Chương 7 : Kế hoạch.

     

        Bây giờ mỗi ngày của Iristan đều trôi qua rất phong phú. Sáng sớm dậy tập chạy bộ với bố Ryan, về nhà tập cận chiến, đi học, chiều giúp mẹ chăm cây, cuối buổi lại tập thể lực. Cô cảm thấy như vậy rất tốt, nhưng giá mà không phải đi học thì sẽ càng lí tưởng hơn. Bây giờ Iristan chỉ muốn trốn học ở nhà luôn.

        
          Bố cô được nghỉ phép ba ngày trước khi quay lại trụ sở của Trinh Sát Đoàn. Các trinh sát không giống Huấn luyện binh phải sống trong khu trại riêng biệt chỉ được về thăm nhà vào mỗi tháng, họ được ưu tiên về nhà cuối ngày nếu không có việc khẩn cấp. Hiện tại đang ở giai đoạn chuẩn bị cho cuộc viễn chinh kế tiếp, việc của bố Iristan là vấn đề lương thực và hướng dẫn tân binh. Để chuẩn bị cho một cuộc trinh sát cần thời gian vài tháng, do mức độ nguy hiểm của mỗi chuyến đi nên mọi thứ luôn phải ở trạng thái tốt nhất. Bố Ryan cách ngày sẽ về nhà một lần vào chiều tối và rời đi sớm vào sáng hôm sau, Iristan luôn nghe lời và không hề bỏ bê việc tập luyện.

        Iristan đã biết vì sao trong nhà lại có hoa Iris, bố cô thường phải tham gia những cuộc viễn chinh dài bên ngoài. Giống hoa Iris được mang về từ bên ngoài những bức tường trong một chuyến đi, ban đầu nơi này chẳng có ai biết về loại hoa này. Chỉ có Grisha Yeager biết đó là hoa Iris, Ryan đem hoa trồng trong vườn nhà và con gái của hai người sinh ra vào tháng 7 khi Iris trong vườn nở rộ, Penlia rất thích loại hoa này do đó lấy tên con gái là Iristan.

         Hóa ra đằng sau một cái tên cũng ẩn chứa biết bao ý nghĩa như vậy, những bông hoa xinh đẹp trong vườn kia được trồng cả trước khi Iristan chào đời, có thể coi là biểu tượng cho tình cảm của bố mẹ với cô.

        Iris được trồng lâu năm như vậy có công dụng rất lớn, Iristan đào rễ của Iris florentina và đem lột vỏ, băm nhỏ khi vẫn còn tươi và mềm, cô muốn chế tạo túi thơm từ hoa Iris, rễ cây mặc dù không có mùi thơm nhưng sau hai năm để khô sẽ cho mùi hương ngày càng nồng.

       Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã vào giữa thu, cái nóng oi ả của mùa hè nhường chỗ cho không khí mát mẻ dần đến của tháng chín, bầu trời trong xanh với những gợn mây nhè nhẹ, bàng bạc lững lờ trên cao, cuộc sống vẫn cứ diễn ra, ngày qua ngày, ngày qua ngày. Công cuộc chuẩn bị cho cuộc viễn chinh sắp hoàn tất, Trinh Sát đoàn phải thực hiện chuyến đi trước khi mùa đông tới. Bố Ryan bận rộn đến mức chân không chạm đất, thời gian về nhà cũng ngày một ít đi, mẹ Penlia cũng trở nên bồn chồn khác lạ, trông cô ấy thẫn thờ và bất an hơn trước.

             - Gần đây mẹ lạ lắm - Iristan gối lên đùi Penlia khi thấy cô đang ngồi một mình bên ánh nến trông thật tịch mịch, một người luôn lạc quan, vui vẻ cũng có lúc trở nên trầm tư như thế.

         Mẹ cô yên lặng không nói gì, tiếng thở dài lặng lẽ vang lên bên tai, cô ấy đưa tay vuốt tóc cô, ánh mắt có vẻ mông lung, lơ đãng.

             - Mẹ lo vì bố sắp tham gia vào cuộc viễn chinh bên ngoài đúng không ạ? - Iristan ngọ nguậy trong lòng mẹ, đột nhiên nói ra một câu như vậy.

