13.

"Thankyou, Loki"




_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_


"Petey" Cô vẫy tay với cậu ở cửa lớp "Bọn mình cần nói chuyện"

Đã được ba ngày kể từ khi Isabelle và Peter chính thức hẹn hò. Cô khoác lấy tay cậu rồi cười ngọt lịm. Cậu cảm thấy mình ngượng sắp chết đến nơi rồi.

"Nói chuyện gì cơ?" 

Câu 'bọn mình cần nói chuyện' với bất kỳ đứa con trai nào có bạn gái nghe đều rất đáng báo động. Nhưng Peter thì lại khá bình tĩnh. Isabelle đã ép cậu phải hứa rằng sẽ không có bất kỳ ai được níu kéo hoặc làm khó người kia nếu một trong hai bên không còn tình cảm. Cô chỉ đơn thuần là ghét cái thể loại 'sướt mướt ngu xuẩn' như thế.

"Tớ có chút chuyện phải đi đến Westchester ở New York trong ngày hôm nay" Cô bước đều, mặt vẫn phảng phất một nụ cười dễ chịu "Tớ chuẩn bị bỏ rơi cậu ở nhà một thời gian"

Lily và Andrew đã hoãn chuyến đi một vài ngày để cho cô xử lí mọi chuyện và đưa ra quyết định. 

Quyết thì cô đã quyết lâu rồi, chỉ là còn hơi nhiều chuyện cần phải xử lí.

Cậu ngước lên nhìn cô.

"Đáng sợ nhỉ" Cậu nhún vai "Cậu mà đi khỏi đây thì Flash lại sấn tới cho mà xem. Nhưng đành vậy thôi, tớ sẽ né né chúng ra. Có siêu năng lực như cậu cũng bận bỏ xừ chứ"

"Petey, tớ xin lỗi" Cô ngon ngọt dỗ dành. Peter không phải là quá khó chịu với chuyện này. Cậu có thể hiểu được chứ. Cậu chỉ hơi lo là sau này họ sẽ không có nhiều thời gian với nhau "Tớ sẽ cố về sớm, nhé, thật đấy. Nếu tên gì gì đó đó dám động một ngón tay vào một sợi tóc của cậu thì tớ sẽ bóp méo sọ nó, tớ thề đấy"

Cô nói câu đấy hơi to, nên người xung quanh bắt đầu bàn tán. Peter biết thừa cô làm vậy là cố ý.

"Cảm ơn, Ise"

"Tớ sẽ nhắn tin cho cậu thường xuyên. Cập nhật tình hình cho cậu. Kể cả Ned cũng không được cho biết đấy nhé. Tớ cho cậu biết đã là phá lệ lắm rồi"



_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_


Đứng ở trước cổng Học viện như cái tòa lâu đài này, ánh mắt của cô đảo qua đảo lại thích thú.

Cô thực sự rất thích kiểu kiến trúc và nội thất như thế này, nên đi theo Lily và Andrew mà cứ nấn ná mãi.

Thỉnh thoảng trên đường có đi qua mấy dị nhân trông hầm hố. Cô cũng chỉ liếc qua mà không quan tâm lắm. 


Cả thế giới nhìn thấy cô xinh đẹp như thế này không có nghĩa là họ đã được chiêm ngưỡng vẻ ngoài của cô lúc đẩy sức mạnh lên đến cực đại là như thế nào. 

Đúng nghĩa là quái vật luôn ấy.

Nhưng bắt chuyện với họ chỉ có một dị nhân xanh lét to vật vã, râu tóc xồm xoàm.

"Hank, Beastie" Lily cười rồi đáp lại câu chào của anh ta "Đừng lo lắng về cô ấy. Cô ấy không phải là dị nhân đâu. Chỉ muốn đi nhờ gặp Charles một chuyến thôi"

"Hello Beastie" Cô mỉm cười đáp lại ánh nhìn của Hank "I'm Monster"

"Oh" Hank bối rối gãi đầu "So, basically, are we the same 'species'?"

