1.
Những mái che nhấp nhô phủ vải sặc sỡ phấp phới trên các quầy hàng của khu chợ, tiếng chân người chậm rãi, chen chúc, lẫn trong tiếng nói cười ồn ào vang khắp nơi. Nổi trên tất cả là tiếng chân trẻ con chạy loạn khắp những ngõ ngách, tiếng kêu la thích thú.
- Thor? – Thanh âm vang lên nhè nhẹ, thanh thoát như vậy mà lại rất lọt tai, chỉ nghe qua thôi cũng đã nhận ra được là của ai dù bị lẫn trong mớ tạp âm hỗn độn này.
- Loki? – Lần này là một giọng khác hẳn. Hùng hổ hơn, mạnh bạo hơn, vang lớn hơn đáp lại âm thanh dụ hoặc mềm mại.
- Nhị hoàng tử? – Đồng thanh của ba đứa trẻ. Năm đứa nhóc vô tình gặp nhau ở góc phố, nhìn thẳng vào mắt nhau,chần chừ chứ không vui vẻ vồ cập lấy nhau như bọn trẻ con vẫn thường làm, thể hiện một mối quan hệ không quá tốt. Ba đứa nhóc mới đồng thanh lúc nãy, một con bé tóc đen da màu ô liu rất xinh và ba thằng bé chân lấm tay bùn, nhìn cậu bé trắng trẻo tóc đen mới xuất hiện thoáng vẻ khinh khỉnh. Thằng bé tóc vàng thì tuyệt nhiên không hiểu tí nào về những ánh nhìn khó chịu mà năm đứa còn lại đang trao đổi, hồn nhiên nói lớn:
- Em làm gì ở ngoài này vậy?
- Chẳng phải là em nên hỏi anh câu đó hơn sao? – Cậu liếc anh trai, có chút khó chịu hơn thường ngày vì ba đứa trẻ đang xù lông nhím kia – Anh lại chạy đi đâu thế hả?
- Bọn anh đi lên núi, kiếm vài con chim ưng thôi – Thằng bé tóc vàng hớn hở khoe, đôi mắt lam lấp lánh.
- Nghe hay đấy, em đi theo được chứ? Em cũng có mấy thứ muốn kiếm ở trên đó – Cậu bé tóc đen chớp chớp hàng mi dài, đôi mắt lục-lam bất chợt trở nên linh động như mặt hồ gặp gió.
- Chuyến đi này của chúng tôi không phải là ai cũng có thể tham gia! – Đứa nhóc đẹp trai đứng cạnh Thor kêu lên. Hai đứa còn lại hô hào đồng tình.- Đúng! Nó chỉ dành cho những chiến binh như anh trai Thor của cậu – Cô bé xinh đẹp nhìn thằng bé tóc vàng với đôi mắt đen lấp lánh sự ngưỡng mộ.
- Loki à, chuyến này không an toàn chút nào, tốt hơn là em có thể nói cho anh em cần thứ gì và anh sẽ đem về cho em nhé – Thor an ủi cậu em nhỏ đang nhíu mày với đám bạn của cậu, đồng thời nhìn ba đứa nhóc kia với ánh mắt không đồng tình.
- Cảm ơn, em không cần nữa rồi. Anh cứ đi với ba người bọn họ đi, em quay về Cung trước, có chút việc phải làm – Cậu hất bàn tay thô ráp của anh trai khỏi đôi vai nhỏ nhắn rồi quay đi không thèm nói một câu tạm biệt.
- Đồ kiêu căng – Ba đứa trẻ kia thì thầm với nhau.
Người anh trai cũng chỉ hơi trầm tư được một lúc rồi lại vui vẻ trở lại. Cậu không phải là xấu tính, chỉ là có chút vô tâm như những đứa nhóc bình thường, không giống đứa em nhạy cảm của cậu lúc này đang bước phăm phăm về phía Cung điện, mặt tối sầm. Không cần là không cần, sao phải dùng uyển ngữ như vậy chứ? Nói thẳng toẹt ra thì không phải sẽ làm cậu tổn thương, tổn thương nhiều lần rồi sẽ không quan tâm nữa sao? Cậu gạt vấn đề đó ra khỏi đầu, tự nhủ làmình vẫn còn chuyện thú vị hơn để quan tâm lo lắng. Ai cũng biết Bifrost là cánh cổng dẫn đến Chính Cõi giới, nhưng nếu có đường khác thì sao? Cậu đã chuẩn bị rất kỹ càng cho chuyến thám hiểm của một mình cậu rồi.
Cậu đã học cách ẩn mình dưới con mắt của Heimdall, tra sách về các thần dân của các Cõi giới để chọn một nơi có những con người yếu đuối sẽ vừa sức một đứa trẻ Asgard.
Chỉ có Nhân giới – Midgard được miêu tả là nơi ở của những con người hèn mọn. Cậu nghĩ mình có thể đến đó để kiếm cho bản thân một đội bạn cũng tôn sùng cậu như ba đứa nhóc kia tôn sùng Thor vậy. Tại sao lại khinh thường cậu vì cậu không thích đánh đấm chứ?
Điều duy nhất cần phải bận tâm bây giờ là phải tìm thấy một lối đi khác, một lỗ hổng không gian dẫn đến Nhân giới mà cậu có thể đi qua. Cậu lặng lẽ ngồi trên một tảng đá sần sùi bên bờ biển dậy sóng, chiếc áo trắng thêu chỉ vàng xanh phất lên trong gió như một cánh buồm nhỏ xíu. Hàng mi đen dài khép lại đôi mắt lục lam lẫn lộn. Đôi mày đen nhíu chặt. Cậu đang cố giữ tập trung. Chỉ một chút nữa thôi, cậu có thể cảm thấy nó ở đâu đây rồi, và đang ẩn mình. Chính là nó! Chính là ở trên tảng đá đang bị sóng vỗ dồn dập đó! Cậu cuống cuồng đánh dấu vĩnh viễn, lại còn đắp cho nó thêm một lớp đánh lạc hướng những người khác ngoài cậu nữa. Vội vội vàng vàng đứng dậy, quàng cái tay nải nhỏ bằng vải thô qua cổ, cậu nhảy lên từng tảng đá để lại gần nó. Cậu ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn là mình đã ẩn thân thành công, rồi biến mất vào trong tảng đá lớn xám xịt.
******************************
Lạnh quá.
Nhiều sương nữa.
Trời xám ngoét không chút sức sống nào.
Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời rồi.
Nhân giới đây sao?
Đúng là không được xinh đẹp như Asgard rồi, nhưng lại có những thứ thú vị mà ở Thượng giới cậu sẽ chẳng bao giờ thấy. Người ta không đi lại bằng ngựa, mà bằng một thứ gì đó bằng sắt thép có con người bên trong, trông như một cái hộp biết đi ấy, và một vài phương tiện đa dạng kỳ quặc khác. Cậu lang thang trên khắp những nẻo đường New York mà còn không biết mình đi đâu. Cậu đã đánh dấu cánh cổng cho riêng mình nên sẽ không có chuyện không quay về được đâu. Đột nhiên tiếng trẻ con văng vẳng bên tai làm cậu giật mình nhớ đến mục đích đến đây của mình. Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top