         Penlia sững lại, sau đó lại thất thần. Lát sau mới mở miệng :

             - Lần nào bố con đi mẹ cũng lo lắng lắm, nhưng đã hơn mười năm bố con gia nhập Trinh Sát Đoàn, trở thành người sống sót trong rất nhiều chuyến đi, là một người dày dặn kinh nghiệm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

         Iristan biết đó là cách Penlia thuyết phục bản thân qua bao nhiêu năm nay, cô quay mặt đi, nói

             - Hay chúng ta thuyết phục bố đừng tham gia Trinh Sát Đoàn nữa nhé, bố yêu chúng ta như vậy sẽ không bỏ mặc chúng ta.

         Bên ngoài bức tường có gì hay, cô không hứng thú với tất cả những điều đó, thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, biển lớn mênh mông, núi cao ngút ngàn, muôn hình vạn trạng, càng rộng lớn càng dễ khiến người ta lạc lõng. Những con người khao khát về thế giới bên ngoài một lúc nào đó nhận ra sự vô tận ấy sẽ bất lực và bị chính khát khao không đạt được nuốt chửng, còn đau đớn hơn cả cái chết khi nhìn lí tưởng vỡ tan. Vậy thì thà không biết còn hơn. Chỉ cần không biết là sẽ không có đớn đau.

         Chỉ cần sống bình yên không phải là điều tốt nhất rồi sao.

         Điều Penlia muốn hẳn cũng như vậy, cô ấy nhìn Iristan nở một nụ cười hiền từ nhưng man mác buồn.

             - Không được.... Ryan đã khát khao ngắm nhìn thế giới từ khi còn nhỏ, nếu chúng ta níu chân bố con, bố có thể vì gia đình mà đồng ý thế nhưng khác nào đem một con chim tự do nhốt vào lồng, chính là tước đi lí do sống của nó. Mẹ luôn ủng hộ bố của con.

         Iristan biết mẹ cô cũng giống như những người phụ nữ bình thường khác, chỉ muốn sống qua ngày cùng gia đình, không mơ mộng về một cuộc sống bên ngoài những bức tường nhưng cái cách yêu một người và ủng hộ người đó của Penlia rất cao thượng. Vì yêu nên lặng lẽ tiếp sức, muốn người đó thỏa sức thực hiện lí tưởng của mình, để người đó yên tâm mà cố gắng lo chu toàn mọi việc, chịu đựng sự cô đơn khi xa cách, giấu đi bao sợ hãi bất an để làm chỗ dựa cho người đó. Để mỗi khi người đó mệt mỏi quay đầu lại luôn thấy được chốn về bình yên.

         Quả là một tình yêu âm thầm mà sâu sắc.

         Bởi thế mà dù buồn lo, đôi mắt mẹ Penlia vẫn mãi sáng trong, nụ cười cũng rất rực rỡ, ấm lòng.

         Iristan không nói gì nữa, cô vùi mặt vào lòng mẹ, không khí im ắng hòa hợp, hoa đèn cháy lép bép, ánh nến chập chờn khi mờ khi tỏ soi sáng cả căn phòng.

         *********

         Iristan đang lên kế hoạch tích cóp tiền bạc bằng cách tìm việc làm thêm. Dù chỉ là một cơ hội mong manh nhưng cô vẫn hy vọng có đủ tiền cho công cuộc chuyển nhà vào Wall Rose. Một ngày nghỉ cuối tuần nữa lại đến, bây giờ đã là trung tuần tháng chín. Không khí đã bớt phần oi ả hơn khiến tâm tình con người cũng trở nên vui vẻ.

         Iristan đã lang thang trên phố nguyên một buổi chiều mà vẫn chưa tìm được công việc ưng ý, không phải do bản thân kén chọn mà cô muốn tìm một công việc thực sự phù hợp với mình. Phải có yêu thích thì mới có thể làm việc lâu dài, mấy công việc như trông trẻ, giao bánh, dọn nhà... quả thực không hợp với Iristan.

         Thơ thẩn dạo trên con phố gần trung tâm quận vào chiều muộn, cô ngước nhìn những vạt nắng cuối ngày loang dần trên nền trời. Màu trời hoàng hôn mang vẻ đẹp thơ mộng như tranh vẽ thoáng chút đượm buồn, kéo dài ra tít tắp tận cùng phương xa không phải là cảnh hoàng hôn như trong hồi ức mà là bức tường rêu phong sừng sững được nhuộm một màu vàng như mật trong nắng chiều.

         Đột nhiên Iristan cảm thấy có chút bi ai không nói nên lời.

