14

"Đây là Isabelle, Isabelle Crawley" Lily giới thiệu "Isobel, đây là Biệt đội, chắc cậu đã biết hết tên rồi?"

"Gọi tôi là Isabelle... Tôi biết tên cô ta" Cô đáp nhạt, chỉ tay về phía Góa phụ Đen "Natasha"

"Cứ giả vờ như là em không biết anh đi" Thor bất lực buông tay.

"Tôi ghét anh" Cô lườm Thor ngán ngẩm. Không phải lúc nào cô cũng ưa tên thần ngớ ngẩn này, chỉ là anh ta thay đổi quá nhiều kể từ khi cô rời khỏi Asgard khiến cô có phần khuếch đại ác cảm của mình cho Thor lên.

"Okay cô em xinh đẹp" Stark tiến lại gần "Cô em bao nhiêu tuổi rồi"

"Stark!" Captain lên tiếng ngăn cản. Họ cũng sắp phải đi và đây chỉ là một vài phút chuẩn bị tinh thần. Cap không muốn Stark gây căng thẳng cho đồng minh mới kiểu vậy.

"Tôi là bạn đồng trang lứa của Loki đấy" Màu hổ phách trong mắt cô trong thoáng chốc bị sắc đỏ lấn át, lập lòe, rực rỡ như mắt một con mèo trong bóng đêm. Từ sau bờ lưng trần của cô thò ra mấy sợi màu đen đen, di chuyển lại gần Stark. Anh ta giật thót mình.

"Ay ay ay, Isabelle, đừng manh động" Thor nắm lấy cán Mjolnir thật chắc.

"Đương nhiên là không. Tôi đến đây để giúp mà" Cô thu lại mấy sợi màu đen, nhưng sắc đỏ trong đôi mắt thì vẫn còn ở lại "Nếu mấy người còn định lề mề ở đây nữa thì tôi sẽ xách đít từng đứa một lên cái phi thuyền ấy đấy" Cô hất đầu về phía cái phi thuyền ở ngoài "ban công" Tháp.

"Tell me what the fuck is with these people and I'm gonna get this done" Cô hét lớn với Captain vừa lúc đáp đất bằng cả hai tay hai chân, tóc đen xõa sượi. Từ hai tay cô tuốt ra hai thanh kiếm dài màu than.

"Wait a minute she is here and she doesn't even know our target?" Stark băn khoăn lên tiếng, vẫn đang chật vật vượt qua một toán lính.

"Just fucking tell me!" Cô gầm lên, xiên nhanh mấy tên trước mặt Stark, mở đường cho anh ta "You damned dipshits!"

"We are looking for Loki's scepte... On your left!" Cap đột ngột kêu lớn.

"Got it" Cô vặn xoắn người, trông dị dạng đến mức làm người ta cảm thấy như kiểu cô sắp gãy hết xương đến nơi rồi, để đạp thẳng vào mặt hai tên lính Hydra cùng một lúc.

"Eww!" Nat kêu hơi khẽ, nhăn mặt "She really does enjoy this, doesn't she?"

Lính Hydra đông hơn cô tưởng, đánh vã cả mồ hôi, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Xét qua vẻ mặt thích thú của cô mỗi lần bẻ cổ một tên hùng hổ lao vào thì có thể nhận thấy cô đang rất tận hưởng và còn dư sức cho gấp đôi số đó.

Người duy nhất không ngạc nhiên với sự sung sướng của cô chỉ có Hulk.

"Stark got in?" Cô quay qua nhìn Đội trưởng. Theo một cách nào đó, cô khá tin tưởng người này.

"Yep" Lily đáp thay cho Rogers "We are coming in too"

Lily Smith đúng là rất xinh đẹp, phải nói là đẹp hơn cả nữ thần mới đúng. Cô ta còn tạo dáng quyến rũ lúc nướng cháy quân Hydra để làm cho vài tên ngơ ngẩn. 


Isabelle thì khỏi nói. Cô đẹp thì đẹp lồng lộn, nhưng chỉ một nỗi là cô quá hăng máu, quá tàn bạo. Cô chạy bằng cả tứ chi, như một con báo đói, hung hăng đâm chém. Hai thanh kiếm dài cứ xuất hiện rồi lại biến mất bất kì lúc nào cô thích nhuốm nhiều máu tươi hơn bất kì thanh kiếm nào trước đây. Máu rỏ từ lưỡi kiếm thấm đẫm nền tuyết trắng.

Cap đã tiến vào bên trong. 


Còn Natasha, Clint, Hulk, cô và Lily đang vật lộn với đám lâu la bên ngoài, xe tăng, súng ống và các thứ.

Nhưng kể cả có đang đánh như điên Isabelle cũng không bỏ qua cảm giác kỳ quái rằng có người nào đó khác thường đang có mặt ở đây. Ngay lúc cô vừa ném một tên vào thân cây thì nghe thấy tiếng Clint rên lên, và một câu chọc tức thoảng qua.

"Didn't you see that coming?"

Cô quay ngoắt đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một bóng người vụt qua.

Cô không buồn chạy nữa. Những lọn huyền mọc ra từ lưng cô, có thể gọi là "xúc tu", thực ra nó là cái gì thì cô cũng không biết nữa, nó đua dài ra kéo cô đến chỗ Hawkeye.

Cô vừa mới đến đó đã thấy Natasha đang hoảng hốt.

