Ngoại truyện: Ánh sáng đã mất

       Đó luôn là một thế giới tăm tối.

       Tôi nghĩ rằng kể từ khi sinh ra xung quanh tôi đã là bóng tối bao trùm, tôi sống trong bóng tối, là một phần của bóng tối.

       Mẹ tôi và giọng nói của bà là những kí ức đầu tiên trong cuộc sống của tôi. Giọng nói rất hay, và trong màn đêm tối tiếng hát Ru của bà dẫn dắt tôi ra khỏi những đêm trường bất tận.

       Khi tôi đủ lớn, tôi đã nhận thức được rằng chúng tôi là những kẻ sống dưới đáy xã hội theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen, bị vứt bỏ và sống như những cái bóng. Mẹ và tôi sống trong một nơi gọi là nhà thổ, nơi luôn khiến tôi căm ghét vì sự bẩn thỉu và những mùi hỗn tạp pha trộn. Mẹ tôi nói rằng bà phải làm việc để nuôi sống chúng tôi, mỗi lần có những người đàn ông lạ mặt đến nhà mẹ đều dặn tôi ra ngoài chơi cho đến khi bà gọi tôi về.

       Có những hôm trông bà vừa mệt vừa kiệt sức nhưng nhìn thấy tôi, bà vẫn nở nụ cười và ôm tôi vào lòng. Bà từng dặn tôi dù vào hoàn cảnh nào, cũng phải là một người có lòng tự trọng và không được để bản thân sa ngã.

       "Đừng trở nên như ta."

       Trong những năm tháng thơ ấu, sự dịu dàng đó là tất cả của tôi.

       Chúng tôi sống dưới thành phố ngầm không thấy ánh sáng mặt trời, ánh sáng - đó là một thứ quá mức xa xỉ, mỗi khi chờ mẹ, tôi sẽ ngồi nhìn qua những nắp cống sọc hình chữ nhật nơi ánh sáng chiếu qua. Đối với tôi, đó quả là thứ đẹp nhất mình từng thấy.

       Khi lớn hơn, tôi biết rõ về nơi chúng tôi ở, về những vị khách, tôi muốn đưa bà ra khỏi nơi này. Nhưng khi đó tôi vẫn chỉ là một đứa bé.

       Mẹ tôi chết vì bệnh, đủ mọi thuốc không cứu được bà. Tôi từng cướp giật để kiếm tiền. Ở nơi xó xỉnh bẩn thỉu đó không có ai sạch sẽ cả, kể cả tôi.

       Nhưng dù tôi cố gắng đến mấy cũng không thể cứu được bà, tôi ngồi trơ mắt nhìn bà dần dần chết mòn trên cái giường cũ kĩ. Đột nhiên tôi cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán và vô vị, tôi cứ ngồi ở đó nhìn chằm chằm về phía giường nơi bà đang nằm, qua bao lâu cũng không nhớ. Tôi sẽ chết giống như bà ấy trong cái bẩn thỉu và tồi tàn.

      Cho đến một ngày, người đàn ông lạ mặt lầm lì mở cửa căn phòng tồi tàn của chúng tôi.

       Ông ta đến bên giường nhìn cái xác đã khô quắt của mẹ tôi lẩm bẩm

       "Nhìn em dạo này gầy quá Kuchel."

       Mẹ tôi không đáp lại. Ông ta lia mắt phát hiện tôi như một bộ xương khô nhếch nhác và bẩn thỉu ngồi nơi góc phòng.

       "Còn nhóc là ai "

       "Levi. Chỉ là Levi thôi."

       Tôi đáp bằng đôi môi khô nứt.

       Ông ta trông hơi bần thần, tựa người về phía tường rồi từ từ trượt xuống, hai chân dạng ra, ngồi bệt xuống đối diện tôi bằng ánh mắt tăm tối.

       "Ông là ai "

       "Keny chỉ là Kenny thôi."

