Chương 1: Thức tỉnh
Trăm năm sau..., nhân giới, Đông thủy tộc.
Gió thổi qua từng dãy núi, từng ngọn cái cây bị tuyết phủ dày. Đứng trên ngon núi cao, gió thổi qua 1 người mặc chiếc áo choàng màu xanh dương dài qua chân. Người ấy dường như không hề cảm nhận thấy cái lạnh như cắt da cắt thịt mà chỉ đứng yên như thế. Gió càng lúc càng mạnh thổi bay chiếc nón liền với áo choàng làm lộ ra một mái tóc màu nguyệt ( tg: màu trắng đó ) đôi mắt xanh dương và một khuôn mặt xinh đẹp như tiên, làn da trắng, môi đỏ mà ko vì bị cái lạnh làm cho nó nhợt nhạt đi. (Ran: tớ rất "dở "văn miêu tả mn thông cảm nha 😅😅)
Người ấy bỗng cất tiếng nói khẽ, âm thanh nhẹ nhàng say đắm lòng người:
- Đã sắp đến lúc rồi, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay. Dù bị can thiệp vào nhưng số mệnh của ngươi vẫn ko thể nào thay đổi. Liệu lần này ngươi sẽ ko làm ta thất vọng chứ Thế Thần.
Từ phía sau người ấy xuất hiện thêm hai người cũng mặc áo choàng che kín thân của Hỏa quốc. Một người trong hai ng bỗng cất tiếng nói với người mặc áo choàng xanh :
- Cô ko định giúp người đó sao Linn, cô bỏ đi như vậy ko sợ hắn tức giận và truy đuổi cô sao. Người ấy nói với chất giọng lười biếng và cợt nhã.
- Ko sao. Hắn thích làm gì thì kệ hắn. Người áo xanh trả lời
Thật ra cô ( Ran: Linn nhân vật chính của chúng ta ở phần MĐ á )
Đã thức tỉnh cũng gần nửa năm rồi. Giờ đây nhớ về việc mình được người xấu xa, vô sỉ, mặt dày..v.....v ( Ran: lượt bớt 2000 từ) "giúp" ko ko đúng phải là " phá " cho tỉnh giấc còn phải nổi cả da gà nếu có da vịt da cá sấu cũng sẽ nổi lên hết. ( Ran: chị ko có nhìu da vậy đâu chị Linn ạ 😂😂)
Ở nơi ở của ng bị chế Linn mắng. Đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sau chiếc bàn lớn, trên bàn là đủ mọi giấy tờ. Hai bên hắn ta là hai người thuộc hạ thân cận. Bỗng:
- "Hắc xì" "hắc xì" hai tiếng hắc xì lớn phá vỡ khung cảnh im lặng trong căn phòng
1 trong hai tên thuộc hạ cầm khăn đưa cho người đàn ông và quan tâm hỏi:
- Người không sao chứ chủ nhân.
- Không sao. Cầm lấy khăn và lau mũi người đàn ông ngồi ghế lại nói tiếp
- Chắc là ai đang nhớ ta chứ gì. Haizz chắc là nàng ấy rồi mới ko gặp vài ngày mà đã nhớ một người đẹp trai tài giỏi phong hoa tuyệt đại....... ( Ran: lượt bớt 1700 từ ) như ta rồi haizz.
Hai người thuộc hạ thân cận phía sau người ngồi ghế co quắp khóe miệng ko hện mà có cùng suy nghĩ " ngài thật tự luyến, thật ra hắc xì hai cái là ngài đag bị mắng đấy " nhưng họ ko ngu gì mà nói ra những suy nghĩ ấy.
- Haizz Ta lại nhớ nàng ấy rồi. Phải sử lý nhanh chóng việc và đi tìm nàng ấy thôi.
---------------'---------------------
Hết rồi hôm nay đến đây thôi cám ơn mn đã đọc chuyện của Ran. Và xin lỗi đã để mn chờ lâu
7/8/2017
Katara
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top