Chương 43: Bố và con

      Trong lúc cả đám ngồi trên xe chở hàng, Eren đã tóm tắt lai sự việc đồng thời giải đáp thắc mắc cho mọi người. Nếu tạm gọi sức mạnh mà Eren vô tình có được là Titan thủy tổ, như vậy chỉ có nhà Reiss mới có khả năng sử dụng sức mạnh đó. Tuy nhiên nếu người nhà Reiss có được sức mạnh đó, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi ý chí của vị vua Frizt đầu tiên, ý chỉ chủ hòa và sẽ không thể giải thoát nhân loại khỏi lũ khổng lồ.

      Theo ý của Armin, tình huống bây giờ thành ra lại tốt nhất khi Eren nắm giữ sức mạnh Thủy tổ đã bị cướp lấy khỏi những kẻ có tư tưởng hòa bình lệch lạc. Bác sĩ Grisha đã làm vậy để cứu loài người khỏi ý niệm của vị vua đầu tiên.

      Ông ấy đã cướp lấy sức mạnh này từ chị gái của Historia, cô con gái đầu của Rod Reiss, sau đó tàn sát hết sạch dòng máu nhà Reiss cả phụ nữ và trẻ nhỏ. Sau khi ăn Frieda và để Eren ăn mình, ông đã truyền lại cho cậu sức mạnh đó.

      "Tức là chúng ta vẫn có thể biết được sự thật của thế giới mà không cần đến ký ức của nhà Reiss nhờ vào bí mật dưới tầng hầm nhà Eren ở Shiganshina." -Iristan gật đầu đưa ra kết luận. Không thể ngờ rằng bác sĩ Grisha lại quyết định liều mạng như vậy.

      Eren vẫn còn hơi bàng hoàng, có lẽ vì sự thật được tiết lộ và chính cậu đã ăn thịt bố mình. Đó thật là một số phận nghiệt ngã đầy bi kịch, khi từng lớp chân tướng dần dần được hé lộ kèm theo đó là những nỗi đau và thấm đẫm máu tươi.

      Ít nhất đã để lại cho bọn họ một tia sáng cuối đường hầm. Dầu vậy sự thật đau đớn đó dường như đang đè nặng lên đôi vai vốn đã đầy trách nhiệm của cậu bé Eren mới 15 tuổi. Cậu nói rằng khi Historia và Reiss chạm vào người, bằng cách nào đó cậu đã nhớ lại được tất cả những ký ức đáng sợ của buổi tối hôm đó.

      Eren vẫn luôn tin rằng bố mình vẫn đang còn sống ở đâu đó, giờ đây niềm tin ấy đã hoàn toàn sụp đổ.

      Còn một người nữa, cũng sắp phải chứng kiến cái chết của bố mình như một điều không thể tránh khỏi. Historia...

      Hange chỉ về phía Titan đang bò trên mặt đất:

       "Em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sắp giết bố em đấy!"

      Historia không còn là cô gái nhỏ dịu dàng hay cười như đợt còn là Huấn luyện binh nữa, khuôn mặt giờ đã thiếu đi sức sống và trở nên lặng lẽ như một mặt nước, cô ấy im lặng hồi lâu, đưa mặt nhìn theo cục lửa đang phát sáng cả góc trời phía xa, lặng lẽ đáp

      "Xin lỗi Eren, khi nãy tớ đã thực sự muốn biến thành TItan và giết cậu. Không phải vì nhân loại hay gì, chỉ là tớ không muốn bố tớ ghét tớ, tớ muốn nghĩ rằng ông ấy nói đúng."

      "Nhưng giờ...đã đến lúc phải tạm biệt rồi."

      Titan Rod Reiss như một quả cầu lửa dù bò chậm nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Eren muốn thử khả năng điều khiển TItan trước đó của mình, bèn vội đứng lên bắt đầu gào ầm ĩ

      "NÀY! ĐỒ KHỐN KIẾP!!MAU DỪNG LẠI!!"

      Không có tác dụng.

      "Cậu nhớ xem ngoài hò hét ầm ĩ thì lần trước còn làm gì khác không? "- Sau một loạt nỗ lực inh tai nhức óc của Eren thì Levi đã chịu mở miệng.

      Thế là Eren vừa hét vừa đấm mạnh tay về phía trước

      "DỪNG LẠI! LÃO TITAN!!"

      Vẫn không tác dụng.

      Erwin từ trong màn đêm cưới ngựa chạy đến. Mới mấy ngày không gặp mà đã xảy ra rất nhiều chuyện, tuy nhiên giờ chưa phải là lúc để hàn huyên, họ cần nghĩ cách xử lý con TItan trước mặt này.