       Trong khoảnh khắc nắng chiều vàng ngọt ấy, một cửa hiệu nằm trong góc bên phải lọt vào tầm mắt Iristan - một tiệm trà nhỏ có khung cửa sổ bằng kính phản chiếu nguyên vẹn màu nắng với cảm giác thô sơ, hoài cổ làm nổi bật cái biển tên bằng gỗ rõ ràng được làm bằng tay nhưng cực kỳ tinh xảo.

         "FERNWEH"

         Chẳng biết Iristan đã đứng ở trước cửa hàng tự bao giờ. Cô ngước nhìn biển hiệu.

         " Fernweh" .

         " Nỗi buồn phương xa", một cái tên vừa hy vọng lại man mác buồn thương. Nỗi buồn phương xa là nỗi khao khát buồn nhớ về một vùng đất xa lạ thậm chí bản thân còn chưa từng đặt chân đến nhưng lại mãi mãi hằn in trong tâm tưởng với một tình yêu mỏi mòn, mong nhớ nơi đó như nỗi nhớ quê nhà !

         Rốt cuộc người đặt tên đang mong ngóng về đâu trong cái lồng chật hẹp này?

         Fernweh.

         Nỗi buồn phương xa.

         Tiếng chuông nhỏ kêu leng keng,thánh thót cùng âm vang trong trẻo như tiếng cười khúc khích của một nàng tiên tí hon vang lên khi Iristan đẩy cửa bước vào. Quán trà buổi chiều chỉ lác đác vài người.

             – Xin chào.

        Một người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần đứng trong quầy pha chế mỉm cười chào cô, Iristan lịch sự đáp lại và tiến đến ngồi bên cạnh một bàn gần khung cửa sổ. Ngồi từ đó cô có thể nhìn thẳng ra quảng trường đông đúc nơi có những đứa trẻ đang chạy đi chạy lại chơi đùa trong khi người lớn ngồi bên băng ghế trước cửa nhà mình trò chuyện với nhau và nhìn ngắm lũ trẻ. Một khung cảnh quen thuộc của mỗi buổi chiều. Cuộc sống yên bình thường nhật.

    
            – Con trai anh Firren là Trinh Sát đúng không? 

        
         Iristan giật mình nghiêng đầu theo hướng phát ra tiếng nói, hai người đàn ông ngồi đối diện cách cô 3 bàn đang trò truyện cùng nhau.

         Người đàn ông tên Firren có mái tóc muối tiêu và cái cằm chẻ, một khuôn mặt bình thường nhưng bên khóe mắt hằn in vết nhăn trông đầy tang thương. Ông nói :

            – Ừ, tôi đã ngăn cản thằng bé nhưng nào có ích gì, thằng bé cứ muốn ra ngoài những bức tường để ngắm nhìn cuộc sống.

        
         Lại một người nữa, Iristan thầm nhủ. Một người mãi đi kiếm tìm những thứ trong vô vọng  !

         Người ngồi đối diện Firren chỉ thở dài, rồi quay sang hỏi ông chủ cửa hàng trong quầy pha chế.

             – Này Brian, con bé Ilse nhà anh đang tham gia Huấn luyện binh nhỉ?

             – Đúng rồi, nhưng tôi chỉ mong nó vào Cảnh vệ hoặc chí ít là Quân Đồn Trú. – Chủ quán Brian lắc đầu cùng vẻ thất thần. Đôi mắt dõi ra xa. – Con bé Ilse có chủ kiến và cứng đầu ngay từ khi còn nhỏ. Tremour à, tôi cũng không hy vọng nó vào Trinh Sát Đoàn.

     
         Một người phụ nữ nhỏ người với mái tóc nâu xoăn xù bê khay trà đến bàn Iristan.

             – Hồng trà của cháu đây.

             – Cháu cảm ơn bác ạ.  – Cô mỉm cười lễ phép cảm ơn.  – Tên tiệm trà rất hay, ai là người nghĩ ra vậy ạ.

         Người phụ nữ tóc nâu là vợ của chủ quán Brian, niềm nở tiếp lời.

             – Là con gái bác Ilse, tiếc là bây giờ nó không ở đây.

         Iristan chợt cảm thấy có chút ấn tượng với cô gái tên Ilse này, có lẽ cô ấy là một người hay đọc sách, nhất định phải có một tâm hồn phong phú và sở thích viết lách.

