2.


Một ngôi nhà cũng xám xịt như cả cái thành phố, mấy ô của sổ mờ hơi sương thấp thoáng bóng mấy đứa nhóc đang cãi cọ. Cậu lẻn vào trong, nhìn qua ngó lại.

Thật kinh khủng. Khắp các gian phòng bốc mùi ẩm mốc, những đứa nhóc thì gầy nhom, lấm bẩn đang đánh nhau hoặc là thẫn thờ ngồi một chỗ. Chắc nhầm chỗ rồi, cậu nghĩ, không thể tìm được một đứa bạn tử tế ở chỗ này được đâu.

Đang nhủ thầm như vậy thì một tiếng thét thất thanh xuyên thủng những suy tính của cậu, làm cậu vụn vỡ trong giây lát vì kinh sợ. Ngay lập tức hướng về phía có tiếng khóc thét đáng hãi vừa rồi, sử dụng phép thuật để rẽ đám đông sang bên, cậu suýt kêu lên khi nhìn thấy cái mà cậu đang tìm kiếm.

Một thằng bé đang lăn lộn dưới sàn, máu mũi lẫn với nước miếng và nước mắt, đang khóc lóc gào thét dưới sàn nhà bẩn thỉu, bị giữ chặt dưới đất bởi một bàn chân nhỏ lấm lem đang ấn lên ngực. Thằng bé vừa ôm mũi vừa kêu la 

" QUÁI VẬT!! MÀY LÀ ĐỒ QUÁI VẬT ĐÁNG KINH TỞM!!!"

- Còn mày thì nằm dưới chân con QUÁI VẬT phải không, đồ dòi bọ bẩn thỉu đáng kinh tởm? – Bàn chân nhỏ chậm rãi ấn mạnh xuống làm thằng bé còn gào dữ hơn nữa. Cậu ực nước bọt tưởng tượng ra gương mặt đầy dữ tợn khuất sau những lọn tóc đen nhánh hơi rối sau một hồi vật lộn 

– Mày bẩn thỉu như vậy còn dám mở mồm nói gì với tao sao hả đồ ký sinh trùng gớm ghiếc?

Thật là độc miệng, thế này thì không giống con gái chút nào. Kể cả Sif bạo dạn cũng còn nữ tính hơn chán cô bé lạ mặt này.- Mày mới là đồ kinh tởm!! Mày có đôi mắt đỏ như máu!! Thả tao ra!!! – Thằng nhóc giãy dụa.

Con bé thẳng chân đạp trúng vào mặt nó, rồi lại dùng chính bàn chânđó đè áp mặt nó xuống sàn nhà lạnh toát:- Ồ không – Nó cười gằn gằn, trầm khàn – Đôi mắt đấy chứng tỏ đẳng cấp của tao đấy con #@%.

Đám trẻ ồ lên, con bé kia chửi tục luôn kìa. Loki kinh hoảng nhận ra sự ngưỡng mộ vô điều kiện trong ánh mắt của đám trẻ kia nhìn con bé.

"Cậu ấy còn không dùng năng lực!"

"Nếu cậu ấy dùng năng lực thì thằng đần ấy đã tan ra thành tro rồi"

"Hình như lần trước Rawdon bị cậu ấy hóa tro một cánh tay đấy!"

"Ngay cả quản lí cũng không dám làm gì cậu ấy"

"Cậu ấy và Lily Smith chơi với nhau sao?"

- Còn đứa nào nữa không? – Một giọng nữ khác, thanh hơn, nữ tính hơn vang lên khắc nghiệt khi thằng bé gào khóc đã ngất lịm đi vì đau.

Cậu quay sang nhìn người mới nói. Đây là cô bé tóc vàng mắt xanh, rất xinh đẹp, một Thor nữ làm cậu có chút ác cảm. Cô bé cũng đang phừng phừng lửa điện ở một bàn tay, tay bên kia đang túm tóc một thằng bé cháy sém đang thở yếu ớt. 

"Đích xác là Thor rồi. Anh ta nên quen qua con bé này mới phải".

