Chương 5: Mộng ước.
Iristan bình tĩnh quan sát sắc mặt của Eren, phát hiện cậu nhóc đã sợ như thế nào. Cô mỉm cười giơ tay ra phía trước định kéo cậu dậy.
"Nào, đứng dậy nhé, chúng ta còn rất nhiều việc chưa làm xong đó."
Thực ra Eren vẫn chưa hết choáng váng, cậu nhìn Iristan một lát rồi mới ngập ngừng chìa tay ra cho cô kéo dậy, ánh mắt vẫn nghi hoặc nhìn cô không rời, cô làm vẻ không để ý mà lờ đi. Cậu nhóc đảo mắt một hồi, lúng túng định mở miệng :
"Tại sao chị....."
"Mau lại đây giúp đi" - Iristan cắt ngang lời cậu, bình thản chỉ vào đám thảo dược trong vườn. - "Hãy hái các loại rồi phân loại chúng nào. Chúng ta nên hoàn thành xong trước khi mẹ chị về "
Cô nói với một vẻ cương quyết gần như không cho phép một sự từ chối nào ở Eren. Cậu gật đầu, bước lại gần. Không khí trở nên tẻ ngắt căng cứng, không một lời nói nào tiếp đó, cả khu vườn chỉ nghe tiếng kéo cắt và vài con chim thỉnh thoảng hót lên khe khẽ.
Nếu không do cái bầu không khí gượng gạo này thì đây quả là một buổi sáng yên bình theo đúng nghĩa của nó, bầu không khí trong lành thoáng đãng, mùi hoa lẫn với mùi thảo mộc thơm ngát tạo cảm giác thanh sảng của sáng đầu mùa, gió khẽ mơn man qua gò má, xào xạc giữa tán cây, những bông Iris như đưa mình trong điệu Walz duyên dáng yêu kiều, thỉnh thoảng có tiếng chiêm chiếm của chim non và tiếng chúng đập cánh bay vụt lên khoảng trời xanh ngát vô tận.
Sau nỗ lực làm việc mà chẳng có lấy một sự tương tác giữa cả hai, công việc buổi sáng đã hoàn thành. Thảo mộc mới hái đã được đem phơi, một số được để tươi để giao cho hiệu thuốc, Iris xanh cũng được Eren nghiền theo đúng yêu cầu. Cả hai có được thời gian nghỉ ngơi.
- Cảm ơn nhóc đã giúp đỡ, bây giờ chúng ta ra vườn ngồi nghỉ nhé - Iristan lên tiếng phá tan sự im lặng bao trùm, cô vào bếp mang bánh và pha thêm trà định mang ra vườn ngồi thư giãn. Trong cả quá trình luôn cảm thấy có ánh mắt gắt gao nhìn mình. Iristan khẽ thở dài.
Hai người thả mình ngồi trên thảm cỏ trong vườn giữa những lùm cây, Iristan nhiệt tình mời Eren thử món trà cô mới pha chế, hoàn toàn ngó lơ khuôn mặt như có điều muốn nói của cậu:
- Nào thử xem và đoán đó là loại trà gì.
Eren ngập ngừng, chính xác thì cậu vẫn đang ngấp nghé cái ý định hỏi cho ra nhẽ mọi thứ lúc nãy. Quả thực cậu đã rất sợ nhưng một mặt cũng khá tò mò, hơn cả là lo lắng.Mặc dù mới quen Iristan nhưng cậu thấy cô ấy có điều gì đó không bình thường, những vết trên tay kia không thể nào là sẹo được, rõ ràng là vết cắt cổ tay. Khi cậu nghĩ đến khả năng người này tự cắt mình như vậy, không nhịn được rùng mình
- Sao thế ? - Tiếng Iristan khiến Eren giật mình, cậu lúng túng lắc đầu và như một cách chữa cháy cậu giơ cốc trà lên nhấp một ngụm. Trà quả thực thật kỳ lạ nhưng rất ngon, có mùi thơm và rất dễ uống, có vị ngọt dịu và thanh nhưng không phải do đường.
- Đây là trà gì thế ? - Eren thắc mắc - Tôi chưa uống lần nào.
- Trà từ hoa bồ công anh, thay vì cho đường, chị thay bằng cỏ ngọt, nhóc có thấy vị thanh hơn nhiều không ?
