng khi hắn chạm vào thì bà biến mất.

Chỉ là ảo ảnh thôi.

Hắn lại thấy có chút chạnh lòng, và có lẽ.


Có lẽ thôi. Cả hối hận nữa.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_


Isobel vui vẻ tung tăng khắp khu chợ rìa thành trong chiếc áo choàng đen, mua vài thứ kẹo nhấm nháp trên đường đi. Việc « giáo huấn » Loki đang có tiến triển trông thấy.

Bỗng cô giật mình, đánh rơi cây kẹo táo đang cầm trong tay xuống đất.

Cô bất thình lình ngửa người ra sau, trút bỏ áo choàng, để lộ chiếc cánh bằng thứ « khói » đen lớn đang hình thành trong chốc lát rồi xoáy mình, vút lên cao, phóng vùn vụt về Cung điện.

Cô bị chặn bởi một phi thuyền lớn hình cây kiếm đen sì, có vài điểm đỏ sáng lên. Mặc dù trầm trồ kiểu dáng của chiếc phi thuyền, cô vẫn phải vuốt cây kiếm đen bóng của mình ra mà đánh hạ nó, trong lòng tự hứa sẽ áp dụng kiểu dáng này lên các thiết kế của mình.

Cô hãi hùng nhận ra rằng có rất rất nhiều phi thuyền nữa đang tàng hình, còn hàng phòng thủ của Cung điện thì, không hiểu sao, đã hoàn toàn hạ xuống.

Cô phải vào được bên trong Cung điện. Bọn chúng chắc chắn đến vì Aether trong Jane Forster.

Cô cảm thấy cần phải bảo vệ được cô ta.

Cô chật vật vượt qua những tường đổ và xác phi thuyền để chạy theo tiếng chân lính.

Loki đang ở dưới ngục sẽ tạm an toàn thôi. Cô sẽ đến chỗ hắn sau khi xác nhận rằng Forster đã an toàn.

Cô chạy bổ vào căn phòng lớn nơi rất nhiều lính đang tụ tập ở trongvđó.

- Frigga! – Cô xông vào, thở gấp, nhận ra bọn lính đang khiêng bà đi trên một chiếc cáng vải thêu.

Bà có vẻ bị thương nặng nhưng bà vẫn còn thở yếu ớt.

Odin, Thor và Lily còn đang hoảng hồn ở trong phòng.


Lily đã phóng điện cháy sém một nửa mặt của Malekith và suýt trúng tên to đùng màu nâu sẫm khiến hắn đâm lệch Frigga, chừa cho bà một đường sống.

- Cảm ơn em, Lily Smith – Thor bày tỏ lòng biết ơn theo cách tao nhã nhất – Em đã cứu mẹ của chúng ta.

- Đã có ai xuống đó báo tin cho Loki chưa? – Cô chen vào sự chân thành hoa mỹ của anh ta.

- Ta có cử một tên lính xuống đó rồi. Để kiểm tra nữa. Đó là khu vực bị tấn công – Odin thở dài run rẩy, nhưng rõ ràng ông rất giận.

Ông hít mạnh vào rồi đuổi theo đám lính vừa đem Frigga đi.

- Ôi bỏ mẹ - Cô vội vội vàng vàng quay đầu chạy thẳng xuống khu giam giữ.

- Isobel! Bình tĩnh đã! – Lily giật mình đuổi theo, sau cô là Thor.

- Hai người ở yên đó – Cô gầm lên đe nẹt – Khi cần hai người tôi sẽ gọi.

Hai con người tóc vàng đành đứng lại để cô chạy mất trong đúng một khoảnh khắc.

Cô luồn vội qua đống đổ nát, làm xước một bên eo để tìm buồng giam của hắn.

- Loki! Loki! – Cô nhảy qua một mảnh trần nhà to khủng khiếp.

- Tôi vẫn còn sống, nên là đừng có gào lên như vậy – Hắn càu nhàu.

- Đừng có dùng ảo ảnh với tôi – Cô chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc trước buồng giam duy nhất còn màng chắn.

Hắn thở dài rồi ảo ảnh tan biến.

- Hài lòng rồi chứ, Ise?

Cô hít thật sâu vào rồi khẽ rên lên khi thấy hắn phờ phạc, đã cởi bỏ phần giáp, chỉ còn chiếc áo khoét cổ rất rộng mỏng màu xanh lá để lộ xương quai xanh. Bàn ghế xung quanh vỡ nát, thủy tinh vỡ vụn vung vãi đầy sàn. Đôi chân trần trắng muốt của hắn vấy máu, mái tóc đen nhánhrối bù, sắc mặt nhợt nhạt đang đứng giữa buồng giam. Dù bơ phờ như vậy nhưng hắn vẫn đẹp mê hồn.

