11.
"Cậu đừng nên ngạc nhiên quá về chuyện này" Cô mỉm cười "Cũng đừng nên đi khoe đấy"
Peter nheo mắt nhìn cô.
"Không! Đương nhiên là không rồi"
"Cậu cũng không nên ngạc nhiên chút nào sau khi Thor đã có cơ hội được nổi đình nổi đám ở hành tinh của các cậu chứ?" Cô thở hắt "Tôi là bạn từ nhỏ của em trai cậu ta đấy"
Peter trông sợ hãi.
"Cậu là bạn của tên ngoài hành tinh tấn công Trái Đất đấy?" Cậu há hốc miệng.
"Cậu ta không tệ vậy đâu" Cô cười toe toét "Hay ít nhất là lần cuối tôi gặp cậu ta vẫn rất dễ thương. Bây giờ cùng lắm cũng chỉ thô lỗ hơn xíu"
"Thô lỗ hơn xíu?" Cậu kinh hoàng "Anh ta..."
"Tôi biết cậu ta đã làm gì" Cô ngắt lời cậu "Tôi đã từng làm điều tệ hơn. Tin tôi đi, sai lầm tuổi trẻ thôi. Tôi đã quét sạch cả một hành tinh gây chiến với Asgard cùng với Thor. Không một mống nào sống sót"
"Cái đó khác nhiều đấy"
"Đừng khó chịu với cậu ta. Cậu ta chỉ tỏ ra như vậy thôi " Cô cườivkhùng khục "Về đi. Mai chúng ta tán chuyện tiếp"
Cô vẫy tay chào Peter rồi chậm chạp leo cầu thang lên căn hộ của mình.
Cô đã tìm thấy hắn rồi. Giờ thì sao?
Vùi mặt vào gối, cô tự nhiên nhớ ra phải đi tắm.
Cáu chết mất.
Nước xối mạnh lên tóc cô, tỏa hơi nước nóng ấm phủ mờ lớp vách kính.
Nước tắm gội của Isabelle dùng khá nóng, sau đó mới dội nước mát lại.
Tóc cô thơm mùi bồ kết. Rất dễ chịu, thơm, nhưng không thơm ngọt. Cô không quá thích các mùi thơm cứ ngọt lịm như đường. Người cô cùng lắm cũng chỉ là mùi bạc hà thôi. Còn lại thì sẽ là các thứ mùi dễ chịu khác, man mác, tỏa hương hoang dã.
Cô sấy tóc, tiện thể còn uốn cho xoăn xoăn để đêm nằm nghịch. Lười mặc quần áo, cô choàng tạm độc một cái váy lụa trắng trơn mỏng tang như không có mặc dù trời lạnh căm căm. Trèo lên giường, cô lăn lộn trên đống chăn gối đến khi nhăn nhúm rồi mới úp mặt vào một góc chăn ngủthiếp đi.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
"Charles gọi. Tớ phải quay về Westchester trong ngày hôm nay. Chú ấy phát hiện ra rồi" Lily buông điện thoại nhìn Andrew "Cậu nghĩ thế nào? Tớ phải đem cậu về cho được"
"Tớ đành hợp tác thôi" Andrew lập tức đầu hàng, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đánh nhau với thần tượng của mình.
"Westchester cũng ở New York, nên cậu sẽ đến đó nhanh thôi" Lily an ủi, lòng thầm nghĩ chắc Andrew đang sợ chết khiếp.
"Ta gợi ý gọi Isabelle đi theo" Hắn lên tiếng ở một góc khuất "Đám người ở Biệt đội sẽ muốn gặp cậu ấy cũng như Charles Xavier của cô vậy"
"Isabelle đâu phải người biến dị" Lily đốp lại. Cô nhìn qua đã nhớ ra được cô thiếu nữ tóc đen mắt đỏ là ai "Cậu ấy là thần, cũng như các người"
"Không hẳn là vậy" Hắn nhăn mặt.
Không sai. Isabelle đã một lần bảo hắn cô ban đầu là người thuần Trái Đất, nhưng hắn lại không tò mò mà hỏi kỹ, sau này không còn cơ hội nhắc đến nữa.
