CHƯƠNG 5: BA VỊ ANH HÙNG CỦA TRINH SÁT ĐOÀN

Chập chững tối, Ymir cùng Levi cuối cùng đã đặt chân tới doanh trại của trinh sát đoàn, nơi tập hợp những người có đóng góp không hề nhỏ trong tương lai sắp tới.
Ymir nghĩ tâm can bản thân không kìm nổi được mà run rẩy. Không phải run rẩy vì sợ hãi mà là vì...xúc động, hạnh phúc, mừng rỡ. Ymir đã có quyết định sẵn cho riêng mình rồi. Dù biết nó sẽ làm cuộc sống an nhàn của cô kết thúc...nhưng đây cũng chính là lí do Ymir đến đây.
Dù biết bản thân có nhiệm vụ là thay Ymir nguyên bản sống thật tốt, không chịu phụ thuộc vào ai, sẽ không làm vũ khí chiến đấu cho chiến tranh giữa Eldia và Marley. Xét theo góc nhìn của sự thật, nếu muốn Ymir thực sự có thể ẩn thân và sống một cuộc sống an nhàn, chính người Eldia là những kẻ đã cướp đi ngôi nhà của cô và khiến cô phải giết người, trong số đó có Marley. Nhưng nếu người Eldia không đốt cháy ngôi làng nhỏ của cô thì tương lai người Marley cũng sẽ làm. Bởi cô biết Marley người cũng chính là những kẻ có dã tâm lớn, mong muốn chinh phục thế giới như bộ tộc Eldia.
Đáng ra Ymir nên lựa chọn thả tự do cho bản thân. Không tham gia vào mấy cuộc chiến này nữa. Bất quá một phần cô đã đáp ứng Ymir nguyên bản sẽ giúp cô ấy trả thù gia tộc Fritz, giờ đã là gia tộc Reiss, còn một phần nữa là linh hồn Dạ Minh muốn, đến thế giới này, nếu trốn tránh mãi cũng chỉ có nước chết, vậy thà ta nên đi đối mặt.
Dù đã biết không nên để bản thân thuộc dưới trường phái nào của Eldia hay Marley, nếu Ymir tham gia quân trinh sát vậy không khác nào cô sẽ tiếp tục phục vụ cho bộ tộc Eldia.
Nhưng quân trinh sát đáng giá để Ymir tin tưởng hơn là cái hoàng gia Reiss thối nát kia. Dù quân trinh sát có là người Eldia nhưng họ là những người Ymir có thể tin tưởng vào. Cô không phải loại người cứng nhắc, cổ hủ. Cô sẽ không áp đặt những điều ác của tổ tiên đã làm lên người họ. Bởi nói, họ cũng chỉ là những con người bị tên vua thứ 145 chết tiệt kia xóa trí nhớ, tin tưởng mình là tàn dư cuối cùng của nhân loại mà không hề biết rằng ngoài kia có biết bao nhiêu người gọi bọn họ là "ác quỷ".
Marley bọn chúng giờ đây không khác gì những kẻ thợ săn đang vui đùa với con mồi của mình và chờ chúng sập bẫy. Còn con mồi thì vẫn ngây thơ không biết bản thân đang trong tầm nhắm của kẻ thù.
Vậy nên, một fan trung thành với Attack On Titan như cô chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Trận chiến này, Ymir muốn thoát khỏi thế bị động chuyển sang chủ động.
Dựa vào cái quái gì mà tên vua Fritz thứ 145 kia muốn sắp xếp vận mệnh cho những con người vô tội này. Họ thậm chí còn chẳng biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với họ !! Chẳng khác nào cá thoi thóp nằm trên thớt chờ đợi người ta chặt thành từng khúc biến thành món ăn cao hương mỹ vị của bọn chúng cả !!
Vả lại, dựa vào cái gì mà các người dám cướp đi quyền tự do của bọn ta. Ngươi là vua nhưng chỉ là vua một nước. Ngươi chẳng phải thượng đế trời cao đất rộng khiến bọn ta bắt buộc tuân theo ý chí của ngươi. Điều đó thật nực cười !