- À...- Eren cụp mắt, cúi đầu nhìn nước nhà sánh màu nâu ngàn ngạt trong cốc. Trong giây lát cậu suýt nữa đã quên mất mình định hỏi cái gì. Bây giờ khi muốn mở miệng lại thấy thật khó khăn, cậu nuốt nước bọt, lúng túng:
- Mấy vết sẹo trên tay chị......là thế nào ?- Cậu nói hơi nhanh do căng thẳng, cố duy trì vẻ trấn tĩnh và cương quyết, ngẩng đầu nhìn thẳng Iristan với đôi mắt màu xanh xám quyết liệt - Tôi nhất định phải tìm cho rõ, chị đừng tưởng dọa nạt....sẽ có tác dụng! - Cậu hơi ngừng lại,một thoáng dao động thoáng qua khi nhớ đến bà chị này ban nãy đã đáng sợ như thế nào, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc : - Nếu chị không giải thích cho rõ tôi sẽ nói với người lớn. Chị đừng hòng nói dối, tôi biết những vết cắt ấy do đâu, là do, do....
- Nhóc định nói do chị tự cắt cổ tay à ? - Iristan bình thản ngả người xuống thảm cỏ, giọng nhàn nhạt như người tự cắt cổ tay chính mình không phải cô. Cô quay sang nhìn cậu, mỉm cười : - Đúng rồi! Chị tự cắt đấy.
Mặc dù Eren cũng nghĩ như vậy từ trước nhưng nghe từ miệng cô thú nhận vẫn hơi khó tin. Lần nữa nuốt khan, cậu hỏi ngỡ ngàng:
- Đừng đùa, chị muốn chết à ?!!! Chỉ có những người muốn tự sát mới làm vậy ! Chị....
- Chị muốn chết đấy... - Iristan ngắt lời, giọng xa xăm, ngước mắt lên trời. - Cảm giác kiểu như muốn mình biến mất ý...Không còn sự tồn tại của chính mình, không thiết tha điều gì nữa.
Ngừng một lát, cô lại nói tiếp :
- Có bao giờ nhóc thấy chỉ sống thôi cũng đủ mỏi mệt không ? Thế gian này thật tàn nhẫn...Nhóc không phải kiểu người như chị nên sẽ không thể hiểu được...
Giọng cô rất nhẹ, như lẫn vào trong gió, cảm giác như thổi một cái là bay đi, nhưng lại khiến trái tim Eren nặng như đeo đá, cậu chẳng thể nào hiểu được những suy nghĩ đó, cũng chẳng biết lí giải nó là cái gì, chung quy bởi cậu vẫn còn nhỏ. Cậu muốn hét lên phản bác mọi thứ như mình thường hay làm mỗi khi không đồng ý cái gì, nhưng không thể mở miệng nổi. Quả nhiên, Eren vẫn không thể hiểu nổi cảm giác của chị ta,chẳng thể hiểu chị ta vì sao lại như vậy, rõ ràng chị ta đang sống rất hạnh phúc, chị ta mỉm cười cũng vui vẻ, chẳng có lí do gì để chối bỏ cái gọi là"cảm giác tồn tại" đó cả.
- Chị không nghĩ đến mẹ mình à ? Cô ấy sẽ nghĩ thế nào khi biết đây ? - Eren cố tìm lí do để nói. - Nếu chị chết một cách ngu ngốc ngu vậy....
- Chị sẽ không chết đâu ! - Cô một lần nữa cắt ngang , ngồi dậy đưa cổ tay chìa ra phía trước, nơi cổ tay chằng chịt những vết sẹo. - Nếu muốn chết chị đã chết ngay từ lúc cắt vết đầu tiên rồi, vậy mà cắt bao nhiêu lần rồi ấy chứ. Quả nhiên, chị vẫn không muốn chết....Thực ra chị sợ chết lắm. - Cô cúi đầu, những lọn tóc che phủ gương mặt khiến Eren không nhìn ra biểu cảm rồi đưa tay phải sờ lên những vết sẹo trên cổ tay trái.