"Nên Charles sẽ không hẳn cần gặp cậu ấy" Lily quay lưng "Nhưng nếu cậu ấy muốn đến Trụ sở của Avengers thì nói cho anh biết là tôi không có ý định đến đó, nhưng có thể hỏi ý kiến Isobel nếu cậu ấy muốn theo tôi đến Westchester hay không. Thú thật là dạo này tôi cũng chẳng biếtAvengers đang làm cái gì nữa" Cô buông rơi tay bất lực.
"Nhưng cậu đâu có biết cô ấy ở đâu?" Andrew ngồi mãi mới lên tiếng lần nữa.
"Ta biết đấy"
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
"Petey" Cô xuất hiện ở một góc khuất hành lang, đem theo một bộ mặt cười toe.
Cậu giật mình kêu lên, bất giác lùi về phía sau. Cô tóm cánh tay cậu, kéo theo cậu với mình, tay khoác lấy tay cậu.
Peter đã trở thành một dạng bạn-trai-không-chính-thức của Isabelle.
"Hôm nay tôi sẽ bao Starbucks" Cô cười lấp lánh. Hôm nay ở trường số người gây sự vào cô đã giảm xuống còn mười một và Carla đã tỏ ra rất dễ thương thoải mái hơn bình thường rất nhiều.
Cô nghĩ mình đã có thêm một cô bạn và điều đó làm cô thấy dễ chịu hẳn lên.
"Tôi đã từng tự hỏi không biết cậu kiếm tiền như thế nào đấy" Peter bối rối chạy theo, không dám đáp lại những ánh nhìn soi mói xung quanh mình "Cậu làm lính đánh thuê hả?"
"Kiểu vậy đó" Cô ngập ngừng một chút rồi mới đáp, nhướng mày với một cô gái mặc áo khoác màu xanh lam đang nhìn chằm chằm vào hai bọn họ. Peter không được phép biết chuyện cô đã lột sạch một số tiền nhiều đến mức đáng báo động của mấy cái ATM quanh khu.
Isabelle cầm một cốc lớn rồi đưa một cốc cỡ trung cho Peter. Họ ra khỏi quán để đi lại loanh quanh mấy khu phố gần đó, sau đó ghé lại trường một lát.
"Ise" Cậu đột nhiên bối rối lúng túng, thọc tay vào túi quần.
Cô tròn mắt nhìn cậu, trên môi thấp thoáng một nụ cười nhẹ.
"Hm?"
"Ờm, chuyện là, ừm..." Cậu lắp bắp "Tôi có cái này muốn, ờm, cho cậu"
"Gosh, Petey, that is lovely" Cô mỉm cười tươi tắn động viên.
Cậu chỉ ậm ờ thêm một chút rồi rút từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền bạc có mặt dây khảm đá hồng ngọc lấp lánh màu máu tươi.
Cô chỉ bật thốt lên một âm thanh trầm trồ rồi cười thật ngọt, nhận lấy sợi dây chuyền từ tay cậu.
"Đẹp quá" Cô nghiêng mặt dây chuyền mỏng mảnh ra hướng có ánh sáng cho nó lấp lánh lên
"Tuyệt đẹp"
"Ờm... tôi mừng là cậu thích nó!" Peter cười, lúng túng.
"Cảm ơn cậu, Petey" Cô điệu nghệ nở nụ cười duyên dáng nhất "Cậu không phiền nếu đeo nó vào giúp tôi chứ?"
"Đương nhiên rồi!" Peter dễ dàng đỏ mặt. Dường như cậu cảm thấy có thể tiến xa nội trong hôm nay, nếu cậu biết nắm bắt cơ hội.
Cậu vòng sợi dây chuyền qua cần cổ mảnh khảnh của cô, ngạc nhiên nhận ra nó mới trắng và mịn đến mức nào. Những đầu ngón tay cô – đưa ra để chạm vào sợi dây chuyền mảnh – chạm vào những ngón tay cậu làm cậu rùng mình.
"Ise" Cậu hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gom góp được đủ can đảm để cất lời "Tôi có cái này muốn nói với cậu"
"I am free to listen" Cô giọng cô trầm trầm, nghe quyến rũ.
"Tôi biết là cậu có thừa khả năng có được rất nhiều người tuyệt vời đi theo mình, si mê mình nhưng mà" Cậu hít mạnh một hơi "Ohh my God! I'm so bad at this, Uhmm, I just want you to know that, uhm, I love you"
Cậu bắt đầu hoảng rồi tự ngạc nhiên với chính mình.
