4.


"Lily! Lily Smith! Lại đây nào!"

Đại học Columbia đã cử ra một sinh viên hết sức toàn tài như thế này để đón họ, ông cũng không "ngần ngại" khoe ra sinh viên tâm đắc nhất của mình như là "đáp lễ".

"Lily Smith?"

Nếu để ý tin tức ở mấy trang web giáo dục, sẽ thấy Lily Smith đang nổi đình nổi đám. Một "thiên tài" mười sáu tuổi đã nhảy cóc lên Đại học, lại còn là Đại học Oxford danh tiếng. Cô cũng nổi tiếng có nhan sắc trên trời. Lời đồn nói không sai tí nào.

Anh chìa tay ra cho cô bắt.

"Anderson McAvoy. Đã nghe danh về em, giờ được gặp thật tốt"

Cô không buồn duỗi tay bắt lại, chỉ đáp nhàn nhạt.

"Lily Smith"

Có chút ngạc nhiên trước thái độ có chút thô lỗ của nữ sinh viên Oxford lẫy lừng, anh ta chỉ cười cười thu tay về, lịch sự gật đầu với cô.

"Sau này cảm thấy có khúc mắc gì có thể đến tìm anh"

Cô chỉ phác một cử chỉ tỏ vẻ không quan tâm, ngó qua ngó lại hỏi.

"Chúng ta còn phải đứng đây bao lâu nữa?"

Anh ta giờ trông đích thị là kinh ngạc.

"Xe khách đã chờ sẵn ở ngoài. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát"

"Vậy thì đi thôi, không cần phí thời gian"

Vậy là họ xuất phát, với sự thúc giục đầy sốt ruột từ phía Lily. Cuốc xe êm ả, đám học sinh trò chuyện ồn ào, và Lily thì không gọi được cho Charles.

"Lily, có chuyện gì vậy?" Beth ngồi bên cạnh đã để ý thấy thái độ không mấy bình thường của bạn mình.

"Bố tớ không nghe điện thoại. Chắc không có gì đâu" Lily lòng ngập ứ lo lắng đáp.

Cô lại bấm số gọi cho Logan. Cũng không nhấc máy.

Cô nhíu mày.

"Lạy Chúa lòng lành!"

Beth la lên thất thanh. Xe buýt bất thình lình phanh gấp, đám sinh viên kêu thét. Lily một tay bấm chặt vào tay vịn, một tay chắn trước đầu bạn.

"Cảm ơn" Beth thở không ra hơi, hoàn toàn hốt hoảng.

"Guys we have a f*ckin' hole above our head!" Một nam sinh trường Columbia thông báo.

"Holy sh*t is that Iron Man?"

"What do you mean by a HOLE?"


Đám sinh viên loạn xạ hết cả lên, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Hóa ra đây là lí do cả mấy người bọn họ không nghe điện.

"Đi! ĐI MAU!" Cô lập tức đứng phắt dậy "Chạy theo đoàn người! Cảnh sát đang tập trung dân thường để đưa đến khu vực an toàn! Đi theo họ và mọi người sẽ thoát!"

Không ai thắc mắc gì, vội vã chạy ào ra khỏi xe khách, chỉ còn Beth là đang ngồi lại.

Lily chạy về chỗ, lục vội cái huy hiệu X-Men đáng lẽ ra phải để ở nhà kia.

Beth nắm lấy cánh tay cô, mặt đầy lo lắng.

"Lily, cậu cũng phải đi chiến đấu sao?"

Cô đỡ Beth dậy, đưa cho bạn cái balo.

"Cậu phải cẩn thận, đi theo mọi người tới nơi an toàn, hiểu chưa?"

Beth nhăn mặt chỉ vào những đốm đen không ngừng bay ra từ cái lỗ lớn trên trời.

"Những cái đó là gì?"

"Tớ cũng không biết. Có lẽ là người ngoài hành tinh"

Họ bước nhanh xuống xe. Beth sợ mất mật, liên tục dặn.

"Cậu cũng phải cẩn thận!"

"Uhm! Không cần lo cho tớ! Bọn chúng không thể làm tớ bị thương. À mà, nếu giáo sư hỏi tớ đâu thì nói người nhà tớ đón tớ rồi nhé!"

Beth gật đầu lia lịa. Lily đẩy cô đi rồi nấp tạm vào một ngõ tối để thay quần áo.

Chỉ vài phút sau, Lily xuất hiện ở đường cái, bước phăm phăm về phía Tháp Stark, nhanh như thể cô đã quen đường đi.

Đường vắng tanh vắng ngắt, hay ít nhất là không còn bóng dáng một người dân nào. Cô có thể thấy loáng thoáng một đám cầm thú hay quái vật đang tiến đến với tốc độ đáng báo động. Khung cảnh bật chợt nhòe đi, gió táp vào mặt cô thật lực. Cô nằm vắt vẻo trong vòng tay bọc sắt đang phóng vun vút.

"Ay ay, em đáng lẽ ra nên chạy lâu rồi chứ? Không quyến rũ được đám kia bằng thân hình ngọt nước này của em đâu. Chúng là quái vật đấy"

"Chú à..." Cô nhíu mày.

"Lily?"