Một thoáng yên lặng, lát sau Iristan ngẩng đầu, mỉm cười :
- Nhóc không cần lo lắng, bây giờ chị ổn lắm. Đấy là trước đây chị nghĩ như vậy, hiện tại chị thấy mình rất hạnh phúc, cuộc sống cứ như một giấc mơ vậy.Chị nghĩ mình phải sống thật, thật ,thật là hạnh phúc, không được khiến mẹ lo lắng. Chị chẳng có lí do gì để khiến mình phải chết cả, cuộc sống tuy có nhiều bất hạnh thật, nhưng nó cũng vô cùng ấm áp, những vết sẹo nhóc thấy đã từ lâu rồi, nó cũng đã lên da non và sắp lành sẹo, những cái trông có vẻ nghiêm trọng là tại khi nãy nhóc đẩy chị ngã, chị chống tay làm nó trầy ra thôi. Tất cả, tất cả sẽ khỏi nhanh chóng. Tóm lại là hiện tại chị sẽ không tìm cách tự sát, mặc dù chị rất muốn chết. Thế nên nhóc đừng có nói với ai đấy.
Cái, cái kiểu tư duy vặn vẹo của bà chị này là sao nhỉ ?Cái kiểu muốn chết rồi muốn sống của chị ta cũng khó hiểu nốt , Eren nghĩ trong lòng như vậy nhưng dáng vẻ thành thật của Iristan khiến cậu yên tâm phần nào, cậu cũng nằm xuống bãi cỏ, quay mặt đi, càu nhàu
- Chị lảm nhảm cái gì đấy, cái gì mà cuộc sống nhiều bất hạnh... Chị làm như mình sống lâu lắm rồi không bằng, nhìn lại thì chị cũng mới có 11 tuổi. Kiểu như chị không chơi được với ai là đúng rồi.
- Nhóc con...
- Đừng có gọi tôi là nhóc con, từ sáng đến giờ chị cứ nhóc con suốt thôi, mặc dù tôi ít tuổi hơn nhưng nhìn bản thân chị xem có khác gì tôi không, nếu nói chị mới 8 tuổi người ta còn tin hơn !
- .......
Iristan không nói gì nữa, cô cũng ngửa đầu nằm trên thảm cỏ bên cạnh Eren. Bầu trời trước mặt trong xanh, những đám mây như bông xốp nằng nặng khiến người ta muốn cắn một miếng, gió hiu hiu thổi khiến cô mơ màng muốn ngủ. Có thể do bầu không khí quá đỗi yên bình khiến cả hai có cảm giác lười biếng đến độ không buồn nói chuyện gì nữa.
Chà, yên bình quá đi.... Giá như cứ như thế này mãi mãi nhỉ ? Iristan nghĩ như vậy, nhưng cô biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, hòa bình giả tạo trong những bức tường sắp sụp đổ trong hai năm tới. ..
"Phạch...phạch ....phạch...."
Một chuỗi những tiếng vang cắt đứt suy nghĩ của cô. Bóng dáng của một chú chim bay xẹt qua mắt hai người, bằng một sức mạnh và niềm hân hoan nào đó của loài chim, chú chim không hề do dự mà lao vút lên bầu trời cao rộng như thể đó mới là thế giới mình thuộc về, trông thật tự do, tự tại. Đôi cánh giang rộng, màu lông trắng như màu mây bồng bềnh. Đẹp đến nỗi khiến cả hai ngồi dậy nhìn theo.
Một chiếc lông vũ từ cánh chim sót lại, chao lượn trên không trung như đang khiêu vũ với cơn gió lả lướt, chiếc lông trắng tinh khôi chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống, Eren giơ tay ra và chiếc lông vũ chạm tới lòng bàn tay cậu.
Eren trông khá là hào hứng, cậu nhóc cầm chiếc lông chim, nói :
- Chà, con chim bay vụt lên thật cao, không biết nó sẽ bay được bao xa nhỉ ?
- Đó là chim bồ câu, vận tốc của nó có thể đạt đến 80km/h đó, bồ câu cũng là loài chim có sức bền rất tốt nên trước đây chúng ta còn dùng nó để đưa thư. - Iristan giải thích.
Khuôn mặt Eren trông có vẻ vui lắm, hơi chút mong đợi, đôi mắt xanh xám của cậu dõi ra xa xăm, soi chiếu một màu xanh nhạt của bầu trời cao rộng. Cô nghĩ đó là một đôi mắt đầy hi vọng luôn tiến về phía trước.