Đúng lúc cậu đang trầm ngâm suy nghĩ thì cô bé kia ngẩng đầu lên, quét mắt qua đám đông làm chúng sợ hãi dạt ra xa. Cô nhìn cậu rồi nói :

- Cậu, tên tóc đen, tên là gì?

- Tôi sao ? – Cậu giật mình ngẩng lên, choáng váng trước gương mặt như đẹp như những bức tượng tạc các đệ nhất mỹ nhân nơi xứ Thượng – Tôi là Loki Odinson, hoàng tử Asgard.

- Asgard? Là nơi nào? – Con bé dè chừng cử động những ngón tay thon mảnh. Những đầu ngón tay đen dần đi như than, tỏa ra làn khói mờ màu lông quạ.

- Cậu không biết sao ? – Cậu ngây thơ hỏi, chú ý đến những ngón tay đáng sợ của cô bé.

- Cậu có ma thuật phải không ? – Con bé tóc vàng cao ngạo lên tiếng – Cậu nhìn tôi như thế là như thế nào hả?

- Tôi đến đây để làm bạn với các cậu – Cậu khoát nhẹ tay – Tôi muốn tự kiếm cho mình một đội bạn cũng là chiến binh không coi thường năng lực pháp thuật của tôi như ở trên đó. Người Asgard chỉ thích chiến binh thôi.

- Tôi không cần cậu làm bạn – Con bé kia vênh váo nói tiếp, lao thẳng vào đánh cậu, làm cậu ngã xuống đất, còn đứa tóc đen lại làm một biểu cảm kì lạ trên mặt khiến cậu không thể đoán đượcsuy nghĩ ẩn sau đôi mắt màu máu kia là gì.

- Nếu tôi đồng ý làm bạn với cậu thì cậu sẽ đưa tôi theo chứ ? Lên Asgard ?

- ISOBEL! – Con bé tóc vàng há hốc miệng, nhổm lên khỏi người cậu.

- Isabelle Crawley. C-R-A-W-L-E-Y. Tôi muốn cô gọi như vậy cho tôi – Con bé dữ tợn lườm.

- C.. Crawley! Có tin đồn là có hai người đàn ông muốn nhận nuôi chúng ta, và họ cũng là người biến dị nữa đó! – Con bé kia bối rối đứng dậy. Điện năng của nó có như thế nào thì cũng không thể so được với con bé đáng sợ kia.

- Tôi không theo, họ muốn vác cô đi đâu thì đi. Không phải cô trước giờ vẫn đi tìm những người cùng giống loài sao? – Cô bé nhăn mặt khinh bỉ, bước về phía Loki – Cậu nói xem?

- Được, mình sẽ đem theo cậu về - Loki thở dài, phủi áo đứng lên – Nhưng mình sẽ phải ăn mặc cho cậu như một người Asgard. Cậu chịu chứ?

- Chỉ vậy thì được thôi – Con bé nghiêm nghị nhìn cậu.

- Cậu đi theo chứ? – Loki nhìn con bé tóc vàng, hỏi có chút miễn cưỡng, nhưng cũng hơi hi vọng. Ở Asgard không có một cô bé nào giống hai cô bé này, kể cả Sif.

Lily Smith chần chừ. Con bé thèm khát một gia đình thực sự. Nó ngưỡng mộ Isabelle Crawley, nhưng nó cũng sợ phải sống cùng với con bé ở một nơi mà nó chẳng hiểu gì. Nó lắc đầu từ chối:

- Mình không thể theo cậu đi đến đó, nhưng sau này mình chắc chắnsẽ đi tìm cậu, mình hứa đấy, Isobel.

- Vậy... - Loki lên tiếng, đưa tay lên chuẩn bị làm phép để đưa haingười họ ra khỏi sự chú ý của những người khác.

- Ở phòng này sao? – Một giọng đàn ông trầm trầm đẩy mở cánh cửa bước vào.

- Ôi chết m# - Con bé tóc đen nguyền rủa – LÀ ÔNG TA ĐẤY! Chạy mau Odinson!