- Cậu đẹp lắm, tôi có lời khen đấy – Cô thở mạnh rồi đâm thủng lớp màng bằng một cái gai đen thẫm xoắn xuýt – Mau nào, đi theo tôi gặp bà ấy.

Tấm màng tan ra, mọi song sắt đã hạ xuống, hắn cười cười mệt mỏi rồi bước ra ngoài.

- Cậu sẽ bị nhiễm trùng nếu để như vậy – Cô nhìn đôi chân rướm máu của hắn – Ngồi xuống đây đã.

Hắn cũng chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống để cô dùng một vài sợi khói đen mỏng mảnh của mình để gắp những miếng thủy tinh ra.

- Đừng quá suy sụp thế - Cô xếp những miếng thủy tinh trong lấp lánh những giọt máu đặc quánh – Bà ấy sẽ sống thôi.

- Tên đó đã nói rằng bà ấy sẽ chết bất cứ lúc nào. Odin chỉ vì quá tuyệt vọng mà vồ vập lấy mọi cơ hội sống sót của Frigga – Hắn ngả đầu vào một bức tường nứt vỡ khi cô đang quấn quanh nhữngvết thương của hắn bằng những lớp "gạc" đen như than.


Cô ngước mắt lên nhìn hắn.

Hắn mới khóc thì phải.

Cô vuốt ra một con dao nhỏ, cắt những tấm màu đen rời khỏi mình để quấn nó vào chân hắn. Từ vết cắt chảy ra những giọt đen như dầu máy. Cô rùng mình, song lại đưa tay lên mặt hắn, xoa xoa ngón cái vào vệt nước mắt chưa kịp khô:

- Đi nào – Cô kéo hắn đứng dậy.

Cô đan tay vào tay hắn rồi dẫn hắn đi qua những cột và tường xiên vẹo.


_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Họ phải khá chật vật mới đến được căn phòng nơi rất nhiều pháp sư đang cố gắng chữa cho Frigga. Odin, Thor và Lily cũng ở gần đấy, lo lắng bồn chồn.

Thor giật mình khi thấy Loki.

- Isabelle... Chuyện này...

- Đừng lo quá thế - Cô thở dài – Anh nghĩ là cậu ấy sẽ chạy khỏi tôi được á?

Dứt lời, cô thả ra một làn khói dịu dàng mơn man cánh tay hắn, bấu hắc vào đó. Lọn khói đen mỏng nối liền hắn và cô:

- Anh hài lòng chứ? – Cô nhìn Thor có chút khó chịu rồi thẳng tay gạt hắn sang bên để tiến lại gần Frigga – Tránh ra.

- Ngươi định làm gì? – Odin nhìn cô đầy cảnh giác và đe dọa.

- Ông nên lùi lại đi – Cô lườm lại, sắc và lạnh – Ra ngoài đó mà bàn binh đao chiến lược với con trai Thor yêu quý của ông, vì ông không làm được gì nhiều nhặn ở đây đâu.

Không để Odin kịp nói gì thêm, cô đẩy cả Thor và Allfather bằng hai chiếc xúc tu đen thẫm ra khỏi cửa rồi khóa nó lại. Mấy cái xúc tu phát ra âm thanh xoèn xoẹt.

Cô chẳng nói chẳng rằng, chậm rãi và cẩn trọng, quấn chặt Nữ hoàng đang mê man bất tỉnh kia bằng những làn khói lớn đen nhánh, kín đều ba vòng quanh vết thương lớn.

Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vuốt ra một cây kiếm đen dài cắt một đường sắc ngọt. Những làn khói tách rời khỏi cô, ngay lập tức rũ xuống. Vết cắt lớn nhỏ xuống những giọt đen như dầu máy.


Cô gục xuống, gập người lại, ôm chặt lấy bụng.

Cô bặm môi cũng không thể kìm được tiếng rên khàn khàn đau đớn.

Hắn giật thót mình rồi chạy bổ về phía cô.

Làn khói mỏng quanh tay hắn run rẩy, hắn có thể cảm nhận được đôi phần nỗi đau đáng sợ đấy.

Hắn nắm lấy vai cô, lay lay, rồi lại xoa nhẹ lên đó, thì thầm hỏi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top