1.


Lạnh, xám xịt, và mờ hơi sương, như mọi lần cậu ghé thăm nó. Nhân giới chưa bao giờ là một nơi có vẻ đẹp lấp lánh sáng chói như Asgard, nhưng lại thú vị hơn rất nhiều. "Hiện đại" và "tiên tiến", cậu nghe họ nói như vậy.

Lang thang vẩn vơ quanh những ngõ hẻm nhỏ, né mình khỏi sự chú ý của tất cả mọi người, cậu đi tìm một dấu hiệu của một đám trẻ đáng yêu.

Ít nhất thì cậu cũng tìm thấy một phần như ý muốn.

Chăm chú đặt mắt lên mấy khung của sổ mờ sương, cậu nhìn thấy những bàn tay và mái đầu nhỏ nhắn đang cử động như thể đang chơi rất vui.

Cậu lẻn vào ngôi nhà lớn xám ngoét và xập xệ đó.

Đám nhóc đó có những mái đầu nhỏ nhắn và rối bù những tóc và bụi. Tay chân chúng đập lia lịa lên nhau rất mạnh, rất năng động như thể chơi đùa. Miệng chúng mở lớn như thể đang cười, tiếng kêu thét vang khắp gian phòng tối tăm ẩm mốc.

Chạy thôi.

Cậu vừa mới quay lưng lại thì nghe thấy tiếng thét to nhất, cao nhất, đau đớn nhất trong tất cả những tạp âm đáng kinh hãi đang dồn dập quanh tai cậu ở nơi đây. Cậu rùng mình nhưng rồi lại quay lại.

Rẽ đám đông những đứa nhóc hiếu kì – chỉ tạm dừng đánh nhau để chăm chú ngưỡng mộ xem chuyện đang xảy ra – bằng chút phép đơn giản, cậu bước lại gần hiện trường vụ ẩu đả đã làm cho đám quỷ sứ này mắt tròn mắt dẹt.

Thằng bé nằm dưới đất vẫn tiếp tục hét, nước mắt nước mũi tèm lem lẫn vào trong máu, tay chân quẫy đạp như điên. Cậu đã chúng kiến vô vàn những vụ ẩu đả đánh nhau giữa đám trẻ Asgard với nhau, nhưng không cái nào như cái này. Nó mang một màu sắc khác, tàn bạo và đồi bại hơn, bạo lực và rất không trẻ con.

"Và bây giờ thì đứa nào đứng lên trên đứa nào nhỉ, Jeffy?" Một bàn chân nhỏ lấm bẩn ấn mạnh lên bên má trái bầm tím của thằng bé "Quái vật, hay là con người?"

"Đồ QUÁI VẬT mắt đỏ bẩn thỉu đáng kinh tởm! Loài người ghê sợ mày, xua đuổi mày đồ quái thú ác độc!" Thằng bé kia còn gào lên to nữa, giọng vỡ cả ra.

"Không kẻ nào xua đuổi được tao" Con bé kia, như cậu kinh ngạc nhận thấy, không cảm thấy bị xúc phạm mà chỉ cười gằn "Tao sẽ làm cho cả loài người sợ hãi trước bản thân mình, không cần mày chỉ bảo, đồ dòi bọ bốc mùi tanh tưởi. Pathetic!"

"Mày mới thảm hại! Mày có đôi mắt đỏ như máu không giống ai! Đồ quái dị! Mày chắc chắn là hiện thân của Thần Chết!"

Loki có cảm giác cậu sẽ đấm vào mặt thằng bé này nếu nó dám ăn nói láo lếu như vậy với cậu.

"I'm no Goddess of Death" Cô bé đang nói kia chỉ ghé mặt xuống gần hơn, những lọn tóc đen dài gần như chạm vào "Jeffy" đang lăn lộn dưới sàn kia, gằm gè trầm khàn "But the Goddess of Monsters"

Đến đây thì đám trẻ ồ lên, hò hét cổ vũ cô bé với những lọn tóc huyền che lấp gương mặt.

Thằng bé kia chỉ gào khóc, rồi con bé kia văng thêm vài câu chửi tục đáng khiếp hãi, đám nhóc thích thú, con bé đá thằng nhóc lịm đi vì kiệt sức sang một bên và ngẩng đầu lên.