       Người đàn ông đó dẫn tôi theo. Đó là một kẻ thô lỗ, bạo lực và cục cằn, lúc nào cũng có kiểu nói chuyện khiến người ta rất khó chịu. Chính vì vậy mà mười lần chắc chín sẽ có gây gổ đánh nhau. Ông ta đưa tôi dao, dạy tôi cách sinh tồn tại nơi tận cùng xã hội.

       Dùng bạo lực hoặc là chết

       Đến một ngày ông ta không từ mà biệt. Cuối cùng chỉ còn lại mình tôi, với một con dao trên tay.

      Tại nơi bần cùng đáy xã hội toàn nhưng kẻ khốn nạn, đầy rẫy tội phạm đó, tôi lăn lộn sinh tồn trong đống rác. Rốt cuộc, liệu tôi có tìm thấy một ý nghĩa gì khác cho cuộc đời của mình, hay chỉ sống như một tên tội phạm.

       Mẹ kiếp. Đó là một cuộc sống nhàm chán, bạo lực và chỉ có kẻ mạnh nắm quyền tuyệt đối. Tôi đã làm rất nhiều thứ, hai bàn tay trở nên bẩn thỉu và nhúng tràm, ngoại trừ buôn bán phụ nữ và ma túy, không việc gì tôi chưa làm. Có những kẻ đến tìm tôi để gây sự, tôi đánh trả. Đánh mãi, rồi đến một ngày tôi không biết từ lúc nào tôi đã cầm đầu một nhóm người tôn xưng mình là thủ lĩnh

       Và không ai không biết đến uy danh của tôi tại nơi đáy xã hội.

       Bạo lực, đấu tranh hoặc là chết.

       Tôi căm ghét ánh mắt mất hết sức sống và vẻ chán nản như lũ rác rưởi của đám người sống nơi thành phồ ngầm, chúng bốc mùi hôi thối và ngồi mặc kệ giữa những đống rác dơ bẩn bốc mùi. Tôi ghét những thứ bẩn thỉu, không thể chịu được nếu xung quanh có một chút vết bẩn nào. Giống như một căn bệnh.

       Farran và Isabella là những người đồng đội thân thiết nhất của tôi dưới thành phồ ngầm, họ có dáng vẻ luôn lạc quan khác hẳn những người khác. Isabell thường ngồi nơi nắp cống có ánh sáng ngước nhìn lên trời cao rồi ước ao về thế giới bên trên mặt đất. Khi đó mắt con bé rực sáng và ánh lên niềm vui.

        Tôi nghĩ rằng bất cứ ai khi nói về ước mơ cháy bỏng của mình đều có gương mặt bừng sáng như vậy ?

       Nó khiến tôi nhớ lại những ngày bé khi tôi nhìn lên như vậy. Đã bao nhiêu năm trôi qua từ ngày đó? Đứa bé yếu đuối ngày xưa đã trở thành kẻ côn đồ khét tiếng ai nghe cũng nể sợ, theo đó là ước mơ cũng chẳng còn. Tôi cũng không thể tìm lại cảm giác mong mỏi như hồi đó, chỉ có thể ngước đôi mắt thẫn thờ vô định nhìn lên.

       Tôi tìm niềm vui bằng cách bám theo ước mơ của họ.

       Cơ hội đã đến, đó là lần đầu tiên tôi gặp Erwin. Tôi nghĩ rằng mọi sự chịu đựng đều xứng đáng, ánh sáng đầu tiên chói lòa trước mắt khi tôi bước lên từ dưới hầm, ánh sáng gay gắt của mặt trời, của tự do.

       Ryan Michivilas và Erwin Smith là những kẻ đầu sỏ khiến tôi chịu đựng sự nhục nhã, chỉ cần tôi làm đúng như kế hoạch đề ra sẽ khiến chúng tiêu tùng. Tất nhiên, phòng trường hợp chúng tôi bị tên Nghị viên trừ khử, chúng tôi sẽ phải nắm thóp cả hai tên. Đó sẽ là một kế hoạch khôn khéo và hoàn hảo.

       "Mẹ nó, tôi sẽ khiến hai tên đó biết thế nào là hối hận."

