6.
"Beth, lát cậu về trước, tớ có việc, cần đi gặp một người rồi mới về được"
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
"Tôi đang không chiếm chỗ của ai chứ?" Cô cười hỏi, đặt khay ăn lên bàn.
"Không đâu!" Cậu xua tay đáp lại, đặt hộp sữa xuống.
"Ned đâu rồi?" Cô ngó quanh rồi hỏi.
"Cậu ấy đi vệ sinh một chút" Cậu nhấc dĩa khuấy khuấy món mì trong khay.
"Cậu có chơi lego không?" Cô hỏi, nghiêng người về phía trước.
"Có!" Trong mắt cậu ta có nét vui sướng "Cậu cũng chơi à?"
"Ừ" Cô vừa nói vừa cười. Dường như cô không bao giờ cưỡng lại nổi những nụ cười của mình khi cô ở bên cạnh Peter "Mặc dù mấy bộ cũ của tôi mất ở vụ New York lần trước nhưng tôi vẫn đang tích lại"
Cô nói dối.
Ít nhất là một phần.
Ở Asgard không có lego, nhưng ít nhất thì mỗi lần hiếm hoi cô về Trái Đất thì cô đều chơi nó.
"Vụ đấy tiếc thật" Cậu nhún vai "Có lẽ hôm nào đó chúng ta có thể ngồi lắp cùng nhau"
"Nghe hay đấy" Cô múc một thìa súp khoai tây "Hôm nào mời cậu sang nhà tôi chơi nhé"
Cậu ta có vẻ ngạc nhiên, rồi bối rối một lúc.
"Đương nhiên rồi! Ý tôi là, nếu cậu không bận gì thì có thể khi nào đó hãy ghé sang bên tôi nữa. Nhà tôi có nhiều lego, thực sự. Ned vẫn hay mang sang chơi"
"Nghe vui đấy" Cô vừa nói vừa kiếm cớ từ chối mấy nữ sinh đang lại gần rủ cô sang bàn của họ
"Không, không, cảm ơn nhiều. Hôm nay tôi nghĩ mình sẽ ngồi đây"
"Ôi Chúa ơi" Peter buông nĩa, bất lực kêu khẽ.
Cô tò mò nhìn theo hướng mắt của cậu, để ý thấy một tên thanh niên đang định lại gần.
"Petey" Cậu ta dài giọng giễu cợt "Và bây giờ chúng ta có gì ở đây nhỉ? Peter Parker với một mỹ nhân mới toanh!"
Cô đem bộ mặt khinh bỉ nhất của mình ra mà nhìn tên nhãi.
Loại trẻ con.
"Cô bạn xinh đẹp là ai vậy?" Tên đó ghé lại gần cô "Tại sao lại đi lãng phí sức quyến rũ của mình cho tên kém cỏi này vậy?"
Cô cố nuốt hận ngược vào trong. Cô đến đây để làm đồng minh của loài người, để gia nhập Avengers, để tìm ra một mục đích cho sức mạnh của mình và tìm thứ đồ đi lạc của cô, chứ không phải đấm văng mõm một vài tên nít ranh chưa dậy thì.
"Isabelle Crawley" Cô đáp bằng loại giọng căng thẳng và mất tự nhiên nhất "Và nếu có tên kém cỏi nào ở đây thì đó chắc chắn không phải là Peter"
Đám học sinh gần đó khẽ ồ lên một tiếng rồi cười khúc khích, rì rầm tin đồn từ đầu đến cuối phòng ăn.
"Cô có lẽ sẽ thích nói chuyện ngọt ngào hơn nhiều đấy" Giọng tên nhãi con đã nhuốm màu tức giận vì ngượng "Và lúc đấy thì cô sẽ nhận ra rằng Flash Thompson sẽ là một đối tượng hoàn hảo để bợ đ*t hơn là Peter Parker, một thằng nhóc con chán ngắt, kém cỏi và nhạt nhẽo như c*t..."
Cái dĩa đâm mạnh xuống mặt bàn thép, dựng đứng trên đấy.
Đôi tay cô nắm chặt trong cơn giận chảy dọc từ đầu đến chân. Người ta vẫn nói, chịu đựng được sự đồi bại chứ không thể kiên nhẫn với sự ngu xuẩn.
Và thằng nhóc đần độn này làm cô sắp phát điên.
"Mày nên ngậm mồm vào rồi đấy, Flash Thompson" Cô nhấn mạnh cái tên của hắn đầy khinh bỉ, rút mạnh cái dĩa ra khỏi mặt bàn "Và mày nên ngậm cái mồm ba hoa của mày vào, xách cái đ*t béo đấy lên mà cố chạy cho nhanh bằng cái tên của mày ấy, vì nếu không thì mày sẽ hối hận đấy"
Cậu ta nín lặng một hồi. Cả phòng đang ồn ào cười nói, bàn tán. Nó chọc cho cậu ta điên.
"Con đ* điên loạn này!" Cậu ta cắn răng vung tay lên. Mọi người thở hắt ra kinh ngạc. Flash Thompson đánh con gái.
Cô không đợi bị đánh rồi mới phản ứng, ngoắt mình thúc mạnh cùi chỏ vào bụng cậu ta, làm cậu ta văng xa khỏi họ tận mấy mét.