        
             – Bác ơi, ở đây có tuyển người làm thêm không ạ?  – Iristan nghĩ đến việc xin làm thêm ở đây, cô rất thích không khí trong cửa tiệm với mùi trà lãng đãng và hơi hướng hoài cổ. Quan trọng là cái tên " Fernweh", nó gợi cô nhớ đến một cái gì xa lắm, mơ hồ không rõ hòa quyện cùng cảm giác nuối tiếc nhè nhẹ.

         Người phụ nữ mà cô được biết tên là Ailne Langnar có vẻ ngạc nhiên khi nhận được lời đề nghị như vậy. Bà ngần ngừ trong giây lát và Iristan nhanh chóng nói tiếp :

            – Cửa hiệu này chỉ có hai bác phải không ạ. Cháu thích không khí ở đây lắm và cháu nghĩ mình có thể pha trà rất ngon.

         Bà Ailne có lẽ nghe xuôi lòng, bà ấy quay lại nói với ông Brian về việc tiếp nhận cô làm người làm thêm. Nhưng trước đó Iristan phải trải qua một bài kiểm tra nhỏ về khả năng pha  chế đồ uống của mình. Iristan rất tự tin về tài pha trà của mình, cô chuẩn bị cả hồng trà loại thường và trà thảo mộc. Vợ chồng ông Langnar ngạc nhiên sau đó hài lòng khi nếm thử thành quả đó. Cuối cùng Iristan được nhận.

             – Cháu nghĩ chúng ta có thể thêm các loại trà thảo mộc tốt cho sức khỏe vào thực đơn, điều đó sẽ mang đến sự mới lạ và thu hút được nhiều khách hàng hơn – Iristan đề nghị và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của ông bà Langnar. Thỏa thuận xong xuôi, Iristan sẽ đến làm việc vào buổi chiều các ngày trong tuần, tiền lương sẽ căn cứ vào lợi  nhuận đạt được trong ngày.

         Từ đó, Iristan có công việc làm thêm ở quán trà vào buổi chiều, những công thức trà mới lạ mà cô đưa ra quả thật đã tạo ra một sức hấp dẫn mới bởi nó không chỉ thơm ngon mà còn tốt cho sức khỏe. Ông bà Langnar là những con người rất nhân hậu và rộng lượng, không hề trách mắng và luôn giúp đỡ cô. Chỉ tiếc là cô vẫn chưa được một lần gặp mặt con gái duy nhất của hai người Ilse Langnar, người mà cô ghi sâu dù chưa một lần gặp mặt mà chỉ qua cách cô ấy đặt tên cho quán trà nhà mình. Ilse tham gia khóa huấn luyện binh được một năm rưỡi và hiếm khi được về nhà. Thực ra sống gần ấy năm trong sự bảo vệ của những bức tường, con người chẳng còn ý thức cảnh giác, nhập  ngũ với họ cũng chỉ như một trò đùa, có người nhập ngũ chỉ để đủ cái ăn, có người muốn làm vẻ vang danh tiếng gia đình khi vào Nội Cảnh , cái ít nhất chính là những người có khao khát bảo vệ nhân loại cùng ý thức trách nhiệm cao cả. Dù chưa từng hỏi, Iristan linh cảm được Ilse Langnar thuộc loại người thứ ba. Nếu vậy, chỉ hy vọng cô ấy không gia nhập Trinh Sát Đoàn.

         ************

        Càng gần thời điểm của cuộc viễn chinh sắp kế, không khí trong nhà Michivilas trở nên căng thẳng, bố Ryan vắng nhà nhiều hơn và mẹ Penlia bận rộn chuẩn bị đồ cho chồng với vẻ đăm chiêu. Thời điểm mà lẽ ra cuộc viễn chinh ngoài tường lần thứ 23 phải bắt đầu vào hạ tuần tháng chín đã không hề diễn ra như mong đợi. Ryan về nhà một buổi tối với vẻ phong trần mệt mỏi mà cho hay rằng có thể cuộc viễn chinh lần này khó có thể diễn ra. Ngân sách dùng cho chuyến đi không được thông qua bởi trong chính phủ tập hợp một nhóm người quyền cao đứng ra phản đối. Họ cho rằng những cuộc viễn chinh không khác gì hơn một sự lãng phí về nhân lực và tiền bạc trong khi biết rõ sẽ cầm chắc thất bại,tiền thuế của người dân không phải dùng cho những mục đích như vậy.

         Iristan thề là cô có thể nhận ra sự vui mừng đang kìm nén của mẹ, tất nhiên là bố không hề hay biết.