      Cả đội nhanh chóng trở về quận Orvud. Theo hướng bò của Titan chẳng mấy chốc nó sẽ đến thành phố này trước tiên, họ phải hạ nó ngay tại đây.

      Erwin đã quyết định không di tản ngừơi dân trong thành phố, điều này khiến vị đội trưởng quân Đồn TRú nổi cơn thịnh nộ xách áo anh lên sừng sộ.

      "Con khổng lồ này là loại kì dị, tức là nó sẽ đuổi đến nơi có đông người nhất." - Levi bình tĩnh đáp trả vị đội trưởng quân Đồn Trú. "Nếu di tản người dân vào phía trong, khả năng nó sẽ bỏ qua quận Orvud mà lao thẳng đến phía trong, đến vương đô luôn không chừng."

      Giống như Shiganshina và Trost được xây chìa ra phía ngoài của bức tường để thu hút sự chú ý của Titan, quận Orvud cũng là một nơi như vậy tại thành Shina. Bọn họ chỉ có thể hạ nó ngay tại đây.

      Tất cả bọn họ đều sẽ liều chết để ngăn Rod Reiss, người dân sẽ được lệnh tập huấn sơ tán để chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

      Sau khi bàn bạc kế hoạch đã là quá nửa đêm, cả đội được lệnh đi hỗ trợ và chuẩn bị. Vài thương binh trong đó có Hange và Iristan vẫn đang ốm dặt dẹo được đặc cách cho ngồi một góc.

      Iristan không chịu nổi không khí ngột ngạt, bức bối này bèn bay lên trên tường thành ngồi nhìn phía xa.

      Ngay cả từ đây cũng có thể ngửi theo gió một mùi cháy khét đang thổi đến từ phía xa xa kia. Chỉ rạng sáng mai nó sẽ bò đến nơi và xuất hiện từ phía cuối tầm mắt. Xung quang  quân Đồn Trú và Trinh Sát đang tất bật di chuyển những khẩu pháo lên đúng vị trí.

      "Sao vậy? Tâm trạng bất an à?" - Cô dõi mắt về phía xa không quay lại nhưng vẫn cảm thấy ánh nhìn của Historia phía sau. Cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống.

      "Đừng lo, Erwin đã lệnh em lát nữa không được ra chiến trường rồi."- Iristan co chân lên ôm lấy đầu gối. "Dù ông ấy không còn ở dạng người, nhưng nhìn trực tiếp mọi thứ cũng không dễ dàng gì. Thật khó khăn khi phải chịu đựng mọi thứ."

      Historia vẫn trầm mặc không nói gì.

      Iristan thở dài.

      "Chỉ mới ba ngày trước, có lẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm em được nhìn thấy bổ ruột của mình, nhưng giờ ông ấy sẽ chết trước mặt em."

      Lát sau cô ấy mới mở miệng đáp lời. Đó chắc chắn là cảm giác hy vọng, vui sướng bất ngờ sau đó tuyệt vọng đến mức không dám đối mặt.

       "Chị không biết ở nhà khác bố và con gái sẽ sống với nhau như thế nào."- Iristan níu mày, cảm thấy như có gì mắc nghẹn trong họng. "Nhưng khi bố chị còn sống chị cũng rất hạnh phúc, chỉ là gặp ông rất ít, chỉ vậy thôi mà khi nhìn thấy ông không còn chị đã đau đớn đến mức tưởng như mất hết mọi thứ.

      Sau đó chị bắt đầu oán trách ông ấy, oán trách suốt bao nhiêu năm."

      Historia ngạc nhiên, cô chưa bao giờ nghe Iristan chủ động kể gì đó về bản thân mình.

      Bắt gặp ánh mắt của Historia, cô mỉm cười buồn bã.

      "Bố chị từng là đồng đội của Hange, Levi và Erwin đấy. Sau khi ông mất, chị đã ép bản thân mình căm ghét ông ấy vì sao ông ấy lại chạy theo giấc mơ viển vông, bỏ sinh mạng mình để lại vợ con nheo nhóc. Nhưng chị chỉ tự lừa dối mình thôi, thực lòng chị yêu ông rất nhiều."

      "Đối với mỗi người con theo một cách bản năng đã luôn yêu quý bố mẹ mình, dù em gặp ông ấy vào thời điểm nào đi chăng nữa."

      "Chị vẫn tiếp tục lừa dối mình, khi vào Trinh Sát đoàn, cái cách mà mọi người nhìn chị như xuyên qua đó mà thấy ông ấy khiến chị thấy buồn nôn."

      Duy chỉ có Levi, cô luôn cảm giác anh ta là người duy nhất không như vậy.

