3.

"Hợp với cậu đấy" Cậu mỉm cười khi nhìn thấy thành quả "Đen như một con quạ luôn. Mấy đường nét màu đỏ đó cậu làm đẹp đấy chứ? Kiểu dáng cũng lạ lắm"

"Cảm ơn" Cô cười cười nhìn xuống bộ đồ. Có cổ nhưng không tay, vì con rắn vàng vẫn đang quấn quanh một bắp tay trắng muốt của cô bé.

Cô đưa hai tay lên ngang tầm mắt rồi trừng mắt nhìn chúng. Một màu than đen lan rộng từ những đầu ngón tay, chảy nhạt màu ở cổ tay và biến mất ở cánh tay trắng muốt.

"Nó là cái gì thế?" Cậu tò mò hỏi.

"Một dạng găng tay thôi" Cô đáp, nắm mở bản tay.

"LOKI!"

Cậu giật mình quay đầu lại, nhìn con người vừa tùy tiện gào to tên cậu vang khắp sân. Cô đương nhiên cũng để ý đến, ngước ánh mắt sắc lên như muốn cắt ngang khuôn mặt người nọ.

"Thor?" Cậu nuốt khan. Cậu muốn cho Isabelle "ra mắt" với mấy người họ, dĩ nhiên là như vậy, nhưng chưa phải bây giờ.

"Đó là tên của con bò vàng này sao, Loki?" Cô liếc nhìn khinh bỉ mái tóc màu nắng đã trở thành câu chuyện quen thuộc giữa các cô bé "Anh ta làm tôi nhớ đến Lily Smith. Thật kinh khủng"

Cậu hắng giọng. Con bò vàng?

"Ờm – đây là anh trai mình. Thor Odinson. Thor, đây là bạn em, Isabelle Crawley"

"Trông hai người chẳng liên quan gì đến nhau cả" Cô đáp nhạt rồi dời mắt sang ba đứa trẻ kia "Lũ cún này có tên cả chứ?"

"Cô mới nói gì cơ?" Sif – đã định thần lại chóng vánh – bắt đầu nổi cáu.

"Tôi hỏi là" Cô trợn mắt lên nhìn con bé xinh đẹp có nước da màu ô liu như thể dọa dẫm "Lũ cún các cô có tên cả phải không?"

"Cô là ai?" Đứa nhóc xinh trai đứng cạnh đó đã hoàn hồn đủ để lên tiếng

"Cậu không phải vừa nghe thấy tên tôi sao đồ đần?" Cô nhăn mặt nhìn.

"Ý tôi không phải như vậy" Cậu ta đốp lại, có vẻ cũng sắp phát cáu đến nơi rồi.

"Nếu ý cậu là khác thì uýnh nhau không phải biết liền sao? Tới đi, tôi chấp cả ba con cún các người liền một lúc"

Isabelle có thể đoán được ra mối quan hệ không được dễ chịu giữa Loki và đám trẻ con kia, và vì Chúa, cô thực sự muốn bao che cho cậu bạn nhỏ này của mình. Cậu bạn dễ thương và thông minh hơn bất kỳ ai khác.

"Còn Thor thì sao?" Sif xắn tay áo, vẫn còn đầy đủ lá gan "Cô sợ khí chất anh hùng của cậu ấy rồi à?"

Isabelle ném cho cô một cái nhìn kỳ quặc rồi đáp nhạt.

"Cậu ta mạnh hơn cả ba con cún các ngươi, dĩ nhiên rồi" Cái nhìn của cô đột nhiên nhuốm màu ranh mãnh "Sao đây? Cô đem lòng yêu cái 'khí chất anh hùng' của cậu ta rồi hả? Đám nhóc các người dùng từ tệ quá đi"

Sif đột nhiên bối rối khủng khiếp. Cô chỉ hét lớn rồi nhảy thẳng vào Isabelle đang đứng đợi.

"Đấy là Sif" Loki nói với sang "Fandral đang tới đó. Volstagg sắp đè cậu kìa"

"Loki. Đây là bạn em?" Thor lên tiếng bối rối.

"Đúng đấy, anh trai"

"Em có thể cản họ lại và chúng ta sẽ dàn hòa"

"Hoặc cậu xông vào đây để cản tôi và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi đấm được hết mớ răng sữa đấy ra khỏi mõm cậu" Isabelle kêu lớn chen ngang, nắm tóc Sif dúi xuống trong khi Fandral đang cố quật cô sang bên.

Thor ném cho Loki một cái nhìn đầy hàm ý.

"Em chưa từng bắt gặp cô ấy nói dối" Cậu chỉ nhún vai cười xòa. Đây chính là cái cậu muốn.

"Loki. Em phải bảo cô ấy dừng lại và tất cả chúng ta sẽ làm bạn" Thor từ nhỏ đã có một tâm hồn chính nghĩa.

"Đạo đức giả quá" Isabelle gằn lên khi ấn cẳng chân mình vào gáy Volstagg, dìm cậu béo xuống đất.

"Cô ấy có cách riêng của mình" Cậu ngồi xuống thảm cỏ "Và em cũng thế"

Thor thở dài rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh sẽ không chịu trách nhiệm cho vụ này"

"Cả em cũng thế" Cậu vui vẻ đáp "Có lẽ anh và các bạn cần phải đi tắm sau chuyện này"

Isabelle gầm lên một tiếng trầm khàn, hất mạnh Sif đang đu trên người xuống, làm cô có muốn cũng không gượng dậy được.