- Này này này cô bé cô bé! – Hai người đàn ông lên tiếng – Nhóc không thể chạy được. Chúng ta sẽ không làm hại nhóc đâu, nên bình tĩnh lại nào.

- Đ*o ai tin mấy lời đường mật xàm l#n của hai con quái thai các ngươi. ĐI MAU LOKI ODINSON!

Hai người đàn ông còn đang choáng váng trước những lời lẽ cay độc của con bé thì cả hai đứa biến mất.

- Erik – Một người quay qua nhìn người đàn ông còn lại, dáng vẻ bàng hoàng.

- Chúng ta vẫn còn một cô bé ở đây – Người tên là Erik cúi xuống con bé tóc vàng – Đây có phải là quý cô nhỏ Lily Smith không nào?

- Chính là tôi đây.

*********************************

- Im lặng đi – Loki thì thầm – Bọn mình chỉ mới tàng hình thôi. Giờ phải tuồn qua được cánh cửa đằng kia để ra ngoài.

- Để thôi – Isabelle vuốt tóc ra sau – Tôi chuồn ra ngoài đi chơi suốt.

Thế là Isabelle nhẹ nhàng vác Loki còn đang bối rối ra ngoài cửa sổ. Cậu biến hai đứa trở lại rồi dẫn con bé đến chỗ cậu đã đánh dấu cánh cổng.

- Làm gì có gì đâu? – Nó nghi ngờ hỏi.

- Cậu cho phép tôi đẩy cậu sang nhé? – Cậu thận trọng. Ai biết được con bé đáng sợ này sẽ làm gì cậu nếu cậu cứ hồn nhiên đẩy nó chứ?

- Được – Nó nhìn cậu nghi hoặc hơn nữa, đầy cẩn trọng đề phòng. Cậu ấn hai bàn tay trắng sứ của mình vào tấm lưng gầy của con bé, hướng nó về phía cổng. Dần dần, cả nó và cậu đều đã chui qua. Cả hai giờ đang đứng chen chân trên một tảng đá lớn. Con bé phóng mắt nhìn về phía những tảng đá nhấp nhô dần về phía bờ rồi, không chút ngần ngại, nhảy tót lên những bề mặt có thể đặt chân rồi nhanh chóng cán đích với cậu theo ngay sau.

- Này! – Cậu gọi – Nếu chúng ta đã là bạn, tôi muốn cậu gọi tôi là Loki.

- Gọi tôi là... Ise ấy. Đừng gọi là Isobel – Con bé quay đầu lại, những lọn tóc đen lất phất trong gió biển – Con bé Smith ấy hay gọi là Isobel. Tôi không thích cái tên đó vì thế. Chỗ ở của cậu đâu?

- Đợi chút, tôi sẽ làm chút phép, để cậu mặc trang phục Asgard và làm sạch nữa. Tôi chạm vào tay cậu nhé?

- Ừ - Con bé rụt rè đưa tay ra, lông mày nhíu lại.

- Đừng có phòng thủ như vậy khi chúng ta đã là bạn bè chứ? – Cậu xoa xoa tay cô bé – Cậu sẽ phải làm quen với tôi đấy.

Con bé không đáp lời, nhưng hồ máu trong đôi mắt tĩnh lặng của nó đã có chút dao động. Làn da con bé đã trắng sạch trở lại. Những lọn tóc đen tuyền tự chải mượt và được vấn lại bằng những sợi dây bện chỉ vàng óng ánh. Chiếc đầm hiện ra trên người cô bé trắng tinh sạch sẽ thêu chỉ vàng và có những diềm ren rất tinh tế. Cậu còn quàng thêm qua một bên vai cô bé một tấm lụa rất mỏng màu máu đào vắt qua eo trông thướt tha.

Cậu cho cô một đôi giày vải thêu xinh xắn. Vòng quanh một bên cánhtay cô là một con rắn bằng vàng, quấn ở cánh tay. Ở cần cổ trắng sữaxuất hiện một sợi dây chuyền vàng mỏng manh có mặt dây chuyền làmột viên hồng ngọc đang lấp lánh.