Ymir nghĩ mà tức, buộc miệng chửi thầm "Mệnh ta do ta, không do ngươi, lão vua Fritz chết tiệt !"
Levi đứng cạnh nghe Ymir lầm bầm gì đó nhưng không rõ, anh chỉ nghe thấy ba chữ 'không do ngươi'. Levi cũng không tính toán hỏi. Có lẽ đó là chuyện riêng của Ymir nhưng cũng có thể liên quan tới điều mà Ymir sắp nói. Chỉ là anh cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
"Không có nhiều thời gian đâu, đi theo tôi" Levi lạnh nhạt lên tiếng rồi quay người đi
Ymir thấy thế bèn nhanh chân đi theo, không dám chần chừ.
Có ai điên mới dám chọc giận binh trưởng Levi a!!
***************
Tiếng gõ cửa vang lên, Erwin Smith - đoàn trưởng thứ 13 của trinh sát đoàn và Hange Zoe phân đội trưởng đang báo cáo về những vụ việc gần gây đồng loạt quay lại nhìn cánh cửa.
Theo lẽ thường, muốn vào phòng của đoàn trưởng, trước tiên cần phải thông báo danh tính, nhưng đằng này chẳng thấy nói gì cả. Và chỉ có một người mới dám có gan làm vậy, duy nhất chỉ có chiến binh mạnh nhất nhân loại - Levi
"Vào đi" Erwin không dị nghị gì hành vi này lên tiếng nói.
Cánh cửa mở ra, vẫn là khuôn mặt lãnh đạm như thường ngày của Levi. Hange thấy Levi bèn định lên tiếng chào hỏi thì lấp tức đứng hình. Hange nhìn thấy có một cái đầu vàng óng đứng nép sau lưng bằng hữu chí cốt của mình. Hange đưa tay chỉnh lại mắt kính, mắt mở to ra nhìn kĩ thì phát hiện, ánh mắt Hange tràn ngập kinh ngạc và hưng phấn.
"Là cô ấy !!" Hange kinh ngạc mà thốt lên
Erwin ngồi ở bàn làm việc cũng phải đứng dậy. Không phản ứng thái quá như Hange, Erwin cũng khá kinh ngạc, không ngờ là có thể gặp lại nhau sớm đến như vậy.
"Levi...cậu thấy cô ấy ở đâu ?" Erwin thoáng kinh ngạc nhìn Levi
"Ngoài đường" Levi lạnh nhạt trả lời. Dừng một chút anh bổ sung "Trong tường thành"
Erwin ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Cô gái này...làm cách nào có thể vào thành ? Chẳng lẽ là cái sức mạnh thần thánh đó đã giúp cô ấy. Cũng giống y hệt cái cách cô ấy dịch chuyển họ đến ngoài cổng thành quận Trost chỉ bằng một cái phất tay.
Còn Ymir lúc này đứng nép sau Levi ló đầu nhìn thấy hai người phía trước. Nội tâm Ymir tràn ngập sự kích động tột cùng. Và theo đó chính là sự...nhớ nhung.
Hange Zoe - một nhà khoa học nghiên cứu tính cách có chút quái dở nhưng vô cùng thông minh, với bộ não thiên tài của mình cô đã phát minh ra nhiều vũ khí hữu dụng có tính sát thương cao trong các trận chiến sắp tới, điển hình chính là thương sét.
Erwin Smith - đoàn trưởng thứ 13 của trinh sát đoàn, một người vô cùng thông minh xuất chúng và có dã tâm to lớn, không tiếc hi sinh đồng đội để đạt được mục đích hết thảy, nhưng không thể phủ nhận điều ông làm thực sự rất đúng. Erwin là một kẻ không quan tâm đến những kẻ dị thường, cái ông hướng đến chính là năng lực xuất chúng của họ. Chỉ cần có ích cho tương lai của nhân loại, những thứ khác ông chẳng thèm quan tâm.
Nhìn thấy hai người, những hình ảnh họ chết đi một cách thương tâm như một thước phim bắt đầu chiếu lên trong đầu Ymir.
