6.




Shhh.

Cậu ấy đang ngủ đấy.

Cô ném cho hai con người đang thì thầm kia một cái nhìn đứa-nào-đánh-thức-cậu-ấy-lại-đây-tao-khâu-mõm. Vậy là Nat và Tony chỉ có nhiệm vụ nhắc những thành viên Avengerstới sau phải giữ mồm giữ miệng nếu không muốn phải im lặng hết đời.

Thor xuất hiện, nói nhỏ với cô:

- Isabelle, ít nhất thì phải đỡ cậu ta dậy. Chúng ta quay lại Asgard.

- Được thôi Thor – Cô bế Loki nhẹ tênh như bế công chúa.

- Đợi đã! – Lily cuối cùng cũng đã đủ can đảm để lên tiếng – Cô là Isabelle Crawley?

- Mày là con tóc vàng mới cười như điên lúc nãy? – Cô lườm lườm khinh bỉ.

- Ờm... Tôi là Lily Smith! Cô không nhớ tôi sao? – Cô bối rối gãi đầu. Isobel vẫn ác khẩu thực sự.

- Tao không nhớ là mình đã gặp một con chó nào có tên như vậy trong đời – Cô độc miệng chửi. Con điên này dám cười cợt Loki lúc hắn bị bắt nạt.

- Chúng ta đã ở chung mội trại trẻ mồ côi hồi bé đó, hồi mà Loki đến đem cậu về Asgard còn mình chọn ở lại ấy! – Lily hoàn hồn sau một hồi há miệng kinh hoàng – Mình đã hứa là sẽ quay lại tìm cậu, Isobel! Mình có thể theo cậu được chứ? Làm bạn của cậu?

- C-R-A-W-L-E-Y – Cô gằn từng tiếng, nhíu mày cáu kỉnh – Tôi là bạn của Loki. Nếu cô đòi lẽo đẽo theo tôi thì cô cũng phải theo cậu ấy nữa. Nếu điều đó xúc phạm đến lòng tự tôn vô bờ bến của cô thì mời về chuồng.

Avengers không ai nói gì, sợ rằng nếu chen vào thì có thể ăn một cước như Banner đang mê man ở kia. Lily, một lần trong đời, cũng là vì đã quá mong mỏi được gặp lại thần tượng thuở bé, dẹp bỏ tự tôn.

- Vậy cũng được – Cô đầu hàng. Biệt đội trừng mắt ngạc nhiên nhìn Lily Smith kiêu ngạo như thể lần đầu thấy cô trong đời.

- Thor? – Isobel liếc mắt nhìn Thần Sấm đang hơi hoang mang.

- Em muốn cho Lily theo cùng về Asgard? – Thor ngập ngừng hỏi.

- Đúng. Một thời gian. Chỉ để kiểm tra qua cô ta xem có đủ điều kiện không thôi – Cô gật đầu.

- Đợi chút đã nào – Lily xua xua tay – Mình chỉ nói là sẽ làm bạn với cậu thôi mà. Nếu mình về Asgard theo cậu ngay bây giờ thì Charles sẽ phát điên mất.

- Vậy về chuồng đi.-

Được được mình theo, mình theo! – Lily vội vã tiến lại – Cô Nat, mọi người, báo bố cháu và nhắn với ông ấy là cháu rất rất xin lỗi nhé. Cháu không thể không đi được.

Biệt đội đều gật đầu. Phải kết đồng minh với cô ta, cho cô ta cái cớ để không đập nát Trái đất này ra, chứ không thì không biết có đánh lại nổi không.

- Anh phải đi kiếm chỗ nào đó trống trải rồi ta về sớm thôi.




**********************

Isabelle đứng bên cạnh khoác tay Loki, Lily bám vào Thor. Bốn người quay lại nhìn Biệt đội lần cuối như có ý chào. Thor xoay cái tay nắm của cái ống bự có Tesseract ở bên trong rồi biến mất tăm.

Cuối cùng thì họ cũng quay trở về Asgard.

Điều duy nhất phải đối phó ở đây là ngày xét xử của Loki.

Thor thì phải đi dẹp loạn.

Loki – bị tròng xích với sự đồng ý của Isobel – nhăn mặt bước vào trong Sảnh đường, đứng trước ngai vàng của Odin, theo sau là một toán cận vệ hoàng gia.

Frigga đang đứng ở bên gọi nhỏ nhẹ:

- Loki.

- Xin chào mẹ. Con làm mẹ tự hào chứ?

- Xin đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn

- Tệ hơn như thế nào?

