5.


Cô vẫn còn hơi ngái ngủ. Dòng chữ "DAILY BUGLE" đập vào mắt cô.

Một tiệm tạp hóa. 

Cô ghé vào, đẩy cửa.

Cô để ý thấy một cậu thanh niên đẹp trai, rất đẹp trai, đang đứng ở quầy tính tiền nói chuyện với ông chủ quán, quay ra nhìn cô rồi giật mình. Cô cũng kệ, đến gần khu để mấy loại mì gói để chọn ra một vài gói ăn cả tuần.

Cô vẫn cảm thấy ánh mắt của cậu trai kia dán lên mặt mình, nên cô nhìn lại, và tự cảm thấy bản thân giật mình.

Khuôn mặt cậu ta rất dễ thương, rất thân thiện và... tốt bụng. Cô ngạc nhiên phát hiện ra mình muốn tỏ ra dễ chịu với cậu ta, nên cô cười thật tươi đáp lại.

Cô thấy cậu giật thót rồi gượng gạo cười đáp lại, đáng yêu đến mức làm cô muốn cười lớn lên. Cô nhặt mấy gói mì, hai chai nước lọc, một lon trà đen, ba thanh Butterfingers và kha khá Snicker tiến lại gần quầy thanh toán. Cậu trai kia ngại ngùng bắt chuyện với cô.

"Tôi không nhớ đã thấy cậu ở khu này bao giờ" Cậu gãi gãi đầu "Cậu mới chuyển đến hả?"

"Đúng" Cô mỉm cười thân thiện "Cậu sống ở đây sao?"

"Ừ. Tôi học ở Midtown High School" Cậu ta cũng thoải mái hơn khi thấy cô dễ tính.

"Vậy sao" Cô bật cười làm cậu ta lại bối rối "Có lẽ ngày hôm sau cậu sẽ thấy tôi là học sinh mới ở đó. Tôi chen thẳng vào giữa học kì luôn"

"Thật vậy luôn!" Cậu ta tròn mắt ồ lên "Tôi sẽ rất vui được gặp cậu ở đó"

"Này cô" Ông chú đứng quầy vui vẻ lên tiếng "Tôi tính xong rồi này, nhìn tôi chút đi"

Cô và cậu chỉ cười nhẹ đáp lại câu đùa của ông chú. Cô quay sang nhìn cậu.

"Cậu rời đi bây giờ chứ?"

"Đương nhiên rồi!" Cậu ta lúng túng rồi đi theo cô rời khỏi.

"Cậu sống ở đâu?" Cô thoải mái hỏi.

Cậu ta trông có vẻ chần chừ.

"700 Jackson Place NW"

"Ô" Cô hé miệng ngạc nhiên "Tôi ở ngay gần đó thôi"

"Vậy tôi đưa cậu về nhé?" Cậu rụt rè hỏi.

Cô chỉ bật cười rồi gật đầu đồng ý.

Họ vừa đi vừa nói chuyện, vui đến nỗi cô không nhận ra cho đến khi họ đến ngay trước chung cư của cô.

"Gặp được cậu rất vui,... ?" Cô đứng sang một bên.

"Peter Parker"

"Isabelle Crawley. Ngày mai tôi sẽ tìm cậu ở trường"

Cô vẫy tay chào cậu rồi, lòng vui phơi phới, mở cửa bước vào phòng.

"Vậy..." Cô dài giọng "Tôi là Isabelle Crawley, học sinh mới, và tôi rất trông chờ vào sự giúp đỡ của các cậu"

Vài học sinh cười khúc khích, phần lớn thì thầm ngưỡng mộ. Một thiếu nữ đẹp như người mẫu đột nhiên xuất hiện ở trong lớp của họ như một nữ thần.

Cuối cùng thì mọi người ồ lên cười nói. Giáo viên chỉ đập đập tay lên bàn để lấy lại trật tự. Isabelle ngồi xuống, cười và nói vài câu xã giao với người bên cạnh rồi lại im lặng trở lại.

Áo khoác màu đen vạt oval cut của cô trễ xuống khuỷu tay, tay áo rất rộng, áo sweatshirt ở bên trong màu rượu sẫm thùng thình in hình một con mắt màu đỏ tươi ở chính giữa, quần kaki nâu cà phê ôm trọn lấy dáng chân thon dài của cô. Trông cô thực sự rất đẹp.