Cả phòng lại ồ lên. Kinh hãi, có; nhạo báng, có; ngưỡng mộ, có; sung sướng, có; và phẫn nộ, cũng có nốt.
"Đã nói là mày sẽ hối hận rồi mà" Cô thản nhiên quay người lại "Chúng ta đang nói đến đâu rồi ấy nhỉ?"
"Tôi không nghĩ là mình có nhớ gì không nữa" Peter lo lắng nhìn Flash đang gượng dậy giữa một đống ghế, được đám bạn cùng hội bóng rổ đỡ dậy.
"Chiều nay đi một vòng xong cậu có muốn đi uống cà phê hay gì không?" Cô không biết tại sao nhưng ngoài những lúc không đi lần dấu vết của thì cô rất hay bị cô đơn "Dạo này tôi rảnh quá đi mất"
"Nếu cậu muốn, được thôi!" Peter không biết tại sao nhưng ngoài lo ngại ra thì cậu còn cảm thấy chút tự hào với việc đánh bạn với cô nữa.
"Tôi không biết có quán nào quanh đây không nhưng nếu muốn thì có thể đi tìm" Cô quay trở lại với khay ăn của mình, mặc kệ Flash đang được dìu ra ngoài và những ánh mắt kỳ quái như dán vào người cô.
"Tôi cũng chưa từng đi cà phê, nhưng chúng ta sẽ đi tìm thử xem sao vậy" Peter đành lấy lại tâm trạng thoải mái của mình khi nhìn thấy sự thản nhiên trong đôi mắt màu hổ phách của Isabelle.
Màu mắt của cô ấy,... hiếm đấy.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
"Tớ đi thăm hàng xóm mới đây! Cậu có đi cùng không?"
Tiếng nước xối lớn át đi câu hỏi từ dưới chân cầu thang.
Beth chỉ gọi tên cô vài lần rồi bỏ qua, đoán chắc cô đang tắm.
Cô cầm theo một hộp nhỏ bánh quy ra ngoài, chạy mấy bước sang nhà hàng xóm. Cô vẫn còn giữ thói quen viếng thăm đầy thân thiện từ khi còn ở nhà.
Cô bấm chuông cửa, đứng đợi, đột nhiên nhớ đến câu nói lúc trước của Lily về một ông già góa bụa mà trong lòng dấy lên chút ngần ngại. Cô cố gạt phăng đi.
Cô đang trầm ngâm thì cửa cạch mở, làm cô giật thót mình, suýt làm rơi hộp bánh quy.
"Thầy Thomas?"
Hắn có chút ngạc nhiên trong mắt.
Con bé này là ai?
Thomas là thằng nào?
"Ô kìa!" Beth thở hắt ra, không kìm nổi một nụ cười rạng rỡ "Ý em là... thầy nhận ra em chứ ạ? Chiều nay em có học của thầy một tiết"
"Cô là..." Hắn nheo mắt rồi lại giãn ra "À... tiết hài kịch học đó"
"Vâng, chính là nó đấy ạ" Beth mừng rỡ "Phòng khi thầy chưa biết, em là Beth"
"Vậy cô đến tìm ta có chuyện gì không?" Hắn cười hòa nhã.
"Em đến là để đưa cho thầy một hộp bánh quy nhỏ như món quà mừng. Bọn em không hè biết thầy lại là hàng xóm" Cô chìa hộp bánh bọc giấy nâu cho hắn. Hắn ngần ngại nhận lấy "Và để mời thầy đến nhà dùng bữa tối. Bọn em sẽ rất vui nếu thầy có thể ghé qua một lần"
Hắn lại suy tính rồi cười duyên dáng. Lần này Beth không nhịn đuợc mà đắm chìm trong nụ cười mĩ miều của nam thần.
"Ta sẽ rất vui được thử tài nấu nướng của các cô, nên đương nhiên là được"
Beth tưởng chừng như sung sướng phát điên.
"Cảm ơn thầy rất nhiều, vì đã đồng ý ạ!" Cô hơi cúi đầu, miệng cười toe toét "Bọn em sẽ gặp lại thầy lúc tám rưỡi được chứ ạ?"
"Rất tuyệt vời" Hắn lịch thiệp đáp lại, gật đầu chào Beth, đợi lúc cô quay đi mới đóng cửa lại.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Những chiếc ghế cao xếp sát thành một hàng ngang bên cửa sổ cạnh cái bàn gỗ dài màu vàng đậm. Chiếm một phần lớn là những chiếc ghế đệm êm màu nâu cà phê thấp hơn một chút và những chiếc bàn trà thanh nhã màu đen sẫm. Nội thất và phong cách kiểu Âu của quán làm cho cô thấy thực sự dễ chịu, với tất cả những màu nâu, đen, và trắng của nó vây quanh mình.
"Ngon thực sự, cái loại Oreo đá xay này ấy" Isabelle khuấy khuấy cốc nước màu nâu xám ngon lành "Thực ra tôi thích tất cả các loại đá xay. Bạc hà nữa. Nó có mấy thứ xi rô sô cô la và quả ngon khủng khiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top