      "cơ mà chị nhận ra tính cách chị ngày càng trở nên giống ông ấy. Đó dường như là mối liên hệ không thể nào tách rời. Gần đây chị mơ thấy ông ấy, ông nói rằng không muốn ràng buộc hay không cần chị phải làm theo ông, hãy làm những gì chị thích."

      Giấc mơ vội vàng đêm đó lướt qua một cách chân thật đến từng chi tiết, là tình cảm cô đã cố phủ nhận đi bao lâu nay. Iristan quả thật không rõ đối với con gái, người làm cha sẽ nghĩ như thế nào nhưng cô biết rằng với Ryan mình giống như hy vọng và sinh mạng của ông.

      Cô dường như đã thôi không dằn vặt và oán trách ông.

      "Thế nên HIstoria này, bố em đối với em rốt cục là như thế nào?"- Iristan nghiêng đầu hỏi cô gái bên cạnh.

      "Ông ấy đã mắt ép em làm điều mà e không thích chỉ vì ông ấy không muốn hy sinh bản thân mình, để Kenny giết mẹ ngay trước mắt và tống em đi thật xa. Chỉ khi không còn ai ông mới để em về bên cạnh." Historia co chân lên, vùi mặt vào đầu gối chỉ để lộ chỏm tóc màu vàng, vai cô hơi rung rung vẻ kìm nén.

      "Dù vậy, khi ông ấy khóc và ôm chầm lấy em nói rằng nhớ em, em đã rất hạnh phúc. Hóa ra mình vẫn còn một người thân yêu thương, có gia đình mình thuộc về, em đã vỡ òa trong hạnh phúc như vậy đấy. Vậy mà..." - giọng cô ấy nghẹn ngào, hơi kìm nén "vậy mà...tất cả chỉ là lợi dụng, ông ấy chỉ muốn thao túng em thôi."

      Irista đưa tay ra vỗ vai cô ấy một cách từ tốn, đưa mắt nhìn ra xa.

      "Vậy thì, đã đến lúc em tự tay cắt đứt những ràng buộc của mình rồi."

      "Erwin dặn em ở yên trong nhà đúng không? Nhưng như vậy sẽ rất khó chịu, trong lòng sẽ bức bối và sẽ luôn nhớ về nó, không thể thoát ra. Có những thứ, chỉ có chính tay mình mới cắt đứt được..."

      Cô nói vậy rồi đứng dậy, để lại khoảng không yên tĩnh cho Historia.

      Rạng sáng,

      Quả cầu lửa đã xuất hiện trong tầm mắt phía xa, người này người kia gọi nhau bầu không khí mắt đầu trở nên huyên náo. Phía bên trong tường, những người dân đang bị Cảnh Vệ và quân Đồn trú gõ cửa gọi dậy lấy cớ đây là một buổi diễn tập để chuẩn bị cho tình huống tệ nhất.

      Ngày càng gần hơn.

      Đúng như Erwin dự kiến, Titan Rod Reiss nhằm thẳng quận Orvud mà đến, cách khoảng 20m, khói từ nó tỏa ra giống như sương mù che kín cả một góc trời.

      Iristan đã trang bị xong xuôi đứng tập trung cùng đội Eren, Historia bất ngờ xuất hiện cùng trang phục chiến đấu và bộ cơ động mới trước ánh mát sững sờ của tất cả mọi người.

      "Cậu làm gì ở đây vậy?" Tất cả đồng thanh hỏi

      "Chẳng phải Chỉ huy đã dặn cậu phải ở yên một chỗ hay sao?"

      "Ê." - Levi đứng gần đó nhăn mày, giọng tuy trầm ấm nhưng lại đầy áp lực. " Histora, lần này không được tham chiến, tôi đã lệnh cho cô phải đợi ở nơi an toàn cơ mà! Cô đang nghĩ gì?"

      Histora trước giờ vốn sợ Levi một phép, đến nhìn thẳng còn không dám giờ đã tiến đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn đầy cương quyết vào đôi mắt đáng sợ của người phía trước.

      "Tôi đến để giải quyết cho xong cái số phận của mình ạ!!!"

      Levi "Hả?.." một tiếng cộc lốc khiến mặt cô nàng hơi tái đi, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ nhìn anh ta nói tiếp:

      " Đội trưởng Levi, chính anh đã nói với tôi. ... là tôi phải chọn hoặc bỏ chạy hoặc đánh trả."

      Anh đã nói điều đó lúc xách cổ Historia lên như một con gà con và ép cô nhận mệnh trở thành nữ hoàng.

     Levi tức khẽ nghiến răng trừng mắt nhìn Historia, sau đó anh đưa mắt nhìn về Iristan đang đứng chếch phiá trước bằng cái nhìn sắc lẹm, cô không chịu thua cũng trừng lại.

      Lát sau anh đáp

      "Giờ chẳng phải lúc, nó đến rồi kia kìa."