Cậu có thể cảm thấy hơi thở như thể bị lấy đi khi cậu nhìn thấy nhan sắc còn tuyệt trần hơn mỹ nhân đẹp nhất Cửu giới mà có một lần cậu đã được cha dắt theo chiêm ngưỡng, một công chúa kiều diễm của tộc Tiên Ánh sáng. 


Làn da trắng như tuyết, đôi mắt đỏ sẫm và những lọn tóc đen tuyền vẽ ra một vẻ đẹp ma mị hoàn hảo, cuốn hút khó cưỡng. Cô bé cũng rất cao, như cậu vậy. Cậu không thấy có nhiều cô bé có thân hình mảnh mai dong dỏng như thế.

Nhưng ngoài dung nhan mỹ miều ra thì cậu còn cảm nhận được một cái gì đó khác nữa.

Cậu giật thót cả tim khi ánh mắt màu rượu của cô bắt gặp ánh mắt lục nhạt của cậu trong thoáng chốc. Cô đứng thẳng dậy, chùi máu trên tay vào bộ váy vải pha len xanh xám lấm lem rồi chỉ tay về phía cậu.

"Lại đây"

Cậu không dám trái lời một ánh nhìn khắc nghiệt đến mức đấy. Cậu vừa mới lại gần giáp mặt với tuyệt thế mỹ nhân kia thì có một giọng con gái khác nữ tính hơn lọt vào tai.

"Năm giây, cút ngay"

Lại là một cô bé thô bạo nữa, nhưng là kiểu khác hẳn. Trẻ con hơn nhiều

Cậu thở phào.

Ít nhất cái trại này không toàn trẻ quái dị.

Đám con trai đứng chắn quanh cô bé cười lớn, người lắc lư, để lộ thấp thoáng vài lọn tóc vàng rơm đằng sau những bóng lưng gầy gò của chúng.

"Mày là ma mới đúng không?" Cậu có thể cảm thấy sự khinh bỉ chạy dọc quanh thân thể cô bé đứng bên cạnh mình rồi tỏa ra bầu không khí xung quanh "Muốn sống ở đây thì phải nghe lời tao..."

Phát ngôn tự cao điên rồ của thằng bé bị cắt đứt một cách thô bạo bằng một bàn tay nhỏ rất trắng nắm chặt vào vai, nhưng không chỉ là nắm. Cậu còn có thể cảm thấy một loại năng lượng kỳ lạ. Không phải là ma thuật, nhưng là năng lượng đang vờn quanh mấy đầu ngón tay của conbé. Thằng nhóc kia quằn quại một lúc, rít lên vì đau rồi sụp xuống sàn.

"Hết năm giây. Mấy người không cút thì đừng có trách tôi"

Đám nhóc còn lại chỉ rú lên :

"Quái vật!"

"Thấy con #*@% tóc vàng đó chứ?" Cô bé đứng cạnh thở dài, bắt chuyện với cậu "Nó lúc nào cũng thích phô ra cái siêu năng lực què quặt yếu ớt đáng nguyền rủa của nó để câu lấy cái biệt hiệu Nữ vương Lạnh Lùng Tàn Khốc. Loại như này thật sự quá ngu xuẩn làm tôi cáu sắp chếtđến nơi rồi. Hi vọng cậu thông cảm cho con bé. Nó chỉ mới sống được có mười năm thôi"

"Ờm... Không phải là tôi không đồng ý với cậu..." Cậu ngập ngừng, mắt vẫn không rời cô bé đang đánh lộn với đám nhóc. Cô có mái tóc vàng và đôi mắt xanh như anh trai cậu vậy.

Cậu chăm chú nhìn con bé kia đến mức vô thức tiến lại gần để nhìn cho rõ. Con bé đó đã hiểu lầm ánh mắt săm soi của cậu, nhảy xổ vào.

Cậu cuống quít phân bua, còn con bé đấy thì cương quyết không chịu nghe. Nó cứ đánh cậu cho đến khi cô bé tóc đen kia quyết định nhúng tay vào và xách cổ con bé tóc vàng lên khỏi người cậu.

"Cô thử đụng vào cậu ta thêm lần nữa xem, đồ con nít dại dột" Cô thô bạo hất con bé xuống sàn ...  

"Tôi thích cậu ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top