       Ryan Michivilas là một kẻ ngu. Hắn ta rõ ràng cảm nhận được địch ý của tôi, nhưng hết lần này đến lần khác tỏ vẻ tận tình, thân thiết. Hắn biết ý định của chúng tôi nên cố ý thăm dò hay do hắn thực sự suy nghĩ đơn giản? Dù theo cách nào, tôi cũng không muốn dây dưa gì với hắn ta.

       Nhưng kẻ đó lại nói với tôi rằng

       "Hãy mở mắt ra đi."

       Tsk, thật phiền toái.

***

       Tôi đã nghĩ nó giống như sợi nắng. Một màu vàng rực rỡ vui vẻ, nhất là khi gió thổi tung nhưng sợi tóc bay tán loạn trong nắng của buổi sáng. Kẻ như tôi không thể dùng ngôn từ mỹ miều, nhưng tôi biết đó là đẹp, đơn thuần là đẹp, của ánh nắng, hoặc thứ mùi an nhiên mà tôi được ngửi thấy vào mỗi buổi sáng khi lên mặt đất.

      Con bé đó lùn tịt, nhưng nó có mái tóc dài màu vàng rực. Chúng tôi đi lướt qua nhau, nó cầm trong tay một bó hoa kì lạ màu tím phớt kiêu sa và xách một chiếc giỏ đan, váy trắng xoay tròn quanh đôi chân mảnh khảnh, lông mi dài, má bầu bĩnh ngây thơ và đôi mắt màu nhựa thông kì ảo sáng rực lên huyền hoặc. Tôi chưa bao giờ thấy đứa bé nào xinh đẹp như vậy trong thế giới đó, con bé như tượng trưng cho thứ ánh sáng tươi đẹp trên mặt đất mà chúng tôi vừa đặt chân lên.

       Nó chạy vụt ngang qua người tôi và mái tóc dài bay lên, tôi khẽ liếc những sợi nắng ấy và nghe nó gọi vui mừng chạy vụt về phía sau tôi.

       "Bố!"

       Hóa ra nó là con gái của Ryan Michivilas. Hắn ta gọi con bé là Iris.

       Khẽ liếc qua, tôi thấy hắn đưa tay xoa đầu con bé một cách từ ái, và nó cười toe toét.

       Tôi vậy mà con mẹ nó cảm thấy đôi chút ganh tị. Suy nghĩ đó thoáng qua và tôi chợt cảm thấy bật cười vì sự ngu ngốc. Tôi đã nghĩ rằng đấy mới nên là tình cảm cha con bình thường, Kenny trước giờ đối với tôi không bạo lực thì cũng là những lời nói cục cằn tục tĩu, cách lão ta quan tâm cũng không giống bình thường.

       Không biết lão già khốn khiếp đó đã mất xác chốn nào.

       Mà, cũng chẳng quan trọng, thực hiện xong vụ này chúng tôi sẽ té khỏi đây.

       Khi đưa mắt nhìn lần cuối hình ảnh hòa thuận đó, tôi chợt nghĩ Ryan trông lúc nào cũng tràn đầy sức sống như vậy, có lẽ vì hắn có những ánh sáng của riêng mình.

*****

       Tôi đã đánh giá bản thân mình quá cao. Và tôi đã mất họ.

      Tin vào sức mạnh của bản thân hay tin vào sự lựa chọn của những người mình tin tưởng. Tôi không bao giờ biết được. Tôi đã lựa chọn sai, và khiến tất cả bọn họ phải chết.

       Ryan quay lại cứu Isabella và Farran để rồi chính hắn ta cũng bị một con Khổng Lồ túm lấy.

       Kết cục lại khiến tôi như một tên hề nhảy nhót, mất tất cả.

       Tôi nhìn cái đầu với đôi mắt mở trừng không tiêu cự của Isabella, nhớ đến ánh mắt mở to rực sáng của con bé khi chúng tôi vừa ra khỏi cổng, nó xúc động ngẩn người trên lưng ngựa, ánh sáng rạng rỡ chiếu lên khuôn mặt nó.