      Titan Rod Reiss đã áp sát cổng thành.

      Dàn pháo kéo đã được chuẩn bị sẵn sàng, nòng hướng xuống dưới. Ngay khi Titan đến chân thành, quân Đồn Trú dưới sự chỉ huy của đội trưởng đồng loạt nã đạn nhằm gáy Titan. Tiếng nổ dữ dội phá vỡ không khí yên tĩnh buổi sáng sớm, gây nên sự náo động xôn xao khắp nơi.

      Khói từ Titan bốc kên cao che khuất tầm nhìn mọi người, những phát pháo bắn liên tiếp không hề có tác dụng ngăn cản tên không lồ. Bất chợt gió nổi lên cuốn ngược khói về phía bọn họ.

      "Một toán lính ô hợp, một đám pháo hết đát, chỉ có chỉ huy tạm bợ." - Levi đứng bên cạnh Erwin vô cảm nhìn về phía đám Đồn Trú đang hết sức hoảng loạn chống trọi với Titan. "Đã thế đây là vùng phía Bắc, bọn họ chẳng có quân Đồn Trú trực chiến như ở phía nam tường Rose được đâu. Nhưng tôi chắc đây là lực lượng tốt nhất chúng ta gom được rồi."

      Iristan và Jean đã đi tập hợp khắp cả thành được vài chục thùng thuốc nổ và tập kết chúng trên tường thành, Erwin phía kia đang thuyết phục Historia trở vào trong, cô ấy đã từ chối với lý do người dân sẽ không dễ dàng tin vào một vị nữ hoàng từ trên trời rơi xuống, cô ấy muốn dùng thực lực của mình để chứng minh cho người dân thấy cô ấy xứng đáng là một Nữ hoàng, dù chỉ là trên danh nghĩa.

      Dù sao đó cũng là cách cô ấy gánh vác sứ mệnh của một người mang dòng máu hoàng tộc, có thể tự do quyết định đương đầu với số phận của mình, đấu tranh cho chính mình và hơn hết cắt đứt những trăn trở bận tâm với người bố mới gặp lại.

      Lựa chọn đối mặt!

      Pháo không tác dụng, khi bàn tay khổng lồ tỏa ra luồng nhiệt kinh người bắt đầu bám được vào bức tường thành 50 m, thảm họa ngày hôm đó ở Shiganshina như được tái hiện lại. Người dân phía dưới kinh hoàng nhìn thấy một bàn tay bốc khói, rồi từ đó một thân ảnh khổng lồ từ từ ló mặt ra sau bức tường. Dù ở trên tường thành Iristan vẫn có thể nghe thấy tiếng hét ở phía dưới kia, tiếng hét không giấu được sự hoảng loạn của dân chúng.

      Mặt đất rung chuyển dữ dội, gió thổi thốc hơi nóng về phía những người lính. Levi cho người mang đến nhiều thùng nước lạnh và ra lệnh cho những người lính dội nước lên người để bảo vệ bản thân khỏi hơi nóng.

      "Bùm" một tiếng Eren đã hóa thành khổng lồ, các xe đẩy có bắn dây trói cố định Titan với tường thành cũng đã vào vị trí.

      Titan Rod Reiss vịn tường thành đứng dậy, cao gần như gấp rưỡi tường thành. Theo kế hoạch của Erwin, họ sẽ để Eren cầm túi thuốc nổ tọng thẳng vào miệng Titan đủ để thối bay gáy của nó. Dù một Titan có to đến đâu nó vẫn chỉ có một điểm yếu là phần gáy dài 1 m rộng 10cm, sau khi phần gáy bị thổi bay ra, tất cả Trinh Sát sẽ dùng bộ Cơ động cố tìm và chém phần gáy đó.

      Do cà mặt dưới đất bò đi nên Titan Rod Reiss không có miệng, trên khuôn mặt nó chỉ là ba cái lỗ khổng lồ tượng trưng cho hai mắt và miệng. Ngay khi Erwin vừa ra hiệu lệnh, Eren đã vác theo cả tấn thuốc nổ lao đến và ném thẳng vào miệng hắn.

      Một tiếng nổ vang trời cùng với những khối thịt vang ra bay tứ tung, khói mù mịt. Erwin hét lên, đồng loạt các Trinh Sát rút kiếm lao về phía cơn mưa những khối thịt đó, vung kiếm chém bất cứ cái nào trong tầm mặt.

      Như một sự sắp đặt của định mệnh, Historia là người tìm ra đâu là khối thịt có chứa Rod Reiss, và rồi bằng nhát kiếm dứt khoát, cô ấy đã cắt đi mối ràng buộc của chính mình.