"Không hẳn" Cô lắc đầu "Tôi là Nữ hoàng của tất cả các loại Quái vật. Không hẳn là cùng giống loài đâu"

Hank chỉ bối rối gãi đầu ậm ừ một lần nữa rồi quay qua Lily.

"Tôi sẽ hộ tống các cậu đến văn phòng"

Đến trước bàn của Giáo sư, Hank giới thiệu vài câu rồi rời đi, bỏ lại họ trong căn phòng kín cửa.

"Cô có thể gỡ bỏ ma thuật đổi màu mắt bây giờ rồi đây, Isabelle Crawley" Giáo sư xoay ghế lại phía cô, cười khùng khục lên tiếng "Tôi vẫn ghi thù vụ trước đây cô chửi thẳng vào mặt tôi và Erik rồi chuồn mất cùng với cậu bé đấy. Đó là một trong những lần cực kì hiếm hoi tôi và Erik hòa hoãn đủ để đi chung với nhau. Phải nói là cô đã gần như làm cho anh ta phát điên lên, mặc cho lúc đó anh ta hành xử khá bình tĩnh"

Cô chỉ hơi cười cười rồi đáp lại.

"Mấy người lúc đấy cũng là đánh giá thấp tôi rồi còn gì. Ít nhất hai người lúc đó cũng có thể gông cổ tôi và thằng bé kia lại"

"Bố à" Lily đẩy Andrew ra đằng trước, cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ "Cậu ấy đây này"

"Được rồi, Lily" Anh ta cười hiền lành với cô.

Ngay lúc đó thì điện thoại của cô reo chuông. Cô trao đổi ánh mắt với Charles, nhận ra rằng anh ta muốn cô nghe điện ngay tại đây.

"Alo?" Cô nhấc máy.

"Ờm, số này có đúng là số máy của... Lily Smith... đúng không ấy nhỉ?"

"Chú Stark?"

"Nghe này bé con" Tiếng ông chú có chút chập chờn "Bọn ta đang cần người mạnh mạnh một chút giúp. Cháu có đang ở New York không?"

"Ờm,... có ạ" Lily đáp vội, không ngừng nhìn về phía Charles. Anh ta chau mày.

"Ờ, nếu có thể đến được thì đến Trụ sở giùm cái đi" Ông chú yêu cầu làm Lily suýt thì đánh rớt điện thoại "Chúng ta sẽ tranh thủ đến Sokovia một chuyến, và đang tính đến nhờ càng nhiều người càng tốt. Cháu qua được không?"

"Dạ, à... ờm, thì cháu..." Cô cố gắng đọc ánh nhìn của Charles, cuối cùng thì anh ta gật đầu
"Có ạ, đến được ạ! Vâng chú, vâng ạ."

Tony Stark thường sẽ không nhờ vả sự giúp đỡ của mấy đứa trẻ con nhưng anh ta tính Lily là ngoại lệ. Một là vì cô khá mạnh và hai là vì cô rất xinh. Thêm vào đó nữa, Lily chắc cũng khó có thể gặp nguy hiểm với cả dàn hậu cung Westchester kia đứng sau xử lí mọi hậu họa, cũng như rình cô để bảo vệ.

"Con đành để Andrew lại với bố vậy" Lily lên tiếng sau khi cúp máy "Xin lỗi nhé Andrew, tớ sợ là mình sẽ không thể ở đây với cậu trong mấy ngày này"

"Tôi sẽ đi với cô" Isabelle nói, thích thú đáp lại ánh nhìn dò xét của Charles Xavier "Tôi rất vui được gặp anh, Giáo sư, nhưng chúng ta đành phải gác cuộc trò chuyện thú vị này sang lần gặp tiếp theo rồi" Cô nói rồi liếc Lily một cái, như thể không cho cô phản đối, sau đó lại đối mặt với Charles "Cấm anh chui vào đầu tôi đấy"

Charles gật đầu. Anh ta đã đọc kịp suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi thoát ra, và lạy Chúa lòng lành, anh ta không muốn bị đến mức đấy.


_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_


"Đây là Isabelle, Isabelle Crawley" Lily giới thiệu "Isabelle, đây là Biệt đội, chắc cậu đã biết hết tên rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top