"Uầy" Cậu thả rơi cái móc đã cài chắc của sợi dây chuyền, ôm lấy mặt kêu khẽ "Tôi vừa nói vậy rồi tôi vừa nói vậy rồi tôi vừa nói..."
"Ey" Cô xoay người lại, chạm tay vào tay cậu "Petey"
"Hả? À ừ?" Peter vẫn chưa dám ngẩng mặt lên khỏi lòng bàn tay "Đừng bảo tôi phải ngẩng mặt lên hay gì vì tôi sẽ không làm thế đâu"
"Your loss" Cô cười rồi hôn cúi xuống hôn một tay cậu "Tôi không có gì để từ chối cậu nhất là khi tôi cũng nghĩ như thế"
Peter ngẩng mặt lên. Trông cậu ngạc nhiên đến mức làm cô phì cười.
"Gì chứ?" Một lần hiếm hoi trong đời cô cảm thấy ngại ngùng "Đừng có nhìn tôi như vậy!"
"A! À, ừ! Xin lỗi!" Cậu xua tay, chớp chớp mắt "Ờm, cảm ơn cậu!"
"Nào, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau sau, bây giờ muộn rồi" Cô vỗ vai cậu "Cậu về luôn chứ? Chúng ta đi chung một đoạn nhé?"
Peter đồng ý và hai người có một cuốc bộ về nhà gượng gạo nhất từ trước đến giờ, nhưng mà vui.
Cô cứ cười suốt vì ngại còn cậu cứ lắp bắp không ra từ. Cô đã nắm tay cậu suốt cả đường về.
Cô ngâm nga, tra chìa vào ổ khóa.
Dạo này cô thích nghe rất nhiều nhạc của người Trái Đất. Cô vẫn nhớ ngày xưa nhạc nhẽo khác hẳn như thế này.
Cô xoay tay nắm cửa, vẫn treo nguyên nụ cười trên môi rồi đẩy cửa bước vào.
Nụ cười suýt tắt, chỉ còn lấp lửng như một cái nhếch mép khẽ. Biểu cảm trên mặt cô nguội cả đi.
Loki đang ngồi trên giường nhìn cô, đôi mắt màu lục nhạt thích thú quan sát.
"Cậu ở đây có vẻ vui hơn ở nhà nhỉ?" Hắn ghẹo, mân mê một mép chăn trắng của cô.
"Nếu không phải vì cậu thì tôi sẽ rất nhanh chóng quyết định ở đây đến cuối đời mất thôi" Cô ném phịch cái cặp đen xuống đất, cởi chiếc áo khoác màu bạc hà.
"Cậu có muốn đi đến Westchester chứ?" Hắn lờ đi câu ban nãy, vắt chân lên đùi hỏi cô.
"Westchester?" Cô ngồi xuống cạnh hắn "Chỗ của đám dị nhân?"
"Sau chuyện hôm qua thì cậu phải đoán ra được chứ" Hắn nhún vai.
"Tại sao tôi lại muốn đến đó chứ?" Cô nhăn mặt "Cậu nghĩ vì tôi có năng lực này mà tôi là một dị nhân á? Cậu biết quá rõ là không phải mà"
"Tôi biết chứ" Hắn thở dài "Nhưng Westchester cũng ở New York, mà nếu cậu ở đây không phải để tìm tôi ra thì chắc cũng phải liên quan đến đám siêu anh hùng kia"
Cô phì cười, rồi lại nghiêm mặt.
"Loki" Cô ghé sát về phía hắn "What the hell happened to you?"
"Funny, isn't it?" Hắn cười giễu "When you go, left a kid behind, then come back and see a man"
"You are not a man, not yet" Cô ghẹo ngược lại "Tell me, Loki"
Khoảng lặng kéo dài. Trông hắn căng thẳng, nhưng phần lớn đã bị giấu tiệt dưới cái bản mặt nhạt nhẽo đáng ghét kia của hắn.
Ánh mắt cô đâm xoáy vào đôi mắt màu lục nhạt của hắn, đầy ẩn ý mà chắc chắn là hắn đã hiểu cả.
P/s: Có bạn nào bị cú lừa vụ bé Spidey x Isobel không :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top