      Cô rơi từ trên cao xuống, cùng với đó là làn khói báo hiệu Titan đang dần tan biến đi sau khi gáy bị chém. Cô ấy rơi xuống trước con mắt ngỡ ngàng thán phục của người dân. Một cô gái trẻ đã giết Titan khổng lồ đó để cứu tất cả bọn họ.

      "Tôi là Historia Reiss, nữ hoàng thực sự."

      Cuộc chiến của bọn họ dường như đã đến lúc kết thúc. Một ngày mới lại đến

      Khép lại màn đêm, điều gì chờ đón chúng ta vào sáng hôm sau?

      Có lẽ là hy vọng mới, cũng có thể là những bí mật được hé lộ dở dang, nhưng khi nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua đám khói bốc hơi từ xác Titan đã biến mất, nghe thấy tiếng reo hò đâu đây Iristan nhận ra họ đã trải qua một đêm dài như cả năm, mà trong một đêm đó tất cả đều phải trưởng thành.

      Họ quyết định để Historia lên ngôi ngay trong ngày hôm nay và ngay lập tức cô ấy được đưa về cung điện để chuẩn bị cho lễ lên ngôi. Erwin đã truyền thông tin đi khắp nơi rằng nữ hoàng thực sự đã cứu người dân Quận Orvud khỏi Titan. Việc sắp xếp dân chúng ra ngoài đường với lý do chuẩn bị di tản cũng là một cách để anh ta khiến họ tận mắt chứng kiến vụ việc.

      "Kenny và đồng bọn của hắn vẫn có khả năng ở quanh khu nhà nguyện của Rod Reiss, tôi phải đến đó kiểm tra thử." - Levi nói với Erwin ngay khi họ xuống mặt đất chuẩn bị trở về cung điện. Iristan biết ý anh ở đâu.

      Ngay cả Levi cũng muốn biết sự thật, về thân thế của anh, về người mà anh nghĩ rằng liệu đó có phải bố của mình. Iristan lặng lẽ nhìn bóng lưng cô độc của Levi, dứt khoát cầm lấy khẩu súng dài và chạy theo, quyết định không ở lại dự lễ đăng quang của Historia nữa.

      Đành xin lỗi cô ấy sau vậy, chỉ là cô không muốn để Levi một mình. Giống như anh luôn đặt mọi việc của chung lên hết thảy, xong việc lại một mình đi tìm cách giải quyết các vấn đề của cá nhân.

      Lần nào cũng chỉ có một mình.

      "Về đi!" - Levi nạt cô.

      Iristan lắc đầu.

      "Em cũng có chuyện muốn hỏi lão ta, còn chưa trả thù vụ lão bắt cóc em nữa!"

      Khi một lần nữa họ quay lại lãnh địa nhà Reiss đã là gần chiều tàn, khung cảnh đổ nát hôm qua vẫn còn nguyên vẹn, mặt trời đã dần hạ xuống phía Tây tia nắng xuyên qua rừng cây thành những vệt trải dài trên nền đá và đất sạt lở, chiếu rọi vài chỗ còn vương máu tươi. Sự sụp đổ chỉ mới ngay đó.

      Levi và Iristan hai người đi dọc quanh đống đổ nát, cô nghĩ anh đang muốn tìm xác Kenny. Suy cho cùng, đối với kẻ không người thân như Levi, dù anh tỏ ra bất cần, nhưng biểu hiện khi Kenny xuất hiện, khi anh biết có thể mình cũng là một Ackerman giống như khuấy lên một mặt hồ đang yên ả.

     Levi từng kể với cô, mẹ anh là một phụ nữ làm việc ở nhà thổ, bà mang thai với khách hàng và anh không biết mặt bố mình là ai. Levi đang tìm kiếm điều gì? Không cần nghĩ cũng biết, dù là kẻ xấu xa đến mấy Kenny ít nhất đã đem anh về nuôi nấng, có thể nói là mang dến cho anh cuộc đời thứ hai. Khi biết thứ sức mạnh của bản thân đang sở hữu có thể làm một minh chứng cho việc anh cũng là một tộc nhân Ackerman giống như Kenny anh làm sao có thể thôi suy nghĩ?

      Họ nhìn thấy lão ta ngồi dựa vào một gốc cây trong rừng, toàn thân bị bỏng nặng và mất nhiều máu, tiếng thở khó nhọc và mắt đục ngầu dần mất sức sống. Hẳn lão ta đã bò ra được từ đống đổ nát, suốt từ hôm qua đến giờ lão ta vẫn cầm cự để sống sót dù còn lại chút hơi tàn. Nếu là người bình thường có lẽ đá quá sức chịu đựng từ lâu.

      Khi nghe thấy tiếng bước chân họ lại gần, lão ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt bị bỏng phồng rộp.

      "Kenny."