       Tên chó chết Erwin. Tao sẽ không tha cho mày.

       "Cấp dưới của tôi, đồng đội của anh anh nói xem tất cả đã chết vì ai...?" - Tên chó chết Erwin đã trừng mắt nhìn khi tôi kề lưỡi kiếm sát cổ gã, khuôn mặt và tóc tai ướt nhẹp vì nước mưa.

       "Anh nghĩ rằng nếu lúc ấy họ cùng anh đi phục kích tôi thì tất cả đã sống được ư..."

       Đúng vậy, nếu lúc ấy tôi không bỏ họ đi. ...

       "Đúng vậy, chỉ vì sự ngạo mạn và lòng tự hào khốn kiếp của ta mà..."

       "SAI RỒI! LÀ VÌ TITAN!" - Hắn nói. - "Hãy nhìn những thứ này đi, đồng cỏ mênh mông, thế giới rộng lớn, nếu có thể tiếp tục những cuộc Trinh Sát, chúng ta sẽ giúp nhân loại thoát khỏi tình thế hiện tại. Thế nhưng lại có những kẻ ngăn cản chúng ta thực hiện điều đó, đó là những kẻ sống chui rúc trong chốn an toàn và chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Cũng không thể trách họ, vì 100 năm yên bình đã khiến họ mờ mắt và không thể nhìn thấy những điều ấy."

      Hắn ta túm lấy vai tôi.

       "Nhưng còn anh thì sao? Cũng mờ mắt như vậy ư? Anh sẽ giết tôi, rồi quay lại chốn tăm tối đó à?"

       Cuộc sống không ánh sáng, không ước mơ, tôi từng căm ghét những kẻ mờ mịt bỏ mặc qua ngày như mù lòa nơi thành phố ngầm, chính vì hai người họ mang đến những ngày tháng tươi đẹp cho cuộc sống của tôi, là ánh sáng của tôi. Vậy mà tôi đã để mất họ.

       Giờ tôi không thể quay lại cuộc sống tăm tối đó nữa.

       Khi hắn hùng hồn nói rằng Trinh Sát đoàn cần tôi, tôi chợt nhớ đến câu nói đầy ẩn ý của Ryan Michivilas.

       "Mở mắt ra đi!"

       Đó phải chăng là ý của hắn ta.

       Khi tôi thấy những tia nắng ló qua màn mây sau cơn mưa, chói chang, dường như lại thấy cảnh ba chúng tôi khi phi ngựa ra ngoài, hai người họ hào hứng với thế giới rộng lớn, còn tôi trầm lặng dùng ước mơ của họ, biến ước mơ của họ thành ước mơ của mình.

      Có chăng Erwin đang nhìn thấy những thứ mà tôi không thể nhìn thấy, và rằng liệu theo bước anh ta, một ngày nào đó tôi có thể cảm thấy điều mà anh ta nhìn thấy không?

     Tôi học được cách luôn tiếp tục bước đi.

*****

       Tôi gặp lại con bé đó ngay tại nơi cổng thành, cùng với người mẹ và cái đầu còn lại của Ryan. Người mẹ khóc ngất đi, còn con bé cứng đờ, đờ đẫn.

       Ánh sáng của cô bé cũng tắt ngúm, như một kẻ mộng du không hồn chỉ biết níu lấy người mẹ ngăn cô ta đừng khóc.

       Sau đó tôi không bao giờ thấy lại nụ cười như ngày hôm đó của con bé nữa. Tất cả những gì tôi bắt gặp là nụ cười hờ hững vô cảm như một con búp bê không cảm xúc. Ngay cả ánh sáng của Ryan cũng biến mất.

       Như một kẻ ngoài cuộc, tôi quan sát, giống như mặt trời bị mây che phủ, bụi bẩn phủ lên ngọc sáng, và ánh sáng đó lụi tàn, mệt mỏi. Mỗi lần đi thăm mộ, tôi sẽ thấy con bé đó ngơ ngác đứng đờ bên bia mộ của Ryan, khuôn mặt vô cảm, người mỏng manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ một cái là tan biến.