Cô gái ngồi bên cạnh cô cũng liếc nhìn cô suốt. Giáo viên cũng tỏ ra hết sức thân thiện và dễ tính với cô.

Chung quy thì đó là một buổi học dễ chịu. Cô cảm thấy khá hài lòng.

Chuông vừa mới reo, cô đã vội đứng lên để đi ra hành lang. Có một cô bạn cùng lớp bắt chuyện với cô.

"Này" Cô gái tóc nâu cười với cô, vỗ vai cô gọi lại "Cậu nghĩ thế nào?"

"Rất tuyệt vời. Tôi đã rất thích buổi học hôm nay" Cô đáp "Cậu biết Peter Parker đang ở lớp nào không?"

"Parker?" Cô gái đó nheo đôi mắt hạt dẻ băn khoăn "À, cậu ấy đang ở lớp Lí gần đây hay sao ấy. Cậu ấy có tiết. Cần tôi dẫn cậu tới đó không?"

"Tôi sẽ rất biết ơn" Cô lịch sự đáp lại rồi đi theo cô gái.

"Nhân tiện thì tôi tên là Carla Dargis" Cô gái bổ sung.

"Peter" Cô ló đầu vào cửa lớp "Ay, tôi ở đây này"

"Dude" Một cậu béo ú da nâu bên cạnh vỗ mạnh vai Peter "Hình như cô bạn xinh xinh đấy đang gọi cậu kìa"

"Isabelle?" Cậu quay đầu lại, trông bối rối.

"Tôi đã nói là sẽ đi tìm cậu ở trường mà" Cô cười rạng rỡ. Trông Peter vẫn rất đáng yêu như vậy "Ra ngoài chút đi"

Peter có thể cảm nhận được những ánh nhìn kỳ quặc hướng về phía mình, vài lời xì xào nữa, nhưng cậu vẫn đứng lên.

"À, ừ, được rồi" Cậu vỗ vai bạn "Đi nào, Ned"

Anh bạn bối rối của cậu vội vàng theo cậu đến cửa lớp.

"Ned" Cậu béo ngượng ngùng chìa tay ra cho cô bắt.

"Isabelle" Cô lịch sự mỉm cười, duỗi tay ra bắt lại.

"Cậu rảnh chiều nay chứ?" Cô quay ra hỏi Peter đang nói chuyện với Carla.

"Hả? À ừ, có!"

"Cậu không phiền dẫn tôi một vòng quanh trường nhé? Tôi vẫn cảm thấy nên biết rõ đường đi lối lại ở nơi này"

"Đương nhiên rồi!"

Chuông lại reo.

"Chúng ta phải trở về lớp thôi" Carla nói với Isabelle "Sau tiết này chúng ta còn một tiết Toán nữa"

"Vậy... Chào cậu" Cô cười với Peter.

"Ừ. Chào" Cậu ta càng bối rối hơn nữa trước nụ cười ngọt lịm của cô.

"Ta là Thomas Sharpe, giáo viên dạy môn hài kịch học mới của các ngươi"

Đám sinh viên ồn ào ồ à ở bên dưới lớp, trầm trồ ngưỡng mộ. Hắn mặckệ.

"Giáo sư trước gặp tai nạn phải nằm viện. Nay ta đến đây thay ông ta dạy dỗ các ngươi một thời gian"

Không hiểu sao đám học sinh lại cảm thấy biết ơn tai nạn nho nhỏ đấy nhỉ?

Lily ngồi thừ một góc, ườn người trên bàn, mãi mới ngước được cái mắt lên nhìn qua giáo sư mới xem như thế nào.

Sao cái gương mặt này trông quen mắt quá.

Không thể nào. 

Người đàn ông này có mái tóc nâu vàng ngắn, đôi mắt màu lam nhạt. 

Không thể nào là hắn.

Nhưng thân hình cao ráo tuyệt đẹp kia, cơ ngực cơ tay vừa phải mà lồ lộ dưới lớp sơ mi mỏng màu xanh nước biển kia, và nhất là gương mặt câu nhân kia thì không thể lẫn vào đâu được.

Cô quan sát hắn với vẻ mặt kinh hoàng nhất trên đời.

 Khi bắt gặp ánh mắt của cô, hắn nở một nụ cười tà mị chỉ một mình hắn có.

Chỉ một mình Loki có.

"Beth, lát cậu về trước, tớ có việc, cần đi gặp một người rồi mới về được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top