      Không hiểu sao, Iristan chợt cảm thấy lão đang cố ngồi đây chỉ để đợi bọn họ đến, hoặc chăng, lão ta biết Levi sẽ đến!

     Lão mở mắt nhìn về phía hai người, nhưng dường như không có tiêu cự, lão biết đó là Levi, bèn nhắm mắt dựa hẳn về phía thân cây đằng sau. So với hình ảnh kẻ sát nhân mấy hôm trước, lão ta trông thảm hại vô cùng.

      "Người của ông chiến đấu với chúng tôi và đã bị hạ hết. Chỉ còn lại mình ông thôi hả?"

      "Chắc thế." -Lão thì thào đáp, đưa tay lên giữ bụng nhưng máu từ vết thương vẫn ồ ạt chạy ra.

      Levi đứng trước mặt, cúi đầu nhìn xuống, lông mi dài phủ lên đôi mắt hơi cụp xuống che giấu hết mọi cảm xúc trong lòng.

      "Bỏng nặng và mất máu cỡ đó...ông tiêu rồi."

      "À thế cơ à?" - lão vừa nói vừa thở, máu trào từ khóe miệng, tay đẩy ra một cái hộp, bên trong có một ống tiêm chứa thuốc và mũi tiêm.

      Hai người ngay lập tức khựng lại.

      "Tao chôm một lọ trong túi lão Rod, có lẽ trích một phát là thành khổng lồ luôn. Tao có lẽ sẽ thành một Titan ngu ngốc, nhưng có lẽ sẽ giúp tao sống được lâu hơn."

      Một khoảng tĩnh lặng. Dù đưa tay sờ vào hộp thuốc, nhưng Kenny vẫn không làm gì cả.

      "Ông đã có thừa thời gian để làm điều đó trước khi bọn tôi đến, nhưng ông đã không làm."

      "Ờ chả biết nữa, có lẽ là sợ làm sai cách sẽ thành sẽ thành kẻ phá hoại như tên đó chăng?"

       "Còn lý do nào hay hơn không? Đời nào ông chịu ngồi chờ chết."

      "Ờ tao...không muốn chết...." - Kenny thều thào. "...và muốn sức mạnh."

      Lão ta cụp mắt trầm tư, giống như lắng đọng lại mọi kí ức vui buồn trong đời, những hoài niệm nào đó ùa về trong khoảnh khắc, đôi mày khẽ chau lại rồi lại dãn ra.

      "...à...có lẽ là vậy..." - Lão thì thầm vô nghĩa ".. có lẽ ta vừa mới hiểu được lý do cậu ấy làm thế...."

      Cậu ấy trong miệng lão ta là ai, cả cô và Levi đều không biết, nhưng sát khí trên người lão và vẻ hung hăng đã chẳng còn lại gì, lão chỉ như một ông già tuổi xế chiều đã chuẩn bị cho đến ngày tàn của sinh mệnh với một vẻ bình yên hiếm thấy.

      "hả?" - Levi đáp.

      Lão vẫn cụp mắt, tóc rối tán loạn rủ xuống khuôn mặt ánh lên nét thê lương khôn xiết.

      "A.. Mỗi người ta gặp trong đời đều như nhau cả.... Dù là rượu chè, đàn bà... thần thánh... hay gia đinh.. nhà vua... giấc mơ... con cái...sức mạnh. Họ đều say đắm trong điều gì đó, và họ sống là vì điều đó. "

      Máu chảy dọc theo thái dương lão nhỏ xuống, giống như những giọt nước mắt. Nhưng lão làm sao có thể khóc, chỉ là tưởng tượng vậy thôi.

      "Người ta đều là nô lệ cho điều gì đó. Và cả... cậu ấy cũng thế."

      "Người đó" hẳn là một người rất quan trọng vớ Kenny. Người mà đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, lão ta vẫn nhớ đến với đầy trăn trở.

        "Khục!" - Lão ho một tiếng, cùng với đó ho ra một ngụm máu vương đầy đám cỏ phía dưới.

       "Còn chú mày? Muốn làm anh hùng à?"

      Levi cụp mắt không đáp. Lão quay sang nhìn Iristan.

      "Còn cô, đã tìm thấy điều mình muốn làm chưa? Để tìm kiếm một điều gì đó." - Lão nhếch môi kệ máu chảy. " Tên Evian đó đáng thương đến mức hẳn không biết mình sống vì điều gì. Cho đến cuối cùng...ngu ngốc đến mực cười. Khà, hắn nói cô giống hắn, nhưng ánh mắt cô hôm đó đã khác ...."

        Có lẽ vì vậy, ông ta đã để Levi biết cô ở đâu.