- Này, Iristan chị có nghĩ nó sẽ bay ra khỏi bức tường cao, bay vào lãnh địa của bọn Titan bên ngoài không ?
- Có thể.... - Cô có chút nhàm chán đáp. - Đằng nào bọn Titan có bao giờ ăn các con vật đâu, hơn nữa chim bay trên cao mà, chúng sẽ được an toàn thôi - Ngừng một lát, cô lại nói - À không... đấy là trong trường hợp con chim đó không gặp phải chim săn mồi khác. Công nhận là dù là loài gì đi chăng nữa cũng không bao giờ an toàn tuyệt đối. - Giọng cô nhỏ dần, câu cuối cùng lại như đang thì thầm với chính mình.
Nhưng Eren có vẻ không để tâm gì đến những điều mà Iristan lảm nhảm, cậu bé vẫn ngước nhìn bầu trời cao vời vợi như một khát khao nào đó. Iristan luôn luôn cảm thấy đôi mắt đó của cậu bé vừa sáng vừa đẹp, cả cái cách cậu nhóc nhìn mọi thứ, bộc trực và rất thẳng thắn.
- Chị nghĩ xem bầu trời liệu có giới hạn không nhỉ - Eren năm 8 tuổi vẫn rất ngây thơ, cậu vươn tay chỉ về phía bầu trời. - Có nhiều lúc tôi nghĩ liệu bầu trời có giới hạn gì không, nhưng tôi chưa bao giờ được quan sát cả. Có những khi tôi đứng nơi sườn đồi hướng mắt về phía xa để nhìn bầu trời, mặc dù tôi đứng ở chỗ nào, cái chắn tầm mắt mình luôn là bức tường sừng sững, nơi cao nhất ở đây chính là những bức tường, tôi cũng nghĩ rằng biết đâu một ngày nào đó đứng trên tường thành mình có thể nhìn ra thật xa, thật xa, nhìn thấy tận cùng của thế giới. Tôi không thể lên trên tường thành được, nên tôi đã rất hào hứng chạy lại chân tường thành. - Cậu hạ tay xuống, ngừng một lát rồi tiếp lời. - Nhưng chị biết không, cái tôi nhìn thấy khi từ dưới nhìn lên là một bầu trời bị giới hạn bởi bức tường, bầu trời ở đó còn bé hơn cái tôi thấy khi đứng ở bên những sườn đồi, lúc đó tôi đột nhiên nghĩ đến một câu chuyện được nghe hồi nhỏ là " Ếch ngồi đáy giếng". Tôi nhận ra chiều cao khổng lồ của bức tường giống như thành giếng và tôi chỉ có thể ngước nhìn bầu trời qua cái miệng giếng bé tí teo đó, cảm giác lúc đó, biết nói thế nào nhỉ.... à,là cảm giác tim như vỡ vụn đi vậy.
- Không chỉ nhóc đâu...- Cô lẩm bẩm,nhưng có vẻ Eren không nghe thấy -Tất cả mọi người, cả nhân loại đều như những con ếch ngồi đáy giếng thôi.
Nhận thấy không khí lại có chút trầm mặc, kỳ lạ, Iristan cố làm vẻ tươi tỉnh. Kỳ thực cô thấy một đứa bé như Eren không nên suy nghĩ quá bi quan như vậy, trông cậu nhóc có vẻ hơi buồn thật, thế là cô đành gợi chuyện để an ủi cậu. Cô nói:
- Thực ra bầu trời là không giới hạn đấy, nhưng mà nhóc có thể thấy đường chân trời.
- Đường chân trời !? - Cậu quay sang nhìn cô, đôi mắt hơi mở lớn ngạc nhiên, phần nhiều là sự tò mò ham học hỏi. Trông hệt như một học sinh ngoan hiếu học muốn được thầy cô truyền dạy mọi kiến thức, cậu hào hứng nói :
- Xin chị hãy kể thêm về nó đi, tôi chưa được nghe bao giờ !