"Các người có cách nào để chữa cho anh ta chứ?" Cô lên tiếng, đứng thẳng người lên.

"Có" Nat thở không ra hơi, nhất thời không nhận ra sự kì dị trong ánh mắt của cô.

"Tốt" Cô nói rồi hít một hơi thật sâu.

Âm thanh đầu tiên thoát ra khỏi bờ môi máu của cô làm Natasha lạnh gáy. Không chút tính người, hoàn toàn thuần QUÁI VẬT, hoang dại và điên rồ. Những xúc tu đen nhánh to nhỏ xoắn xuýt khắp nơi, kết thành một mạng lưới.

Nó đang lần tìm thằng nhóc cường hóa kia.

Một xúc tu cảm nhận được chuyển động.

Cô đang đứng im lìm, ngửa người ra sau bỗng chốc dựng thẳng lên, quay ngoắt đầu lại, rít lên man dại rồi xòe cánh phóng theo một hướng.

Người cường hóa tốc độ kia rõ ràng đang cảm thấy có một con quỷ cái hoặc phù thủy đang vọt sau lưng mình. Đôi mắt màu máu của cô chỉ có thuần một màu đỏ đậm đặc. Miệng cô mở lớn, liên tục gào thét. Làn da cô trắng bệch, trông khiếp hãi. Cậu ta chạy hết tốc lực, mái tóc bạch kim vun vút trong gió, nhanh đến nỗi không thể bị nhìn thấy được nữa.

Cảm thấy rõ mình sẽ không thể nào đuổi kịp nếu cứ giữ như vậy, cô đua ra đằng trước, những xúc tu ngoằn nghoèo đón đầu cậu ta. Chúng như những con rắn, rình rập cơ hội nhảy xổ vào, quấn chặt lấy cậu.

Cậu ta bật kêu lên khi những chiếc xúc tu đầu tiên bó chặt lấy mình. Cô ngoặt đầu sang bên nhìn cậu ta bị gông kín, chặt, hoàn toàn bất lực.

"Name?"

"Pietro Maximoff" Cậu ta thở không ra hơi. Làn hơi nước mờ mờ trong không gian lạnh giá.

"Hi Pietro" Cô nghiêng đầu mỉm cười "You are coming with us to..."

Cô bỗng chốc rít lên khe khẽ, mắt trợn tròn, vặn vẹo chân tay, rồi trở lại trạng thái bình thường. Làn da bắt đầu có huyết sắc, làn môi máu tươi nhạt về thành màu hồng. Đôi mắt đã trở lại thành chỉ có con ngươi đỏ thẫm, cô ngã dựa vào một thân cây, những xúc tu thu lại bờ lưng trắng như tuyết. Pietro nhìn cô gái xinh đẹp trong bộ đồ bó hở lưng mỏng màu đen có phần choáng ngợp. Kể cả anh ta không phải là người háo sắc hay quá quan tâm đến dung nhan cũng có thể nhận ra nhan sắc cô này không hề tầm thường.

Một cô nàng cũng rất xinh mặc một chiếc áo choàng đỏ xuất hiện.

"Wanda" Anh ta bước lại gần ôm lấy cô gái.

"Anh trai" Cô ôm lại, đưa cặp mắt đỏ dịu dần thành màu xanh nhạt nhìn cô gái đang dựa vào thân cây, mơ mơ màng màng.

"This is so... weird" Ngay trước khi đi, cô hơi cúi xuống nhìn "Her past is the most terrible, but I feel no pain, or very little, and no regrets. Only fury and the wish of revenge"

"What sort of cold-blooded assasin is she?"

"She is no assasin" Wanda mơ màng "But a monster accepted itself"

Wanda đem anh trai cô trở lại tòa lâu đài – căn cứ của Hydra.


_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Cô mơ mơ màng màng, cố mở to mắt, chớp chớp để thấy rõ. Rồi lại giật mình khi thấy vạt cỏ non tươi ướt sương, bìa rừng hoang lạnh lẽo và tòa lâu đài lớn màu xám ở phía bên kia đồng cỏ xanh.

Cô chỉ bước đi, bước thật nhanh về phía lâu đài ấy, như thể đây đang là một giấc mơ và cô không có cách nào để làm trái, cứ như thể bị giật dây vậy. Cái cảm thấy tóc mình trên ướt nhẹp và xõa tung bết dính lại vào cổ quả thực có chút khó chịu. Cố chạy hết tốc lực về đến phía tòa lâu đài, nhìn xa xa hơn đó là những cánh đồng, bờ ruộng, từng ngôi nhà bé bé xinh xinh cứ xếp nối tiếp với nhau...

Một cô hầu gái đã bắt gặp cô ở đó. Cô có thể nghe thấy cô ta gọi đầy mừng rỡ "Tiểu thư!" rồi xáp lại gần, sau đó lại rú lên rồi quay đầu bỏ chạy một cách kì quái. Cô đuổi theo cô ta vào trong tận tòa lâu đài, băng qua những hành lang, đến phòng của các gia nhân. Cô có thể nhận ra cô ta đang kêu thét cầu cứu cũng như những gia nhân khác đang hoảng hốt. Trong buồng có một cái gương treo trên tủ quần áo. Cô nhún chân cố rướn mình lên để nhìn vào trong...


P/s: Hello owo có ai quên sạch nội dung chưa nè~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top