Một người vì để thu hút lực chú ý của kẻ địch, mang theo tinh thần chiến đấu hào hùng và can đảm của một người lính, của một vị đoàn trưởng xứng đáng, ông đã bị đá đâm xuyên qua bên mé bụng, mất máu quá nhiều mà chết.
Một người vì để đồng đội có thời gian cất cánh và chạy thoát, cô đã không tiếc sinh mạng, mang theo ý chí chiến đấu hiến dâng con tim ngăn cản bọn titan tường khổng lồ, cuối cùng bị thiêu cháy, bàn chân to lớn mang theo sức nóng đã giẫm nát thi thể cô.
Cái chết của hai người họ đều để lại trong lòng mỗi độc giả rất nhiều cảm xúc, phần lớn đều là cảm xúc vỡ òa, đau thương và ngưỡng mộ.
Họ là anh hùng trong mắt tất cả các độc giả Attack On Titan. Một tinh thần trượng nghĩa, một tấm gương sáng nhân nghĩa, một chấp niệm xưa ấm áp và anh dũng vẫn sẽ mãi tồn đọng trong lòng các fan.
Erwin Smith, Hange Zoe...Hai cái tên này sẽ mãi không bao giờ phai nhạt trong thế giới Attack On Titan.
Ymir cảm tưởng mình sắp khóc tới nơi rồi. Ngẩng đầu nhìn hai vị anh hùng trước mặt.
Manga đã cho Ymir nhìn tới kết thúc của tất cả. Ymir lại nhìn sang Levi. Mặc dù Levi vẫn sống sót qua trận thảm sát đó nhưng suốt quãng đời còn lại anh sống chẳng khác nào người khuyết tật.
Ymir bước tiến lên một cách nhẹ nhàng, đứng đối diện ba vị anh hùng của trinh sát đoàn. Cảm xúc dâng trào làm Ymir không kìm được mà để một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Ba vị đứng đối diện không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ không ngờ là thiếu nữ đối diện sẽ khóc. Nhưng mà...cô ấy khóc vì cái gì ?
Hange nhìn đôi con ngươi xanh thẳm của Ymir giờ phút này đỏ bừng lên đang cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt tiếp theo chảy xuống thì không khỏi đau lòng. Cô lại gần người thiếu nữ xót xa hỏi
"Em làm sao vậy ? Tụi chị có làm gì khiến em khóc sao?"
Ymir nghe vậy lắc đầu, sụt sịt cái mũi đỏ bừng của mình nói "Không ạ"
Tự nhiên ba người Erwin, Levi và Hange có cảm giác như mình đang bắt nạt một đứa trẻ vậy. Erwin và Levi cũng có chút muốn tiến lên nói vài lời nhưng rốt cuộc hai người cũng chẳng giỏi việc dỗ dành ai đó. Cứ để cho Hange vậy.
Hange vẫn có chút lo lắng, cô chỉ nghĩ ra lí do là cô gái này bị bọn họ dọa sợ, hoặc có lẽ không phải mà là lí do khác "Nhưng em thoạt nhìn không tốt lắm"
Ymir hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, nở một nụ cười nhẹ tràn đầy ý vị nhớ nhung. Đã mấy năm kể từ khi manga ra cái kết, cô đã rất nhớ nhung ba người họ, nhớ nhung trạng thái không vết thương vẫn còn lành lặn của ba người họ.
Giọng Ymir giờ phút này khàn khàn do xúc động, cùng ánh mắt cảm động cất tiếng
"Dù trước đó đã giới thiệu với binh trưởng Levi nhưng tôi xin phép được giới thiệu lại lần nữa"
Ymir giương đôi mắt tràn đầy kỉ niệm thương nhớ và mỉm cười nói
"Tôi là Ymir. Rất vui được gặp lại ba vị, binh trưởng Levi, phân đội trưởng Hange Zoe và đoàn trưởng Erwin Smith"
Chào mừng đã trở lại...Levi Ackerman, Hange Zoe, Erwin Smith !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top