- Cậu thích con gái mặc váy hả? – Con bé thản nhiên nhìn lại mình trong mớ lụa là thướt tha – Nếu cậu muốn cùng đi đánh nhau thì cậu sẽ phải ăn vận cho tôi khác đôi chút đấy. Cậu biết chứ. Lúc đó thì trông cô bé sẽ giống y như Sif vậy, chỉ là xinh đẹp hơn nhiều.

- Không phải vậy, nhưng hôm nay tôi sẽ đưa cậu đến gặp mẹ tôi. Bà là Nữ hoàng Cửu giới, nên cậu cũng phải lựa lời nói trước mặt bà đấy.

- Tôi sẽ không chửi thề trước những người mà tôi tôn trọng – Con béhứa nghiêm túc – Giờ chúng ta đi chứ?

Hai đứa băng qua khu chợ nhộn nhịp đã thắp đèn. Cậu ngỏ lời xin được nắm lấy tay con bé. Nó chỉ hơi nhăn mặt nhưng rồi cũng đồng ý. Thế là hai đứa trẻ tay trong tay bước vào Sảnh đường trong Cung điện trước những lời bàn tán xì xào đầy ngưỡng mộ của những người đi qua.

Loki gõ gõ của buồng Frigga. Từ trong bà nói với ra:

- Vào đi.

Cậu bước vào, dắt theo cô bé. Frigga quay ra, trông hồn hậu đáng kính, thốt lên:

- Loki, con trai nhỏ - Bà đứng dậy ôm cậu – Tiểu thư bé nhỏ xinh xắn này là bạn con?

- Cậu ấy là Isabelle Crawley – Cậu giới thiệu – Ise, đây là Frigga, mẹ tôi.

Con bé nhấc váy chào, cúi người, phép tắc khỏi chê làm cậu chết điếng.

- Nữ hoàng.

- Đứng thẳng lên đi, cô bé xinh đẹp, con là người Midgard đúng không?

Loki giật thót. Sao bà biết?

- Midgard? – Con bé nhìn Loki băn khoăn.

- Con nên biết là không có người Asgard nào lại có tên như vậy cả, Loki đáng yêu ơi, chỉ có những người ở Nhân giới có tên như vậy thôi – Bà cười, rồi lại quay sang hỏi con bé – Nhưng con không phải người Midgard bình thường. Nói cho ta nghe, con đã sống bao nhiêu năm rồi?

- Gần một trăm năm, không giống bất kỳ ai khác, đúng vậy – Con bé ngước mắt lên nhìn thẳng vào bà không chút nao núng – Dark Mist đã giữ cho con sống lâu như vậy, ít nhất đó là những gì cô ta nói.

- Dark Mist? – Đến lượt Loki nhìn cô băn khoăn.

- Dark Mist là một cô bé khác có mái tóc đen và đôi mắt đỏ xinh đẹp như con phải không? Sống và cư ngụ trong tâm trí con?

- Sao Người biết? – Con bé kinh ngạc.

- Ta được nuôi dạy bởi phù thủy đó, tình yêu. – Bà cười cười – Ta cũng là người thông thái nhất Asgard.

- Cậu chưa từng kể cho tớ chuyện này nhé – Loki quay sang cô, nhìn có vẻ không bằng lòng.

- Nếu con đem cô bé đến đây chỉ để giới thiệu cho ta thì nói cho con biết là ta rất hài lòng với lựa chọn bạn bè của con đấy. – Bà lại lên tiếng, trông có vẻ trầm tư - Và con nên cho con bé mặc một cái gì đó khác đi thôi, vì cô bé đó có vẻ đang rất khó chịu với mớ vải vóc trên người rồi đó.

- A... vâng, vậy tạm biệt mẹ! Đi nào Ise, tôi sẽ kiếm cho cậu cái gì đó dễ mặc hơn – Cậu nói rồi nắm tay con bé dắt ra khỏi phòng. Nó chỉ kịp cúi chào bà.

Hai đứa vừa ra đến sân thì con bé đã bảo:

- Dừng lại ở đây.

- Được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top