       Con bé tặng tôi thứ hoa màu tím xinh đẹp mà Ryan từng kể tự hào là thứ duy nhất ở nhà anh ta mới có, hoa Iris. Để đáp lễ, tôi tặng cô ta hoa bách hợp trắng.

       Shiganshina sụp đổ. Thảm họa ập đến. Lần đầu tiên tôi chính thức gặp mặt cô bé đó là trong con hẻm tối tăm, cô bé với con dao trong tay, máu chảy lênh láng cùng với xác của vài tên đàn ông.

      Tôi chợt thấy thương thay. Ryan không biết rằng, để sinh tồn cô con gái mà hắn ta yêu quý đã phải vật lộn với cuộc sống này như thế nào. Là một người trưởng thành tại nơi dơ bẩn nhất thế gian, tôi đã hiểu ngay khi nhìn thấy hiện trường và ý định của những thằng chó đó.

      Con nhóc tấn công tôi, nhanh như một con báo, sau đó bị ngăn cản, lặng người nhìn phù hiệu trên áo tôi.

       Lần thứ hai gặp lại, còn bé giống hệt những kẻ tôi nhìn dưới thành phồ ngầm với khuôn mặt chán chường và ánh mặt vô hồn, bệ rạc không mục đích. Đó là ánh mắt tôi ghét nhất, như cái chết đã đến gần bên. Tôi vơ đại vài cây nấm và xen vào ngay lúc cô bé định buông mình xuống dưới. Cô bé thảng thốt quay đầu, biểu cảm lạ lùng.

      Tôi đưa nó về và thả nó ở trại tị nạn.

       Năm 846 trở thành một cơn ác mộng với tôi.

     Chiến dịch tái chiếm Maria nói một cách hoa mỹ như vậy, chẳng qua là giết bớt người dân để tránh nạn đói và hỗn loạn. Tôi đã cười nhạo vì sự khốn nạn đó, con người quả là những kẻ khốn nạn nhất trên đời này.

      Nhưng tôi không cười nổi nữa, mà chết lặng. Trinh Sát bất ngờ được trọng dụng với mỹ danh những người dẫn đầu, vậy là tất cả chúng tôi phải dẫn theo người dân vô tội quay lại Maria. Tôi giết rất nhiều, đến đỏ cả mắt, nhưng không xuể, những người dân yếu đuối không thể làm gì ngoài trở thành thức ăn cho lũ quái vật.

      Tôi cố hết sức mình, vậy mà không thể cứu được họ.

       Chứng mất ngủ của tôi từ đó ngày càng trở nên trầm trọng. Cùng với đôi cánh trên lưng là bàn tay nhuộm đầy màu đồng đội và những người trong cuộc thảm sát năm 846. Mỗi đêm khi tôi nhắm mắt, họ hiện về cùng với máu, hy vọng và tuyệt vọng, tất cả như những bóng ma, tôi như vùng vẫy trong màn đêm tăm tối rồi giật mình mở mắt, sau đó không sao tiếp tục giấc ngủ.

       Còn Iristan Michivilas đã trở thành thực tập sinh.

       Khi tôi gặp lại cô bé còn ngày nào đã trở thành một người lính. Dáng người nhỏ bé, mái tóc búi gọn, đôi mắt vô hồn đã không còn vẻ sáng rực, và dù có cười, nụ cười đó cũng giả dối không lan đến đôi mắt.

       Tối hôm tưởng niệm, khi cô bé quay lại giữa ánh sáng từ những ngọn đèn trên sông, tôi nhận ra cô đã lớn và thời gian đã lâu như vậy. Chúng tôi vẫn chưa làm được gì nhưng lại mất đi quá nhiều người. Tôi cũng không thể thấy lại hình ảnh của cô bé năm đó chạy ngược chiều với mái tóc rực nắng và tiếng cười lảnh lót.
   
       Chúng tôi đều thay đổi.

       Trost sụp đổ.