      Levi mất kiên nhẫn. Anh bỏ súng xuống ngồi lại đối diện và nắm lấy hai vai của Kenny một cách nôn nóng không giống anh thường ngày.

      "Kenny, Mau nói cho tôi biết. Tại sao nhà vua đầu tiên lại không muốn nhân loại được sống sót!??"

       Iristan biết điều anh muốn hỏi không chỉ có điều này,

      Kenny đối diện với ánh mắt Levi, như xuyên qua anh nhìn về một khoảng thời gian nào đó.

      "Làm sao tao biết được. Nhưng..." - Lão vừa nói xong đã ho khù khụ. "Đó là lí do nhà Ackerman ta chống lại lão."

      Lão ho một tiếng, máu bắn lên cả gương mắt đang sửng sốt của Levi.

      Iristan nhìn quay sang nhìn Levi, cô biết điều anh muốn hỏi, là điều anh chưa thể nói ra, cô thấy qua vẻ không chắc chắn nhưng có chút nôn nóng của anh. Giống như anh muốn hỏi, lại sợ đáp án mình nghe được, vừa muốn biết vừa không muốn biết. Cô đọc được sự mâu thuẫn trong đôi mắt tĩnh lặng của anh, mà lần này anh không thể che dấu được bằng vẻ lạnh nhạt như anh hay làm nữa.

      "Hình như họ của tôi cũng là Ackerman. ... Ông...là gì với mẹ tôi?"

      Cuối cùng anh đã nói ra điều anh chôn giấu trong lòng. Dù là chiến binh mạnh nhất nhân loại, anh cũng chỉ như bao người bình thường khác. Trước giây phút có thể là cuối cùng của Kenny, anh muốn được chính miệng lão nói ra."

      "Ha..." - Kenny cười như mếu, nhìn anh rồi lại nhắm mắt, yếu ớt nói. "Thằng ngốc này...tao chỉ là...anh trai nó mà thôi..."

      Khuôn mặt Levi sững lại, đôi con ngươi khẽ rung động. Nói ngập ngừng.

      "Ngày đó, sao ông...lại bỏ rơi tôi?"

      Đó có lẽ là câu hỏi luôn theo Levi từ nhỏ đến tận bây giờ, là nỗi canh cánh trong lòng. Anh hỏi nó bằng một câu nhẹ tênh.

      Kenny im lặng, rồi lão lại ngước đôi mắt đã dần mất đi ánh sáng nhìn về phía Levi. Giọng yếu đến mức chỉ còn lại tiếng thì thào.

      "Ta không đủ tốt...để làm cha mẹ cho một đứa nào hết."

      Giọng lão nhỏ dần, rồi tắt hẳn, mỏng như giấy nhưng lại có cảm giác vang vọng lại giữa những tán cây rừng rộng lớn, nghe sao mà thê lương.

      Levi vẫn chưa hết sững sờ, không kịp phản ứng lão đã cầm lấy chiếc hộp chứa dịch tủy Titan nhét thẳng vào ngực anh, dập mạnh đến nỗi vang tiếng "bộp" rõ to, giống như người ta giao phó thứ quan trọng nhất cho người khác. Mà cũng đúng vậy, đây chính là thứ vô cùng quan trọng đối với nhân loại hiện giờ. Hành động đó chợt khiến Iristan cảm thấy rằng lão muốn chủ ý giao nó cho Levi nên đã đợi ở đây.

      Hoặc rằng lão muốn gặp anh ta trước khi chết.

      Tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng theo chiều hướng có hơi ủy mị của Iristan, vì Kenny là một tên đồ tể, không có gì được coi là dịu dàng hay nhân tính ở hắn cả.

      Sau khi mạnh mẽ nhét chiếc hộp vào người Levi, Kenny kiệt sức, lão không thốt thêm tiếng nào nữa. Đôi đồng tử hoàn toàn mất đi tiêu cự, đờ đẫn nhìn về Levi. Hoàng hôn màu đỏ máu nhảy nhót trên khuôn mắt cứng đờ của lão hằn sâu những nếp nhăn và nhuộm đỏ những vết bỏng quái dị, có lẽ do bóng chiều mà cảm giác dịu dàng hiếm có chợt thoáng qua rồi lại biến mất.

      Levi vẫn đang chết lặng, chưa thấy anh phản ứng chậm như vậy bao giờ. Đôi mắt hơi mở lớn nhìn về cái xác của ngưới trước mắt.

      "Kenny...này, Kenny."

      Nhưng lão không bao giờ có thể trả lời anh được nữa. Chỉ còn cái hộp sắt lạnh băng anh đang cầm trên tay.

      Ngày tôi phát hiện hóa ra mình vẫn còn người thân duy nhất trên đời, chính là ngày tôi vĩnh viễn mất đi người đó.