         Hai hôm sau, bố Ryan về nhà ăn cơm tối. Iristan nằm trên đầu gối bố Ryan vờ thiếp đi, cô đoán hai người muốn nói gì đó với nhau. Quả nhiên lát sau bố Ryan lên tiếng :

             – Ngày mai anh có việc trở lại Wall Shina mấy hôm.

            – Có phải về việc ngân sách bị cắt cho chuyến đi sắp tới của Trinh Sát Đoàn không?

         Giọng nói trầm ấm của bố Ryan vang lên bên tai cô:

             – Có lẽ là vậy, nhưng tất cả những kế hoạch này do Erwin đề xuất. Anh cũng không được biết chi tiết. Nhưng có vẻ như cậu ta đánh hơi được người có quyền ảnh hưởng đến kế hoạch là một quý tộc ở thủ đô tên Nicolas Lobov. Lạ là cậu ta chỉ muốn anh tham dự vào một kế hoạch thu nạp người mới.

         Iristan không nhìn rõ nhưng cô có thể cảm nhận được sự sửng sốt của mẹ tiếp đó.

             – Người mới gia nhập trong lúc này ư?  Em không nghĩ đám người ăn sung mặc sướng ở thủ đô có gan ra ngoài đâu.

             – Ngược lại. – Bố Ryan giải thích, Iristan căng tai lên lắng nghe. – Đó là một nhóm côn đồ dưới thành phố ngầm. Không rõ vì sao họ có trong tay bộ CĐ và điều khiển nó thành thạo đến nỗi Nội Cảnh cũng không thể bắt nổi. Bản thân anh không hiểu việc bắt ba kẻ đó có liên quan gì đến vụ Lobov, tuy nhiên anh luôn tin tưởng vào Erwin.

         Không khí trong phòng trở nên lặng im trong giây lát. Ngọn đèn nổ " bép " một tiếng. Lát sau, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ngập ngừng của mẹ vang lên.

             – Chẳng lẽ....cuộc chinh sát vẫn tiếp tục được ư?

         Không đợi bố trả lời, mẹ nói

             – Ryan à, mỗi lần anh đi em đều lo lắng vô cùng. Liệu...anh có thể từ bỏ...tất cả những chuyện đó không?  Em thực sự sợ sẽ mất đi anh

         Mẹ nói cùng với sự run rẩy yếu ớt như van vỉ. Nằm trong lòng bố nên Iristan có thể cảm thấy người bố Ryan trong phút chốc hơi cứng lại.

             – Anh xin lỗi – Ryan khó nhọc nói.

             – Từ bỏ đi được không?  – Penlia van nài. – Anh không cần chịu trách nhiệm cho tất cả điều đó, em biết bắt anh từ bỏ mong ước rất ích kỉ nhưng liệu đánh đổi mạng mình như vậy có đáng không? 

         Iristan có thể nghe tiếng nghẹn ngào khó kìm nén bật ra của mẹ Penlia, cô ấy có lẽ đang khóc.

            – Anh xin lỗi cả em và Iris rất nhiều. Anh là một kẻ vô trách nhiệm với gia đình – Bố Ryan lặp lại lời xin lỗi.  – Nhưng tất cả những gì các Trinh Sát làm trước giờ không hề vô dụng, mỗi mạng sống mất đi lại để lại cho chúng ta những bài học. Nếu từ bỏ ở đây chẳng khác nào khiến sự hy sinh của họ trở nên vô nghĩa, anh không thể quên sự ra đi của đồng đội và những gì họ đã làm.

       Tiếng Penlia khóc nấc lên, bố Ryan thở dài.

             – Là anh có lỗi với em và Iris.

        Mẹ Penlia vẫn không đáp. Sự im lặng bao trùm một lúc lâu. Cuối cùng bố Ryan bế Iristan lên phòng. Cô vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Nếu là mọi lần, có thể bố sẽ phát hiện cô chưa ngủ nhưng có thể do tâm trạng bất ổn, bố đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp cho cô rồi đóng cửa rời đi. Trong đêm tối, Iristan mở bừng mắt, lòng nặng trĩu. Cô nghĩ đến mẹ Penlia tội nghiệp và cả kế hoạch bí ẩn nào đó của Quân Trinh Sát.

         Mỗi người đều đang có kế hoạch riêng !

        
         ********

         Chương sau Levi xuất hiện đó 😊

         Mọi người vote đi để Lệ hiện lên nào.
     



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top