       Khi chúng tôi tức tốc quay về, thấy một tảng đá đã bít kín cổng. Từ đằng xa, tôi thấy bóng người nhỏ bé đang nhảy qua lại giữa những Khổng Lồ - một hành động điên rồ. Tôi hiểu rằng cô ta vẫn luôn muốn từ bỏ sinh mạng mình, ngay cả khi rơi vào tay Titan, cô ta cũng ngây ngốc nhìn bầu trời, không thèm phản kháng, để mặc số phận.

      Tôi ghét ánh mắt đó.

      Ấy vậy mà hầu như mọi người đều bị nụ cười giả dối của cô ta lừa gạt, chỉ có tôi nhận ra đó là một nụ cười trống rỗng, cô ta không hề giống Ryan dù cho ai cũng nói Iris giống bố mình. Có lẽ vì tôi đã từng nhìn thấy một Iristan hồn nhiên vui tươi nhất. Vì khoảnh khắc đó từng là một trong nhưng hình ảnh đẹp mà tôi lưu giữ.

       Iristan đè nén mọi thứ sau vẻ ngoài hòa nhã, cứ từng chút một ẩn giấu, mỉm cười, giả tạo.

         Sau khi Eren gia nhập đội. Một buổi tối, Oluo hỏi cậu ta về ý định gia nhập của các thực tập sinh.

        "Này Eren, cái con bé tóc vàng hôm trước hỗ trợ giết Titan trong Trost được lắm, dù là tân binh nhưng tư chất thật đáng khen. Hơn nữa trông cũng xinh xắn, thế nào bạn nhóc có định giá nhập Trình Sát không?"

       " Ý anh là Iristan, chị ấy được nhiều nam binh để ý lắm. Nhưng chị ấy bảo sẽ vào Cảnh Vệ đoàn." - Eren nói.
 
      Tôi lại nhớ lại hình bóng cô ta giết Titan rất dứt khoát, đúng là có tư chất. Tuy nhiên, một kẻ như cô ta không thích hợp làm trinh sát, bởi chắc chắn cô ta sẽ tìm cách tự sát.

      Tôi nói thẳng với cô ta như vậy khi cô ta xin vào Trinh Sát. Tôi muốn chọc vỡ lớp vỏ ấy, khiến cô ta bùng nổ bởi những thứ đè nén quá nhiều sẽ đến lúc không chịu nổi và trở nên nguy hiểm.

       Thế nhưng, bất chấp tất cả cô ta vẫn mỉm cười giả dối, nói rằng không sao. Cô ta nhìn tôi, thề thốt rằng rất yêu quý tôi, nhưng thực chất trong đôi mắt của cô ta không hề phản chiếu bất cứ điều gì. Ngay cả khi cô ta cố gắng gọi tôi là thầy, nó cũng giống như sự giả vờ đã thành thói quen.

       Nhưng có một lúc vô tình nụ cười ban nãy khi cô ta bất chợt biểu hiện sau khi tôi ra hiệu hoàn thành bài tập huấn gợi tôi nhớ đến Isabella, khiến tôi thất thần giây lát.

      Tôi đang chờ, đến khi tất cả những dồn nén tích tụ vờ òa, và cô ta phải bùng nổ thể hiện cảm xúc thật của mình.

       Ngay cả khi biết Annie là kẻ phản bội, ngoài những lúc trầm mặc, cô ta cũng không biểu lộ bất kì điều gì khác thường, nhưng tôi biết rằng, nếu cô ta cứ tiếp tục duy trì sự bình thản đó chính là dấu hiệu nguy hiểm, vì tôi không thể biết được cô ta sẽ làm nhừng gì.

       Mẹ kiếp, sao tôi lại phải đau đầu vì điều đó? Tôi nghĩ rằng mình không muốn con gái của Ryan trở thành bộ dạng như thế.

       Vì lo lắng, nên tôi đã theo dõi cảm xúc của cô ta, tuy nhiên lũ phản bội lại không để cho tôi thời gian để chấn chỉnh Iristan. Cô ta phải ra chiến trường, và tôi đã chắc đến 90% cô ta sẽ làm gì. Giống như một mặt nước phẳng lặng, im ắng nhưng bên dưới đầy sóng ngầm.