      Iristan chợt nhớ đến một câu như vậy.

      Levi bần thần ngồi một lúc, đến khi đứng dậy trông anh vẫn bình thường như mọi ngày. Một người giấu đi bi thương hay những đau khổ, và cả trái tim giàu lòng nhân hậu sau một vẻ ngoài lạnh băng và cay nghiệt.

       Hoàng hôn vẫn trải dài trên nền đất, lấp lánh trên gò má còn dính máu Kenny của Levi, gió lùa qua những thân cây cổ thụ cao và thổi bay áo choàng màu xanh của anh. Iristan vẫn thấy bóng lưng đó cô độc như cái cách cô nhìn thấy anh thuở đầu.

      Iristan chợt thấy trái tim rung động dữ dội, cảm giác đó trước đây luôn ẩn hiện trong cô, nhưng giờ phút này lại cảm nhận một cách rõ ràng đến thế, lan tỏa một cách chậm rãi, từ từ, siết nhẹ lấy trái tim cô một nỗi bi thương không lời. Cô khát khao muốn lại gần bóng lưng đằng trước, chỉ một lát cô muốn an ủi.

     Trước khi Iristan kịp nghĩ gì, cô thấy mình đã ở sau lưng Levi, một cách vô thức. Và rồi cô khẽ nghiêng đầu, chạm vào tấm lưng vững chãi của anh.

     Cô nhìn thấy hoàng hôn kéo dài bóng hai người chồng lên nhau, phủ trên mặt đất.

     Cô nói.

      "Thầy ơi, em vẫn luôn ở đây. Cả đám nhóc đội Levi.

      Bọn em vẫn luôn ở đây."

******

      Về đến cung điện nghi lễ sắc phong của Historia đã kết thúc. Vậy là cô bé trong đội 104 ngày nào đã chính thức trở thành Nữ Hoàng.

      Cô và Levi đứng đợi trong sảnh chờ. Để cho trang trọng, họ phải mặc áo măng tô dài của quân đội. Lần đầu tiên cô mặc chiếc nào này, đứng bên cạnh Levi vẫn đang im lặng giấu mình trong bóng của chiếc cửa sát sàn.

      Từ đằng xa, cô nghe thấy tiếng bước chân và náo động vọng lại, là giọng hoang mang của Eren.

      "Chờ chút! Cậu định làm thật sao Historia?"

      Cô gái bé lọt thỏm ở giữa đang hùng hổ khí thế kia không ai khác ngoài Historia vừa mới trở thành nữ hoàng, sẵng giọng nói.

      "Gì chứ? Chính các cậu muốn tớ làm còn gì?"

      "Tuy đó là tâm nguyện của ông chủ Reebs nhưng đó giống như một câu đùa thôi."

     "Tớ phải làm thế mới ra dáng Nữ Hoàng."

     Jean bên cạnh mặt đã có vẻ hơi e ngại mà vẫn mạnh mồm.

      "Phải đó, vầy mới đúng Historia."

      Cả đội mấy đứa nhóc hùng hùng hổ hổ kéo nhau đến trước mặt Levi như kiểu muốn đánh nhau. Khí thể là vậy mà khi kéo đến đối diện Levi và Iristan, cả lũ khựng lại, sự hùng hổ bay đâu mất. Historia đứng giữa gian nan nhìn thẳng mặt Levi rồi hét lên một tràng dài cùng khuôn mặt sợ hãi.

      "Hây" một tiếng. Cô ấy thụi thẳng một cú đấm về phía vị binh trưởng mặt lạnh như sát thủ.

      Đám nhóc đằng sau vỡ òa, vừa vui mừng mà lại sợ hãi. Không hiểu sao Levi có thể khiến họ sợ như vậy.

      Cú đấm vừa rồi như rút hết đi dũng khí của cô nàng Tân Nữ Hoàng, dù đã sợ hãi mặt tái mét và đổ mồ hôi nhưng vẫn mạnh miệng gào lên

     "Hahaha sao hả, tôi là nữ hoàng đấy. Có ngon thì..."

      "Ha.." - Levi thở nhẹ một hơi. Cả đám phái trước lập tức co rúm lại, mặt trắng bệch. 

      Ấy vậy mà anh chỉ tiến thêm một bước, khuôn mặt vốn u ám đột nhiên trở nên thật dịu dàng.

      Lần đầu tiên cô nhìn thấy Levi nở nụ cười như vậy, dù là thoảng qua.

      "Cảm ơn, mấy đứa!"

      Anh quay sang nhìn Iristan bên cạnh.

      "Cảm ơn em, Iris."

******

Truyện chính chủ được đăng tại Wattpad, tất cả các trang Web khác lấy truyện đều chưa được sự đồng ý của tác giả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top