_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_


Loki – vị thần kiêu hãnh đã đe dọa sẽ thống trị Trái Đất giờ đây bị trói chặt hai tay trong xích sắt, miệng cũng đã bị bịt, mình mẩy bầm dập lấm lem.

Thor nhìn em trai mình, bày ra bộ mặt buồn thảm nhất, đầy ứ thất vọng. Lily chăm chú nhìn bọn họ trao đổi những ánh nhìn ngập tràn ẩn ý trước khi đi theo Logan về Westchester. Trong đầu cô tự nhiên xuất hiện một suy nghĩ vô cùng không hợp lí và rất đáng xấu hổ về ngoại hình đáng mêmẩn của vị Tà Thần cao ráo kia. Cô chỉ lúc lắc đầu, gạt đi suy nghĩ đó rồi quay gót.

Bản thân Loki nhìn cô gái tóc vàng kia cũng thấy quen. Một Thor bản nữ, rất xinh đẹp, giọng điệu thô lỗ, và bàn tay chói lóa những tia lửa điện xẹt qua.

Chính là cô bé đó.

Hắn chỉ hơi tròn mắt ngạc nhiên rồi lại mỉm cười đầy âm mưu, nụ cười khuất sau cái bịt miệng bằng sắt.

"Tôi ghét cả hai người" Isabelle lửa giận ngùn ngụt, tức tối ném cái ba lô lớn màu đen sờn rách sang một bên, khoanh tay lườm nguýt cả Thor và Loki.

"Em biết là không phải tại ta mà" Thor mệt mỏi phân bua.

"Nhưng cái búa đáng nguyền rủa của anh đã đập vỡ cầu Bifrost, và vì vậy, tôi không thể về nhà" Cô phát cáu "Vì Chúa! Trong suốt thời gian tôi ở Vanaheim các người đã đầu độc cậu ta bằng cái gì vậy?"

"Những lời nói dối" Hắn lên tiếng lần đầu tiên suốt từ nãy đến giờ.

"Và ngày mai là ngày xét xử của cậu" Cô chống nạnh quay sang hắn, có chút trách móc "Tôi còn chẳng nhận ra cậu nữa"

"Không đáng ngạc nhiên" Hắn chỉ nhún vai.

"Cậu nên dừng cái việc tự hại bản thân mình như vậy đi" Cô nói, nhỏ, nhanh, và trầm "Cậu bớt kiêu ngạo chút đi thì sẽ tốt hơn cho cậu đấy"

Hắn không đáp, chỉ cười khùng khục. Cô bất ngờ quay sang nhìn Thor với ánh mắt xua đuổi.

"Đi ra ngoài chút đi"

Anh ta chỉ thở dài rồi tiến về phía cửa, bước ra ngoài. Thor sắp phải đi dẹp loạn ở Chín Cõi giới vì sự vụ cầu Bifrost.

Cô tiến lại sát gần hắn, rồi nhân lúc hắn còn đang hoang mang thì choàng tay qua siết chặt lấy hắn.

"Tôi nhớ cậu chết mất" Cô thở hắt ra, làn hơi ấm nóng phả vào cổ hắn làm hắn rùng mình.

"Có thật không?" Hắn hơi giãy ra, đáp lại lạnh lùng.

Cô lặng người một lát. Hắn lạnh gáy.

"Thật" Cô ném cho hắn một ánh nhìn cậu-dám-nghi-ngờ-tôi-?

Cô lại lỉnh xuống nhà ngục Asgard. Mấy tuần nay đó là chỗ duy nhất cô đến vào buổi tối, chỉ để nói chuyện vẩn vơ và cãi cọ với hắn.

Tiến lại sát bên buồng giam hơn mọi ngày, nhìn chăm chú vào bóng lưng thẳng của hắn, thở dài bất lực:

"Ôi Loki"

Mái vòm bán nguyệt bằng vàng phản chiếu lại thứ ánh sáng ấm áp, những hoa văn họa tiết khắc trên tường cũng rất đẹp, rất nghệ thuật, rất tinh tế.

"Heimdall"

Cô bước phăm phăm đến chỗ người đàn ông mặc giáp trụ sáng loáng đang cầm chắc một thanh kiếm.

"Tiểu thư Crawley" Khóe môi ông ta nhếch lên vẽ ra một nụ cười chào mừng trên gương mặt nâu đen.

"Tôi muốn đến Trái Đất" Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách trong suốt của ông ta.

"Để tìm thứ gì đó đi lạc à?"

"Để gia nhập Avengers"

Cô thả rơi mình xuống giường, vùi mặt vào chăn gối.

Dùng năng lực để lột sạch tiền từ một vài cái ATM để thuê tạm một căn hộ nhỏ, đe dọa một quản lí bên Midtown High School để đăng kí nhập học. Tất cả những thứ đó làm mí mắt cô sụp xuống, che đi đôi mắt màu hổ phách mê người nhờ phép thuật. Cô đành thả cho giấc ngủ đem mìnhđi.

Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã sập tối. Dụi dụi mắt, cô thấy đói. Mặc lên mình quần áo con người rồi đi xuống phố.

Cô vẫn còn hơi ngái ngủ. Dòng chữ "DAILY BUGLE" đập vào mắt cô.

Một tiệm tạp hóa. 

Cô ghé vào, đẩy cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top