Bị ánh nhìn đầy mong đợi của Eren chiếu tới, cô không thể không tiếp tục:
- Ồ, đường chân trời có thể coi là một đường thẳng phân cách nhìn thấy giữa mặt đất và bầu trời, kiểu như cậu nói tức là có thể nhìn thấy đó là điểm cuối của bầu trời. Nói một cách nôm na thì đường chân trời là một đường thẳng, nơi mà mặt đất và bầu trời giao nhau trong mắt người.
Đôi mắt Eren thực sự sáng lên, cậu trầm trồ:
- Vậy đó là nơi xa nhất của bầu trời à ? Liệu tôi có thể đứng nhìn nó nếu đứng trên bức tường chứ ? Hay tôi phải đi bao xa để thấy được đường chân trời.
- Không, bầu trời là vô tận, đường chân trời thực ra cũng không tồn tại thật sự đâu, chẳng qua do giới hạn của mắt người nên tại một điểm xa tít tắp nào đó ta có cảm giác như mặt đất và bầu trời giao nhau. Dù có đứng trên tường thành cao 50m đi chăng nữa cũng chẳng thể thấy được bởi những vật cản như rừng cây hay núi cao...
- Vậy làm sao mới có thể thấy đường chân trời ?
- Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nó ở một nơi thoáng không có vật cản. - Iristan nghiêm túc suy nghĩ - Ừm, có thể ở ngoài biển, sa mạc, đại dương,....
Nói xong, cô bỗng nhiên giật mình, chỉ muốn cắn lưỡi cho xong, sao cô có thể sơ ý đề cập đến mấy vấn đề mà thế giới này cấm con người tìm hiểu chứ ? Không biết cậu nhóc này đã được Armin đề cập về biển chưa, nếu chưa mà cậu nhóc hỏi cô biển là gì thì cô cũng không biết làm sao. Cô cẩn thận quan sát Eren, thấy cậu nhóc ngây người ra thì càng lo hơn. Cuối cùng cậu nhìn cô, mỉm cười vui vẻ:
- Tuyệt quá ! - Eren vỗ tay, nói - Hóa ra chị cũng biết về biển và đại dương sao ? Tôi cũng được một cậu bạn kể cho về một nơi có nguồn muối vô tận là biển. Có phải chị cũng xem sách cấm không thế ?
Iristan thở phào, gật đầu có lệ.
- Tôi sẽ không nói với ai khác về chuyện đó đâu. - Eren nói. - Chị có cảm thấy thế giới bên ngoài thật rộng lớn không ? Tôi lúc nào cũng khát khao muốn biết về thế giới bên ngoài những bức tường,tôi thật sự không chịu được khi cứ ngây ngốc như bầy gia súc trong những bức tường.
Hóa ra ước muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài đã thường trực ngay bên trong Eren khi cậu nhóc còn nhỏ tuổi như vậy. Đó thật là một con người kiên định, Iristan nghĩ như vậy. Dù sau này có xảy ra bao nhiêu biến cố chồng chất, có chứng kiến sự cái chết của biết bao nhiêu người đồng đội những ước mơ của cậu cũng không thay đổi. Rất đáng ngưỡng mộ !
Eren thấy cô nghe thật chăm chú, cậu nhóc càng vui vẻ hơn, nụ cười hiện trên môi, đôi mắt như hướng về một tương lai tốt đẹp nào đó ở phía trước, cậu nói một cách thật quyết tâm.
- Tương lai tôi muốn đi tìm hiểu thế giới bên ngoài những bức tường ! Tôi không muốn sống ngây ngốc như thế này mãi mãi.
Cô ngẩn người.
Đôi mắt đó thật xinh đẹp !
" Tương lai tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền đi du lịch vòng quanh thế giới rồi mở một cửa hàng ẩm thực !"
" Sau này tớ sẽ xây một ngôi nhà gần biển ngày ngày ngắm mặt trời mọc rồi lặn!"
" Còn Iris thì sao ? Tương lai muốn làm gì ?"