"Không tệ đâu" Cô thở dốc. Đám này nhây hơn cô tưởng.

"Tôi có thể coi đó là một lời khen" Thor đứng dậy, tiến về phía đám bạn đang lê la dưới đất để đỡ họ lên "Chắc chúng ta đều cần phải đi tắm thôi"

"Chỉ tôi phòng tắm ở đâu chứ?" Cô hướng về phía Loki đang bước lại gần mình.

"Đương nhiên" Cậu bước trở lại vào trong Cung với cô theo sau.


_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

"A! Cảm giác trở lại New York thật tuyệt vời!"

Một cô gái với mái tóc vàng dài phất phơ đứng vươn vai ở cánh cổng lớn sân bay John F. Kennedy. Cô bạn da đen bên cạnh hỏi:

"Sao vậy, Lily? Không phải cậu mới đến Anh không lâu à?"

"Ở bên ngoài thì làm sao so được với ở nhà nha!" Cô nháy mắt ra vẻ thiếu nữ nghịch ngợm. 

Lily Smith – nữ sinh năm nhất của Đại học Oxford năm nay – thoải mái tán chuyện rôm rả với bạn mình là Beth ở cổng sân bay. Trường mới khai giảng được vài tháng cô đã đăng kí hoạt động giao lưu trao đổi học sinh với Đại học Columbia, để chạy về New York.

Đang vui vẻ với một đoàn sinh viên Anh thì cô phát hiện ra có một đoàn khác mặc đồng phục trường Columbia đang tiến lại gần.

"Ngài chắc hẳn là giáo sư Cameron, người dẫn đoàn sinh viên Oxford?"

Một anh chàng cao ráo đẹp trai tiến lại gần bắt chuyện với giáo sư của bọn họ. Ông cười rồi xác nhận rằng đúng như vậy.

"Em là Anderson McAvoy, phụ trách hoạt động giao lưu lần này. Đáng lẽ ra ban đầu sẽ là giáo sư McGonagall sẽ dẫn đoàn đến đón hôm nay nhưng bên phía nhà trường lại bất ngờ xảy ra một sự cố nhỏ, nên em sẽ thay mặt thầy ấy đến đưa mọi người trở về trường"

Giáo sư Cameron cười hòa nhã rồi hỏi.

"Tên cậu tôi nghe thấy quen quen" Ông băn khoăn nhìn khuôn mặt đẹp của thanh niên tươi cười trước mặt "Hình như bữa trước có người đoạt giải báo chí Cabot cũng có tên như vậy"

"Chính là em ạ" Anh ta cười điệu, cười nụ, đâm trúng một tên xuyên qua bao nhiêu trái tim hồng hồng của các thiếu nữ.

"Đây là vừa đẹp vừa giỏi hả? Anh ta cũng xinh trai quá cơ"

"Nhìn xem anh này có hợp gu cậu không, Liz?"

"Ngưỡng mộ rồi đấy"

Các thiếu nữ thì thầm cười khúc khích. Anh ta quét mắt qua cả đoàn nữ sinh, mắt sáng như sao khi nhìn thấy Lily.

Beth để ý thấy thì chọc chọc tay cô bạn đang mơ màng, ghé đầu lại hỏi.

"Lily. Thấy anh này thế nào?"

Lily sực tỉnh, quay ra nhìn kỹ.

Tóc nâu mượt thành những lọn, đôi mắt màu lam trong veo, dáng người thanh mảnh dong dỏng cao, khuôn mặt cũng có những đường nét đáng chú ý.

Phát hiện ra mỹ nhân nhìn mình, anh ta quay ra cười ngọt ngào với cô, lấp lánh rạng rỡ.

"Hự! Chói quá đi! Mù con mắt rồi"

"Cười ngọt như vậy với ai chứ hả?"

Mấy thiếu nữ cười ồ lên với nhau, nhìn nụ cười rực sáng của anh ta đầy ngưỡng mộ.

Lily thấy bỏng mắt thì quay ngoắt đi.

"Bình thường. Còn không bằng chú của tớ" Cô khinh khỉnh chê bai.

Anderson cũng chẳng quá ngạc nhiên. Trên đời này không thiếu mấy thứ tiểu thư giả bộ lạnh lùng để câu dẫn sự chú ý. Anh ta hi vọng cô em xinh tươi này không phải như vậy.

Lily lúc này đã lảng sang suy nghĩ chuyện khác. Cô đang tính sẽ gọi về nhà thông báo chuyện đăng kí hoạt động. Nếu Charles có bao giờ biệt được cô lẻn về Mĩ chắc chắn sẽ cho Logan đến lôi cô về Anh. Lúc đấy thì chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng.

Nghĩ đến đó thì cô rùng mình, thọc tay vào túi lục tìm điện thoại. Đúng lúc đó nghe tiếng giáo sư gọi.

"Lily! Lily Smith! Lại đây nào!"

Đại học Columbia đã cử ra một sinh viên hết sức toàn tài như thế này để đón họ, ông cũng không "ngần ngại" khoe ra sinh viên tâm đắc nhất của mình như là "đáp lễ".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top