       Tôi chỉ có thể dặn dò học trò trên danh nghĩa của mình vài câu, mong cô ta đừng chết.

       Cô ta cuối cùng không chết, nhưng trở về gần như mất nửa cái mạng, cô ta và cả Erwin, hai kẻ ngu ngốc khiến tôi đau đầu. Iristan người bê bết máu và dập cả xương, ấy vậy mà lúc trở về khi tôi lại gần xem xét, cô ta mở mắt mê mang nhìn tôi rồi nhất quyết nắm chặt tay tôi không buông.

       Một tuần sau, tôi nói chuyện với Erwin khi anh ta đã bình phục, Connie đến báo cáo nghi vấn cùng với Hange, nội dung về phỏng đoán nguồn gốc của Titan.

       Khốn thật! Chẳng lẽ trước giờ tôi vẫn chỉ nhảy đi loanh quanh chỉ để giết người.

       Erwin đã nở một nụ cười quái dị.

       "Này! Anh cười cái đéo gì thế!"

****

       Khi tôi quay lại phòng chờ ngoài phòng bệnh của Iristan, thấy Eren đang ngồi trầm tư ở đó. Thấy tôi cậu nhóc có vẻ hơi sợ sệt, mà thực chất tôi đâu làm gì.

       "Sao đến rồi không vào?"

       "Dạ... em thấy chị ấy đang ngủ, hơn nữa hồi chiều có gặp qua rồi, tâm trạng chị ấy có vẻ không tốt."

       Tôi kéo ghế ngồi xuống. Tên nhóc co dúm người lại.

      "Cậu quan tâm đến con bé đó nhỉ?"

       Cậu ta đăm chiêu nói.

       "Từ bé chị ấy đã có cái tính tỏ ra bình thường, nhưng nói sao nhỉ? Giống như kiểu tâm lý có chút không ổn."

       Trông cậu nhóc như nhớ lại trải nghiệm kinh khủng nào đó. Tôi nghĩ rằng với tính cách điên khùng ẩn dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn đó, không khó đoán cô ta sẽ làm ra những thứ khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Tên nhóc này có lẽ giống tôi nhìn thấu được bản chất của cô ta.

       "Em nghĩ nếu không để mắt đến chị ấy thì chị ấy sẽ làm những thứ điên rồ lắm. Mọi người có thể không tin, nhưng giống như việc Iristan im lặng ngay cả khi Annie phản bội, mọi người đều cho là không có vấn đề gì, nhưng em biết chị ấy đang kìm nén, không biết bao giờ mới thể hiện. Từ bé, em đã luôn phải để mắt đến chị ấy."

       Đúng vậy. Chẳng thà cô ta biểu lộ cảm xúc thật của mình, giật mình, không tin, nghi hoặc, đau khổ, oán hận, điên cuồng... sao cũng được chứ đừng là đôi mắt không phản chiếu bất cứ điều gì. Giống như tất cả ánh sáng đã biến mất.

       Tôi vẫn đang chờ thứ gì đó khiến cô ta bùng nổ.

       Ngọn nến nổ bép một tiêng. Một tiếng "uỵch " của vật năng rơi xuống phát ra từ phía trong phòng. Ngay khi ấy tôi nghe thấy những tiếng gào uất nghẹn vọng ra, ban đầu là tức giận, dần dần chuyển qua uất hận, rồi tuyệt vọng. Tiếng hét và gào như một con thú nhỏ bị thương, trong phẫn nộ là nỗi bi ai khôn cùng.

       Có vẻ đã đến lúc mọi thứ cảm xúc mất kiểm soát và nổ tung.

       Tôi ra hiệu cho Eren ngồi lại rồi cầm theo thuốc an thần đi về phía căn phòng.

*****
Truyện chính chủ được đăng tại Wattpad. Các trang web khác đăng đều chưa được sự đồng ý của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top