Giọng nói trong hồi ức của Iristan bỗng vang lên, cô bỗng thấy hoài niệm khôn cùng. Phải rồi, trước đây cô cũng ngồi bên cạnh hai người đó như vậy, nghe họ kể về ước mơ của mình. Còn cô, cô chẳng có ước mơ cả, chỉ mỉm cười ngồi cạnh, cô nghĩ thực ra mình không có ước mơ gì cũng không sao, chẳng qua được ngồi bên cạnh nhìn ngắm khuôn mặt vui vẻ của họ mình cũng vui lây chút gì đó. Dù là bất kỳ ai, khi nói về mộng ước của bản thân đều có khuôn mặt rạng rỡ và đôi mắt xinh đẹp như vậy ư ? Ngay cả Eren cũng vậy, cô biết chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ có được đôi mắt như của cậu. Đột nhiên cô thấy hơi ghen tị.
- Quả thực bên ngoài kia có rất nhiều thứ, chị nghĩ nhóc..à em có dũng khí để đạt được nó. - Cô nhẹ giọng nói
Eren nhìn cô với vẻ kinh ngạc xen lẫn chút gì đó mừng rỡ, sau đó ngượng nghịu quay mặt đi, hai tay đan vào nhau, cậu nói :
- Chị không cảm thấy tôi bị điên và ngu ngốc à ? Lũ bạn ở trường đều nói vậy.
- Ồ, vậy đó là lí do em không chơi với ai đúng không ? Chả sao cả, cần gì quan tâm đến những người chế nhạo mình. Nhưng nói ngược lại, bên ngoài các bức tường đầy rẫy Titan, mọi người sợ hãi có thể hiểu được. Muốn nhìn ngắm thế giới cũng tốt, nhưng mạng sống quan trọng hơn.
- Vậy có phải chị cũng muốn ra ngoài những bức tường thành để tìm hiểu thế giới bên ngoài không ?
Cô nhìn cậu, thẳng thừng đáp :
- Không ! Chị chỉ muốn sống an phận như thế này thôi.
Thế giới bên ngoài đối với cô cũng chỉ có vậy, tất cả những gì Eren muốn chứng kiến cô đã nhìn thấy rồi, cái gọi là khám phá thế giới với cô chẳng có ý nghĩa gì hết.
- Sao có thể !? - Eren có vẻ khá kích động và cậu đứng bật dậy, nhìn cô mà nói quyết liệt.- Không phải chị cũng tìm hiểu về biển và thế giới bên ngoài còn gì. Nếu cứ sống ngây ngốc mà qua ngày như vậy thì có khác gì lũ gia súc trong chuồng chứ ?
Cô ngước nhìn vẻ mặt tức giận của Eren, nhướn mày, thong thả nói :
- Em dễ bị kích động thật đấy, quả là một người nóng tính. Chị hiểu mong ước của em không có nghĩa là chị phải sống như cách em sống. Eren, đây là vấn đề tôn trọng ý kiến, chị tôn trọng ý kiến của em nên em cũng phải biết tôn trọng ý kiến của chị. - Lần đầu tiên trong ngày cô gọi tên của Eren, cậu hơi giật mình, nét mắt sau đó có vẻ bình tĩnh lại.
- Nghe này, không phải ai cũng muốn vứt bỏ mạng sống của mình đâu, chị chỉ muốn sống thật bình yên bên người thân thôi. Nếu có ai bảo em phải sống như thế này hay thế khác chắc hẳn em không vui đâu nhỉ ? Nếu vậy hãy nghĩ ngược lại đi, họ cũng sẽ không vui khi em cứ muốn họ phải sống như thế nào. Giờ thì ngồi xuống đi.
Eren im lặng và ngồi xuống. Iristan nhìn cậu bé mới có 8 tuổi mà lại suy nghĩ như vậy, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, không biết nói làm sao. Cô lần nữa ngước mắt lên cao.
- Thế giới bên ngoài...chắc gì đã đẹp như em muốn ! Có khi nhìn thấy rồi lại hối hận, thế gian này...tàn khốc lắm.
Cậu nghe tiếng Iristan nói vậy, có chút giật mình quay sang nhìn cô, cô đang dõi mắt ra xa, có cảm giác rất mơ hồ. Một cơn gió nữa thổi đến, hất tung những lọn tóc vàng như sợi nắng, cô sau đó đưa tay vén tóc ra sau tai bằng một cử chỉ yêu kiều. Dù Eren không hiểu tại sao nhưng cậu có cảm giác Iristan đang buồn.
Thế là Eren bất giác im lặng, cậu cũng không biết nói gì cả.
- Chị có phải mới 11 tuổi không thế ? Y như bà cụ non - Lát sau cậu làu bàu trong miệng.