- ĐỦ RỒI. Ta sẽ nói chuyện riêng với tù nhân của mình.

Frigga đành rời đi, đánh mắt về phía Isobel ra hiệu. Cô đá nhẹ vào chân hắn, thì thầm:

- Cố lên. Đừng chọc tức ông ấy đấy – Cô chậm rãi quay lưng rời đi.

Vừa ra đến chỗ Thor, Lily và Frigga đang đứng thì cô sụp xuống, bó tay quanh đầu gối rồi gục mặt xuống, rên lên.

- Con ổn chứ Isobel? – Frigga quỳ xuống nắm lấy vai cô.

- Nếu cậu ta chọc cho Odin phát cáu thì sao? Lỡ cậu ta lại nói cái gì ngu ngốc thì sao? Đáng lẽ ra con nên cản chuyện này từ đầu.

- Loki sẽ ổn thôi – Frigga an ủi – Odin không phải là không thương thằng nhỏ, nó sẽ không có mệnh hệ gì đâu.

- Hãy cứ hi vọng như vậy – Cô thở ra, mệt rã rời – Con có thể ngồi đây một mình, nếu ai muốn thì có thể quay về nghỉ ngơi.

- Bọn ta sẽ ở lại với con, Isobel thân mến – Frigga dịu dàng xoa mái đầu đen nhánh của cô.

Quan sát cuộc đối thoại nãy giờ của họ làm Lily thất kinh hồn vía.

Isabelle Crawley lo lắng than thở cho một ai đó?

Có người có thể xoa đầu cô ta?

Isobel cô quen hồi nhỏ không có tí chút nào liên quan đến cô gái lúc này. Ngày xưa một ngón tay cũng không cho cô chạm vào, nói câu nào là móc lại câu đấy.

Thật là yêu ghét rõ ràng.

Lily cũng chỉ biết đứng yên ở đó, không lên tiếng không nói gì cả.

Cảm thấy tên tội phạm chiến tranh này có một gương mặt thật đẹp, tuy nhiên chẳng giống hồi ức của cô về hắn khi hắn còn bé. Thân hình thì tuyệt vời khỏi phải chê rồi, nhưng mà tại sao cô lại nghĩ đến mấy thứ này?

Có lẽ là vẫn còn chút ấn tượng từ cậu bé ngày xưa mà cô mới chỉ gặp có một lần.

Cậu bé đó rất đẹp. Đẹp hơn bất kỳ cậu bé nào cô từng thấy.

Thor trở về rồi.

Anh ta đã đại thắng ở tất cả Chín cõi giới, giành đượcsự tôn trọng của mọi người.

Hogun và Bộ ba Chiến binh còn ở lạiVanaheim, chưa về vội, nhưng tối nay sẽ về. Khi họ trở về, Asgard sẽ mở tiệc mừng chiến công của Thor.

Isobel thì lang thang quanh những bàn tiệc như một bóng ma, hồn vía bay đi đâu mất.

Lily thì được Fandral sát gái bám lấy, ngọt miệng tán tỉnh.

Thor cũng trầm trầm, không vui vẻ gào thét như đám bạn anh. Cuối cùng, anh ta đứng lên khỏi bàn tiệc, bị tiểu thư Sif bắt được, lại đứng nói chuyện với cô ta một lúc, rồi mới đi đâu không biết.

Isobel cũng cảm thấy không thể chịu nổi cái không khí đáng ghét này nữa, đành bỏ đi xuống phòng giam của Loki trước khi cô đánh sập cái trần nhà đáng căm thù này .

- Cậu đến thăm tôi? – Loki đứng dậy, ánh nhìn bất mãn thấy rõ.

- Để yêu cầu cậu phải thú lỗi, đúng vậy – Đôi mắt đỏ lập lòe trongbóng tối – Để cho tôi thấy cậu có đủ tư cách làm một vị vua chân chính.

- Tôi là một vị vua! – Hắn gắt lên.

- Chưa phải nếu cậu còn tiếp tục nuôi lớn cái tôi đáng căm thù của cậu – Cô gắt lại, làm hắn giật mình – Nó là thứ duy nhất ngăn cậu trưởng thành, làm cậu mãi mãi chỉ là một thằng nhóc lố bịch! Hối lỗi đi, Loki! Cậu biết quá rõ tôi chỉ tuyệt vọng cho mỗi mình cậu! Hãy tự nhận là chính những hành động của cậu đã dẫn cậu đến đây, và cậu sẽ có được sự tôn trọng.

Hắn sững người. Bị cô mắng như tát nước lần đầu tiên, chứng tỏ là hiện tại cô đang rất giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top