- Đúng rồi, đúng rồi. Nhóc mới 8 tuổi và chị đây mới 11 tuổi thôi mà . Ha ha ha ha ! - Iristan bật cười khanh khách, cô đứng dậy, phủi bụi trên váy, cười vui vẻ, lắc la lắc lư cái đầu - Chúng ta mới chỉ là trẻ con, trẻ con, trẻ con thôi. Phải sống như trẻ con chứ nhỉ ? Lo nghĩ mấy thứ đó làm gì cho mệt.
- Này...
- Chị đói, đói, đói lắm rồi, đi kiếm cái gì ăn rồi mình nói chuyện tiếp nhé.
- Này, cái kiểu nói một từ ba lần của chị ở đâu ra đấy ? - Eren bực mình nói - Đừng có làm ra vẻ mình ngây thơ lắm ! À mà chị đừng có kể với ai những gì tôi nói đấy nhé.
- Ồ, được lắm,cả hai chúng ta đều có bí mật. Như vậy, thống nhất là chị không kể chuyện gì của nhóc và nhóc cũng không kể chuyện gì của chị.
Iristan mỉm cười giơ tay ra, cậu không ngần ngừ nắm lấy. Hiệp ước đã thành công !
**********************
Mãi đến giữa chiều Grisha mới quay lại đón Eren, ông ấy mang tặng cho Iristan một đống kẹo ngon để cảm ơn vì cô đã chơi với cậu nhóc. Sau đó hai bố con chuẩn bị rời đi, Iristan bước đến trước mặt Eren, híp mắt đưa tay xoa tóc cậu ra vẻ đàn chị chững chạc, chỉ tiếc chiều cao hai người bằng nhau, thế là bị cậu hất tay ra.
- Cháu chào bác Yeager - Iristan lễ phép cúi đầu,sau đó quay sang Eren - Tạm biệt nhóc nhé .
- Đã bảo đừng gọi tôi là nhóc !
Hai người lớn là mẹ Penlia và bác Grisha bật cười, Grisha xoa đầu Eren nói:
- Eren có vẻ chịu chơi cùng Iris nhỉ. Thôi, xin phép thôi về đây.
Mẹ Penlia mỉm cười.
- Hẹn gặp lại nhé.
Cuối cùng Eren cũng thuận lợi thoát khỏi bà chị kỳ lạ sau một ngày hành xác, cậu quay đầu lại nhìn thấy ngôi nhà hai tầng với ban công tầng hai phủ hoa giấy của gia đình Michivilas, thấy Iristan đang vẫy tay tạm biệt mình. Sau đó cô đưa ngón trỏ đặt lên môi, mỉm cười.
Và, cậu biết điều đó có ý nghĩa gì.
*******************
Buổi tối hôm đó sau khi ăn xong bữa tối, như thường lệ, Iristan ngồi đọc sách và học bài bên ánh nến trong khi Penlia đang thêu thùa. Penlia có vẻ hào hứng lắm, cô vui vẻ nói.
-Bố con sẽ về trong mấy ngày tới đây. Này, Iris, lúc đó con có thể tiếp tục các bài tập của mình rồi đó.
Mẹ còn nói rất nhiều thứ gì đó nhưng tâm trí Iristan không để tâm một chút nào. Cô đang suy nghĩ đến những vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều. Trước đây cô không gấp gáp nhưng cuộc gặp gỡ với Eren Yeager hôm nay đã khiến cô ý thức sâu sắc sự sụp đổ của Shiganshina chẳng bao lâu nữa sẽ diễn ra. Hai năm trôi qua sẽ rất nhanh, cô biết nó sẽ xảy ra vào năm 845 nhưng lại không biết chính xác ngày nào. Điều quan trọng bây giờ là làm sao để đảm bảo gia đình cô được an toàn trước khi ngày đó đến đây ?
********************************
Tình hình là nam 9 vẫn chưa thể xuất hiện nên Au quyết định sẽ cho một anh đẹp zai lên sàn chương sau để an ủi con tim các Readers thân thương.
Túm lại là chương sau có trai đẹp.
Bây giờ việc của mọi người là đoán xem trai đẹp là ai đó ^_^
Cùng đoán đi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top